Bí mật khó ngờ đằng sau sự tan vỡ của mối tình 7 năm, chỉ còn 10 ngày nữa là cưới
Cho tới bây giờ, khi mọi chuyện đã qua đi vài tháng, Nhi nhiều lúc vẫn không thể tin nổi mình và Tuấn đã thực sự kết thúc, mà lại là hủy hôn ngay trước ngày cưới vỏn vẹn mười hôm.
Tính tới thời điểm định ngày cưới, Nhi và Tuấn đã yêu nhau 7 năm. Hai người xa quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm cuối đại học. 7 năm đằng đẵng qua đi, trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả những ngày tháng bươn chải nơi thành phố bon chen, cuối cùng cô và Tuấn cũng ổn định được công việc. Tuổi tác không còn trẻ, hai người quyết định kết hôn.
Vì nhà Nhi và Tuấn cách xa nhau, nên gia đình anh chỉ lên thăm nhà cô 1 lần, tiện thể bàn chuyện cưới xin luôn, lễ ăn hỏi cũng được nhà Tuấn đề nghị cắt giảm cho gọn nhẹ. Cách ngày cưới 10 hôm, Tuấn gọi điện cho Nhi nói quê nhà anh tiền dẫn cưới chỉ tượng trưng cho có, thường để phong bì 1 triệu, mẹ anh bảo vậy, nên anh báo trước cho gia đình Nhi khỏi bất ngờ. Nhi ngỡ ngàng, cô vẫn nghĩ chuyện tiền dẫn cưới nhà Tuấn nên hỏi phong tục bên nhà cô rồi làm theo đằng nhà gái, chứ sao anh lại nói như thế?
Nhi đem chuyện hỏi ý kiến bố mẹ, vì cô không có nhiều hiểu biết trong vấn đề này cho lắm. Bố mẹ cô nghe xong, ai nấy đều giận dữ không thôi. “Nhà nó làm thế ngang với coi thường con gái nhà mình! Ở đâu trên cái đất nước này có tục dẫn cưới 1 triệu? Ít nhất cũng 10 triệu, không thì vài chục triệu ấy chứ! Lễ ăn hỏi đã cắt xén, giờ đến lễ cưới cũng keo kiệt như thế, ai dám gả con gái cho nhà họ nữa!”, mẹ Nhi đau lòng con gái nên vô cùng bức xúc.
Ảnh minh họa
Nhi lại nói khéo với Tuấn, có thể thương lượng lại với bố mẹ anh hay không. Bởi số tiền ấy sau này bố mẹ sẽ cho lại cô, đâu vẫn vào đấy thôi. Nhưng Tuấn nói bố mẹ anh kiên quyết không thay đổi. Nhi lại đưa ra ý kiến, Tuấn tự bỏ tiền riêng của mình vào, giấu bố mẹ cho nhà cô được đẹp mặt. “Làm thế ngang với lừa dối bố mẹ anh à? Anh phận làm con sao có thể cư xử như thế được!”, Tuấn cự tuyệt thẳng thừng.
Nhi ấm ức: “Thế em bỏ tiền túi của em vào được không? Anh thử nghĩ đến cảm nhận của gia đình em đi, còn bà con làng xóm họ nhìn vào nữa, bố mẹ em biết trả lời mọi người thế nào khi được hỏi đến?”.
Video đang HOT
Nhi đã hạ mình tới mức ấy nhưng Tuấn vẫn kiên quyết: “Em bỏ tiền ra thì người ta lại cười nhà anh đấy, em có biết không? Thôi em đừng nói thêm gì nữa, cứ quyết định như thế đi!”. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, cô biết phải làm sao đây?
Bố mẹ Nhi biết chuyện liền tuyên bố: “Nếu thế không cưới xin gì nữa! Con nói với thằng Tuấn như thế đi. Không muốn bỏ tiền ra, người ta bỏ ra cho cũng không muốn, nó là cố tình gây khó dễ cho nhà mình chắc!”.
