Bí mật giấu kín của người vợ ngoan hiền thường ra ngoài vào đêm khuya
Trong một lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi không thấy người vợ ngoan hiền nằm bên cạnh. Tôi đi tìm cô ấy và phát hiện một bí mật mà vợ đã giấu kín nhiều năm nay.
ảnh minh họa
Tôi là con trai của một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi có công ty chuyên buôn bán nội thất. Sau khi học xong đại học, tôi cũng vào làm ở công ty của bố. Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng tôi chưa bao giờ ăn chơi trác táng. Bởi ngay từ nhỏ, bố đã dạy cho tôi tiết kiệm tiền để giúp đỡ người nghèo. Thay vì lấy tiền đi chơi thì tôi luôn dùng nó để giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống.
Trong một lần đi từ thiện, tôi đã gặp Thu. Tôi ấn tượng với nụ cười thân thiện của em. Giọng nói của em rất ngọt ngào khi trò chuyện cùng mọi người. Tôi đã chủ động xin số điện thoại và làm quen với em.
Qua những lần đi chơi, đi làm từ thiện cùng nhau, tôi đã hiểu hơn về con người và tính cách của em. Tôi không biết mình đã yêu em từ lúc nào. Thu cũng dần đón nhận tình cảm của tôi. Hơn 1 năm yêu nhau, tôi đưa Thu về ra mắt gia đình. Mẹ tôi rất ưng khi khi nhìn thấy em vừa ngoan hiền, vừa đảm đang. Nhưng bà chỉ đồng ý cho chúng tôi kết hôn khi điều tra về gia đình của Thu.
Bố Thu làm chủ của một xưởng sửa chữa xe ô tô có tiếng ở thành phố còn mẹ em là giáo viên. Gia đình em được hàng xóm yêu mến và kính trọng. Mẹ tôi từng nói với Thu: “Con cái có tốt hay không đều là do cách dạy của bố mẹ. Bác biết cháu rất ngoan và tốt nhưng phải tìm hiểu kỹ từ bố mẹ nữa. Nói thật với cháu, nếu Hùng đưa về một cô gái tốt đến đâu nhưng bố mẹ cô gái đó xấu xa, không có công ăn việc làm thì bác sẽ không đồng ý đâu”. Lúc đó, tôi thấy Thu mỉm cười nhưng hình như ánh mắt rất buồn.
Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi đã kết hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và hai bên gia đình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một người vợ ngoan hiền. Chỉ cần về nhà nhìn thấy Thu và những món ăn ngon của em nấu là tôi không còn căng thẳng hay mệt mỏi vì công việc nữa.
Video đang HOT
Vợ tôi là người phụ nữ rất hoàn hảo. Thu ngoan hiền, đảm đang, biết đối nhân xử thế và luôn chiều theo ý chồng. Vì vậy, tôi luôn chiều chuộng và thương yêu em. Tôi thường xuyên mua quà tặng vợ. Cuối tuần, tôi dẫn em đi chơi, đi ăn. Tôi tự hào khi có một người vợ như Thu. Tôi thường khoe vợ với bạn bè, nhân viên và cả đối tác làm ăn.
Thời gian này, tôi thấy vợ hay buồn phiền. Tôi có hỏi nhưng cô ấy nói không có chuyện gì xảy ra. Và nếu không có đêm hôm đó thì tôi sẽ không biết được bí mật của vợ đã giấu kín bao lâu nay.
Trong một lần đi nhậu với đối tác về, tôi cảm giác mình hơi say. Lúc về đến nhà, tôi đã được vợ đưa vào giường, thay quần áo. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng 12h đêm, tôi cảm thấy cổ họng mình rất khô. Tôi gọi vợ để nhờ cô ấy lấy cho mình một ly nước. Nhưng gọi mãi mà vợ vẫn không trả lời. Đến lúc mở mắt ra và nhìn khắp nơi mà cũng không thấy vợ đâu. “Chẳng lẽ cô ấy sợ mùi rượu nên đi ra phòng khách nằm ngủ?”, tôi nghĩ thế.
Một lúc sau, tôi mới dậy được và rời khỏi giường đi xuống phòng khách lấy nước uống. Khi đã thấy người tỉnh táo, tôi bắt đầu đi tìm vợ. Phòng khách, nhà bếp thậm chí ra bên ngoài vườn mà tôi vẫn không thấy vợ đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt và lo sợ điều gì đó không hay xảy ra.
