Bí mật quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, tôi nhớ như in ngày vợ mình đứng ngoài cửa khách sạn nhìn tôi đang vòng eo người phụ nữ khác bước ra
Vợ tôi nằm viện suốt 1 tuần dài, không khóc, cũng không nói một lời. Dù tôi có xin lỗi vợ, cầu mong tôi tha thứ, vợ tôi vẫn không một lần nhìn tôi
Tôi và vợ là bạn thân từ thuở còn đi học, từ thân thành yêu nhau lúc nào cũng không hay. Đến tận năm 22 tuổi, tôi mới dám ngỏ lời yêu vợ. Vì nhà tôi thuở đó vốn nghèo hơn nhà vợ, vợ tôi lại xinh xắn bao người theo đuổi. Vậy mà vợ tôi đồng ý không đắn đo, cùng tôi đi qua nhiều thăng trầm suốt 10 năm sau đó. Tôi từ nhân viên bình thường trở thành trưởng phòng. Chúng tôi từ hai người yêu nhau, trở thành vợ chồng, lại có một công chúa nhỏ. 10 năm đó, tôi từng rất biết ơn vợ mình, vì cô ấy chưa một lần rời đi, ngay cả khi tôi túng thiếu khó khăn thế nào.
Vợ tôi từ ngày có con nhỏ đâm ra nhạy cảm hơn. Cô ấy hay hỏi tôi đi đâu, làm gì, hay ghen tuông không ít. Tôi cũng hiểu vợ sợ mình không còn trẻ đẹp như trước, tôi sẽ bỏ cô ấy. Nhưng lúc đó, thật lòng tôi chưa từng chê bai vợ mình, luôn cố gắng để vợ không bận lòng những gì không đáng. Nhưng đến khi vợ mang thai lần thứ 2, tôi hầu như không thể chiều được cô ấy. Khi vợ sinh con xong, chúng tôi cãi vã ngày một nhiều. Tôi dần sợ trở về nhà, sợ nghe tiếng vợ thở than, sợ cả những trách móc từ vợ.
Thời gian đó, tôi lại hay ở lại công ty nhiều hơn, dần thân thiết với cô đồng nghiệp. Ban đầu, tôi và cô ấy chỉ đơn giản là sẻ chia nhau chuyện gia đình, vì cô ấy cũng đã có chồng con. Nhưng từ những đêm thức cùng nhau làm việc, những chuyến công tác dài ngày, đàn ông và phụ nữ xa gia đình cũng có lúc mềm lòng khó tránh. Đến khi không thể kiếm chế được, tôi đã đi quá giới hạn với người phụ nữ ấy. Nhưng tôi và cô ấy đều muốn giữ bí mật quan hệ này, vì còn gia đình của cả hai.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng giấy không bọc được lửa, vợ tôi phát hiện. Ngày vợ tôi đứng trước khách sạn đợi tôi và nhân tình bước ra, tôi thấy dáng vợ đứng không vững, ngã ngay xuống đường. Vợ tôi nằm viện suốt 1 tuần dài, không khóc, cũng không nói một lời. Dù tôi có xin lỗi vợ, cầu mong tôi tha thứ, vợ tôi vẫn không một lần nhìn tôi. Tôi từng nghĩ, phụ nữ ai cũng sẽ mềm lòng. Huống hồ, vợ tôi, cô ấy đã sinh con cho tôi, cô ấy từng yêu tôi thế nào, cô ấy sao có thể bỏ tôi được.
Đúng là vợ tôi không hề đề nghị ly hôn, càng không làm lớn mọi chuyện. Cô ấy mỗi ngày vẫn chăm sóc con, phụng dưỡng cha mẹ tôi đủ đầy, lo lắng chuyện họ hàng vuông tròn. Chỉ là, ngoài những khi phải nói chuyện con cái, gia đình, cô ấy một lần cũng không muốn nói lời nào khác với tôi. Chúng tôi ngủ cùng giường nhưng không khi nào gần gũi.
Và đã 7 năm rồi, vợ vẫn không thể tha thứ cho tôi.
