Bí mật nghiệt ngã đằng sau những đêm đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng của vợ khiến tôi day dứt cả đời
Rồi 1 hôm tôi thức giấc thấy vợ mãi không vào, tôi liền chạy ra nhà vệ sinh xem thế nào. Để rồi sửng sốt khi thấy em đang trong tình trạng ấy.
Tôi và vợ sống với nhau đến nay đã ngót nghét chục năm trời. Em hiền đúng vậy chưa 1 lần em nặng lời với ai, có chuyện gì em cũng mỉm cười đối diện. Em là vậy bình tĩnh và hiền thục đến nỗi mẹ tôi còn quý em hơn cả con ruột.
Tôi hài lòng về gia đình mình, tôi cứ nghĩ tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình không gái gú là đủ. Nhưng sau này có ngẫm lại tôi thấy mình chỉ đúng 1 nửa. Thứ người phụ nữ cần đó là sự quan tâm là dành thời gian cho cô ấy còn hơn là cứ về nhà lúc đêm muộn và khi cần thì chìa tiền cho vợ mặc kệ cô ấy lo liệu mọi thứ trong gia đình.
Những cơn đau hành hạ cô ấy mà tôi không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Tôi cứ yên tâm với hậu phương vững chắc ấy và lao vào làm việc, lao vào những cuộc nhậu những bản hợp đồng. Dạo gần đây thấy vợ hơi khác, em hay rủ cả nhà tôi đi du lịch. Nhưng vì bận quá tôi cứ hoãn mãi, em hay nói với tôi về các thói quen sở thích của các con thậm chí của bố mẹ tôi nữa. Em tâm sự với tôi mỗi ngày, em bảo em yêu tôi. Em bảo lấy được tôi làm chồng là niềm hạnh phúc của em. Bỗng dưng vợ tôi sến súa đến lạ, chúng tôi gần gũi nhau nhiều hơn trước.
Vợ sắm cho tôi nhiều áo mới, những hôm nghỉ làm em kéo tôi vào bếp và dạy làm mấy món đơn giản đặc biệt là những muốn Sóc và Bun nhà tôi thích ăn. Em đảm đang và khéo léo khiến tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Đêm đêm, tôi mệt rã rời lăn ra giường ngủ mỗi khi về nhà muộn. Nhiều lần trở mình ôm vợ thì thấy giường trống, thấy đèn từ nhà vệ sinh hắt ra tôi nghĩ chắc em đi vệ sinh. Tôi dặn vợ có nhịn tiểu vài hôm để thay đổi thói quen, chứ em cứ dậy cả đêm như thế mệt lắm. Vợ tôi mỉm cười: “Không sao đâu ông xã, em quen rồi”.
Rồi 1 hôm tôi thức giấc thấy vợ mãi không vào, tôi liền chạy ra nhà vệ sinh xem thế nào. Để rồi chết trân khi thấy cảnh tượng ấy. Vợ tôi đang ôm bụng vật vã ngồi bệt xuống đất, người toát hết mồ hôi. Nhìn em rất khổ sở, tôi ôm lấy vợ bế em vào nhà, cơn đau vẫn hành hạ em. Đêm ấy tôi cuống quýt lấy khăn ấm chườm cho vợ. Khoảng 4 giờ sáng em mới chợp mắt được 1 lúc, tôi cứ thế ôm lấy vợ trong vòng tay. Tôi chợt nhận ra vợ mình đã gầy đi rất nhiều.
Sáng hôm sau nhìn em mệt mỏi, tôi hỏi vì sao vợ lại đau như thế, em đau ở đâu thì em chỉ bảo: “Chắc do em bị đại tràng co thắt thôi anh. Em không sao đâu”. Tôi đưa cô ấy đi làm nhưng cả ngày tôi chẳng tập trung nổi vào việc gì. Tôi nghĩ tới nỗi đau thể xác vợ đang chịu đựng.
