Bí mật không ngờ tới đằng sau màn kịch của cô bạn thân
Người đàn ông tay cầm bó hồng vàng, giữa gài một đóa hồng đỏ thắm – dấu hiệu ước định với Thảo – cô bạn thân của Phương để nhận nhau, nhưng khuôn mặt tuấn tú thân thuộc kia không ai khác lại chính là chồng Phương.
Trong quán cà phê yên tĩnh, Phương hững hờ quấy cốc cà phê đang nghi ngút khói, mắt đăm đăm nhìn cánh cửa hiệu không ngừng chuyển động. Hôm nay, cô nhận lời thay Thảo đến đây gặp người bạn nam mà Thảo quen trên mạng – biệt danh trên mạng của anh ấy là Tâm Giao.
Thảo là bạn thân của Phương hồi học Đại học. Trong mắt cô, Thảo thật sự tài giỏi, nhã nhặn, phóng khoáng, hài hước, hơn hẳn các bạn gái khác. Nhưng ông trời trong lúc vui vẻ ban cho cô cái đầu tuyệt đỉnh thông minh thì không biết tại sao, có lẽ vì giận dỗi gì đấy mới khiến cô thành ra như thế này: khuôn mặt bí ngô bè bè đen nhẻm, đôi mắt ti hí, mũi tẹt, miệng vuông, môi dày cong lên.
Phương thường nói, với thông minh, tài trí và tính khiêm nhường như Thảo thì dù dung nhan có quá bình thường đi nữa, các bạn nam theo đuổi cô cũng phải xếp hàng từ cửa ra tận đường cái. Nhưng chính vì khuôn mặt Thảo như thế, dù cô có bằng tiến sĩ vẻ vang, có thu nhập đáng nể, có xe hơi loại xịn, biệt thự, vườn hoa tha hồ hưởng thụ thì người cô thích vẫn chẳng ai muốn lấy cô.
Tình yêu trên mạng dường như là sự lựa chọn tất nhiên của Thảo. Với phong độ trò chuyện tự tin, cô hiển nhiên trở thành nhân vật siêu cấp mà dân mạng vây quanh chẳng khác gì bầy sao vây quanh vầng nguyệt. Tâm Giao chính là ngôi sao sáng nhất trong số những dân mạng theo đuổi cô mà Phương sau mấy lần so sánh đã lựa chọn giúp bạn. Tâm Giao chẳng những trò chuyện thông minh, ý nhị, hài hước – cho thấy anh là người tài hoa mà điều quan trọng là anh nói rõ anh yêu Thảo là yêu tư tưởng, tính nết của cô chứ không quá để ý đến dung nhan. Anh còn thề dù cô có xấu như thê nào anh cũng không bao giờ thoái lui.
Chẳng bao lâu hai người đã phát triển đến mức “anh, em” khó rời. Còn Phương, quá nản với cuộc sống nhạt như nước lã sau khi cưới, lúc rỗi rãi thường cùng Thảo ngồi trước máy tính, chia sẻ niềm vui về mối tình muộn mằn của bạn. Vẻ si mê của Thảo khiến cô buồn cười; còn vẻ đa tình, tinh tế của Tâm Giao khiến cô cảm phục thực sự. Cô nhớ tới sự nhiệt tình của chồng khi anh theo đuổi cô, nhưng sau khi kết hôn, không hiểu từ khi nào hai người rất ít khi tâm sự với nhau. Trong đau khổ và bất lực, Phương chọn cách ít về nhà hơn. Cô cũng không tin tình yêu hư ảo trên mạng. Vợ chồng cô ngày sống với nhau mà còn không thực sự hiểu nhau, huống hồ là giao tiếp qua mạng?
Bởi vậy, khi Thảo nói cho cô biết Tâm Giao đã mấy lần yêu cầu được gặp mặt thì Phương kiên quyết phản đối. Thảo nói, thật ra Thảo cũng không tin hai người gặp mặt nhau rồi thì Tâm Giao vẫn yêu cô như anh thề bồi trên mạng, nhưng nếu Thảo kiên quyết không chịu gặp thì cũng không phải là biện pháp lâu dài. Thảo không thể cứ giằng co làm lụy đến anh, cho dù kết quả cuối cùng là chia tay đi nữa, cô vẫn nên đánh bài ngửa một phen.
Phương cảm thấy bạn nói cũng có lý. Thế là hai người hẹn ngày giờ, nơi gặp mặt, kể cả dấu hiệu để nhận ra nhau. Nào ngờ đến ngày hẹn, Thảo lại rút lui. Cô nói, cô thực sự không muốn phá hoại hình tượng đẹp đẽ trong lòng Tâm Giao, cho dù chia tay, cô cũng muốn để anh phải nhớ đến cô suốt đời.
