Bí mật phía sau những tấm bìa CD của The Beatles
Đằng sau những bức hình gắn liền với các sản phẩm âm nhạc bất hủ của tứ quái nước Anh là nhiều câu chuyện không phải ai cũng biết.
Please Please Me (1963): Bìa album dài đầu tay của The Beatles được chụp trên cầu thang của văn phòng hãng thu âm EMI tại Quảng trường Manchester. Ban đầu, nghệ sĩ Angus McBean muốn chụp hình nhóm bên ngoài khu côn trùng tại Sở thú London, như một dẫn dụ tới tên của ban nhạc. Song, ông không được ban quản lý nơi đây chấp thuận do e ngại danh tiếng của sở thú sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong lịch sử Sở thú London.
With the Beatles (1963): Rob Freeman chụp bức hình đen trắng của ban nhạc tại khách sạn Metro Palace Court ở Bournemouth. Do Ringo Starr là người cuối cùng tham gia The Beatles nên người chụp chủ động xếp anh ngồi ở phía góc dưới bên phải. Song, tấm bìa gây ra nhiều tranh cãi giữa ban nhạc và hãng thu âm. EMI không cho phép bộ tứ sử dụng toàn bìa là hình ảnh nhóm bởi hãng cho rằng cái tên The Beatles chưa đủ sức nặng để có thể đứng riêng rẽ trên một tấm bìa trơn. Kết quả là một dải trắng được thêm vào phía bên trên. Ngoài ra, chuyện The Beatles không mỉm cười khi chụp hình cũng khiến EMI không hài lòng.
A Hard Day’s Night (1964): Ý tưởng của Rob Freeman là mỗi ảnh con trên bìa đĩa giống như một frame hình, ghi lại từng chuyển động của thành viên nhóm The Beatles. Trên thực tế, ban nhạc còn phát hành một bộ phim cùng tên kèm theo CD A Hard’s Day Night. Tại một số thị trường trên thế giới, các đơn vị phát hành cho rằng màu đỏ, trắng trên nền xanh thẫm quá “Anh quốc” nên bìa đĩa bị biến báo. Chẳng hạn như tại Brazil và Mỹ, khung hình mang màu đỏ thay vì xanh thẫm.
Beatles for Sale (1964): Trong lần thứ ba hợp tác, Rob Freeman đưa tứ quái tới công viên Hyde Park vào mùa thu. Ông cho rằng gương mặt thiếu thân thiện của họ trên bìa giống như hình ảnh phản chiếu cho việc các thành viên trong nhóm đang cố gắng tìm kiếm những ngả rẽ mới trong con đường sáng tác mà chưa thể thỏa mãn.
Help! (1965): Ban đầu, Rob Freeman muốn bốn thành viên The Beatles cố gắng xếp tay thành đúng chữ H.E.L.P. như tiêu đề của album. Tuy nhiên, thành quả đạt được quá tệ nên ông buộc phải ứng biến và cho ra sản phẩm như lúc này. Bộ quần áo trượt tuyết mà nhóm mặc trên bìa vốn cũng xuất hiện trong bộ phim minh họa Help!.
Video đang HOT
Rubber Soul (1965): Đây là album đầu tiên mà tên nhóm nhạc không xuất hiện trên bìa, một điều cực kỳ hiếm thấy tại thời điểm năm 1965. Vào một buổi chiều, Rob Freeman phóng các bức hình của The Beatles lên một tấm bìa có kích cỡ như đĩa than để thử chọn hình ảnh cho Rubber Soul. Khi tấm bìa đổ ra phía sau, một bức hình bị xộc xệch và trông gương mặt nhóm như bị dài ra. Song, đây lại chính là điều mà The Beatles đang tìm kiếm khi đó.
Revolver (1966): Tấm bìa album huyền thoại Revolver do nghệ sĩ, nhạc sĩ Klaus Voormann người Đức thực hiện. Ông quen biết The Beatles từ những năm đầu thập niên 1960, khi nhóm nhạc có khoảng thời gian trình diễn tại thành phố Hamburg. Để tạo ra bìa đĩa, Voorman sử dụng hình ảnh cá nhân của các thành viên. Ông cũng tinh nghịch đưa tên và gương mặt mình xuất hiện ở phía trên mái tóc của George Harrison. Bìa đĩa Revolver sau đó giành giải Grammy tại hạng mục Bìa đĩa xuất sắc.