Tôi ra khỏi nhà đi tìm vợ. Nhìn khắp mọi nơi ở gần nhà nhưng không thấy cô ấy ở đâu. Đi một đoạn nữa thì thấy đằng trước có một người giống dáng của vợ. Tôi định tiến lại gần nhưng lại thấy có người đang gọi với theo sau. Vì vậy tôi trốn vào một góc để nghe câu chuyện của hai người.
- Thu, con nghe mẹ nói được không con?
- Bà còn gì để nói nữa. Thời gian qua, tôi đã chăm sóc bà và bây giờ thì bà đã khỏe lại nên hãy tiếp tục cuộc sống của mình đi. Hay bà còn cần tiền? Tôi sẽ cho bà.
- Mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con gọi một tiếng mẹ thôi.
- Xin lỗi, bà đã đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Tôi chăm sóc bà vì lòng thương của mình dành cho một người nghèo khổ đang gặp nạn. Bố mẹ tôi đã dạy cho tôi phải biết yêu thương mọi người đấy. Bà đã bỏ tôi từ lúc nhỏ mà giờ còn đòi tôi kêu là mẹ ư?
- Mẹ… mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ xin con gọi 1 lần thôi sau đó mẹ sẽ đi.
- Không đời nào. Tôi đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi. Tôi xin bà đừng bám tôi theo nữa. Bà đừng gây ảnh hưởng cho cuộc sống của tôi. Bố mẹ chồng và chồng tôi mà biết được sự xuất hiện của bà thì cuộc sống tôi sẽ không còn được hạnh phúc nữa.
Thu nói rồi bỏ đi mặc mẹ ruột đang quỳ xuống khóc nức nở. Có lẽ mẹ của Thu đã bỏ em đi từ lúc nhỏ nên giờ vợ tôi đang rất giận bà. Tôi hiểu rằng em cũng đang rất đau lòng. Tôi tiến đến gần mẹ ruột của vợ. Tôi đỡ bà dậy và nói với mẹ của Thu rằng: “Con là chồng của Thu. Con đã nghe câu chuyện của mẹ và Thu. Con biết cô ấy đang rất giận mẹ. Con hứa sẽ hàn gắn vết thương cho cô ấy. Sau đó, con sẽ đưa cô ấy đến gặp mẹ”.Sau đó, tôi đưa mẹ ruột đến phòng trọ của bà rồi mới về nhà. Khi về gần đến nhà, tôi thấy Thu đang hốt hoảng đi tìm chồng. Lúc nhìn thấy em, tôi đã chạy đến và ôm vợ thật chặt. Tôi kể cho vợ nghe về chuyện vừa rồi. Tôi giải thích cho Thu hiểu rằng: “Dù mẹ đã bỏ rơi em nhưng mẹ đã có công sinh ra em. Hãy một lần suy nghĩ đến việc chấp nhận mẹ đi em”. Vợ ôm tôi và khóc. Ngay hôm sau đó, tôi và vợ đến phòng trọ của mẹ ruột cô ấy. Nhưng bà đã bỏ đi và để lại một bức thư xin lỗi em. Đến bây giờ, hai vợ chồng tôi vẫn đi tìm bà nhưng chưa thấy.
Theo blogtamsu
Bí mật giấu kín của mẹ chồng
Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi đứng chết lặng ở cửa. Bao nhiêu yêu thương, kính trọng của tôi đối với người đàn bà này bỗng tan biến trong phút chốc...
ảnh minh họa
1. Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Chồng tôi tên Việt. Trước khi lấy tôi, anh đã có một đời vợ và có một con trai riêng năm nay tám tuổi. Chuyện tình yêu của chúng tôi bị cả hai bên bố mẹ phản đối. Nhưng vì yêu, nên tôi bỏ ngoài tai tất cả, kiên quyết lấy Việt làm chồng. Thương con, mẹ tôi giấu bố đưa sổ hộ khẩu cho tôi đi đăng ký kết hôn. Sau đó, tôi và Việt về sống với nhau, không có một đám cưới nào được tổ chức.
Việt là con một, bố anh đã mất nên hai chúng tôi sống cùng mẹ anh. Mẹ chồng tôi là người rất khó tính, thêm phần vốn không ưa tôi nên bà rất hay gây khó dễ. Phải hơn một năm sau, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng mới tạm dịu xuống nhờ bé Bin, con trai của Việt. Bin rất thân thiết với tôi.
