Bí mật đêm ngoại tình (Phần 8)
Mọi chuyện cứ đan xen vào nhau, thật thật giả giả lẫn lộn khiến cô nửa tò mò mà nửa sợ hãi. Giờ đây, khi đã đối diện với người phụ nữ này, cô lại không cảm thấy áp lực như lúc đâu nữa. Cô không rõ tại sao, nhưng biết đâu chị ta nói đúng, cô và chị ta có một tâm hồn đồng điệu.
- Cô không cần phải tỏ ra thù địch với tôi – Trinh nói – Tôi không có ý gì hại cô cả.
- Tại sao chị lại phải dựng lên những chuyện này?
Trinh ngẩng đầu nhìn, Như Ý thấy được một cái cười khinh thường của chị hiện lên:
- Cô không còn ở trong chuyện này nữa thì quan tâm làm gì. Hãy trở về với cuộc sống của cô đi.
Như Ý chỉ biết im lặng, vì cô đã chọn cách chạy trốn. Chị ta có quyền giữ mọi chuyện cho riêng mình. Có quá nhiều người đã nói về Cường, những tin đồn về anh luôn là một điều bí ẩn. Anh ta không bao giờ giải thích, cũng không bao giờ cố gắng để người khác phải nghĩ tốt về mình. Anh ta là một kẻ đáng sợ thật hay sao?
- Nhưng tôi có thể cho cô biết. – Trinh đan hai bàn tay vào nhau, chị nhìn nó – Chồng tôi không yêu tôi như người khác vẫn tưởng đâu. Anh ta đã khiến tôi đau khổ suốt nhiều năm chung sống.
- Cô biết vì sao không?
- Tại sao?
- Vì tôi không thể cho anh ta một đứa con trai.
Như Ý đang nghĩ đến chuyện chị ta có thể bịa đặt về chồng mình, hoặc là bị hoang tưởng. Nhưng Trinh cũng đã nói rồi, vì cô không ở trong cái vòng xoáy mà chị ta đã tạo ra nữa, nên cô không cần phải biết nhiều hơn.
Mọi chuyện cứ đan xen vào nhau, thật thật giả giả lẫn lộn khiến cô nửa tò mò mà nửa sợ hãi. Giờ đây, khi đã đối diện với người phụ nữ này, cô lại không cảm thấy áp lực như lúc đầu nữa. Cô không rõ tại sao, nhưng biết đâu chị ta nói đúng, cô và chị ta có một tâm hồn đồng điệu.
Cô không rõ tại sao, nhưng biết đâu chị ta nói đúng, cô và chị ta có một tâm hồn đồng điệu. (Ảnh minh hoạ)
- Nếu chị kể hết mọi chuyện cho tôi, tôi sẽ giúp chị. – Như Ý nói.
Trinh cười lớn, chị ta cười đến nỗi chiếc bàn nước rung lên bần bật theo.
- Cô đồng ý giúp tôi chỉ vì muốn có toàn bộ sự thật sao?
Như Ý gật đầu. Dù cô không biết chị ta sẽ đưa ra yêu cầu gì.
- Cô không cần phải hy sinh đến vậy. Vì việc mà tôi nhờ cô sẽ khiến cô sợ hãi.
- Việc gì?
- Tiếp tục ngoại tình với chồng tôi. Hơn hết, cô phải quyến rũ anh ta và khiến anh ta yêu cô, rồi cuối cùng rời bỏ.
- Chỉ thế thôi sao?
Trinh ngạc nhiên bởi câu hỏi của Như Ý. Có vẻ chị ta không ngờ rằng cô có thể nói như vậy. Nhưng với Như Ý, cô thấy chuyện này đâu có gì đáng kinh khủng lắm.
Video đang HOT
Trinh gật đầu, chị nghiêm túc nói:
- Được. Coi như là cô cũng bạo dạn đi.
Nguyện đem tách cà phê đến và kéo cái ghế ngồi gần Trinh. Giờ thì cô đã hiểu những việc tán tỉnh trước kia của anh chỉ là để giúp Trinh kiểm soát cô. Anh ta không hề thích cô như cô vẫn tưởng.
Nhưng ở Nguyện vẫn có một kiểu tình ý gì đó mà cô không thể nhận ra. Hay là với tất cả phụ nữ anh ta đều như vậy?
- Chồng tôi – Trinh bắt đầu kể – Anh ta và tôi lấy nhau khoảng sáu năm về trước. Cho đến năm thứ ba khi chúng tôi cưới nhau, tôi đã có thai. Song đó không phải là đứa con như anh từng mong muốn, anh không bao giờ nặng lời với tôi cả nhưng tôi có cảm giác anh không được vui. Đến một ngày, anh nói với tôi rằng tôi có thể sinh đứa con đó, nhưng anh vẫn cần một thằng con trai, và cô biết anh ta nói gì sau đó nữa không?
Như Ý lắc đầu. Câu chuyện này đi hơi xa so với tưởng tượng ban đầu của cô.
- Anh ta nói sẽ tìm một người đẻ thuê. Và câu nói đó bắt đầu những tháng ngày ngoại tình, lang chạ của anh ta. Còn tôi thì sảy thai ở tháng thứ năm, ngã cầu thang.
Một sự tĩnh lặng bao trùm tất cả mọi thứ. Chuyện này không được ai đồn đại cả. Như Ý nghĩ. Liệu có phải những người trong khu nhà trọ đều nằm trong kế hoạch của Trinh?
- Chị bỏ đi ngay sau đó sao?
- Không, tôi cố tình viết truyện về cuộc hôn nhân của tôi và anh ta. Nói hết nỗi lòng cộng với sự căm ghét của mình. Rồi tôi bỏ đi và bỏ trống chương cuối. Như vậy thì sẽ có cớ để lừa mọi người rằng tôi là một người viết đang đi tìm cái kết cho câu chuyện của mình.
Nhưng thật ra đó là bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.
Trinh lấy một điếu thuốc ra hút, chị ta nhả khói và mơ màng nhìn nó:
- Tôi đã liên hệ được với khoảng mười người đã ngủ với Cường. Nhưng đúng là nhân quả báo ứng, không một ai có thai. Kể cả cô.
Trinh cười sung sướng:
- Anh ta đã tự tay chặt đứt đi tất cả.
- Nhưng anh ấy vẫn yêu chị, anh ấy chưa bao giờ bỏ chị cả.
Cái sự trào phúng trong đôi mắt Trinh càng hiện lên rõ nét:
- Vứt bỏ vợ con ở nhà, mặc cho cô ấy khóc hết nước mắt, cầu xin, van lơn, hay là ngã cầu thang đến thừa sống thiếu chết mà bảo là vẫn còn yêu sao? Cô ngây thơ đến mức độ nào mới nghĩ được như thế?
Như Ý im lặng. Sự cay độc của Trinh thể hiện rõ chị ta hận Cường đến mức nào. Nhưng khi ở cùng anh ta, cô chưa bao giờ thấy anh có một hành động lỗ mãng. Ngoài cái đêm cùng anh ta đó, hai người cũng chưa có một hành động gần gũi. Anh ta có thể ngủ với mười người khác nhau để có con được hay không?
- Những người kia chị đã làm gì với họ? – Như Ý hỏi. Cô biết họ không thuê nhà trọ. Chỉ có cô là được ở cái phòng trước đó chưa từng có ai thuê, cũng chính là phòng của Cường và Trinh trước kia.
Sự cay độc của Trinh thể hiện rõ chị ta hận Cường đến mức nào. (Ảnh minh hoạ)
Trinh thở dài, cô đặt điếu thuốc xuống gạt tàn và nói:
- Họ đều đã có chồng. Chỉ trừ cô là không. Thật ra tôi hiểu được nỗi đau của một người khi nhìn thấy người mình yêu ngoại tình. Cho nên tôi không muốn xen vào. Tôi chỉ hẹn họ ra nói chuyện và kể cho họ về chồng tôi.
Sự im lặng lại bao trùm. Nguyện lên tiếng:
- Nếu em không tin, em có thể lấy số của họ từ Trinh và đi hỏi mà.
Như Ý lắc đầu:
- Không cần nữa. – Cô nhìn Trinh chắc chắn – Tôi sẽ giúp chị, và giúp cả tôi nữa. Tôi sẽ xem anh ta là một con người như thế nào.
Trinh nhìn Nguyện, bật cười:
- Xem cô ta nói kìa. Nhưng cũng là một cách hay. Để xem cô sẽ làm như thế nào. Mà cẩn thận đấy.
- Cẩn thận cái gì? – Như Ý hỏi lại.
- Tôi sợ cô phải lòng chồng tôi. – Trinh đứng dậy, chị ta có ý rời đi.
- Sẽ không có chuyện đó.
…
Như Ý dọn lại đến phòng trọ, cô vẫn giữ chiếc chìa khoá của căn phòng. Mọi người trong khu nhà đều đã không còn nữa, ngay cả Hiền Anh. Cô không kịp nói với cô ta một lời chào.
Khoảng tối muộn, Cường mở cửa và thấy cô ở đó. Anh ta đứng lặng một lúc, sau đó mới nói:
- Cô quên đồ gì sao?
Như Ý mỉm cười, bước đến hôn anh ta như cái lần anh ta làm như thế.
- Em muốn nghe giải thích.
Cường nhìn cô, sự khó hiểu đong đầy trong đôi mắt.
- Sao thế?
- Em muốn biết tại sao tối hôm đó anh lại hôn em?
Cường như nhớ ra được, anh ta đẩy nhẹ cô ra. Đáp:
- Tôi đã nghĩ cô là vợ tôi.
Như Ý tiếp tục bước gần đến, cô dùng môi mình mơn trớn vành tai anh. Lại giống như cái cách mà anh đã làm. Cô thì thầm rằng:
- Anh có yêu vợ thật không? Hay anh nhớ đến cái lúc mà chúng ta đã ngủ cùng nhau?
Cường trợn mắt kinh ngạc, anh nắm lấy eo cô bóp nhẹ khiến cô phải kêu nhẹ lên một tiếng. Cô nói tiếp:
- Em đã nhớ lại. Đêm hôm ấy là một đêm đáng nhớ của chúng ta.
Ngay sau đó, Như Ý vòng tay ôm lấy anh và kéo anh lại, cô hôn anh như thể anh chính là tình yêu của cuộc đời cô. Anh không có phản ứng gì, cô cảm giác như anh đang cố dò xét xem tại sao hôm nay cô lại phản ứng như vậy. Và điều đó khiến cô thấy bất an trong lòng.
Theo Eva
Con dâu cứ 9h tối là mặc đẹp ra ngoài, nghĩ nó đi với trai mẹ chồng bèn bám theo
Chứng kiến cảnh con dâu cùng người đàn ông lạ mặt kia cứ hùng hục làm việc này trong ngõ tối đến mướt mát mồ hôi, thay vì lao vào đánh ghen hộ con trai bà Lê lại bật khóc vì lý do không ngờ này.
(ảnh minh họa)
Con trai đi làm công trình mãi tận trong miền Trung đến giờ là 3 tháng rồi chưa về. Dù Hằng (con dâu) có ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng bà Lê chẳng yên tâm tẹo nào. Tối nào cơm nước xong bà cũng thấy Hằng ăn vận đẹp đẽ đi đâu đó đến hơn 12h đêm mới về. Bà hỏi thì Hằng bảo: "Con đi tập văn nghệ với mấy chị em trong công ty ạ". Tập văn nghệ gì mà đi suốt 3 tháng, chẳng bỏ tối nào chứ?? Bà Lê nghi lắm, lẽ nào Hằng đang hẹn hò với trai lạ.
Sợ con trai bị cắm sừng, bà liền theo dõi rồi đánh ghen thay con. Gì chứ, nhà bà không chứa chấp thứ con dâu lăng loàn, ngoại tình được. Bà phải lật mặt đứa con dâu đạo đức giả này ra mới được. Tối thấy Hằng vừa ra khỏi nhà, bà Lê cũng tất tả đi theo sau. Thấy con dâu đi đến ngõ hẻm rồi mất tích đâu, bà hoang mang lắm. Đi khắp các con hẻm bà mới thấy Hằng.
Vừa nhìn thấy Hằng đang hì hục cùng người đàn ông cao to lạ mặt này đang miệt mài làm "chuyện ấy" trong ngõ tối bà bật khóc nức nở vì sốc. Trời đất ơi, con dâu bà làm gì thế này?? Đây là việc mà con bà bảo tập văn nghệ đây ư?? Dối trá, bà biết ngay mà nhưng chứng kiến công việc con dâu làm thì bà sốc, và chưa hề nghĩ Hằng lại làm cái việc kinh khủng thế này.
(ảnh minh họa)
Không kìm chế được cảm xúc, bà khóc thành tiếng khá to khiến Hằng nghe thấy. Giật mình thấy mẹ chồng, cô vội vàng đẩy ngã cả người đàn ông kia chạy ra ấp úng:
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ.
- Đừng xin lỗi, mẹ mới là người phải xin lỗi con mới đúng. Mẹ sai rồi.
- Sao mẹ lại nói thế, con đáng ra không nên làm việc này để mẹ phải xấu hổ vì con. Con xin lỗi. Để con đưa mẹ về. Từ mai con sẽ kín đáo hơn.
- Có gì phải xấu hổ, mất mặt chứ?? Con đi làm thêm, đi lượm rác thuê chứ có phải hú hí với trai đâu mà phải xấu hổ chứ?? Mẹ đã nghĩ con theo trai nên tối nào cũng ra ngoài, ai ngờ con lại đi làm thêm buổi tối bằng nghề lượm rác thế này. Kinh tế nhà mình vẫn ổn, sao con phải tự làm khổ mình thế. Hoặc có khó khăn thì nói với mẹ, mẹ giúp. Nhìn con thế này mẹ thương lắm.
- Dạ mẹ, con biết bố mẹ trọng danh dự. Nếu biết con đi quét rác sẽ làm mất mặt gia đình mình. Chồng con thực ra đang nợ người ta 280 triệu mẹ ạ. Anh ấy thực ra trốn vào miền Trung để trốn nợ chứ không phải đi công tác gì đâu. Muốn chồng được trở về nhà con đã mang toàn bộ số vàng khi cưới, và cắm cả sổ đỏ nhà thì được 250 triệu. Còn thiếu 30 triệu nữa con đang cố làm để kiếm đủ số ấy trả nợ rồi tính tiếp mẹ ạ. Con không đi làm thêm buổi tối nữa thì không có tiền trả nợ mất.
- Trời đất ơi, sao thằng Hưng (con trai bà Lê) nợ nần gì nhiều thế??
- Dạ, anh ấy cá độ bóng đá thua mẹ ạ,
- Thế sao con không nhờ mẹ giúp??
- Bố mẹ có tuổi rồi, có vài đồng để dưