Bí mật giấu kín đáng sợ của nhà chồng
Đã bao lần tôi thầm cảm ơn vì được mẹ chồng yêu thương, chồng cảm thông và cùng tôi chạy chữa khắp nơi để kiếm tìm một mụn con. Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó.
Năm 24 tuổi, tôi gặp và yêu Quang. Chuyện tình này của tôi bị bố mẹ phản đối kịch liệt vì Quang đã từng có một đời vợ và một cô con gái. Tôi là con gái một trong gia đình khá giả. Tương lai của tôi được bố mẹ phủ đầy một màu hồng. Quang là điều chen ngang vào cuộc đời tôi như thế. Mặc cho cha mẹ phản đối, tôi vẫn quyết tâm cưới bằng được Quang. Tôi tự đặt thiệp, tự chọn váy cưới, chụp ảnh, đặt nhà hàng. Cuối cùng, cha mẹ tôi cũng phải đồng ý với cuộc hôn nhân của tôi.
Sau đám cưới vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, Cuộc sống của tôi rất dễ chịu, không có cảnh mẹ chồng nàng dâu dù tôi rất vụng trong chuyện bếp núc. Mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, bà giành làm tất cả mọi việc trong nhà, coi tôi như con gái ruột và yêu chiều hết mực. Hai năm đầu, cuộc hôn nhân trôi qua êm đềm, bố mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng tôi đã chọn đúng người. Lúc này tôi bàn với chồng sinh con. Chồng tôi đồng ý. Thế nhưng sau 6 tháng, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Quang không sốt ruột mà còn trấn an tôi: “Con cái là của trời cho, em cứ bình tĩnh. Trời cho lúc nào, mình nhận lúc ấy”.
Thời gian trôi qua, chớp mắt tôi và Quang đã nên vợ nên chồng được 3 năm mà tôi vẫn chưa có con. Tôi nghĩ nguyên nhân từ phía mình vì trước đó Quang đã có con. Tôi bí mật tự mình đi khám. Bác sĩ nói tôi hoàn toàn có khả năng làm mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục chờ đợi đến khi “trời cho”.
May mắn là dù tôi muộn con nhưng bố mẹ chồng không hề gây áp lực mà thậm chí còn rất quan tâm đến tôi. Bởi vậy tôi càng sốt ruột mong sớm sinh con. Tôi nghĩ kết quả kiểm tra lần trước không chính xác nên quyết định đi khám ở nhiều nơi. Có nơi khẳng định tình trạng tôi hoàn toàn bình thường, có nơi lại bảo tôi bị ứa nước buồng trứng, rồi tắc vòi trứng… Người ta bảo “lắm thầy nhiều ma” nhưng lúc rối trí lên thì ai mách chỗ nào có thầy hay, tôi đều tìm đến. Thương tôi, Quang cũng bỏ công việc đưa tôi đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc, hết Tây y rồi Đông y. Tôi đọc tất cả các bài báo về vô sinh, lại lên các diễn đàn phụ nữ để tìm hiểu. Nhưng dù kiên trì, nỗ lực đến mấy, tôi cũng không thể mang thai.
Thế rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định viết đơn xin ly hôn. Quang không đồng ý, bố mẹ chồng tôi cũng phản đối. Quang khuyên tôi không nên lo nghĩ, nếu không thể sinh con thì có thê nhận con nuôi. Mẹ chồng tôi thì động viên: “Chỉ cần các con sống với nhau hạnh phúc là bố mẹ mừng”. Tôi đã khóc nức nở khi nghe những lời động viên ấy. Không biết tôi đã tu mấy kiếp mới được làm con dâu của bố mẹ, làm vợ Quang. Khi đã nghĩ thông mọi chuyện, tôi quyết định nhận con nuôi và tự hứa phải sống tốt với gia đình anh.
Con nuôi của chúng tôi là một cậu bé 5 tháng tuổi, bị người mẹ bỏ lại trong bệnh viện. Từ ngày có con, gia đình tôi náo nhiệt hẳn lên. Trở thành một người mẹ, tôi vẫn không mấy bận rộn vì mọi chuyện mẹ chồng vẫn tranh làm. Chuyện tiền bạc tôi cũng không phải lo vì Quang kiếm ra tiền, hơn nữa gia đình hai bên đều có điều kiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi thì vẫn không thể yêu thương con nuôi như con ruột được. Thực sự tôi vẫn khát khao cháy bỏng được sinh con và nuôi nấng đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Cuộc sống của tôi sẽ vẫn như thế nếu như không có một ngày, tôi phát hiện ra bí mật động trời của Quang. Người vợ cũ của anh bao năm sinh sống ở nước ngoài, nay cùng con gái trở về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì, cô ta liên lạc với Quang. Qua đoạn hội thoại ngắn tôi vô tình nghe được, tôi phát hiện ra con gái của cô ta không phải con ruột của Quang. Hóa ra hai người chia tay vì cô ta mang thai với người đàn ông khác. Điều đó có nghĩa, Quang chưa từng có con, cũng có nghĩa nguyên nhân chúng tôi không có con hoàn toàn có thể từ phía Quang.