Video đang HOT
Từ hôm ấy tôi để ý cứ 2 giờ sáng cơn đau lại tái phát em lại đi vệ sinh, nhiều lúc đang ăn cơm vợ lại bỏ vào nhà vệ sinh ngồi. Tôi đã lén lục túi xách của vợ để rồi bật khóc khi nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh ấy. Bác sĩ bảo em bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 rồi. Tôi đã khóc, đúng vậy có lẽ từ khi trưởng thành đây là lần đầu tôi khóc. Tôi khóc vì thương vợ, vì sợ mất cô ấy và khóc vì hối hận khi đã vô tâm thiếu quan tâm vợ mình. Tôi ngầm hiểu ra, lâu nay em đâu nhưng câm nín bí mật chịu đựng 1 mình, em toàn lê lết ngoài nhà vệ sinh để tôi không biết, không phải lo lắng.
Tôi chết lặng khi biết được sự thật đó (Ảnh minh họa)
Đêm ấy vợ chồng ôm nhau khóc, cô ấy run rẩy vì sợ chết còn tôi chỉ biết an ủi vợ. Tôi đưa cô ấy đi khám nhiều nơi và uống đủ thứ thuốc nhưng tình hình cũng không khả quan lắm. Vợ hầu như chẳng ăn được gì, ăn gì vào cũng nôn hết, cô ấy gầy rộc đi. Tôi tự hỏi nếu tôi không phát hiện ra thì em còn chịu đựng, giữ bí mật này đến lúc nào nữa. Gia đình tôi luôn tỏ ra vui vẻ để vợ không buồn phiền nhưng thật chất trong lòng ai cũng khổ sở vô cùng. Tôi biết cô ấy khó gắng gượng được lâu nữa, tôi không biết rồi mình sẽ sống sao nếu mất vợ đây? Nghĩ đến đó tôi lại như muốn phát điên lên. Có lẽ tôi sẽ day dứt cả đời vì đã không quan tâm vợ nhiều hơn và không phát hiện ra bệnh tình của vợ sớm hơn. Tôi sợ, sợ lắm, thực sự rất sợ… Vậy nên những người có vợ thì hãy biết trân trọng lấy cô ấy, hãy biết quan tâm tới vợ mình và chiều chuộng họ nhiều hơn. Vì biết đâu 1 ngày nào đó bạn chẳng còn cơ hội ấy nữa, làm chồng mà không biết trân trọng vợ, yêu vợ đó là 1 ông chồng tồi.
Theo Một Thế Giới
Bi kịch nghiệt ngã cho người con gái tình nguyện sống thử trước hôn nhân
Họp mà Diệp nghe rõ tiếng nhạc chat chúa, tiếng cười cợt của cả nam lẫn nữ. Cười rồi Diệp lại khóc như điên dại. Một tương lai tốt đẹp mờ dần trong mắt Diệp và nó tối sập hẳn khi đêm đó, Quang không về.
Quen nhau qua một người bạn, Quang và Diệp đã có với nhau những tháng ngày yêu nhau vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Yêu nhau tha thiết nhưng chưa bao giờ Diệp có ý định tiến xa hơn trước hôn nhân bởi Diệp muôn giữ trọn đến đêm tân hôn để khoảnh khắc ấy thiêng liêng và đáng nhớ hơn. Nhưng miệng nói thì là nói vậy chứ hiện thực thì...
Sau một chuyến đi chơi xa cùng nhóm bạn của Quang, sau cái đêm với tiếng nhạc quay cuồng và men rượu thì Diệp đã thuộc về Quang mãi mãi.
- Dù sao thì em cũng đã là người phụ nữ của anh rồi. Chuyện kết hôn của chúng mình chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vì thế anh muốn em về chung sống một nhà với anh để chúng mình tiện gặp nhau và anh có thời gian chăm sóc cho em nhiều hơn.
