Bí mật động trời chồng giấu kín suốt 8 năm bất ngờ bại lộ
Vừa nhìn thấy chồng tôi, người phụ nữ đã mắng xối xả: Anh giỏi đấy. Anh nói đợi anh về thu xếp việc gia đình rồi đưa bố mẹ lên hỏi cưới tôi. Thế mà…
Tôi và anh quen nhau trong đám ăn hỏi một người bạn. Anh là kỹ sư cầu đường của một trong những công ty liên doanh xây dựng nổi tiếng ở Hà Nội. Ngay từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên, tôi đã cảm mến người con trai có phong thái hết sức chững chạc và đàng hoàng ấy.
Tôi vốn không thích những người đàn ông làm nghề xây dựng vì nghe mọi người kể lại rằng cuộc sống nay đây mai đó của những người làm nghề này khiến họ thiếu chung thủy với vợ con. Ấy vậy nhưng, không hiểu sao, tôi lại có cảm giác tin tưởng anh ngay từ những phút giây đầu tiên gặp gỡ.
Ảnh minh họa
Hôm đó, trong khi chờ nhà trai và nhà gái tiến hành các thủ tục của lễ ăn hỏi, đội bê tráp của nhà trai đã đến bàn bạn cô dâu để làm quen. Vì tôi có vẻ ngoài khá nổi bật và thân thiện nên hầu hết các chàng trai trong nhóm sau vài câu làm quen là đều ngỏ ý xin số điện thoại. Duy chỉ có anh là không hề đề cập đến chuyện xin số dù anh ngồi ngay sát tôi. Anh chỉ vui vẻ hưởng ứng theo câu chuyện của các bạn và lặng lẽ rót nước cho từng người.
Tuy vậy, từng động tác của anh hôm đó đều khiến tôi nhớ như in và cảm mến. Nhìn cách đối đáp thận trọng và cử chỉ nhã nhặn của anh, tôi tin anh hẳn phải lớn lên trong gia đình gia giáo.
Có chút cảm mến nhưng hôm đó chúng tôi ra về cũng không hề biết gì nhau thêm ngoài địa chỉ nhà của tôi mà vô tình một người bạn tôi kể cho anh biết.
Và thật bất ngờ, đúng sau hôm đó một ngày, anh gọi điện đến máy điện thoại bàn nhà tôi và nói vu vơ rằng sau hôm gặp tôi anh vô cùng muốn gặp lại nên đã mất cả ngày để lần ra số máy bàn nhà tôi. Anh nói anh không dám vào nhà dù anh biết nhà tôi cách cơ quan anh chỉ 5 phút chạy xe máy.
Nửa năm sau cú điện thoại đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc như thế nào. Anh đúng là mẫu người như tôi hình dung ngay từ buổi gặp ban đầu: Điềm tĩnh, chững chạc, đáng tin cậy. Ở bên anh, tôi luôn thấy yên bình và được che chở. Những ác cảm về nghề xây dựng nay đây mai đó biến mất và tôi luôn mong chờ đến ngày chính thức trở thành vợ anh.
Sau hai năm hẹn hò, anh hỏi cưới tôi. Đám cưới diễn ra ở một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội. Như bao cô dâu khác, tôi tự tin bước vào hôn nhân, không mảy may hoài nghi về người chồng của mình. Nhưng anh trai tôi thì khéo léo nhắc nhở rằng: Làm vợ dân xây dựng không đơn giản đâu em ạ, nhất là những đứa đẹp trai lại tâm lý như S. Tôi lúc đó chỉ cười xòa cho qua chuyện.
Sau đám cưới, anh lại trở về với công việc thường nhật là những chuyến công tác xa nhà. Tuy vậy, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi và cuối tuần nào anh cũng về nhà.
Tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ gì, nhất là khi lần nào về nhà anh cũng để tôi thoải mái dùng điện thoại của anh. Chúng tôi thậm chí dùng chung thư điện tử, dùng chung cả các tài khoản mạng xã hội.