Video đang HOT
Vì vậy, tôi đề nghị Quang cùng tôi tới bệnh viện khám. Mặt Quang ngay lập tức biến sắc. anh quỳ sụp xuống chân tôi, xịn tôi tha thứ. Quang bị vô sinh, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Vì việc này, anh đồng ý để vợ có thai với người đàn ông khác. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, Quang không vượt qua được sự tự trọng và ích kỷ của bản thân nên đã ly hôn.
Nghe những lời Quang nói, lòng tôi như tan nát. Bao nhiêu năm nay tôi đau đớn trong lòng vì không thể sinh con và mang lòng biết ơn với sự bao dung của anh và bố mẹ chồng. Nhưng hóa ra, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó…
Theo Người đưa tin
Tiếc 7 ngàn cho vợ đi xe bus, tôi không ngờ cái kết lại đáng sợ như vậy
Chỉ vì tiếc 7 ngàn đồng mà tôi đã không cho vợ đi xe bus, không cho vợ được ngồi điều hòa nên mới dẫn đến cơ sự này.
Mới cưới nhau được gần 1 năm, vợ chồng tôi đã phải đèo bồng nhau lên thành phố kiếm sống. Ở quê suốt ngày ra đồng làm thuê cuốc mướn, rồi làm đủ thứ nghề cũng không được là bao. Cuộc sống khổ cực, nghèo nàn quá vợ chồng tôi đâm nản, nhưng nghĩ tới tương lai sau này tôi và vợ lại không cho phép mình đầu hàng số phận. Thế rồi tôi bàn với vợ rời quê lên thành phố buôn bán, nghe nói ở trên đấy làm ăn dễ hơn ở quê. Thôi thì cứ thử xem thế nào, chứ cứ chôn chân ở vùng quê nghèo thế này vợ chồng tôi không biết bao giờ mới khấm khá, ngẩng mặt lên được.
Nhà nghèo cũng chẳng có gì, 2 vợ chồng 2 túi quần áo nhỏ nhỏ và chút ít tiền vốn mang lên thành phố lập nghiệp. Bắt xe khách đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới Thủ đô, lên đúng vào mùa hè cái nắng nóng ở nơi đất chật người đông này như muốn thiêu đốt con người. Dừng chân nghỉ ngơi 1 lúc trước khi bắt xe bus vào nhà người anh họ ở tạm 1 vài hôm. Vừa đưa vợ lên xe bus, đi chừng được hơn 30 phút thì vợ chồng tôi vội xuống ngay vì cứ ngỡ điểm xe bus này gần n hà anh họ.
Vừa xuống xe gọi điện cho người anh họ ấy, anh ấy bảo chúng tôi xuống sớm 2 điểm rồi. Giờ phải đi thêm 2 điểm nữa mới tới nơi. Nắng nóng quá vợ tôi ngồi thần người xuống đường khi biết nhỡ xuống sớm 2 tuyến. Nghĩ 2 điểm thôi cũng chẳng có gì xa xôi tôi bảo vợ chịu khó đi bộ 1 đoạn là tới nhưng cô ấy lại cứ khăng khăng đòi lên xe bus tiếp theo vì không chịu được cái nắng trên 40 độ này.
Tôi và vợ lại không cho phép mình đầu hàng số phận (ảnh minh họa)
Vợ chồng vừa lên thành phố, chưa kiếm được đồng tiền nào thì chứ mà vợ cứ đòi tiêu tiền vung phí thế này. Tiếc 7 ngàn đi xe bus tôi quát ầm lên với vợ khiến cô ấy cúi mắt xuống rớm nước mắt.
- Anh bảo em cố đi bộ có gần 1km thôi mà. Giờ có 2 điểm lên đi mất 7 ngàn, em không tiếc sao ?
- Nhưng nắng quá em không chịu được, vả lại em đang có...
- Người ta đi đầy đường đây có sao đâu. Em tiểu thư nó vừa thôi, đã nghèo rớt mùng tơi lại giả vờ sang chảnh.
- Không. Anh tiếc tiền thì đi bộ đi, em sẽ lên xe bus tiếp theo.
