Bí mật giật mình sau những lần vợ kêu đau đầu nhưng lại rẽ nhầm vào khoa sản
Tôi lấy máy gọi cho vợ: “Em đến chỗ khám chưa? Bác sĩ bảo sao?”. Vợ tôi ấp úng trả lời: “Em đang chờ, chắc bị tiền đình thôi anh đừng lo”. Tôi tắt máy hụt hẫng tột độ. Tôi nép ở góc khuất chờ vợ đi về và rồi…
Tôi kết hôn cách đây hơn 7 năm, vợ tôi làm ở công ty truyền thông còn tôi làm cho 1 doanh nghiệp xây dựng lớn. Vợ tôi là một người phụ nữ xinh xắn biết cách làm cho bản thân đẹp lên và cô ấy luôn nổi bật dù đi giữa đám đông.
Tôi yêu vợ và chưa bao giờ tình cảm đó thay đổi cả. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng nếu con người quá đủ đầy tình yêu thương thì họ sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có. Họ sẽ dần trở nên tham lam và khiến cho những người yêu thương họ bị tổn thương. Tôi cũng đang bị tổn thương như vậy.
Thú thực trong thâm tâm tôi luôn tự hào về gia đình mình. Tôi luôn cố gắng để vợ con không phải chịu thiệt thòi. Hàng đêm tôi vẫn ôm vợ ngủ như 7 năm về trước lúc mới cưới nhau. Nhưng dạo gần đây tôi thấy cô ấy hơi khác, nói đúng hơn là tôi thấy người đàn bà của mình hơi xa lạ.
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần tôi ấu yếm vợ đều đẩy ra cô ấy kêu mệt và đau đầu. Tôi bóp đầu thì cô ấy nhăn nhó không chịu. Vợ tôi không còn thích chồng ôm ấp tình cảm như trước nữa. Tôi nghĩ hay vợ giận gì mình nhỉ? Nhưng dù nghĩ ngợi kiểu gì thì tôi cũng không tìm ra mình sai ở đâu.
Tôi bảo đưa cô ấy đi khám thì cô ấy không chịu bảo là: “Em chỉ đau lặt vặt thôi, anh đừng để ý”. Cuối tuần tôi rủ vợ và con đi biển, vợ tôi vốn rất thích biển. Nhưng đợt này tôi thấy cô ấy có vẻ không thích thú lắm, cô ấy bảo để dịp khác.
Tôi nghĩ hay vợ mình có người khác? Nhưng rồi tôi gạt đi, cười nhạt: “Làm gì có chuyện đó chứ?”. Nhưng rồi tất cả vỡ lẽ ra trong 1 lần vợ bảo mình về muộn, cô ấy muốn đi khám xem thế nào. Tôi bảo: “Để anh đưa đi”. Nhưng vợ nói: “Phòng khám ngay gần cơ quan em, em tự đi được anh cứ về nhà đón con đi”.
Video đang HOT
Chiều hôm đó tôi nhờ mẹ đón con rồi phi xe qua cơ quan vợ mà không hề báo trước. Đúng lúc ấy tôi thấy vợ vừa ra cổng và phóng xe đi có vẻ rất vội. Tôi âm thầm đi theo sau. Nhưng khi đến phòng khám gần đó cô ấy không rẽ vào mà đi thẳng tiếp. Cô ấy rẽ vào 1 con ngõ nhỏ dẫn đến 1 phòng khám khoa sản, nhìn bề ngoài nó khá lớn. Tôi thắc mắc: “Tại sao vợ mình lại vào đây hay cô ấy bị bệnh gì mà giấu kín mình nhỉ”.
Tôi lấy máy gọi cho vợ: “Em đến chỗ khám chưa? Bác sĩ bảo sao?”. Vợ tôi ấp úng trả lời: “Em đang chờ, chắc bị tiền đình hoặc thiểu năng tuần hoàn máu não thôi, anh đừng lo”. Tôi tắt máy hụt hẫng và hoang mang tột độ. Cô ấy đang có bí mật muốn giấu tôi chăng?
Nép vào 1 góc tôi chờ đợi vợ, tầm 1 tiếng rưỡi sau cô ấy mệt nhọc bước ra. Chờ vợ đi về tôi liền phi xe vào hỏi bác sĩ và rồi tất cả khiến tôi sụp đổ:
- Bác sĩ ơi cho tôi hỏi vợ tôi là bệnh nhân Loan vừa vào thăm khám không gặp nguy hiểm gì về sức khỏe chứ ạ?
- À 2 tuần sau anh đưa cô ấy đến kiểm tra lại nhé, để xem đã sạch thai hẳn chưa nhé?
