Bí mật khủng khiếp vợ giấu kín suốt 10 năm bại lộ
Thằng bé vô tư cầm cuốn sổ khám bệnh của mẹ nuôi ngồi chơi rồi xé tung bày ra khắp sàn nhà. Tôi chạy lại chơi cùng con và thu dọn lại rồi bất ngờ với tờ hóa đơn làm tôi chết lặng.
Tôi và cô ấy quen nhau trong một lần tình cờ đi du lịch ở Hà Nội. Em là cô nhân viên bán đồ lụa trên phố cổ. Nụ cười như mùa thu tỏa nắng của em khiến tôi “chết đứ đừ” từ giây phút gặp gỡ đầu tiên. Em nói bằng thứ giọng Anh Mỹ lơ lớ nghe ngồ ngộ đến phì cười.
Thấy em ấp úng nghĩ mãi mới ra được vài từ mời chào hàng, tôi đành “xổ” một tràng tiếng Việt khiến em ngỡ ngàng rồi mỉm cười chuyển ngay sang thứ giọng nhẹ nhàng.
Hôm đó tôi lấy cớ đặt mối hàng xin số em luôn. 1 tuần sau tôi quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công tác. Tôi mở thêm một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội vừa mở rộng địa bàn vừa có thêm cơ hội để được gặp em.
Sau 3 tháng hẹn hò, em nhận lời yêu. Thời gian đó, tôi ngập tràn trong hạnh phúc khi có thể đưa em đi khắp nơi, đến những nơi mình mơ ước. Ở bên em tôi cảm thấy yên bình, thoải mái không còn những mệt mỏi, lo toan công việc thường ngày.
Mỗi khi em nở nụ cười là tôi đứng hình mất mấy giây nhìn ngắm em không chớp mắt. Em đẹp đến lạ lùng, đẹp đúng kiểu Á Đông mà tôi từng ngẩn ngơ, mơ ước từ lúc còn bé. Ba tôi là người Mỹ, mẹ tôi là một người phụ nữ Trung Quốc, đẹp đằm thắm. Từ nhỏ, tôi thường được mẹ cho xem những bức hình các thiếu nữ châu Á đẹp đến mê hồn. Họ khác với những cô gái Mỹ mạnh mẽ, cá tính, đôi mắt họ cuốn hút, ẩn chứa những cảm xúc khó nói.
Hóa ra suốt 10 năm kết hôn chúng tôi không thể có con là vì vậy.
4 tháng sau đó tôi cầu hôn và em nhận lời. Đám cưới diễn ra ở một nhà thờ nhỏ gần nơi tôi làm. Ba mẹ tôi từ Pháp sang dự lễ cưới. Mẹ tôi vốn người Á Đông nên nhìn con dâu rất kỹ, sau đó bà lẳng lặng về khách sạn không nói gì. Ba tôi vẫn vui vẻ tiếp đón khách khứa và không quên nháy mắt với tôi hàm ý con dâu tuyệt lắm.
Video đang HOT
Sau đám cưới, mẹ tôi bảo, “Mẹ không yên tâm lắm, ánh mắt con bé có vẻ không tự nhiên và ẩn chứa điều gì đó. Mẹ mong các con hạnh phúc nhưng con nên chú ý đến vợ”. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc mẹ để ý quá, sợ mất con trai nên mới nhắc nhở như vậy rồi quên bẵng đi.
Lấy vợ 9 năm mà mãi chúng tôi vẫn chưa có con. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp con cái đuề huề trong khi tôi gần 40 tuổi vẫn chưa có một mụn con nóng lòng lắm. Hai vợ chồng đi khám khắp nơi nhưng đều nhận được kết quả sức khỏe bình thường, không vấn đề gì. Thậm chí, bác sĩ còn bảo tinh trùng tôi khỏe.
Nhiều lần vợ tôi khóc lóc bảo tôi ra ngoài kiếm một đứa con rồi về cô ấy sẽ xem như là con đẻ nhưng tôi không đồng ý. Với tôi, có con cái chắc chắn là niềm vui và mong mỏi của bất cứ ai đã kết hôn nhưng vợ tôi cũng chính là niềm hạnh phúc mà Chúa ban cho nên tôi không thể phản bội cô ấy được.