Thấy con gái yên ổn với cuộc sống mới, bố tôi nguôi giận và tha thứ cho tôi. Mọi thứ tưởng vậy là viên mãn, vẹn toàn thì bi kịch lại xảy ra. Tôi bị thương nặng sau một tai nạn xe hơi, hôn mê tới ba ngày trời, bị gãy chân và tổn thương vùng bụng. Nằm viện tới ba tháng, tôi mới được về nhà. Sức khỏe ổn định, tôi đi làm trở lại nhưng nhận thấy không khí trong nhà rất khác. Mẹ chồng và Việt lúc nào cũng ủ ê, buồn phiền. Một tháng sau đó, tôi phát hiện ra lý do khi dọn phòng mẹ chồng. Hồ sơ bệnh án của tôi được mẹ cất trong ngăn tủ, trong đó ghi hai buồng trứng của tôi đã bị cắt bỏ hoàn toàn vì ảnh hưởng của vụ tai nạn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể làm mẹ.
2. Sau khi phát hiện ra sự thật, tinh thần suy sụp nên tôi xin nghỉ việc, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước và chăm sóc cho bé Bin. Người an ủi tôi nhiều nhất là mẹ chồng. Mẹ giấu chuyện tôi không thể sinh con được nữa với tất cả mọi người.
Hơn một năm sau khi xảy ra tai nạn, tôi mới ổn định được tinh thần và bắt đầu đi làm trở lại. Lúc ấy, giữa hai vợ chồng tôi đã xuất hiện một khoảng cách lớn về cách nghĩ và cách sống. Mọi niềm vui của tôi chỉ còn có thể có được từ bé Bin và từ những giây phút trò chuyện cùng mẹ chồng. Khi mọi người hỏi vì sao vợ chồng tôi vẫn chưa sinh thêm con, mẹ chồng tôi thì thầm: "Thằng Việt nó có vấn đề. Đang chữa nhưng không biết có được không", rồi mẹ phẩy tay nói với tôi: "Nó là đàn ông. Mọi điều tiếng con cứ để nó chịu. Không sao hết". Tôi xúc động, ở đời liệu có người mẹ chồng nào tốt được với con dâu như mẹ chồng tôi. Tôi hoàn toàn không biết, tất cả những gì mẹ làm chỉ là để xóa đi cảm giác có lỗi của mẹ đối với tôi, để giấu kín bí mật độc ác của mẹ.
Một ngày, tôi về nhà sớm hơn bình thường. Khi tôi vào nhà, mẹ chồng hoàn toàn không biết. Bà đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Tôi im lặng để mẹ nói chuyện và vì thế, tôi đã nghe được toàn bộ mọi chuyện. Mẹ nói chuyện với một bác sĩ. Qua những câu từ mẹ nói, tôi ghép lại và hình thành rõ ràng một câu chuyện rằng suốt mấy năm qua, mẹ chồng đã nói dối tôi. Bà nói dối về việc tôi không thể sinh con, về chuyện hai buồng trứng của tôi đã bị cắt bỏ hoàn toàn.
Thực tế, mọi thứ vẫn bình thường và bác sĩ đã can thiệp để tránh thai dùm tôi theo đúng lời nhờ cậy của mẹ chồng tôi. Bà không muốn tôi sinh con vì bà sợ tôi sẽ san sẻ tình yêu của mình với con ruột và bé Bin sẽ không còn được tôi yêu thương như trước nữa. Cuộc nói chuyện của mẹ còn khá dài nhưng tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa. Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà. Tôi phải làm sao để đối diện với mẹ chồng khi tôi đã biết sự thật? Sự ích kỉ của mẹ đã khiến tôi sống trong bi kịch và vợ chồng tôi càng ngày càng xa nhau.
Chính mẹ đã phá đi hạnh phúc của cuộc đời tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao? Lặng lẽ tới bệnh viện để tháo bỏ thủ thuật mẹ đã nhờ người làm với tôi và sinh con, hay nói cho chồng hay mọi chuyện? Tôi tự hỏi, nếu không phải do tôi nghe lén được thì mẹ chồng có bao giờ nói ra điều này, hay bà sẽ để tôi cả đời ôm nỗi bất hạnh là một cây độc không trái?
Theo blogtamsu
Cô đơn trong chính tình yêu của chính mình Cô đơn trong chính tình yêu của mình, sao mà buồn cười quá! Vừa cười vừa buồn anh ạ! "Chuyện tình yêu là chuyện của hai người" - nó vừa có ý rằng người ngoài cuộc sẽ chẳng thể hiểu cũng không nên can thiệp quá nhiều, vừa có nghĩa là yêu đương phải xuất phát từ hai phía, nhiều hơn hai cũng...