- Ý bác sĩ là vợ tôi phá thai ấy ạ?
- Ơ anh làm chồng mà không biết chuyện này à? Vợ anh không bàn bạc với anh à?
(Ảnh minh họa)
Tôi sốc và lững thững bước ra về: “Vợ tôi có thai ư? Nhưng chúng tôi dùng bao mỗi lần quan hệ thì làm sao mà cô ấy có thai được. Tôi biết rõ khi nào quan hệ thì an toàn vì tôi nắm rõ chu kỳ kinh của vợ. Vậy cái thai đó là của ai?”. Tôi như phát điên lên.
Tôi không về nhà mà đi uống rượu, 11 giờ tôi về trong trạng thái say mềm. Vợ tôi mệt nhưng vẫn hốt hoảng đỡ tôi vào nhà. Tôi gạt tay cô ấy ra và lên giường nằm. Thực sự tôi thấy căm ghét vợ hơn bao giờ hết: “Cô ấy đã phản bội bố con tôi và đã nhẫn tâm giết chết con mình”. Nếu như tôi không phát hiện ra thì liệu cô ấy sẽ giữ kín bí mật này đến bao giờ?
Hôm sau khi tôi làm bung bét mọi chuyện thì vợ mới quì xin tôi tha thứ. Cô ấy bảo lỡ say nắng 1 gã đối tác và rồi trót dại lên giường với hắn ta vài lần để rồi để lại hậu quả đó. Tôi rệu rã khổ sở phóng xe bỏ đi. Đã mấy hôm rồi tôi không về nhà, mặc cho vợ tìm kiếm. Tôi phải làm gì đây? Tôi nên đối mặt với người vợ đã phản bội mình như thế nào đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự giờ đây tôi bế tắc hơn bất cứ lúc nào hết.
Theo Một Thế Giới
'Đau đầu' vì cả nhà vợ làm nghề giáo
Bố vợ, anh vợ tôi là những người quá ư mẫu mực, không uống bia rượu, nước chè. Thỉnh thoảng tôi đi đâu về có con cá, con mực hay cái gì làm mồi nhậu cũng muốn mang sang biếu bên ngoại nhưng lại chả dám.
Tôi và vợ lấy nhau đã hơn 10 năm, có với nhau 2 đứa con, đủ trai gái. Cuộc sống chưa giàu có nhưng cũng gọi là đầy đủ. Vợ tôi làm nghề giáo viên nên tính chỉn chu, biết lo toan. Tôi là dân buôn bán nên hay phải đi theo những chuyến hàng. Những lúc tôi vắng nhà, vợ một mình quán xuyến việc gia đình, lo dạy dỗ hai đứa con.
Cuộc sống của chúng tôi đáng lẽ phải rất hạnh phúc nếu như không có chuyện duy nhất gây ra mối bất hòa giữa hai vợ chồng là nhà vợ tất thảy đều theo nghề giáo. Việc ứng xử với bên ngoại làm tôi thực sự mệt mỏi. Nhiều lúc tôi đã phải nổi cáu với vợ.
Những rắc rối vì cả nhà vợ là giáo viên đến với tôi từ lúc tôi bắt đầu tìm hiểu vợ. Vì bố mẹ vợ là giáo viên, cả anh trai và chị dâu lẫn em gái cũng đều là giáo viên nên bố mẹ vợ muốn gả cô ấy cho một người làm nghề giáo viên hoặc công chức nhà nước. Vì theo các cụ thì chỉ có làm trong nhà nước mới có công việc ổn định, có điều kiện lo cho gia đình. Trong khi đó, tôi làm nghề kinh doanh tự do, học vấn cũng chỉ xong trung cấp và công việc thì chả liên quan gì đến những điều được học.
Vậy nên, ban đầu gia đình vợ phản đối kịch liệt. Bố mẹ vợ nhất định không cho chúng tôi qua lại. Tôi đến chơi các cụ chẳng thèm tiếp chuyện. Sau này, vì quyết tâm của vợ chồng tôi nên bố mẹ vợ cũng phải đồng ý. Lần đầu tiên tôi dẫn vợ về ra mắt bố mẹ tôi và gia đình, bố mẹ vợ không cho một mình vợ đi cùng tôi mà cử cô em gái đi theo giám sát, có gì báo cáo lại. May mà cô em vợ cũng là đồng minh với hai vợ chồng nên chỉ toàn kể lại chuyện tốt.
Từ lúc cưới vợ đến nay, những việc ứng xử với nhà vợ thì tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Bố vợ, anh vợ tôi là những người quá ư mẫu mực, không uống bia rượu, nước chè. Thỉnh thoảng tôi đi đâu về có con cá, con mực hay cái gì làm mồi nhậu cũng muốn mang sang biếu bên ngoại nhưng lại chả dám. Nhà vợ đã không uống bia rượu, tôi mà biếu đồ nhậu có khi còn bị nói là hay nhậu nhẹt. Thế nên tôi đành mang tiếng là đứa con rể không biết quan tâm bố mẹ vợ.
Vừa rồi, để gỡ lại hình ảnh cho mình, tôi đã mua tặng bố mẹ vợ một chiếc máy giặt. Nhưng máy lắp đặt xong rồi chả thấy các cụ sử dụng bao giờ. Lý do là vì các cụ tiết kiệm điện, nước quá mức.
Nhà vợ lại là gia đình nền nếp, các cụ định hướng cho con cái phải quan tâm nhau. Vì thế, một năm tôi phải nhớ đủ bao nhiêu ngày lễ lạt, giỗ chạp, sinh nhật anh chị em,.... Cứ quên dịp nào đó là vợ và nhà vợ thế nào cũng trách móc. Bây giờ thì tôi nghĩ ra việc đặt điện thoại trước một ngày, để hôm sau nếu bận việc không sang được cũng phải gọi điện.
Ngại nhất là ngày 20 tháng 11 hàng năm, vợ chồng tôi có sang chúc mừng bố mẹ vợ cũng phải chọn lúc sáng sớm hoặc tối muộn vắng khách. Vì học trò các cụ toàn người thành đạt, bố mẹ vợ rất ngại khi giới thiệu một chàng rể có nghề ngỗng chả biết gọi tên là gì như tôi. Các dịp sum họp gia đình, tôi được coi như người ngoại đạo. Gia đình vợ thuyết giảng cho tôi về đạo đức, lễ nghĩa như là đang nói với học trò.
Bố mẹ vợ tôi rất tốt với con cháu nhưng sự cẩn thận đôi lúc làm tôi căng thẳng. Vì cả gia đình bên vợ đều theo nghề giáo, ai nấy đều đi về có giờ giấc cố định, khoảng cách chỉ có đến trường và về nhà, còn công việc của tôi thì nay đây mai đó, có khi đi cả tháng chưa về. Mỗi lần tôi đi lâu ngày là cả nhà vợ lo lắng. Mẹ vợ thường xuyên gọi điện hỏi lí do, hỏi bao giờ về rồi còn trách móc sao tôi không bỏ mặc vợ con.
Vì bên nhà bố mẹ vợ rộng rãi, đi lại cũng gần nên vợ tôi thường để các con ở đó, vừa nhờ ông bà dạy học cho, vừa chơi với ông bà cho ông bà vui. Nhưng điều làm tôi ái ngại nhất là bố mẹ vợ lại định hướng cho hai đứa con tôi sau này đi theo nghề giáo viên. Cả đứa cháu gái con anh trai vợ cũng được định hướng như vậy và giờ nó đang học sư phạm. Điều này trái ngược với suy nghĩ của tôi. Vì tôi không muốn định hướng cho con cái một ngành nghề nào. Tất cả phải là do chúng tự do lựa chọn.
Cũng vì những người trong gia đình vợ đều là giáo viên, học trò và phụ huynh nhiều người làm to nên tôi lại mang thêm một cái rắc rối nữa là nhiều người thân, họ hàng với tôi cứ thấy những người có chức quyền đó qua lại bên nhà vợ tôi, vài lần có gặp tôi, thế là họ nhờ tôi bắt mối liên lạc để xin xỏ, lo liệu cho con cái. Mà bố mẹ vợ tôi thì đã cấm tiệt chuyện này để giữ tiếng thơm nghề giáo của gia đình. Vậy là người ta nói tôi không biết giúp đỡ người thân, họ hàng.
Thế đấy, lúc đầu thấy tôi lấy được vợ con nhà sư phạm gia giáo, ai cũng mừng cho tôi. Thế nhưng liệu có ai nghĩ rằng tôi lại khổ vì cả nhà vợ làm nghề giáo?
Theo Khám phá
Câu nói cay nghiệt của mẹ vợ, khiến tôi tủi nhục muốn dọn ra khỏi nhà Tôi đã đau đầu vì chuyện tiền nong, hàng hóa vậy mà hôm nay, mẹ vợ tôi lại khiến tôi muốn dọn ra khỏi nhà, chẳng muốn sống trong ngôi nhà ấy nữa. Nếu không phải là ngày cận tết có lẽ tôi đã dọn đi nhanh trong vòng nốt nhạc, chẳng để mẹ phải thách, phải nói quá lâu như vậy. Tôi...