Tôi quyết định đi nhận một đứa con nuôi về. Ban đầu vợ tôi phản đối, nhiều lúc thấy cô ấy một mình ngồi trầm ngâm trong phòng khiến tôi thương cảm và thấy cần phải chở che cho cô ấy hơn nữa. Sau đó, thằng bé con suốt ngày cười khúc khích khi được tôi cưng nựng khiến cô ấy thay đổi, quan tâm thằng bé hơn.
Cuộc sống của chúng tôi từ đó tràn ngập tiếng cười. Với tôi dù thằng bé không phải là con ruột của mình nhưng nó chính là sợi dây thắt chặt tình cảm gia đình, đưa vợ tôi và tôi đến gần nhau hơn. Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của tôi. Nhưng nó không kéo dài lâu.
Một ngày cuối tuần tháng 7, khi vợ tôi đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, tôi và thằng bé đùa nghịch ở trong phòng. Bất chợt, tôi thấy thằng bé lấy một cuốn sổ mang ra chơi. Thằng bé vô tư cầm cuốn sổ khám bệnh của mẹ ngồi chơi rồi xé tung bày ra khắp sàn nhà. Tôi chạy lại chơi cùng con và thu dọn lại rồi bất ngờ với tờ hóa đơn làm tôi chết lặng.
Đó là tờ hóa đơn tiền thuốc tiêm tránh thai của cô ấy. Đây chính là lý do suốt 10 năm kết hôn chúng tôi không thể có con. Tôi thẫn thờ ngồi lặng trong phòng.
Khi cô ấy lên gọi hai bố con xuống ăn cơm, nhìn tờ hóa đơn trên giường, cô ấy cũng hoảng hốt không thốt nên lời. Rồi cô ấy khóc thanh minh rằng, tất cả đều là lỗi của cô ấy. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng yêu một người rất sâu đậm. Họ từng thề ước sẽ không bao giờ rời xa nhau. Rồi một lần, vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy, vì biết cô ấy mơ ước có một chiếc áo dài bằng lụa thêu tay mà anh ta cất công đi tìm và gặp tai nạn qua đời khi đang trên đường mang quà đến tặng “người yêu”.
Day dứt và luôn mang cảm giác tội lỗi, cô ấy quyết sẽ không yêu ai cho đến khi gặp tôi. Cô ấy khóc nức nở rằng, mặc dù có tình cảm với tôi nhưng lại đan xen cảm giác tội lỗi với người cũ. Vì vậy mà cô ấy quyết định sẽ không sinh con để giữ trọn tình cảm với người ấy.
Thực sự là bây giờ, dù mọi chuyện đã qua và tôi chấp nhận nhưng cô ấy vẫn chưa mở lời với tôi. Vợ tôi càng ngày càng sống trầm lặng. Cô ấy thậm chí còn không cười với tôi một lần như trước đây. Tôi biết, cô ấy đang day dứt cảm giác tội lỗi với người cũ và với cả chính tôi. Chính tôi cũng đang đau đớn khi biết sự thật nhưng làm sao tôi có thể ghen với một người đã khuất. Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này để có thể cân bằng lại cuộc sống. Xin hãy giúp tôi.
Theo Afamily
Ngã ngửa với bí mật khủng khiếp của người chồng sắp cưới
Theo đúng kế hoạch, ngày mai sẽ là hôn lễ của tôi. Vậy mà giờ này, tôi lại đang trên máy bay để chạy trốn khỏi người chồng đáng sợ cùng với âm mưu đen tối của anh ta.
ảnh minh họa
Bất cứ ai gặp tôi cũng nhận xét tôi là một cô gái xinh đẹp và thu hút. Chẳng thế mà ngay từ khi học đại học, vệ tinh xung quanh tôi đã rất nhiều. Tôi cũng trải qua một vài mối tình nhưng đều không đi đến đâu.
Đến khi ra trường, tôi vẫn một mình đi về lẻ bóng. Người theo đuổi không thiếu nhưng thú thật tôi thấy ngại yêu, chỉ muốn 1 thời gian nữa sẽ tìm một người hiền lành, phù hợp để tiến đến hôn nhân.
Tôi gặp anh trong một lần đi ký hợp đồng cho công ty. Ấn tượng của tôi về anh là một người hiền lành, nhu mì, ít nói. Anh là kỹ sư trẻ tuổi nhất trong nhóm dự án của công ty. Lần đầu chúng tôi cũng không chuyện trò gì nhiều, chủ yếu chỉ trao đổi về công việc, nhưng dần dần tiếp xúc nhiều, tôi và anh thân thiết hơn. Ngoài chuyện công, chúng tôi trao đổi số điện thoại để "tám" những chuyện ngoài lề nhiều hơn.