Thà rằng vợ tôi cứ khóc đi, cứ trách móc như trước, hay cứ đánh ghen, quậy phá một trận ra trò đi, chắc tôi sẽ không khổ sở suốt bao năm như thế. Đằng này, cô ấy lạnh lùng như không, xem tôi như kẻ chỉ sống cùng một ngôi nhà không hơn không kém. Thậm chí, cô ấy nói chỉ cần nhìn thấy tôi, sẽ lại nhớ tới nỗi đau phản bội. Một cái nắm tay, nụ hôn, chiếc ôm cũng khiến cô ấy rùng mình. Cô ấy cho tôi lựa chọn, một là cứ sống cùng cô ấy như thế, hai là cô ấy trả tự do cho tôi. Tôi chỉ còn biết chấp nhận…
Có người từng nói với tôi, hay là ly hôn đi, như thế thì có phải là dày vò nhau cả đời? Nhưng tôi không làm được. Là tôi sai, tội lỗi là do tôi, tôi buộc phải trả giá, dù là bao nhiêu lần 7 năm nữa. Tôi chấp nhận ở bên vợ như thế, hơn là mất trắng gia đình mình. Tôi chấp nhận trả giá còn hơn 7 năm qua, để hy vọng một ngày vợ sẽ tha thứ. Vì tôi cuối cùng cũng hiểu, tôi sẽ chẳng là gì nếu mất vợ con. Giây phút vợ phát hiện, ba mẹ vợ đòi dẫn vợ con tôi đi, tôi biết mình bằng mọi giá phải giữ lại họ. Nếu không, cả đời này tôi cũng không thể sống yên ổn.
Tôi mong những người làm chồng làm cha như tôi ngoài kia có thể hiểu, cái giá cho ngoại tình, đắt lắm. Nếu bạn không phải trả bằng 7 năm như tôi, thì có thể là bằng danh dự, bằng nhân phẩm, thậm chí là bằng cả một đời không hạnh phúc. Vì vậy, nếu một mai bạn muốn ngoại tình, hãy nghĩ kỹ đi có đáng không, nghĩ 3 lần đi rồi hãy làm…
Nửa đêm, mẹ chồng hét thất thanh, mặt tái nhợt nhìn sang tôi rồi nói ra bí mật kinh hoàng
Bà sợ vì chuyện tàn nhẫn ngày trước mình làm nên giờ khó có cháu bế bồng. Mẹ chồng tôi nói chỉ khi tôi có bầu, cháu sinh ra khỏe mạnh thì bà mới thôi lo âu bất an.
Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi đừng nóng vội, tâm lý thoải mái thì sẽ dễ mang thai hơn. Nếu trong nửa năm tới chúng tôi vẫn chưa có con thì có thể thụ tinh nhân tạo.
Vợ chồng tôi cũng không quá lo lắng, chỉ có mẹ chồng tôi là đứng ngồi không yên. Tôi khuyên bà đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi có điều kiện tiền bạc thì có thể nhờ vào y học bây giờ can thiệp.
Nhưng dù tôi và chồng có động viên mẹ chồng thế nào thì bà ấy vẫn sầu lo ngày đêm. Bà ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cứ thẫn thờ, cả người xanh xao gầy rộc đi. Nhưng mẹ chồng không hề trút giận lên tôi, chỉ một mình ôm buồn phiền vào người. Nhiều lúc nhìn thấy bà như thế tôi cũng thấy có lỗi lắm.
Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng mẹ chồng hét thất thanh, bà choàng tỉnh mặt mày tái nhợt nhìn sang tôi. Tôi lo lắng hỏi mẹ chồng có phải mơ thấy ác mộng hay không.
Mẹ chồng nhìn tôi buồn rầu, thở dài một hơi rồi kể một câu chuyện cho tôi nghe. Ngày trước chồng tôi từng có người yêu cũ nhưng mẹ chồng tôi không ưng thuận gia cảnh của cô ấy. Dù cô ấy có thai bà cũng nhất quyết không nhận dâu. Quá tức giận, cô gái kia quyết định phá thai rồi chia tay với chồng tôi.
Sau này, mẹ chồng tôi rất hối hận nhưng chuyện đã rồi không thể cứu vãn. Đến khi tôi về làm dâu mãi không có con thì bà bắt đầu lo sợ. Bà sợ vì chuyện tàn nhẫn ngày trước mình làm nên giờ khó có cháu bế bồng. Mẹ chồng tôi nói chỉ khi tôi có bầu, cháu sinh ra khỏe mạnh thì bà mới thôi lo âu bất an.
Tôi dù bất ngờ khi nghe chuyện cũ của chồng nhưng vẫn tìm cách động viên mẹ chồng. Tôi nói tôi và chồng không hề mắc bệnh gì, chỉ là chậm có con. Huống hồ, người yêu cũ của chồng tôi muốn phá thai, bà cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra.
Nhưng mẹ chồng tôi vẫn tự oán trách mình. Tôi vừa thương bà vừa không biết phải làm sao. Chuyện con cái thật sự không thể cứ muốn là có ngay được...
Vui mừng khi hội bạn thân đến thăm ngày ở cữ, đang vui thì 'hóa đá' khi đứa bạn ghé tai nói điều động trời này Rồi các bạn nhìn tôi rất ái ngại, một đứa khác cũng lên tiếng: 'Chắc có thể mày chưa biết. Nhưng một lần tụi tao đang ngồi uống cafe thì thấy chồng mày tay trong tay với người phụ nữ nào đó. Vì nể cho thể diện của mày nên bọn tao mới không tính sổ với nó'. Tôi có một hội bạn...