Bí mật động trời của vợ tôi bị “phanh phui” trước khi lên bàn mổ
Chẳng nhẽ, cuộc sống phũ phàng với tôi đến vậy. Khi chuyện yêu đương, mụ mị “trót lỡ” chỉ có trên phim ảnh, giờ đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Tôi khóc cũng không được mà chối bỏ cũng không xong.
Chào độc giả mục tâm sự! Khi kể ra câu chuyện này bản thân tôi cũng có phần ăn năn, hối lỗi. Lẽ ra lúc đó tôi không nên gặng hỏi vợ mình quá nhiều. Cũng bởi tôi chỉ muốn cô ấy ra đi thanh thản. Nhưng nhờ điều kỳ diệu mà vợ tôi vượt qua cơn nguy hiểm, cô ấy hiện đã bình phục, nhưng trong lòng đang day sứt khôn nguôi. Tất cả cũng bởi “quá khứ bất hảo” mà cô ấy đã tiết lộ trong cơn nguy kịch ấy.
Vợ tôi ngã bệnh, cô ấy phải trải qua nhiều lần phẫu thuật mới có hi vọng hồi phục. Nghĩ không qua khỏi, tôi và vợ đã có một cuộc nói chuyện bí mật. Những lời thú nhận của cô ấy khiến tôi như lặng đi. Thế là suốt 15 năm qua tôi đã luôn sống trong sự “ảo tưởng” về một hạnh phúc được cho là tuyệt vời. Giờ tôi mới hay tôi là anh chồng đáng thương, tội nghiệp.
Trước khi đến với tôi, vợ từng yêu Q – cậu bạn nối khố của tôi. Cũng chẳng rõ vì sao họ chia tay nhanh đến như vậy. Khi tôi hỏi, vợ chỉ nói “Anh là lựa chọn cuối cùng của em”. Và rồi, 6 tháng sau chúng tôi cưới nhau. Từ ngày đó, vợ tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng và yêu chồng hết mực. Đi làm về vợ chỉ chăm chăm ở nhà, cơm nước đợi chồng.
Cưới nhau được 2 tuần, vợ đã kêu có bầu. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nhưng chỉ biết từng “ăn cơm trước kẻng” với vợ đôi ba lần gì đó. Hạnh phúc vỡ òa khi chúng tôi chào đón con gái đầu lòng ra đời.
Công chúa nhìn giống mẹ, trộm vía yêu lắm. Nhưng vợ thì suốt ngày bảo nó giống tôi quá, tôi nghe cũng phổng mũi “chẳng con anh thì con ai chứ”.
Thời gian trôi nhanh, cuộc sống gia đình tôi dần ổn định, vợ chồng tôi dần mua được nhà, có xe đẹp và chào đón thêm 2 thành viên nữa. Là hai cậu con trai. Nhiều người nhìn vào không ngớt lời khen ngợi, vợ chồng tôi là “gia đình hạnh phúc”. Kể ra cũng là trời cho, khi cuộc sống vợ chồng tôi ít cãi vã, mà lại hết mực yêu đương nhau.
Rồi khi con gái lớn tròn 15 tuổi, vợ tôi chẳng may ngã bệnh. Khi tình trạng nguy kịch, bác sĩ cũng báo tin gia đình chuẩn bị tinh thần nếu xảy ra tình trạng xấu nhất. Tôi đã bật khóc, khi ôm lấy vợ mà nói rằng “Cả đời sống với nhau, chỉ có yêu thương và kính trọng. Em có tâm nguyện gì lớn lao không?”. Vợ nhìn tôi, tay run run, nước mắt rơi trước khi nói một điều gì đó.
Video đang HOT
Khi mọi người ra ngoài, vợ mới thì thầm “Em không có ý phản bội hay cố tình dấu anh. Nhưng Ly không phải là con anh mà là con Q. Xưa kia em trót mang bầu, nhưng em chợt nhận ra em yêu anh, và cần anh hơn bao giờ hết. Nên em đã dấu anh. Mình vẫn hạnh phúc phải không anh? Anh hãy tha thứ cho em nhé! Sau này, đến một lúc nào đó, anh hãy nói với con sự thật anh nhé! Coi như em cầu xin anh đấy…”.
Tôi khóc cũng không được mà chối bỏ cũng không xong…Lúc đó, khóe mắt tôi cay cay nhìn vợ. (Ảnh minh họa)
Tai tôi ù đi, đôi tay tôi bỗng lạnh ngắt. Chẳng nhẽ, cuộc sống phũ phàng với tôi đến vậy. Khi chuyện yêu đương, mụ mị “trót lỡ” chỉ có trên phim ảnh, giờ đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Tôi khóc cũng không được mà chối bỏ cũng không xong…Lúc đó, khóe mắt tôi cay cay nhìn vợ “Ừ. Anh hứa”.
Vợ tôi mỉm cười rồi bác sĩ đẩy cô ấy vào phòng phẫu thuật. Tôi giận vợ, nhưng vẫn cầu mong cho điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cô con gái bé nhỏ vừa kịp đến đã ôm bố nói lời “động viên an ủi”. Nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều, nó ngoan hiền, nghị lực khác hẳn với “bố nó”. Rồi con bé đưa ra một hộp cơm do nó tự chuẩn bị “Bố ăn đi còn lấy sức trông mẹ”,…Trong phút chốc đó, tôi chợt nhận ra “một niềm hạnh phúc” khó tả, và đó cũng chính là động lực để tôi có một quyết định cho sau này.
Trải qua những giây phút nguy hiểm, gia đình tôi đón một tin vui bất ngờ vợ tôi qua cơn nguy hiểm. Và nguyện ước của tôi đã được thực hiện. Nhưng nghĩ lại chyện vợ nói, tôi vẫn buồn vô hạn, lẽ ra tôi đừng hỏi cô ấy quá nhiều, cũng tại tôi. Lúc đó, tôi ước giá như cô ấy chưa từng nói gì thì hay biết mấy. Giờ tôi biết sự thật, cô ấy cũng khổ tâm, nhọc nhằn, suy nghĩ.
Mấy ngày sau đó, tôi mang một bó hoa hồng mà cô ấy thích đến, trong khi tôi cắm hoa, vợ vẫn nằm đó nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Cô ấy khóc dấm dứt. Còn tôi, mỉm cười “Chỉ cần em hứa, bí mật chỉ hai vợ chồng mình biết. Anh hứa sẽ không bao giờ nhắc lại điều đó nữa. Với anh con bé là một món quà quý giá mà anh phải giữ gìn. Em hứa chứ”. Vợ tôi ra hiệu đồng ý. Một niềm hạnh phúc vỡ òa và tôi cảm nhận được một sự thanh thản từ trong cõi lòng…Tôi biết mình đã có một quyết định tuyệt vời.
Theo Phunutoday
Hoảng hồn khi phát hiện ra bí mật của em trai chồng
Tôi bước xuống cầu thang mà tìm vẫn đập thình thịch vì hoảng sợ, nhưng xen vào đấy là sự buồn bã tiếc nuối. Ánh mắt của em ấy khi nãy sao mà đau đớn đến thế!
Tôi lấy chồng được gần một năm nay và đang lâm vào cảnh dở khóc dở mếu. Tất cả đều xuất phát từ em chồng, lớn hơn tôi 4 tuổi.
Tôi từng gặp em chồng vài lần trước khi chính thức về làm dâu nhà. Điển trai, ga lăng, nhẹ nhàng là những ấn tượng đầu tiên về em ấy. Dù nhỏ tuổi nhưng em chồng đã có một công việc mức lương cao, đáng mơ ước với nhiều người. Với những điều kiện tốt như vậy, tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết em ấy chưa từng có người yêu.
Về sống cùng, em ấy càng làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bữa cơm đầu tiên, tôi chọn nấu vài món ngon đãi gia đình chồng. Nhìn em chồng luôn miệng khen ngon, tôi vui vẻ trêu chọc: "Không biết khi nào chị mới được ăn cơm do vợ chú hai nấu đây?" Mọi người cười ồ và hùa theo câu nói của tôi. Bất ngờ, em ấy đứng phắt dậy, bỏ đũa và nói: "Ngày đó còn rất xa, nên chị không đợi được đâu", rồi lên phòng. Ai cũng ngạc nhiên nhìn theo, còn tôi há hốc cứng họng vì phản ứng mạnh mẽ của em ấy chỉ vì một câu nói đùa.
Thấy em chồng nhiều ưu điểm nên tôi có ý làm mai cho em họ của tôi. Bàn bạc với chồng, rồi lên kế hoạch cụ thể, kĩ lưỡng cho ngày ấy, tôi còn nháy nhỏ với em họ: "Đây là chàng trai rất tốt, nếu cua được là số em may mắn". Tôi và em họ tới quán cà phê đợi, đến khi chồng tôi đưa em trai tới, chúng tôi bèn tìm cớ đi trước, nhường lại không gian riêng cho 2 người.
Điển trai, ga lăng, nhẹ nhàng là những ấn tượng đầu tiên về em ấy. (Ảnh minh họa)
Vậy mà chừng 10 phút sau tôi đã nhận được điện thoại của cô em mình. Giọng con bé buồn xo than thở rằng em chồng tôi đã gọi thanh toán ngay khi chúng tôi ra về và đứng dậy bỏ đi luôn. Trước khi đi chỉ nói lịch sự lại một câu là "Tự bắt xe về" khiến em họ tôi vừa thất vọng, vừa xấu hổ không để đâu cho hết.
