Bí mật nghiệt ngã 10 năm giấu chồng
Tôi khổ tâm và bế tắc thực sự rồi… Lối thoát nào cho tôi, một người đàn bà từng đưa chồng mình vào bẫy?
Hơn 10 năm qua đi, chưa một ngày nào tôi thấy lòng mình yên ổn. Mỗi lần nghĩ đến bí mật đó tôi lại hoang mang và đau khổ vô cùng. Điều gì đang chờ đợi cái gia đình nhỏ bé này khi mà chồng tôi biết được sự thật cay đắng đó.
Hơn 10 năm trước tôi lên xe hoa về nhà chồng với cái thai trong bụng. Điều tồi tệ nhất là cái thai ấy hoàn toàn không phải của chồng tôi. Anh yêu tôi, theo đuổi tôi một thời gian dài nhưng tôi chỉ nhận lời cưới anh khi bị gã đàn ông mình yêu thương thật lòng phản bội.
Tôi lừa dối anh mỗi ngày để miễn sao giữ được chồng. Tôi yêu thương, chăm lo cho anh nhưng trong lòng vẫn canh cánh về cái bí mật đầy tội lỗi đó. (Ảnh minh họa)
Cái đêm tôi biết mình có thai cũng là lúc hắn ta phủi tay ra đi bỏ mặc tôi với một sinh linh đang lớn dần trong bụng. Tôi đau khổ tột cùng. Tôi không đủ can đảm để làm cái điều tội lỗi là bỏ đứa bé nhưng tôi cũng hèn nhát không dám đối diện với cuộc đời trong vai trò một người đàn bà không chồng mà chửa. Vậy là tôi nhắm mắt đưa chân, tôi gọi anh, tôi biến anh trở thành kẻ “đổ vỏ” cho cuộc tình làm lỡ của mình.
Video đang HOT
Sau đấy 1 tháng, tôi nói có bầu. Anh đã hạnh phúc đến phát khóc khi biết mình được làm bố. Tôi và anh cùng ôm nhau khóc. Nhưng anh khóc vì vui, còn tôi khóc vì khinh bỉ chính mình. Tôi đã quá hèn nhát và tàn nhẫn khi làm khổ anh. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, tôi sẽ công khai mọi chuyện sau khi sinh con và ra đi. Tôi sẽ không ám ảnh anh cả đời.
Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi từng nghĩ mình không thể nào yêu anh, vậy mà tôi lầm. Tôi yêu chồng mình như điên, như dại sau khi sinh con xong. Sự tình cảm, ấm áp và chân thành của anh khiến tôi cảm thấy sợ mất chồng. Mỗi buổi sáng mở mắt ra không thấy chồng nằm bên cạnh, tôi giật thót mình. Tôi chỉ sợ anh sẽ rời xa tôi.
Cái bí mật mà tôi nghĩ sẽ nói ngay sau khi sinh con cuối cùng tôi lại tìm mọi cớ để chôn chặt trong lòng. Tôi bao biện, gói ghém mọi thứ của cuộc tình cũ trong bí mật. Tôi lừa dối anh mỗi ngày để miễn sao giữ được chồng. Tôi yêu thương, chăm lo cho anh nhưng trong lòng vẫn canh cánh về cái bí mật đầy tội lỗi đó.
Anh chiều vợ, thương con. Anh tuyệt nhiên chưa bao giờ hình dung về quá khứ của tôi. Chồng càng đối xử tốt với tôi bao nhiêu thì tôi càng thấy mình mang tội lớn. Từ ngày lấy nhau đến giờ, chưa một đêm tôi thấy yên bình. Bao lần tôi ôm chồng mà nước mắt cứ rơi…
Hiện tại tôi đang mang bầu đứa con thứ hai, đứa con đích thực của tôi và chồng. Tôi đã nghĩ rất nhiều tới chuyện có nên thú nhận với anh hay không? Tôi nghĩ anh là người tốt, khi tôi lại có con với anh thế này có lẽ anh sẽ không bỏ tôi. Nhưng tôi sợ lắm. Tôi sợ anh không bỏ mà khinh thường tôi, anh sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Lúc đó với tôi cuộc sống mới thực sự là địa ngục.
Những ngày qua tôi vật lộn với suy nghĩ, đau khổ vô cùng. Tôi không muốn mãi giấu chồng bí mật này. Tôi muốn trút bỏ mọi thứ để được sống thảnh thơi. Nhưng với một người đàn ông yêu vợ, bao năm qua nghĩ rằng mình hạnh phúc, bí mật này có khủng khiếp và vượt quá sức chịu đựng của anh hay không?
Tôi yêu chồng mình thật sự, tôi không muốn cả đời lừa dối anh nhưng liệu nói ra anh có tha thứ cho tôi không? Cuộc đời tôi và các con sẽ về đâu nếu anh bỏ rơi hai mẹ con? Tôi khổ tâm và bế tắc thực sự rồi… Lối thoát nào cho tôi, một người đàn bà từng đưa chồng mình vào bẫy?
Theo Tintuc
Em đã sai, nhưng sai nhất là đã yêu anh
Yêu anh bên anh và cảm giác tội lỗi khi tin mọi người nói để rồi bên người khác khiến em càng muốn bù đắp cho anh. Nhưng cũng chính vì điều đó anh ngày càng tỏ ra khinh thường em.
ảnh minh họa
Em sai nhưng liệu anh có đúng?
Em và anh yêu nhau khi em mới vào lớp 10 sau khi bạn anh giới thiệu và cho số điện thoại. Nói chung với anh em rất vui và hay cười tươi mỗi khi anh mất tích em đều cảm thấy buồn là lo. Nhưng rồi em chấp nhận đến người con trai khác khi nghe mọi người và cả bạn bè anh nói anh lăng nhăng không ra gì. Người con trai kia cũng là người em trao thân đầu tiên nhưng vì bị bắt ép.
Sau khi bên người kia, anh cũng có người khác nhưng ai nói: " tình cũ không rủ cũng tới" em và anh đến năm lớp 12 thì quay lại. Em tưởng chừng cả hai sẽ hạnh phúc nhưng thật sự không phải anh tỏ ra khinh thường em khi biết em đã mất và đay nghiến em. Vì cảm giác tội lỗi em vẫn chịu trong suốt thời gian yêu anh đến nay cũng hơn 4 năm rồi em vẫn cứ yêu anh và cả hai bên nhau.
Em học đại học và anh học sửa xe rồi gia đình xin cho anh học phòng cháy chữa cháy. Thời gian anh học trên hà nội em luôn bên anh chăm anh từng bữa ăn giấc ngủ cho tới khi anh bị bệnh em vẫn là người ở bên. Yêu anh em cảm thấy mình biết nhiều điều vui có và buồn cũng không ít.
Yêu anh bên anh và cảm giác tội lỗi khi tin mọi người nói để rồi bên người khác khiến em càng muốn bù đắp cho anh. Nhưng cũng chính vì điều đó anh ngày càng tỏ ra khinh thường em và nghĩ em sẽ không bỏ anh đi được. Em vẫn chấp nhận những câu đay nghiến của anh. Sự vô tâm lạnh lùng đến đáng sợ khi anh không cần tới em nữa. Đến sinh nhật em anh cũng không hề dòm ngó và nói đúng hơn anh mặc kệ. Còn năm nào sinh nhật anh em vẫn lo từ chiếc bánh đến đồ sinh nhật. Yêu anh em chấp nhận thiệt thòi hơn những người con gái khác. Thấy từng cặp đôi bên nhau ngọt ngào em lại tủi thân mỗi tội khóc nhiều và cô tay cũng xuất hiện những vết sẹo không thể mất đi.
Vì cảm giác tội lỗi năm đó em vẫn chấp nhận sự bảo thủ của anh. Về ở cùng nhà với anh để tiện chăm sóc anh nhưng anh luôn nghi ngờ và chửi em không ra gì. Ngôn ngữ anh dùng em chưa từng nghĩ những cặp đôi khi yêu sẽ bị nói như thế. Anh nói em là đĩ. Em yêu anh và chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh từ khi hai đứa quay về. Anh không chờ em mà yêu người khác nếu nói thì cả hai đều có lỗi đúng không? Năm nay anh tốt nghiệp anh hứa tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới em tin và chấp nhận có con nhưng có con rồi em không biết là vui hay buồn. Khi em có thai và anh đi thực tập ở quê. Em đưa điện thoại cho anh. Anh xem thấy tin nhắn em nhắn tin cho thầy giáo chỉ là hai thầy trò nhắc ăn uống rồi em hứa làm hướng dẫn viên cho thầy và phiên dịch tiếng trung cho thầy. Em học du lịch và em muốn được làm hướng dẫn viên. Dẫn thầy về Thanh hoá quê em cũng không có gì sai và không hề đi hai người. Nhưng dự định mãi là dự định khi hai thầy trò còn hứa gặp nói chuyện. Anh chửi em rồi còn vu oan em ngủ với thầy giáo.
Anh tỏ ra vô tâm không quan tâm tới em tới đứa con trong bụng. Anh cũng không thưa với gia đình anh. Em thật sự rất tủi thân, mỗi khi đi khám em đều ngậm ngùi nước mắt. Đứa em gái nó thấy chị khổ điện thoại cho nhà anh. Ai cũng thế thôi thấy người nhà mình khổ khó cầm được sự bình tĩnh em đã nói chuyện vs mẹ anh hơi nặng lời và anh đổ lỗi lên đầu lên là em khinh gia đình anh. Mẹ anh bảo em coi thường anh. Em đã làm gì và cái giá em trả đây sao? Em đã từng nợ anh nhưng thời gian yêu anh em đã trả hết món nợ đấy rồi và thật sự anh cũng đã phản bội em.
Khi yêu em anh đã tán và yêu người khác. Liên lạc với người yêu cũ sau lưng em rồi nói gia đình em không tốt. Mẹ em rất quý anh nhưng khi hai đứa bị tai nạn do anh gây ra, em phải đi mổ anh cũng không xuống thăm hay đi cùng em. Anh còn chửi và thân mật với người con gái khác. Rồi bây giờ khi em mang thai anh cũng tán người con gái khác bỏ mặc mẹ con em. Liệu em đã ngốc quá không?
Theo blogtamsu
Lối thoát nào cho những cuộc hôn nhân bế tắc? Hôn nhân bế tắc là điều không ai muốn. Đặc biệt là phụ nữ thường phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ hơn đàn ông. Liệu có lối thoát nào cho những cuộc hôn nhân bế tắc? Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc Tiến thoái lưỡng nan trong một cuộc hôn nhân bế tắc? Hôn nhân không hạnh...