Nhi rơi nước mắt, 7 năm yêu nhau cô chưa bao giờ nghĩ Tuấn lại là người như thế. Trong thời gian bên nhau, cô và anh hầu như không có xung đột về tiền bạc, cô không phải là người bạn gái hay đòi hỏi, thậm chí còn vô cùng biết nghĩ cho bạn trai, tình phí mà Tuấn phải bỏ vô cùng ít ỏi.
Nhi nói với Tuấn thái độ của bố mẹ mình, tất nhiên là khéo léo thôi để tránh Tuấn mất lòng. Vừa hay mẹ Tuấn bên cạnh nghe được, liền giật điện thoại trong tay con trai nói với Nhi: “Bác nói này, chuyện cưới xin nhà gái phải theo nhà trai, đâu có chuyện nhà gái được quyền yêu cầu này nọ, bác bảo thằng Tuấn nhắn trước cho cháu là tử tế lắm rồi đấy. Cháu đồng ý thì cưới mà cháu không đồng ý thì thôi, thằng Tuấn giờ công danh sự nghiệp đều có, lấy đâu chả được vợ trẻ vợ xinh. Nó là người trọng tình nghĩa, nghĩ cháu đã theo nó nhiều năm nên mới cố cưới về, cháu sao không hiểu điều đó nhỉ”.
Nhi sững sờ không thốt nên lời. Bố cô đã đứng cạnh con gái tự lúc nào, thấy cô im lặng nghẹn khuất thì cầm điện thoại, nhẹ nhàng mà rành mạch nói 1 câu với mẹ Tuấn: “Tôi là bố cháu Nhi đây. Bà đã nói như thế thì thôi, hôn sự này gia đình tôi quyết định hủy bỏ. Sau này 2 đứa không còn liên quan gì tới nhau, lấy vợ gả chồng là chuyện riêng của mỗi người”.
Nhi không phản bác lại lời của bố, chỉ ôm mặt khóc nức lên, mà Tuấn ở bên kia cũng không gọi lại nói lời nào với cô. Gia đình cô, mỗi người đều buồn phiền, đều là vạn lần không muốn, nhưng dường như đều tự ngầm hiểu với nhau, nên làm như thế. Không phải là 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu, mà là vì thái độ coi thường, khinh khi của gia đình Tuấn dành cho Nhi, vì sự nhu nhược không có chính kiến, không phân biệt được đúng sai của Tuấn.
Nhi sau khi khóc hết nước mắt thì lại lên thành phố quay trở lại với công việc. Hết thảy mọi thứ vẫn như cũ, có điều Tuấn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô từ ngày đó. Tình yêu 7 năm, đám cưới chỉ còn 10 ngày nữa là được tổ chức của cô, đã tan vỡ vì một lí do nực cười như vậy đấy!
Theo sentrang/Afamily
Tôi bị nhà trai hủy hôn vì lý do thật khó tin
Đáp lại những lời thẳng thắn của mẹ anh, tôi chỉ biết cúi đầu và nói mình hiểu. Nhưng thực sự tôi đau đớn và tuyệt vọng lắm.
Tôi năm nay 26 tuổi, là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Tôi tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành sư phạm nên ra trường là xin được ngay vào một trường tư thục. Gặp và quen anh qua một số bạn chung của cả hai và nhanh chóng kết thành một đôi.
Anh đẹp trai, là nhân viên một ngân hàng cổ phần, lại là gốc thành phố nên ai ai cũng nói tôi may mắn. Có lẽ, ngoài nghề nghiệp tạm ổn, thì so với anh tôi không xứng. Bởi gia đình anh khá giả, còn gia đình tôi cũng khá rắc rối, lại không có điều kiện. Bố mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi 15 và giờ ai cũng có gia đình riêng.
Ảnh minh họa
Biết anh quen tôi, bố mẹ anh thì không nói gì, nhưng họ hàng bàn tán nhiều lắm. Tôi cũng phải nghe không ít những câu khó nghe như &'lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Bố nó vợ nọ con kia, mẹ nó cũng vậy, thì chắc gì sau này nó không có tính đó', hay &'gia đình nó rắc rối quá, người ta sẽ cười nhà mình đấy'... Nhưng chưa khi nào bố mẹ anh tỏ thái độ chê bai, hay ngăn cấm chúng tôi.
