Bí mật em gái giấu kín đã khiến tôi buông bỏ tình yêu 5 năm của mình
Linh đã không kiềm chế được sự tò mò mà mở nó ra. Dòng chữ đầu tiên trong cuốn sổ đã khiến tim Linh đau nhói: “Mình đã…!”.
Càng đọc nhật kí của Phương, Linh càng thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹn. (Ảnh minh họa)
Linh và Phương là hai chị em ruột. Bố mẹ Linh mãi mới sinh thêm được Phương nên Linh coi Phương như báu vật, nâng niu, chăm sóc Phương từng chút một. Hai chị em lớn lên bên nhau như hình với bóng, không rời nhau nửa bước.
Rồi Linh quen Tùng, chàng trai hơn Linh 3 tuổi. Tùng sôi nổi, nhiệt tình, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ. Ở bên Tùng, Linh thấy thật bình yên. Yêu nhau được gần 5 năm thì Linh quyết định đưa Tùng về ra mắt.
Ngày Linh đưa Tùng về, cả nhà ai cũng vui mừng và cầu chúc cho Linh và Tùng sớm thành đôi. Phương quý Tùng ra mặt, suốt cả buổi cứ quấn lấy Tùng. Đêm đó, Phương thì thầm vào tai Linh rằng:
- Em cũng muốn có được một người yêu thương mình giống như chị.
Linh ôm cô em gái nhỏ vào lòng và nói:
Video đang HOT
- Sớm thôi, rồi em cũng sẽ tìm được một nửa dành cho mình.
Mặc dù đã có người yêu nhưng Linh vẫn dành rất nhiều thời gian để quan tâm tới Phương. Nhiều lúc Tùng còn phải phát ghen với Phương vì Linh dành nhiều thời gian cho Phương còn hơn cả cho Tùng. Bản thân Tùng cũng rất quý mến Phương. Tùng đã hứa với Linh sẽ cùng Linh lo lắng, chăm sóc cho Phương.
Tất cả sẽ cứ thế êm đềm trôi đi nếu như không có một ngày…
Trong đợt công tác nước ngoài của mình, Linh đã đón nhận tin dữ khiến cô suýt ngất lịm: Phương bị tai nạn phải đi cấp cứu. Mặc dù trong lòng như có lửa đốt, nhưng Linh vẫn không thể hủy bỏ chuyến công tác này để bay ngay về bên Phương được. Linh bèn gọi điện cho Tùng, nhờ Tùng thay Linh chăm sóc cho Phương, Linh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Tùng vui vẻ nhận lời.
Mặc dù chênh lệch nhau cả về thời gian lẫn không gian nhưng Tùng hàng ngày vẫn thông báo đầy đủ tình hình của Phương cho Linh biết. Khi hay tin sức khỏe của Phương đã ổn định, Linh mừng rơi nước mắt. Ngày Linh trở về thì cũng là ngày Phương ra viện.
Để bù đắp cho em gái nhỏ, Linh đã xin nghỉ phép nửa tháng để ở nhà chăm sóc cho Phương. Mọi chuyện gần như không có gì thay đổi ngoại trừ việc Phương bắt đầu nhắc nhiều hơn tới Tùng. Ngày nào Tùng không đến là Phương lại gặng hỏi Linh lý do. Có đôi lần Linh bắt gặp ánh mắt trìu mến mà Phương dành cho Tùng, khi ấy, trong lòng Linh lại dâng lên nỗi lo lắng khác lạ.
Rồi một ngày, trong khi dọn dẹp phòng cho Phương, Linh đã vô tình phát hiện ra một cuốn sổ được Phương cất giữ rất cẩn thận. Hai chị em thân thiết vốn chẳng có chuyện gì giấu nhau nên khi thấy cuốn sổ, Linh đã không kiềm chế được sự tò mò mà mở nó ra. Dòng chữ đầu tiên trong cuốn sổ đã khiến tim Linh đau nhói: “Mình đã thích anh rể tương lai của mình mất rồi!”.