Rồi qua những câu chuyện, những chia sẻ hằng ngày, tôi và anh nảy sinh tình cảm. Cũng thời điểm này, gia đình tôi biết chuyện, mẹ tôi phản đối rất dữ dội, bởi hoàn cảnh gia đình anh không tốt, dù ở ngoại thành thành phố, nhưng bố mẹ anh là dân lao động chân tay. Hơn nữa, với thu nhập hơn 5 triệu như của anh hiện nay thì không thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống sung túc được.
Vì yêu anh, tôi một mực thuyết phục mẹ, quyết tâm yêu anh ta bằng được, thậm chí, tôi còn bàn với anh giả có thai để được làm đám cưới. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình ngu thế, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ đâm đầu vào như con thiêu thân.
Đúng như người ta nói, bố mẹ không thắng nổi con. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng nhượng bộ đồng ý cho tôi kết hôn. Thương tôi bố còn mua sẵn cho tôi một căn hộ chung cư nho nhỏ nhưng gần ngay trung tâm thành phố.
Kế hoạch tổ chức hôn lễ đã lên đâu vào đấy. Tôi như ngất ngây trong niềm hạnh phúc thì bất ngờ phát hiện ra một chuyện động trời.
Trước đám cưới 1 ngày, tôi đến căn nhà trong khu chung cư mà trước đó tôi và anh đã chuyển đồ đạc đến hết đấy để chuẩn bị về sinh sống để thu dọn lại một số thứ. Mở cửa vào thì thấy cửa không khóa, tôi bất ngờ lắm, nhưng nghĩ chắc là chồng tôi đến trước, vì căn phòng này chỉ 2 chúng tôi có chìa khóa. Nhẹ nhàng bước vào nhà, thấy đôi giày để trên giá, tôi thở phào định lên tiếng gọi thì thấy tiếng người nói trong phòng ngủ.
Tò mò, tôi lại gần, áp tai vào cửa nghe, tiếng chồng tôi vang lên rõ mồn một: "Em yên tâm, anh chưa đăng ký kết hôn với cô ta đâu, cứ tổ chức đám cưới thế thôi. Đợi một thời gian nữa, về sống với nhau rồi anh sẽ tìm cách dụ cô ta sang tên căn nhà này cho anh. Rồi tích cóp được một khoản tiền nữa, anh sẽ bỏ cô ta để đón em về. Thiệt thòi cho em rồi, ráng chờ anh một thời gian nữa nhé...".
Nghe đến đâu, tai tôi ù đi đến đấy, từng câu từng chữ xoáy vào tim tôi. Tôi không thở nổi, sự đau đớn khi phát hiện mình bị phản bội xen lẫn cảm giác uất hận vì bị lừa đảo khiến tôi run rẩy đứng không vững. Tôi định lao vào cho con người khốn nạn kia 1 trận, nhưng may thay kịp kiềm chế lại được.
Tôi lao ra ngoài, nước mắt rơi lã chã. Sẽ không có đám cưới nào diễn ra hết. Tôi gọi điện cho mẹ, báo hủy hôn mặc cho mẹ tôi cuống lên vì không hiểu tại sao. Sau đó, tôi tắt điện thoại, không muốn để ai liên lạc với mình. Tôi tự nhủ với lòng mình, những gì anh ta gây ra cho tôi hôm nay, tuyệt đối tôi không bao giờ quên, sẽ có ngày tôi trả lại cho anh ta gấp vạn lần như thế.
Xách túi hành lý ra sân bay, tôi đặt vé chuyến gần nhất. Tôi muốn bỏ đi một thời gian, ít nhất là hết thời gian xin nghỉ phép để làm đám cưới. Tôi muốn chạy trốn khỏi gã đàn ông bội bạc đó và tự cho mình một khoảng thời gian đủ để tĩnh tâm.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô dâu mới về nhà chồng Vừa bước vào gian nhà kho ngay cạnh bếp, tôi chết đứng khi thấy hai cái quan tài đặt ngay giữa nhà. "Mặt cắt không ra máu", tôi la hét ầm ĩ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Tôi quen anh khi còn đang học đại học ở Hà Nội. Tôi là gái tỉnh lẻ nhưng sống ở thành phố từ...