Cho dù họ hàng hay bất kỳ ai nói ra nói vào về hoàn cảnh của tôi thì bác cũng gạt đi mà nói: &'Ôi dào, đó là chuyện người lớn, quan trọng là con bé nó ngoan, giỏi giang, nghề nghiệp ổn định là được' hay &'Nếu nó làm nghề khác thì tôi không đồng ý đâu. Nhưng nghề giáo cao quý lắm, nên trân trọng cô/bác ạ'. Nghe những lời nói ấy của mẹ anh, thực lòng tôi thấy cảm kích và biết ơn vô hạn.
Gia đình anh cũng đã gặp gỡ và bàn chuyện cưới xin với bố mẹ tôi, dự tính, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng tới. Nhưng có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, khiến tôi bị sốc và kế hoạch đám cưới của tôi cũng tan biến theo.
Vào đầu năm học, do số lượng học sinh đăng ký vào trường không đủ, nên nhà trường cắt giảm giáo viên, và tôi cũng nằm trong danh sách cắt giảm biên chế. Nghe được tin ấy, tôi thấy buồn vô hạn, cảm giác mọi thứ trên đời đều quay lưng lại với mình. Cũng may có anh bên cạnh.
Tôi tâm sự với anh về những lo lắng buồn chán của mình. Có lẽ, anh đã nói chuyện tôi bị cho nghỉ việc với mẹ. Một tuần sau khi mất việc, khi đang đi tìm việc mới thì nhận được điện thoại của mẹ anh, nói tôi qua nhà chơi, có việc cần bàn.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chắc ngày cưới đến gần nên bố mẹ anh muốn bàn bạc với tôi chuyện cưới xin. Nhưng khi nghe những lời của bác, tôi gần như chết lặng.
Vẫn như mọi khi, tôi đến nhà, đon đả, vui vẻ chào hỏi mọi người thì nhận được cái nhìn lạnh như băng của hai bác, còn anh thì tỏ rõ sự bối rối. Chưa để tôi kịp chào hỏi thì mẹ anh đã nói: &'Có lẽ, gia đình bác phải xin lỗi cháu và gia đình bên ấy. Đám cưới sẽ phải hủy thôi, vì con trai bác phải lấy được một người tương xứng. Còn cháu thì thử nhìn lại xem, cháu chẳng có gì để làm gia đình bác mở mày mở mặt cả. Nếu cháu còn đi làm, thì còn đỡ, vì nghề của cháu cao quý, đáng trân trọng, nhưng hiện giờ, cháu có còn là cô giáo nữa đâu'.
Thấy tôi cúi mặt im lặng, mẹ anh lại nói tiếp: &'Cháu cũng biết, ngay từ đầu, nếu không vì công việc của cháu ổn định và đáng trân trọng thì bác đã cấm tiệt rồi. Nghề của cháu giờ, muốn xin việc cũng khó khăn lắm. Mong cháu thông cảm, bác không muốn cháu trở thành gánh nặng của con trai bác'.
Đáp lại những lời thẳng thắn của mẹ anh, tôi chỉ biết cúi đầu và nói mình hiểu. Nhưng thực sự tôi đau đớn và tuyệt vọng lắm, khi anh cũng nói: &'Ý bố mẹ thế, anh không thể làm trái được'. Hóa ra, anh và gia đình chỉ đồng ý vì họ thích nghề của tôi, nó cao quý, ổn định và ít cám dỗ chứ chẳng phải vì họ yêu mến tôi như đã từng nói.
Tôi buồn quá mọi người ạ, sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế. Cùng một lúc, tôi mất cả công việc, cả đám cưới, niềm tin và cả danh dự của mình nữa.
Theo PNO
Ngày cưới, mẹ vợ làm cả nhà trai phải tá hỏa Hàng xóm xung quanh giờ lôi chuyện mẹ vợ tôi ra để nói cười mỗi khi rảnh rỗi. Biết chẳng bịt miệng được mọi người nên tôi phớt lờ, nhưng mẹ vợ tôi thì xấu hổ lắm, chẳng dám ra đường. Tôi là trai thành phố. Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt và đang làm trong một công ty nước...