Đó là nét chữ quen thuộc của Phương, có lẽ đây chính là cuốn nhật kí mà cô em gái nhỏ đã viết trong mấy tháng gần đây. Từng dòng trong đó là những cảm xúc của Phương dành cho Tùng. Chính sự quan tâm, gần gũi của Tùng đã khiến trái tim Phương lỗi nhịp. Phương không thể ngăn được tình cảm của mình dù biết rằng đó người yêu của chị gái mình. Phương đau khổ khi phải chôn giấu tình yêu. Phương không muốn tình yêu với Tùng sẽ khiến tình cảm tốt đẹp giữa hai chị em bị sứt mẻ. Và lý trí Phương luôn phải chịu dày vò đau đớn mỗi khi thấy Tùng gần gũi với Linh. Càng đọc, Linh càng thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹn.
Bí mật của Phương khiến Linh thật sự bàng hoàng. Linh không thể ngờ rằng tình yêu của mình lại là nguyên nhân khiến em gái bị tổn thương và đau khổ. Linh coi Phương như tính mạng của mình. Biết Phương phải chịu đựng sự dày vò ghê gớm như thế, Linh thấy mình đau không kém gì Phương. Linh không biết tiếp sau đây cô phải làm gì. Linh có nên buông bỏ tình yêu 5 năm của mình để em gái không phải chịu đựng đau khổ nữa không? Nhưng Linh yêu Tùng, yêu đến đắm say, nói buông tay đâu có dễ dàng như thế? Linh phải làm gì để cuộc sống của cô trọn vẹn cả đôi đường đây?
Theo blogtamsu
Vẫn còn yêu mà vì sao lại nhẫn tâm buông bỏ?
Chợt là em muốn chỉ ngồi đó, nghe những bản nhạc bâng quơ, rồi cảm xúc òa về, rồi mắt nhòe không biết tự khi nào. Bỗng muốn da diết một vòng tay ôm thật chặt để gục vào mà òa khóc, mà thỏa lòng cô đơn bấy lâu, mà sưởi ấm con tim đã có một vết xước.
Hôm nay, em muốn cuộn mình lại trong nỗi nhớ và kí ức, muốn vỡ òa những cảm xúc của chính trái tim. Hôm nay, em nhớ về anh. Mà không, thực ra ngày nào nỗi nhớ anh cũng đã luôn ngập tràn trong tâm trí ấy, chỉ là em cố gắng gói chặt để không bị bung ra và vỡ vụn, trải khắp trái tim mà thôi, chỉ là em muốn một ngày này, mặc lòng nhớ về anh, một cách tự do như con người xưa cũ của mình.
"Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá.
Hai vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương đậu trên cành hoa tươi mát.
Khi bình minh hé sáng rất đẹp, là tình yêu tôi"
Chợt nhớ đến bài hát đã từng hát cho em, bỗng thấy muốn nghe thật nhiều, muốn hiểu thật nhiều... Đã từng, nhân một ngày nào đó hay là một ngày bình yên với cảm xúc lắng đọng, anh hát vu vơ cho em, em cứ thế mà ôm anh để nghe đến hết cả bài, có cảm giác như lúc đó trước em là một ánh mặt trời của riêng em, là của em mà thôi.