Lời Quang nói Diệp nghe cũng khá hợp lý. Và họ sống thử với nhau từ hôm đó. Những tháng ngày đầu tiên cả hai chung sống cùng nhau với Diệp, nó còn đẹp, còn tuyệt vời hơn cả những tháng ngày họ mới bắt đầu yêu nhau. Quang trong mắt Diệp lúc đó là một người chồng tương lai chuẩn mực. Diệp đang học năm cuối nên cứ đi làm về là Quang lo cơm nước, thậm chí là dọn dẹp nhà cửa để Diệp có thời gian học hành, nghỉ ngơi. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng Diệp cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng cũng chỉ được một thời gian đầu. Nửa năm sau đó, sự lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt, hành động của Quang.
Quang trong mắt Diệp lúc đó là một người chồng tương lai chuẩn mực. (Ảnh minh họa)
Khi đó Diệp còn đang trong thời gian thực tập và chuẩn bị xin việc làm nên khá bận rộn. Quang không hiểu có biết điều đó hay không mà liên tục gắt gỏng:
- Không có việc gì thì đừng có tối ngày ra đường như thế, ở nhà lo cơm nước dọn dẹp đi. Tôi thấy dạo này cô chểnh mảng lắm đấy.Mà tiền chợ, tiền điện cũng tăng lên đáng kể. Tôi kiếm tiền cũng không đơn giản, cô nên biết mình phải làm gì rồi đấy!
Đúng lúc tình cảm của cả hai xuất hiện vết rạn thì:
- Anh ơi, em có thai rồi. - Diệp dung dung nước mắt vì hạnh phúc
- Sao cô không cẩn thận hả? Đẻ ra bây giờ để chết tôi à. Bỏ nó đi. - Quang hét lên
Những câu nói phũ phàng của Quang như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hạnh phúc trong Diệp.
- Em muốn giữ con lại. Chúng mình cưới nhau đi anh. - Diệp nghẹn ngào
- Đầu cô không có não hay sao? Cưới gì mà cưới, chưa phải lúc. Đừng có làm tôi sôi máu lên.
Quang dứt lời thì ném cho Diệp một sấp tiền:
- Cô tự đi giải quyết hậu quả đi. Tôi có việc ở công ty. Phải đi bây giờ.
Sau một năm sống thử cùng Quang, thứ mà Diệp nhận được là bị kịch nghiệt ngã với nhan sắc phai tàn và mất đi thiên chức làm mẹ. (Ảnh minh họa)
Nhìn Quang lạnh lùng quay bước đi mà lòng Diệp tan nát. Đứa trẻ là con của Quang mà tại sao Quang lại không cần nó. Mải mê suy nghĩ với cõi lòng đau đớn, Diệp bước đi và trượt chân ngã. Cú ngã đã cướp đi đứa con chưa kịp thành hình của Diệp và nghiệt ngã hơn, nó còn cướp đi cả khả thiên chức thiêng liêng nhất của Diệp - làm mẹ. Diệp gào khóc trong tuyệt vọng một mình bởi Quang còn có việc bận.
Diệp về nhà như một cái xác không hồn. Căn phòng vẫn tối om, nhấc điện thoại gọi cho Quang:
- Tôi đang họp, cô gọi gì chứ. Muốn tôi bị đuổi việc à? - Quang gắt gỏng rồi tắt máy
Quang đang họp, Diệp nghe rồi cười nhếch miệng. Họp mà Diệp nghe rõ tiếng nhạc chat chúa, tiếng cười cợt của cả nam lẫn nữ. Cười rồi Diệp lại khóc như điên dại. Chẳng quá khó để Diệp nhận ra Quang đã thay lòng đổi dạ. Một tương lai tốt đẹp mờ dần trong mắt Diệp và nó tối sập hẳn khi đêm đó, Quang không về. Sau một năm sống thử cùng Quang, thứ mà Diệp nhận được là bị kịch nghiệt ngã với nhan sắc phai tàn và mất đi thiên chức làm mẹ. Cái giá này đắt quá so với những gì Diệp có rồi.
Theo Một Thế Giới
Cú điện thoại nghiệt ngã của bố chồng 'Từ nay vợ chồng tao không coi mày là con dâu nữa, tao không có loại con dâu như mày. Tao cấm mày về nhà này' rồi bố chồng tôi tắt máy. Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự, hy vọng mọi người sẽ cảm thông, chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Tôi...