Bí mật đêm ngoại tình (Phần cuối)
Cường bật cười, tình huống này khiến cho những cảm xúc trong anh bùng nổ. Cô ấy là một người đặc biệt, đúng vậy, anh luôn biết thế mà. Cô ấy luôn là người hành động theo ý mình, nhưng bằng những cách khiến người ta hài lòng.
Cái chuyện cưới xin luôn luôn được Cường nhắc đi nhắc lại, nhiều đến nỗi Như Ý nghe đã thấy nhàm. Cô không biết vì sao anh lại muốn cưới đến vậy, vì dù cưới hay không thì cô vẫn sống với anh.
Trinh đã trở thành bà mẹ đơn thân, chị dành nhiều thời gian cho đứa trẻ và cho cả bản thân mình. Gia đình Cường chu cấp rất tốt cho hai mẹ con, Cường vẫn thường xuyên qua chơi với bé. Nhiều người bảo lạ lẫm khi mà chồng cũ đưa tình nhân đến nhà vợ chơi với con, thế giới này sắp đảo điên đến nơi rồi.
Những lời ra tiếng vào của hàng xóm, của xã hội cứ thế nổi lên rồi lại tan biến. Lý do cốt yếu để những tin đồn tồn tại là chính bản thân mình. Nếu ta không để ý, thì nó chỉ là gió thoảng mây bay thôi.
Như Ý cũng chẳng cần bận tâm đến những người ở xưởng gốm nữa. Cô không tới đó mà nói với Cường cô sẽ tạo hình ở nhà. Dù gì họ cũng không ưa cô, cho nên cô không cần phải ở trước mặt họ khiến cho họ khó chịu.
Có một hôm, bố của Cường đi xe đến nhà, ông nhìn thấy cô và bảo rằng:
- Ta còn tưởng cháu cứ sống mãi với cái đạo đức thanh cao của mình chứ? Không ngờ cháu cũng như bao nhiêu người bình thường khác thôi.
Đến giờ phút này thì cô không thể nói được gì nữa cả. Ông nói đúng, cô cũng chỉ là người bình thường như bao nhiêu người khác, cô không thể cưỡng lại khát khao yêu thương của mình.
Nhưng ông lại nói tiếp:
- Yêu thì cứ yêu thôi, nghĩ nhiều làm gì. Còn cái chuyện phá hoại gia đình người khác, ta thấy nếu không phải cháu thì nhất định sẽ là một người khác thôi. Chuyện tan vỡ nằm ở bên trong mối quan hệ của cả hai vợ chồng rồi.
- Vâng, cháu hiểu.
- Cháu có hiểu thật không?
Như Ý cũng không biết nữa. Bố của Cường cười một tràng dài.
- Thôi được rồi, hôm nay hạ cố đến đây là để thuyết phục cháu thêm một lần nữa. Đợt trước ta muốn cháu hãy chấp nhận con trai ta thì giờ ta mong cháu sẽ làm con dâu ta. Được không?
- Chuyện này… không phải cháu còn nghĩ đến chuyện sẽ khiến chị Trinh buồn nữa đâu ạ, mà chỉ bởi vì cháu nghĩ cưới xin thật mệt.
- Cháu không muốn lấy chồng thật sao? Hay cháu chê con trai ta đã một đời vợ?
- Không, không phải vậy – Trinh xua tay – Cháu chỉ cảm thấy, mình không xứng đáng cho lắm.
“Cháu chỉ cảm thấy, mình không xứng đáng cho lắm.” (Ảnh minh hoạ)
Bố Cường thở dài, ông tiến đến gần cô hơn rồi bảo:
- Đừng lo, mọi chuyện đều là số phận cả rồi. Cháu cứ việc xuôi theo thôi.
Tối hôm đó, Cường về nhà với một vẻ mặt tức giận. Cô không hiểu vì sao. Lúc hỏi ra thì mới biết anh đã cãi nhau với bố. Anh nói đó là lần đầu tiên hai bố con cãi nhau.