Chợt em muốn góp nhặt tất cả những kí ức đã vỡ vụn, để ghép lại một bức tranh của yêu thương đã từng. Mà đã vỡ vụn rồi, thì làm gì mà hàn gắn lại được nữa. Chỉ là tình cảm con người vẫn còn đong đầy và chất chứa quá đến nỗi nghĩ đến những việc vượt quá sức lực của mình. Chợt là em muốn chỉ ngồi đó, nghe những bản nhạc bâng quơ, rồi cảm xúc òa về, rồi mắt nhòe không biết tự khi nào. Bỗng muốn da diết một vòng tay ôm thật chặt để gục vào mà òa khóc, mà thỏa lòng cô đơn bấy lâu, mà sưởi ấm con tim đã có một vết xước. Chợt là chỉ muốn giữ lại những thứ đã từng điên cuồng bỏ buông, chỉ muốn giữ lại những kí ức, giữ lại một hình bóng đã nhòa. Không phải là muốn níu một con người đã ra đi, bởi vi nào đâu phải của mình nên có níu cũng không được gì, cũng không có đủ sức lực mà nuôi dưỡng một cuộc tình đã mất, bởi vì không đủ dũng cảm để bị buông bỏ một lần nữa, chỉ là giữ lại hình bóng, mà thôi.
Bỗng nghĩ một ngày cô đơn, em nằm dài ôm lap, bàn tay lướt qua những dòng tin nhắn, nhưng tìm hoài cũng không thấy một tin nhắn mong chờ, cũng không thấy một chấm sáng xanh nhấp nháy trên đó, thế rồi bàn tay cứ thế lướt qua, rôi một lúc lại quay trở lại dò tìm như vậy, như một thói quen của em. Bỗng nghĩ một ngày buồn chán, em ngồi đợi một cuộc gọi có lẽ không bao giờ có nữa, tim bỗng đập nhanh khi thấy màn hình sáng lên, để rồi lại buồn một chút vì không phải là cuộc gọi chờ đợi. Bỗng một ngày em nghĩ, nếu anh bước lại thì sẽ như thế nào. Anh sẽ đứng dưới ban công chờ em, sẽ nói mình đã bước đi quá lâu, đã bước lạc vào một cuộc sống không có em quá lâu, nói là tình yêu ấy vẫn còn. Có lẽ em sẽ không do dự gì, cảm xúc sẽ vỡ òa mà gục vào vòng tay của anh, gục vào bờ vai đã từng không còn nữa mà nghẹn ngào ấm ức: " Sao anh đã đi lâu quá vậy, sao anh đã biến mất lâu đến nỗi em cố kiếm tìm hoài mà vẫn không thấy?". Bỗng một ngày em nghĩ, sau tất cả những khổ đau và tổn thương dành về phía mình, em thật khờ khạo và ngốc nghếch.
"Người yêu hỡi!
Thật lòng cảm ơn anh.
Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay.
Anh vẫn thắm thiết nói: "Rất yêu em".
Một tình cảm đã từng tròn đầy và nguyên vẹn, sao giờ người nỡ buông bỏ và để trôi tuột theo dòng xoáy của tình yêu xưa. Em chỉ là muốn được một ngày, nguyên vẹn dành những tình cảm xưa kia vẫn được nuôi dưỡng trong những ngày cô đơn, dành cho anh. Chỉ là muốn một ngày không tự giấu diếm bản thân mình, không cố gắng gói chặt tình cảm của mình để mà nhớ, mà đau, mà òa khóc vì anh. Rồi sau hôm nay, sang một ngày mới, em sẽ tiếp tục giữ chặt một trái tim như trước giờ vẫn làm, tiếp tục đi theo dòng chảy cuộc sống của chính em. Chỉ có điều khi nào em mới có thể đủ sức để bỏ buông như anh, em cũng không biết nữa. Bởi vì tim yêu vẫn còn đong đầy, vẫn còn lạc nhịp và rung động, sao em có thể nhẫn tâm mà vứt bỏ nó đây?
Theo Guu
Cái gì không thuộc về mình thì nên buông bỏ Cô ước quãng thời thanh xuân đó không gặp người thì cô đã không giam mình vào góc khuất của tâm hồn, chẳng muốn mở lòng và cũng chẳng vội vã kiếm tìm một bóng hình người khác. Trong thời gian này người hay xuất hiện ở những giấc mơ ngắt quãng, ban ngày cô nghĩ đến người nhiều quá phải không? Cái...