Cho nên cô van nài Phương đến gặp thay cô, sau đó cô sẽ vĩnh viễn “bốc hơi” khỏi cuộc sống của anh. Vẻ bi tráng, thê thảm và lời nài nỉ của Thảo khiến Phương đành phải nhận lời đến dự buổi gặp mặt hệ trọng này.
Video đang HOT
Cửa quán cà phê bằng kính xoay tròn lóe sáng, bóng một người đàn ông cao lớn rạng rỡ xuất hiện ở cửa. Thấy anh, Phương kinh ngạc ngớ người, miệng há hốc, kêu: “Ối trời !”. Người ấy tay cầm bó hồng vàng chớm nở, giữa gài một đóa hồng đỏ thắm nở tung – dấu hiệu ước định với Thảo để nhận nhau, đằng sau bó hoa là khuôn mặt tuấn tú thân thuộc không gì hơn đối với Phương nhưng nay lại có phần hơi xa lạ… đó chính là chồng cô.
Nước mắt túa ra, Thảo cũng xuất hiện sau lưng và nháy mắt với Phương. Không chờ cô kịp hiểu, anh đã nhào tới ôm chầm lấy vợ. Thì ra tất cả đều là mưu kế của Thảo bày ra để giúp vợ chồng cô hàn gắn tình cảm. Cũng nhờ Thảo mà Phương mới hiểu ra nguyên nhân tình cảm vợ chồng phai nhạt bấy lâu nay là do cô đã không hết lòng vun vén mà cứ tị nạnh với chồng. Từ hôm nay, cô nhủ với lòng sẽ dốc hết lòng để khiến chồng luôn vui và hạnh phúc…
Theo Thế giới trẻ
Trốn gầm giường nín thở chờ chồng và màn kịch có một không hai
Hôm qua chị còn đặt mua một chiếc váy ngủ thật secy nữa, chị chắc mẩm anh sẽ rất thích. Vừa thay xong cái váy thì có tiếng lạch cạch cửa bên dưới. Nhìn đồng hồ chưa đến 4 giờ chị thấy lạ, chẳng nhẽ hôm nay anh cũng xin về sớm?
Từ ngày chồng thăng cấp lên chức trưởng phòng đến nay, không hôm nào chị ngủ ngon giấc vì canh cánh nỗi lo mất chồng. Anh đang có trong tay tiền đồ xán lạn, công việc thuận lợi và chức danh trưởng phòng là bước ngoặt lớn không chỉ trong sự nghiệp mà cả cuộc sống nữa. Nhìn bữa cơm gia đình đông đủ cứ ngày một thưa thớt bởi anh bận bịu bên ngoài, chị càng lo sợ hơn.
Biết anh rất hợp tính con gái, chị thường nhờ con gọi điện cho bố giục về, có hôm còn cố tình mắng nó để nó nhõng nhẽo bắt đền bố. Anh biết thế nên không hay về muộn như trước nữa, còn sắm cho con gái rượu cái đàn piano màu trắng đẹp tuyệt vời để ở phòng khách. Chị thấy thế yên tâm hơn một chút.
Bé Bống thích chơi đàn piano, cứ đi học về là bám dính lấy cái đàn không chịu rời, đến cả phim hoạt hình nó còn ngó lơ. Căn nhà có thêm tiếng đàn của con bé cũng vui tươi hơn hẳn. Chị bàn với chồng hay cho con đi học đàn ở cung văn hóa, anh đồng ý ngay.
Không hôm nào chị ngủ ngon giấc vì canh cánh nỗi lo mất chồng (ảnh minh họa)
Hôm sau, cả nhà đang ăn cơm, anh hồ hởi thông báo đồng nghiệp của anh có giới thiệu người quen là giáo viên dạy đàn lâu năm, nhận đến nhà dạy kèm, anh đã đề nghị cô ấy tới dạy cho Bống rồi.
Chị ngần ngừ, cảm thấy thuê giáo viên dạy đàn riêng thì tốn kém quá, đằng nào cũng chưa chắc con Bống nó đã thích đàn mãi, trẻ con mà, cả thèm chóng chán. Anh cười xòa, bảo tính con anh biết, nó nhất định sẽ học đàn chăm chỉ. Anh còn bảo, thuê giáo viên đến nhà chị đỡ phải đưa đón chứ công việc rồi nội trợ đã bận rồi còn phải mất thời gian đưa đón con còn mệt hơn. Chị nghe anh nói cũng có lý nên xuôi xuôi.
Trang - giáo viên dạy đàn tỏ ra là người rất biết điều và lễ độ. Ngay lần đầu tiên gặp mặt chị đã ưng ngay vì tác phong thanh lịch và giọng nói dễ nghe ấy. Trang còn rất chịu khó trò chuyện với chị, những lúc dạy cho Bống xong còn đòi phụ chị vài việc vặt trong nhà. Chị vui lắm, có thêm một người bạn để tâm tình.