Về tới nhà, tôi còn chưa kịp hỏi lí do đã bị em chồng chặn trước: "Anh chị đừng làm cái trò mai mối nữa. Em muốn tự tìm người yêu chứ không phải như thế này. Lần sao anh chị đừng làm vậy nữa mà em khó chịu".
Lúc đó, tôi cứ tưởng em chồng từng bị tổn thương tình cảm hoặc đã yêu ai đó rồi nên dò hỏi chồng. Nhưng chồng tôi cũng không biết gì vì chưa từng thấy em ấy mang cô gái nào về nhà giới thiệu, còn nếu yêu giấu kín thì anh cũng chịu. Tôi quyết định tìm hiểu kỹ nguyên nhân nên chú ý tới hành động của em chồng hơn.
Tôi thấy em ấy thường xuyên &'ôm' điện thoại nhắn tin với ai đó. Nhưng chẳng ai dám cầm đến điện thoại của em. Em ấy cũng ăn mặc sành điệu, quần áo đắt tiền phẳng phiu, nước hoa thơm mát, trông có vẻ gì đó hấp dẫn những người con trai tôi quen biết. Là anh em nhưng chồng tôi và em ấy cứ như hai hành tinh khác nhau vô cùng. Nhưng những điều đó chẳng chứng minh được là em ấy đang có người yêu hay đã từng yêu ai sâu nặng cả. Cho tới chủ nhật tuần trước thì mọi nghi ngờ của tôi được giải tỏa.
Tôi bước xuống cầu thang mà tìm vẫn đập thình thịch vì hoảng sợ, nhưng xen vào đấy là sự buồn bã tiếc nuối. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tới giờ cơm tối vẫn chưa thấy em ấy xuống. Tôi lên phòng gọi em ấy. Hồi giờ, tôi chỉ cần đứng ở bên ngoài gọi là được, nhưng lần này, gọi 3 lần vẫn không thấy em chồng trả lời. Sẵn cửa phòng hơi hé mở, tôi bước vào thì thấy nghe tiếng nước vọng ra từ nhà tắm. Biết em đang tắm nên tôi định quay xuống ngay. Song vừa quay người thì tôi nghe tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của em. Tiếng chuông là tiếng ngựa hí vô cùng kỳ lạ nên tôi rất ấn tượng.
Tò mò, tôi cầm lên xem thì tá hỏa thấy em ấy để hình nền là hai người đàn ông đang hôn nhau. Và một trong hai người đó chính là em chồng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cái điện thoại đã bị em ấy giật phắt đi. Em ấy giận dữ nói với tôi: "Ai cho chị đụng vào máy của tôi? Chị không biết thế nào là tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người khác sao?". Tôi lắp bắp, không biết nói thế nào thì em ấy bỗng trầm ngâm: "Giờ thì chị biết lí do vì sao tôi không có người yêu rồi chứ. Tôi đã giấu gia đình gần 30 năm nay nên chị cũng đừng nói với ai. Đừng để bố mẹ và anh trai tôi buồn".
Tôi bước xuống cầu thang mà tìm vẫn đập thình thịch vì hoảng sợ, nhưng xen vào đấy là sự buồn bã tiếc nuối. Ánh mắt của em ấy khi nãy sao mà đau đớn đến thế! Tôi biết, không phải ai cũng đủ can đảm để sống thật với con người của chính mình. Nhưng không lẽ em ấy cứ định như vậy cả đời?
Từ hôm đó, thỉnh thoảng gặp nhau em ấy vẫn nhìn với vẻ cảnh cáo tôi. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Song, suy nghĩ kỹ, tôi vẫn muốn nói bí mật này ra để bố mẹ và chồng tôi biết, vì tôi muốn em ấy được là em ấy, không phải tạo dựng vẻ ngoài cho bất kỳ ai xem. Nhưng nếu tôi nói ra, lỡ em ấy không chấp nhận được sự việc bị phanh phui, thì lại càng tội. Càng nghĩ, tôi càng chẳng thể tìm được cách giải quyết, tôi nên làm thế nào đây?
Theo Afamily
Sự trả thù thâm độc của gã chồng ngoại tình Cô đâu ngờ được, lúc ấy trong lòng Nghĩa đang ngùn ngụt lửa hận và quyết tâm trả thù cô bằng được vì cô dám phanh phui tội ngoại tình của anh ta. Sự trả thù của gã chồng ngoại tình khiến chị uất hận mà không thể giải thích cùng ai... Thoa nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng cô chẳng có chứng...