Đôi co một hồi nhưng vợ không chịu nghe tôi khuyên giải, cô ấy cứ nằng nặc đòi lên xe bus đi 2 chặng và chịu mất 7 ngàn đồng. Vừa thấy có xe tới, chưa kịp nói gì vợ đã vội leo lên xe ngồi ngay vào hàng ghế trống. Thấy vậy tôi liền chạy lên xe lôi vợ xuống, nhưng cô ấy cứ bám chặt vào ghế nhất định không chịu xuống vì thời tiết nắng gắt và mệt. Bực dọc trước thái độ của vợ, tôi bế thốc vợ xuống dưới mặc cho bao người trên xe đổ dồn ánh mắt nhìn vợ chồng tôi.
Xuống đường, xe bus cũng chạy đi tôi an ủi vợ 1 hồi rằng nói giờ vợ chồng nghèo khó tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Thành phố cái gì cũng đắt đỏ và phải dùng đến tiền không như ở quê. Vợ chỉ ngước mắt nhìn tôi chảy nước mắt rồi khụng khịu xách túi quần áo theo tôi đi bộ dưới cái nóng như đổ lửa.
Vợ... vợ ơi... (ảnh minh họa)
Đi được tầm 200m, vợ bỗng ngã khụy xuống đường và xỉu ngay tức thì. Hốt hoảng quá, tôi gào khóc gọi vợ nhưng cô ấy chẳng tỉnh lại. May mắn sao có chú xe ôm tốt bụng đưa vợ chồng tôi đến bệnh viện cấp cứu. Ngồi ngoài hàng lang đợi vợ mà tôi lo quá, không biết vợ có mệnh hệ gì không? Cô ấy vốn yếu, hay ốm mà đi nắng thế này nên ngất cũng đúng thôi. Tại tôi, tại tôi tiếc 7 ngàn đi xe bus nên vợ mới nhập viện khẩn cấp thế này.
Một lát sau bác sĩ ra nói với tôi rằng:
- Cái thai của chị nhà không thể giữ được, chị ấy bị cảm nắng cùng với việc suy nhược cơ thể nên sức khỏe vẫn còn yếu lắm.
- Vợ tôi có thai??? Và cái thai ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi sao?
- Vợ anh có thai 3 tháng rồi, anh không biết sao? Thật tiếc cho vợ chồng anh, nhưng giờ sức khỏe và tâm lý chị ấy là quan trọng. Anh hãy động viên chị ấy ăn uống và dưỡng sức thật lớn. Có lẽ chuyện này là cú sốc lớn với chị nhà.
Chết lặng khi nghe bác sĩ nói vợ mình đã có bầu 3 tháng nhưng đứa con ấy đã mãi mãi ra đi, tôi không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Tất cả là tại tôi, tại tôi hết. Thừa biết vợ mình hay ốm yếu, lại không chịu được thời tiết khắc nghiệt mà còn bắt vợ đi bộ dưới nắng nóng thế này. Gần 1 năm nay cưới nhau, chúng tôi đã mong từng phút giây vợ có bầu, vậy mà ngày biết tin vui này cũng là lúc đứa con chúng tôi mong đợi ra đi mãi mãi sao?
Vào nhìn vợ nằm yên trong giường bệnh. Đôi mắt cô ấy thâm cuồng vì khóc nhiều, người gầy nhơ xương mà tôi giận mình quá. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa từng cho vợ 1 ngày sung sướng, hạnh phúc. Lúc nào vợ cũng nai lưng ra làm thuê vì tôi, vì gia đình vậy mà hôm nay người chồng kẹt sỉ, tiết kiệm 7 ngàn cho vợ ngồi xe bus mát lạnh đã nhẫn tâm giết chết đứa con thân yêu của mình. Rồi lúc vợ tỉnh dậy, biết tin mình cái thai 3 tháng của mình ra đi như thế cô ấy có chịu đựng nổi không? Liệu vợ có tha thứ, có chấp nhận 1 người chồng tồi và ích kỷ như vậy không? Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh đã sai thật rồi.
Theo Một Thế Giới
Tiếc tiền taxi cho vợ đi xe bus, tôi không ngờ cái kết lại đáng sợ như vậy Chỉ vì tiếc 7 ngàn đồng mà tôi đã không cho vợ đi xe bus, không cho vợ được ngồi điều hòa nên mới dẫn đến cơ sự này. Mới cưới nhau được gần 1 năm, vợ chồng tôi đã phải đèo bồng nhau lên thành phố kiếm sống. Ở quê suốt ngày ra đồng làm thuê cuốc mướn, rồi làm đủ thứ...