- Có phải bố đã nói em cưới anh không?
Cái sự tức giận này của anh khiến cô khó hiểu. Cô tưởng anh đã nhờ đến ông?
Video đang HOT
- Anh không muốn ép em điều gì cả Như Ý ạ, nếu em không muốn, chúng ta sống như vậy cả đời cũng được.
- Em sẽ xem xét – Như Ý nói, điều này khiến Cường bất ngờ – Không phải do bố đâu. Em chỉ thấy em không nên để anh buồn.
Thật ra chuyện cưới hay không cưới cũng chỉ là một thủ tục, nhưng cô vẫn sợ mình bị ràng buộc và sợ mình không phải là một người vợ tốt. Đợt Trinh nói cho cô biết được Cường không phải là một người đàn ông hoàn toàn tốt trong hoàn cảnh nếu cô yêu anh hết mực.
Yêu một người quá nhiều cũng là một sự nguy hiểm, cô không dám dấn thân sâu.
Đôi khi Cường tỏ ra lạnh lùng, anh không nói gì cả. Nhưng sáng hôm sau lại tỏ ra bình thường. Sống với một người chồng khó đoán như vậy quả thực Như Ý cũng hơi lo lắng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải đưa ra quyết định của mình.
…
Nguyện gọi điện cho cô, trong điện thoại anh nói vẻ hồ hởi:
- Anh đặt được rồi, tầng thượng nhé?
- Nguyện này. – Như Ý gọi – Nếu như trước kia em chọn yêu anh thì sao? Liệu Cường với chị Trinh có chia tay không?
Nguyện im lặng một lúc như để suy nghĩ, sau đó anh trả lời:
- Anh nghĩ là có. Bởi vì em đã gặp Cường trước đó. Anh ta đã yêu em trước đó rồi.
- Thế nếu không phải là em, mà là một ai khác thì liệu có đến mức anh ấy ly hôn với vợ không?
Nguyện lại im lặng, có những lúc anh ta không biết phải trả lời ra sao. Anh chưa từng ở trong tình cảnh này, anh chưa có vợ, cũng không có người yêu. Anh đã từng thích Như Ý, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Anh là kẻ thích an toàn, anh không muốn dấn thân quá nhiều vào một điều gì đó mập mờ.
Nguyện trả lời:
- Anh nghĩ là không. Bởi vì không là em… thì chẳng là ai cả đâu.
Như Ý thấy trong lòng mình chộn chạo, cô không rõ là buồn hay vui. Nếu không có đêm ngoại tình đó, chắc là không có ngày hôm nay. Bố của Cường đã bảo, mọi chuyện đã được số phận sắp đặt rồi.
Như Ý hẹn Cường tại một nhà hàng sang trọng, bàn được đặt trên tầng thượng, trong nhà. Không khí ở đây rất sang trọng và có mùi vị của sự đắt đỏ nữa. Cô đã tốn khá nhiều tiền vào bữa này.
Cường bất ngờ khi cô lại hẹn anh đến nơi đây, anh ăn mặc tuềnh toàng quá. Lúc thấy cô mặc sang trọng, anh ngượng ngùng gãi đầu:
- Xin lỗi anh vừa mới chở hàng về. Anh không biết em lại hẹn anh ở một nơi như thế này.
- Không sao, vì anh đẹp trai nên cũng không làm mất đi cái đẹp của căn phòng này.
Cường mỉm cười, song trông anh có chút đề phòng. Anh không biết Như Ý định làm gì.
Như Ý rót hai ly rượu, đưa cho anh một ly và tự mình cụng vào ly của anh. Cô cười:
- Thả lỏng ra đi. – Cô nhìn ra bên ngoài – Ở đây thật đẹp. Em chưa bao giờ được ăn ở một nơi sang trọng thế này cả.
Cường lặng lẽ uống rượu. Anh đang chờ đợi cô.
Cô quay lại nói:
- Em muốn hỏi anh một câu.
- Em cứ hỏi.