Thế rồi đến ngày sinh nhật anh, chị dự định sẽ cho anh bất ngờ lớn để hâm nóng tình cảm vợ chồng (đã lâu vợ chồng chị không "chăn gối") nên xin về sớm từ 3 giờ chiều để sắp đặt các thứ. Đợt này vợ chồng em gái chị ở miền Nam ra chơi nên chị đã nhờ đến đón con Bống rồi đưa đi chơi luôn đến tối để vợ chồng chị dễ bề... "sinh hoạt".
Chị vốn chẳng phải con người lãng mạn nên không biết làm gì ngoài trang trí lại phòng ngủ cho thật gọn gàng, để sẵn nến và phủ đầy hoa hồng lên ga giường. Hôm qua chị còn đặt mua một chiếc váy ngủ thật secy nữa, chị chắc mẩm anh sẽ rất thích cho mà xem.
Vừa thay xong cái váy thì có tiếng lạch cạch cửa bên dưới. Nhìn đồng hồ chưa đến 4 giờ chị thấy lạ, chẳng nhẽ hôm nay anh cũng xin về sớm? Nhưng vẫn muốn anh bất ngờ nên chị không ra xem mà chui luôn xuống gầm giường trốn, nín thở chờ anh lên. Nếu mà tiện thì vợ chồng... "ấy" luôn, chẳng cần phải hoa hoét với thắp nến làm gì.
Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch có một không hai của chồng chị và ả nhân tình (ảnh minh họa)
Thế rồi tiếng cười nói càng lúc càng rõ hơn khiến chị điếng người. Giọng nói đó chẳng phải là của Trang sao? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Tim chị đập thật mạnh, hơi thở dần gấp gáp, đầu óc chị váng vất. Đúng là Trang rồi. Chồng chị đang vòng tay qua eo cô ta tình tứ.
- Hôm nay là sinh nhật anh nên em phải hết mình đấy nhé! - Chồng chị vừa cưng nựng má cô bồ vừa nói ngọt ngào
- Ơ buồn cười nhờ, vợ đâu không đòi mà lại đòi em?
- Ối dào, cô ấy thì biết cái gì. Nào, ngoan, nhanh rồi chúng mình đi ăn nhé. Anh đặt bàn rồi, nhà hàng yêu thích của em đấy
- Thế nhỡ vợ anh gọi về ăn sinh nhật thì sao?
- Anh lại bảo bận thôi. Gớm, làm gì mà căng. Có khi cô ấy cũng chả buồn nhớ hôm nay sinh nhật anh đâu. Vợ với chả con, nhạt nhẽo lắm! Làm sao bằng em được?
- Anh cũng quái thật đấy nhỉ! - Trang phá lên cười: Dẫn nhân tình về nhà với mác giáo viên của con, đáng lẽ anh phải đi làm đạo diễn mới đúng, làm được quá kịch bản quá kinh điển!
- Là trời giúp anh đấy chứ, em biết chơi piano thật còn gì?
- Đúng rồi, nhờ trời, nên hôm nay em sẽ tặng anh món quà đặc biệt! - Trang đẩy mạnh nhân tình của mình xuống giường rồi chồm lên dùng răng mở từng nút áo sơ mi.
Nghe tiếng chồng rên rỉ vì khoái cảm, chị cắn chặt răng ngăn mình không bật lên tiếng khóc. Tất cả chỉ là màn kịch có một không hai của họ, chồng chị lợi dụng đứa con ngây thơ, lợi dụng sự tin tưởng của chị để đưa nhân tình về nhà. Chị thấy kinh tởm hai con người họ, thương cho mẹ con chị bao lâu nay không hề hay biết về sự giả dối của người chồng người cha.
Gạt đi nước mắt, chị chui ra khỏi gầm giường, nhìn thẳng vào hai con người đang vần nhau trên giường.
- Cảm ơn màn kịch xuất sắc của 2 người đã giúp tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều!
Không chờ họ phản ứng, chị choàng vội cái áo khoác lên người rồi lao ra khỏi nhà. Mẹ con chị sẽ rời khỏi đây, chị không cần người chồng khốn nạn này nữa!
Theo blogtamsu
Vừa về làm dâu đã phải phục vụ chồng và bố chồng hàng đêm Đám cưới của tôi được nhà chồng làm hoành tráng, ở quê ai cũng phải ghen tị, họ hàng nhà tôi được mở mày mở mặt. Vậy nhưng có ai ngờ, đằng sau sự hoành tráng mà mẹ chồng tạo ra ấy là cả một màn kịch bà ấy đã dựng sẵn dành cho tôi. Tôi học hết cấp 2 phải nghỉ học...