Và hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời trong sự yêu thương tuyệt đối của cả hai vợ chồng. Anh dù công tác xa nhà nhưng bao giờ cũng luôn là người chồng, người cha mẫu mực từ chuyện chăm vợ, chăm con cho đến chuyện đối nội, đối ngoại. Bố mẹ tôi luôn xem anh như con trai trong gia đình, có bất kể chuyện gì quan trọng cũng xin ý kiến của anh.
8 năm ở bên nhau, chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau và chưa lần nào giận nhau lâu quá 1 ngày. Tôi luôn nghĩ mình là người cực kỳ may mắn nếu không có buổi tối hôm ấy.
Đó là buổi tối cuối tuần. Như thường lệ, hai vợ chồng đang vui vẻ ngồi nói chuyện ở bộ bàn đá ngoài sân thì bất ngờ một phụ nữ mang bầu xuất hiện trước cổng. Vừa nhìn thấy chồng tôi, người phụ nữ đã mắng xối xả: Anh giỏi đấy. Anh nói đợi anh về thu xếp việc gia đình rồi đưa bố mẹ lên hỏi cưới tôi, 3 tháng rồi 5 tháng không thấy anh lên, gọi điện thì anh không nghe.
Nhìn thái độ bối rối của chồng và sự gay gắt của cô gái, tôi hiểu có chuyện tày đình đã xảy ra. Tôi như chết lặng, không biết làm gì hơn là chôn chân tại chỗ.
Video đang HOT
Còn chồng tôi, sau khi kéo cô gái ra ngoài nói chuyện, anh quay vào với khuôn mặt thất thần. Và trong đêm cả hai người cùng thức trắng đó, chồng tôi đã thú nhận trót có con với người phụ nữ kia và van xin tôi tha thứ.
Đáng sợ hơn, anh còn thú nhận rằng anh đã có quan hệ với người phụ nữ này không lâu sau đám cưới của chúng tôi. Anh nói anh không hề yêu người phụ nữ đó nhưng mối quan hệ tình cảm giữa hai người vẫn kéo dài trong nhiều năm vì người phụ nữ đó ở gần nơi công trình anh làm. Xa nhà, xa vợ con, mỗi khi cô đơn anh lại đến với người phụ nữ đó như một sự giải khuây.
Và gần đây, khi công trình sắp hoàn thành, anh đang tìm cách chấm dứt mối quan hệ này thì người phụ nữ đó lại có bầu. Anh đang bối rối tìm cách giải quyết ổn thỏa thì người phụ nữ đó đã tìm đến nhà.
Nghe anh giãy bày mà tôi thấy lòng mình như xát muối. Giá như đó chỉ là chuyện “bóc bánh trả tiền”, một lần rồi thôi thì tôi còn có thể nhắm mắt cho qua. Đằng này, những 8 năm liền, anh cùng lúc quan hệ tình cảm với cả hai người phụ nữ. Tôi không cho phép mình có thể tha thứ cho anh. Nhưng nếu tôi bỏ anh, hai con tôi sẽ phải chịu cảnh sống chia lìa. Tôi nửa muốn sống tiếp cùng chồng nhưng nửa thì không. Tôi nên làm gì lúc này?
Hai vợ chồng bạn đã có thời gian yêu nhau khá lâu rồi mới quyết định kết hôn. Chồng bạn có lỗi khi có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Để có thể tha thứ cho chồng bạn cần làm rõ mọi chuyện về mối quan hệ của chồng với người phụ nữ đó. Sau khi làm rõ mọi chuyện, cùng với những hành động của chồng thì bạn hãy đưa ra quyết định. Nếu mọi chuyện đơn giản chỉ là chuyện xa vợ, xa con, cô đơn mà không làm chủ được thì bạn nên cho chồng một cơ hội để anh ấy sửa sai.
Còn nếu bản thân bạn không vượt qua được chính mình cho rằng sự chung thuỷ phải là tuyệt đối, hành vi của chồng luôn luôn ám ảnh bạn thì giải pháp chia tay là phù hợp với bạn.
Còn nếu tiếp tục sống cùng chồng thì vẫn cần sự bao dung rất lớn của bạn, bởi chồng bạn vẫn phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng người phụ nữ kia. Mọi quyết định đều khó khăn, nhưng bạn thấy chồng là người mình yêu thương thật sự, là hạnh phúc của mình thì hãy làm hết sức để giữ nó.
Theo Tintuc
Nếu lỡ có cãi nhau cũng đừng giận chồng lâu vợ nhé!
Lúc cưới thầy đã bảo "Hợp lắm!", vậy mà sao chẳng hiểu làm gì vợ chồng cũng cãi lộn nhau.
Chả hiểu sao ngày ấy bao nhiêu chàng hơn tuổi yêu chiều, tán tỉnh mà vợ không yêu lại đâm đầu vào yêu cái lão bằng tuổi ương ương dở dở như chồng. Căn bản lúc yêu chồng cũng cưng chiều, yêu thương hết mực, cũng tỏ rõ bản lĩnh đàn ông chả kém gì mấy anh "già" kia. Thế nên vợ mới siêu lòng.
Lúc hai đứa công khai yêu nhau với gia đình, mẹ đã bảo: "Hai đứa bằng tuổi về suốt ngày cãi nhau thôi con à. Nhìn bố và mẹ là biết đấy". Thế nhưng lúc ấy vợ "bồ kết" rồi nên đành phải chống chế với mẹ: "Có hay cãi nhau nhưng bố mẹ vẫn sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ đó thôi. Con là con cứ học tập bố mẹ đấy".
"Có hay cãi nhau nhưng bố mẹ vẫn sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ đó thôi. Con là con cứ học tập bố mẹ đấy". (Ảnh minh họa)
Mẹ chỉ biết lắc đầu trước đứa con gái bướng bỉnh: "Chẳng cần đợi lâu đâu, cưới nhau xong là rõ liền. Lúc ấy đừng có về khóc lóc với tôi đấy". Vợ chẳng ngờ, lời mẹ nói lại có thể linh nghiệm đến như vậy.
Cưới xong bố mẹ cho hai đứa ra ở riêng trong căn nhà là của hồi môn. Hai vợ chồng được sống một cuộc sống tự do thế nhưng cũng từ lúc này chồng bắt đầu lộ rõ nguyên hình với những thói hư tật xấu của mình. Vợ chồng khẩu chiến liên miên.
- Sao anh ở bẩn quá vậy. Quần áo vứt bừa bộn thế này mà nhìn được à?
- Em thấy ngứa mắt thì em dọn đi giúp anh. Anh muộn giờ làm rồi.
- Anh...
Vợ phát điên muốn túm cổ chồng lôi lại nhưng chồng chạy nhanh quá. "May cho anh là trước kia anh từng đi thi chạy đấy, không có hôm nay chết chắc", vợ vừa dọn đống quần áo chồng tung ra giường, miệng vừa lẩm bẩm.
Lúc cưới nhau, thầy đã bảo "Hợp lắm!" vậy mà sao chẳng hiểu làm gì cũng chọi xó nhau.
- Chồng lấy giúp vợ cái bát với!
- ............................
- Chồng ơi... Lấy giúp vợ cái bát!
- Vợ lấy đi chồng đang bận.
- Làm gì mà bận, lại bóng bánh chứ gì. Tắt ngay đi cho vợ nhờ.
- Vợ đi mua sắm, chồng có cản đâu mà vợ bắt chồng từ bỏ niềm đam mê "duy nhất của chồng thế".
- Cái gì là niềm đam mê duy nhất của chồng. Thế chồng có coi vợ là cái gì trong nhà này?
- Là vợ chứ là cái gì? Nhiều chuyện quá.
- Á à, giờ lại bảo vợ nhiều chuyện à. Thế thì giờ nhịn nói luôn để không làm phiền đằng ấy nữa.
Vậy là cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ và chồng bắt đầu diễn ra. Đi làm thì thôi, về đến nhà ai làm việc người ấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Tối nằm chung giường nhưng quay lưng vào nhau mỗi đứa ôm một cái gối. Vợ gan, chồng cũng gan.
Tối nằm chung giường nhưng quay lưng vào nhau mỗi đứa ôm một cái gối. Vợ gan, chồng cũng gan. (Ảnh minh họa)
3 ngày trôi qua như thế cuối cùng thì chồng cũng phải lên tiếng nhưng đó chẳng phải là câu xin lỗi như vợ vẫn nghĩ.
- Thôi anh dọn đồ về nhà với bố mẹ anh đây. Sống mà không nói thế này thêm một ngày nữa chắc anh tẩu hỏa nhập ma mà chết thôi.
- Anh về luôn đi, đi luôn đi chẳng ai cần giữ đâu. Anh tưởng tôi thích sống với một người chồng như anh lắm hả. Người đâu mà luộm thuộm, chỉ ham mê bóng bánh chả nghĩ gì đến vợ, đêm chưa đặt lưng đã lăn ra ngủ vợ nằm khóc cả đêm mà cũng không biết. Có chồng hờ hững cũng như không, giả tán cho nhau, cho đỡ mệt...
- Chồng cứ tưởng sẽ không bao giờ vợ nói nữa chứ. Trong bao nhiêu thói xấu trong thời gian qua thì hôm nay ít ra chồng cũng đã làm được một việc tốt giúp vợ.
- Việc gì?
- Đấy là giúp vợ xả một trận. Sau mấy ngày không được nói giờ vợ đã thấy nhẹ chưa?
- Anh đi thì đi đi đừng có nói nhiều nữa.
Thế chồng lại im để đỡ làm phiền vợ nhé!
Anh...
Và chỉ đợi có thế là chồng ôm chầm lấy vợ mà âu yếm mà hít hà cho bõ những ngày vừa qua.
- Không phải chồng không biết vợ khóc đâu, nhưng mà chồng sợ. Sợ động vào vợ lại làm vợ giận hơn nên chồng cứ để vợ khóc để vơi hết nỗi buồn. Lúc vợ mệt, vợ ngủ rồi chồng mới dám quay lại hôn trộm vợ một cái đấy.
- Chồng... chồng lại còn dám động chạm đến thân thể vợ khi vợ chưa cho phép à. Cấm vận luôn bây giờ.
- Thôi thôi chồng xin. Vợ giận lâu thế làm chồng sợ lắm rồi, từ nay chồng hứa sẽ bỏ dần mấy thói xấu ấy. Nhưng vợ cũng phải hứa với chồng từ giờ trở đi, nếu lỡ có cãi nhau thì vợ cũng đừng giận chồng lâu đấy nhé!
- Vợ có muốn thế này đâu, có muốn giận chồng lâu đâu.
- Vợ hứa đi. Chỉ hai từ thôi, nhanh lên vợ.
- Vợ hứa.
Hai từ ngắn gọn nhưng đã giúp vợ và chồng nối liền sự xa cách trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vợ chồng cùng tuổi ngoài chuyện hay cãi nhau thì cũng có nhiều cái thú vị lắm phải không ông chồng dở dở ương ương của vợ.
Theo Blogtamsu
5 điều khiến chồng ngày một rời xa bạn Trong bất kì mối quan hệ nào, dù đã chọn sẽ đi cùng nhau đến hết đời thì cũng sẽ có lúc một trong hai muốn từ bỏ mọi thứ. Đời sống hôn nhân thực chất khó khăn nhiều hơn cuộc sống của các cặp tình nhân, khi cả hai đã gắn với nhau bằng cặp nhẫn cưới, chuyện buông bỏ là một...