- Nếu không có đêm hôm ấy, liệu có phải anh vẫn sẽ phải lòng một người khác và vẫn sẽ ly hôn với Trinh hay không?
Không. Anh không phải kẻ bừa bãi. Đời này anh yêu hai người phụ nữ, nhưng chỉ có em là đồng điệu. (Ảnh minh hoạ)
Cường nhận ra bấy lâu nay Như Ý bị điều này ám ảnh. Cô không dám cưới anh chỉ vì nghĩ anh là kẻ lăng nhăng. Cô sợ nếu không là anh thì nhất định sẽ là một người khác.
Cường lắc đầu:
- Không. Anh không phải kẻ bừa bãi. Đời này anh yêu hai người phụ nữ, nhưng chỉ có em là đồng điệu.
- Tại sao?
- Em hiểu anh. Hiểu mọi thứ của anh, chỉ là em không nhận ra thôi.
- Kể một ví dụ xem nào?
- Giả dụ như khi chúng ta cũng đi ăn, em sẽ gọi món cho hai người mà không cần hỏi ý kiến của anh. Em không sợ anh tức giận khi mắng chửi nhân viên của anh. Em không để ý khi nghe những tin đồn về anh. Và khi ngủ, em sẽ luôn để anh ôm em.
Như Ý ngại ngùng nhìn ra bên ngoài, cô chớp mắt nhiều lần.
- Anh nói nhiều ví dụ quá rồi.
- Phòng khi em không tin thôi.
Như Ý nhún vai, cô bắt đầu bối rối. Chưa từng có một người đàn ông nào nói những lời sến súa với cô, nhưng cô cũng không ngờ rằng những lời sến lại là những lời ngọt ngào với kẻ đang yêu.
Như Ý tủm tỉm cười, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhung. Sau đó cô đi đến trước mặt anh. Bên trong đó là một chiếc nhẫn.
- Anh sẽ lấy em chứ?
Cường bất ngờ nhìn cô, cô ấy đang làm gì thế này? Cầu hôn anh sao?
- Em muốn em là người làm chủ. Em phải là người đi trước. Em không cần biết anh là ai, yêu bao nhiêu người, và chúng ta có thể sống mãi mãi bên nhau được hay không. Nhưng em biết mình sẽ phải luôn tỉnh táo và hành động mọi chuyện.
Cường bật cười, tình huống này khiến cho những cảm xúc trong anh bùng nổ. Cô ấy là một người đặc biệt, đúng vậy, anh luôn biết thế mà. Cô ấy luôn là người hành động theo ý mình, nhưng bằng những cách khiến người ta hài lòng.
Cường ôm lấy Như Ý và nhấc bổng cô lên. Anh nói trong hạnh phúc:
- Đồng ý, anh đồng ý.
Như Ý cười lớn, cô vỗ vào lưng anh:
- Bỏ em xuống đã, em còn chưa nói xong.
- Không cần phải nói gì nữa cả. Anh đã hiểu hết rồi.
Cả thành phố này sẽ không bao giờ biết được, trên tầng thượng của một toà nhà có hai người đang hạnh phúc. Và khi ở trên đó, chẳng ai có thể đủ tầm mắt mà phán xét họ được nữa. Cô đã đúng khi chọn địa điểm ở đây.
Theo Eva
Hai vợ chồng kế hoạch chưa có con để lo kinh tế nhưng rồi tôi ăn trái cấm và có thai với người khác
Vợ chồng tôi quyết định kế hoạch 2 năm, lo ổn định kinh tế, mua nhà rồi mới sinh em bé. Thế nhưng, khi vào viện chăm mẹ, tôi đã quen và đi quá giới hạn để rồi có thai với một người đàn ông khác.
Sau 1 năm tìm hiểu, tôi và Phong đã nên vợ, nên chồng bằng một đám cưới đầy đủ họ hàng và bạn bè hai bên. Vợ làm công nhân, chồng làm bảo vệ, thu nhập không ổn định, còn cảnh ở nhà thuê nên hai đứa thống nhất kế hoạch, để tích lũy kinh tế rồi mới sinh con.