Bìa sau của Revolver chứa đựng một tin đồn mà tới nay chưa ai xác nhận. Từng có người cho rằng The Beatles phải đeo kính đen khi chụp hình như vậy bởi họ muốn giấu đi những đôi mắt “phê quắc cần câu” vì chất kích thích.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967): Đây là thành quả của hai nghệ sĩ Peter Blake và Jann Haworth, lấy cảm hứng từ một bức tranh do chính Paul McCartney vẽ nên. 57 bức hình và 9 tượng sáp người nổi tiếng, trong đó có Bob Dylan và Lewis Caroll, được tạo dựng cho bìa CD phòng thu thứ tám của The Beatles. Nhóm đã tiêu tốn 3.000 bảng, một con số chưa từng thấy trong làng âm nhạc khi đó, cho riêng tấm bìa.
The White Album (1968): Trái ngược với Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles chọn sự tối giản cho bìa album tiếp theo. Toàn bộ là hình ảnh trắng với chỉ tên nhóm màu xám, kèm theo đó là một số series nhỏ ở góc dưới bên trái. Điều này vô tình làm dấy lên tin đồn nội bộ ban nhạc có nhiều lục đục, tới mức John Lennon và Paul McCartney không còn nhìn mặt nhau nữa.
Yellow Submarine (1969): Ra mắt năm 1969, bìa của Yellow Submarine, đồng thời là tấm poster của bộ phim minh họa cùng tên, do nghệ sĩ Heinz Edelman sáng tác. Bức hình mô tả chính xác phong cách psychedelic mà The Beatles theo đuổi kể từ album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band trước đó.
Abbey Road (1969): Ban đầu, album mang tên Everest (theo hiệu thuốc lá ưa thích của kỹ sư âm thanh) và người quản lý đã sắp xếp để The Beatles tới chân ngọn núi nổi tiếng chụp bìa album mới. Tuy nhiên, ngày 8/8/1969, Lennon và McCartney quyết định bước ra ngoài, chụp một bức ảnh, rồi đặt tên album theo con phố mà họ ngẫu nhiên đặt chân tới. Nhiếp ảnh gia Iain Macmillan chỉ có 10 phút để chụp bức hình trong lúc cảnh sát phân luồng giao thông. Kết quả chính là Abbey Road – một trong những tấm bìa nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc.
Let It Be (1970): Tấm bìa của Let It Be với bốn thành viên ở bốn khung hình khác nhau trên nền đen chính là tín hiệu cho dấu chấm hết của ban nhạc lừng danh. Album thậm chí được phát hành sau khi The Beatles đã quyết định tan rã.
Theo Zing
Cuồng nhạc Hàn ở Việt Nam, có tội tình gì?
Nếu những người chỉ trích fan nhạc Hàn hôm nay biết The Beatles từng bị coi là "rẻ tiền, rác rưởi, độc hại với giới trẻ" ở thập niên 60, có lẽ họ sẽ nghĩ lại.
Trong cuốn sách "chân thực nhất về thập niên 60" - Sáu người đi khắp thế gian, tác giả James A. Michener viết dưới góc nhìn của một người đàn ông trung niên, thích giao du với giới trẻ. Nhưng ông vẫn thất kinh khi thấy những người bạn tuổi 20 cuồng loạn với "thứ âm nhạc rác rưởi" từ "một ban nhạc tuổi 20 tên là The Beatles toàn hát về yêu đương với cảm giác đê mê khi dùng chất kích thích".
Sao Hàn thân thiện đúng lúc và đúng cách, lại có ngoại hình đẹp.
Ông phản đối ầm ĩ khi nhóm bạn của mình đắm chìm cuồng si trong nhạc The Beatles, dẫn đến cuộc cãi nhau gay gắt giữa ông già và một cậu trai trẻ trong nhóm. Rốt cuộc, tranh cãi chẳng đi đến đâu. Một bên vẫn thần tượng The Beatles và bên kia vẫn coi khinh, nhưng nảy sinh chút tò mò: "Đó là thứ nhạc nhẽo gì mà bọn trẻ nó mê vậy?".
Chỉ có điều, từ năm 1960 đến nay, cuộc cãi nhau này dạng này lặp lại qua nhiều thế hệ. "The Beatles" được thay thế bằng nhiều đối tượng khác
Hồi thập niên 1990, một thế hệ từng khiến phụ huynh tá hỏa khi say mê cô ca sĩ Britney Spears hở rốn, hở ngực, nhảy nhót "như con điên". Hoặc ngày đêm ngắm anh chàng tóc vàng rẽ ngôi giữa Nick Carter của Backstreet Boy. Thời đỉnh cao đó nhỡ Spears hay Backstreet Boy sang Việt Nam, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Sang đầu những năm 2000, một thế hệ khác lại đua nhau nghe rock, chủ yếu là Linkin Park. Họ xé gối quần jeans, dán hình xăm giả, mua quần áo toàn màu đen, thậm chí đeo khuyên dưới môi giống ca sĩ chính của ban nhạc này. Thời đó, vài chục nghìn còn rất giá trị, mà họ đã dám bỏ tiền trăm mua đĩa rock xịn "cho máu".
Nếu Britney Spears đến Việt Nam thời đỉnh cao, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nay ở Việt Nam có thêm đối tượng "sao Hàn". Ở đó có cả lòng yêu thích thực sự, cả hiệu ứng đám đông lẫn sự bồng bột của tuổi trẻ. Hôm 24/3, tôi thấy cô em gái 18 tuổi của mình buồn ngẩn ngơ vì bỏ lỡ đêm nhạc cổ điển đàn dây ở Heritage Space (Hà Nội). Cả buổi em đeo tai nghe thưởng nhạc Beethoven, bảo là "không thèm mua vé đi nghe Kpop".
Sang 27/3, em bỗng dưng vội vã đăng ký mua vé Music Bank vì "đến gần ngày tự dưng háo hức quá". Đến hôm diễn 28/3, em hẹn bạn đến sân Mỹ Đình từ sớm cho "có không khí". Sang 29/3, cô em lại ngần ngừ muốn đến tụ tập bên ngoài khách sạn Daewoo gần nhà để "tiễn nhóm EXO ra sân bay, biết đâu được nhìn tận mặt các anh". Nhưng rồi em ở nhà vì thấy "như vậy thì hơi quá".
Fan Kpop nghe nhạc Hàn và có thể vẫn nghe nhạc cổ điển cùng lúc, thậm chí thích thêm vài thể loại nhạc khác. Âm nhạc có một khả năng tuyệt vời là có nhiều thể loại phù hợp với nhiều hoàn cảnh, tâm trạng, tính cách.
Nhiều người lớn (và cả không lớn) khi xúm vào chỉ trích fan nhạc Hàn, có biết rằng hàng nghìn người trẻ ở Hà Nội đã chen chúc mua sách ở Hội sách Mùa xuân từ 25 - 29/3, đến nỗi quầy hàng tính tiền quá tải đến tận khuya. Không gian sân Bảo tàng Phụ nữ kín đặc người hầu như từng ngày trong hội sách.
Hội sách Mùa xuân ở Hà Nội hôm 28/3 đông nghịt giới trẻ mê sách, không thấy ai khen một bài.
Đó cũng là một dạng chen chúc, cũng đông đúc và cuồng (sách), nhưng không thấy người lớn nào lên tiếng khen ngợi một câu, trong khi viết hẳn nhiều bài, nhiều nghìn chữ chê bai fan cuồng nhạc Hàn. Phải chăng vì ở hội sách không ai khóc và la hét nên không chụp được những hình ảnh đắt giá, dư luận ít chú ý hơn?
Thực ra, đi mua sách mà khóc và la hét thì cũng chẳng khác gì đi xem nhạc trẻ mà ngồi yên và giữ vẻ mặt bình thản. Ở cả hai trường hợp đều vô duyên.
Hãy nhìn những khán giả lớn tuổi và có chức quyền ngồi ở hàng ghế RVIP ở Music Bank, họ ngồi yên và bình thản, trông lạc lõng hơn bao giờ hết trong một đêm nhạc sôi động. Có thể, ở tuổi trẻ của mình, họ cũng từng khóc và la hét vì một thần tượng thập niên 70 nào đó.
Theo Mi Ly/ Theo Thể thao&Văn hóa
Công bố ảnh hiếm cuối đời của John Lennon Vài tháng trước khi bị fan cuồng sát hại bên ngoài căn hộ ở New York ngày 8/12/1980, cuộc sống của John Lennon và vợ Yoko Ono đang tràn ngập hạnh phúc. Những khoảnh khắc hạnh phúc đó đã được lưu lại trong bộ sưu tập ảnh về họ, do nhiếp ảnh gia Nhật Bản Kishin Shinoyama chụp. Bộ ảnh được thực hiện...