Những lúc bận đi làm thì thôi, chứ có thời gian ở nhà, vợ chồng tôi luôn quấn quýt. Phong chiều tôi không cần so đo, tính toán miễn là tôi vui, tôi thoải mái là anh mừng. Dù ở xa, nhưng anh không quên trách nhiệm với gia đình nhà vợ, bố mẹ tôi không ai chê trách nửa lời.
Sau 3 năm, công việc cho thu nhập tốt, tôi bàn với chồng sẽ mang bầu để sinh em bé. Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì tôi phải về quê gấp vì mẹ tôi phải vào viện điều trị ung thư.
Tôi về quê mấy tháng để chăm mẹ bị ung thư.
Tôi về chăm mẹ là hợp lẽ vì bố tôi mất sớm, chị dâu vừa sinh em bé, em gái út đang học năm cuối đại học, nên không thể về phục vụ mẹ được.
Tôi phải ở quê đến mấy tháng để chăm bố, ngặt nỗi mẹ không có bảo hiểm, chi phí điều trị cao nên số tiền vợ chồng tôi tích cóp được đều dùng để điều trị cho mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình của nhà vợ, mỗi lần mang tiền về quê đưa vợ, anh luôn động viên là yên tâm lo cho mẹ, chồng tôi sẽ cố gắng làm lụng để không ảnh hưởng đến việc sinh con.
Trong thời gian chăm mẹ trong bệnh viện, tôi có quen với Long. Từ sẻ chia, giúp đỡ nhau những việc vặt khi cùng xa nhà tới sự đồng cảm rồi vượt quá giới hạn trong quan hệ là điều khó tránh.
Những lần vụng trộm với Long cho tôi được làm đàn bà thật sự.
Mấy tháng không được gần chồng, cùng với sự rung động nên tôi cuốn theo những lần ân ái với Long. Lạ thay những lần "ăn vụng" với Long khiến tôi thích thú, lần đầu tiên trong đời tôi thế nào là khoái cảm mà những lần quan hệ chồng chưa cho tôi tận hưởng được.
Vui sướng không được bao lâu, chúng tôi bị vợ Long bắt tại trận. Sau lần đánh ghen đó, tôi ê chề xấu hổ, và không cho phép mình phạm sai lầm nữa. Chồng ở xa, nên sự việc ngoại tình lần này anh không biết.
May mắn sau đó một tháng, bệnh tình của mẹ đã ổn định nên tôi xin phép lên Hà Nội sống cùng chồng. Thời gian này tôi cảm thấy trong người rất lạ, mệt mỏi, buồn nôn. Chồng liên tục thúc giục tôi đi khám bệnh. Khi tới bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi có bầu 2 tháng. Tôi chợt giật mình nghĩ lại đêm định mệnh đó và chắc chắn cái thai này là của Long.
Tôi biết chắc cái thai trong bụng là của Long, tôi không đủ dũng cảm để lừa dối một người chồng tốt như vậy.
Sau khi nghe tôi thông báo có thai, chồng vui lắm, anh đã khóc và ôm chầm lấy tôi nói cảm ơn. Anh mua thêm thức ăn bồi bổ cho tôi, ôm con thì thầm... anh càng quan tâm, tôi càng thấy nặng lòng. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không đủ can đảm để thừa nhận với chồng.
Nhưng nếu không nói, thời gian con chào đời, anh sẽ nghi ngờ, "giấy không gói được lửa", tôi phải làm thế nào?
Theo Afamily
Vợ ngoại tình, về đòi ly hôn Vợ tôi ngoại tình, khi bị vợ người ta điện thoại cho tôi tố cáo, cô ấy viết đơn đòi ly hôn... Ảnh minh họa Tôi 45 tuổi, còn vợ gần 40. Chúng tôi cưới nhau được hơn 10 năm và có hai con trai. Các con tôi đều đã lớn, đứa lớn năm nay học lớp 7, còn đứa bé cũng học...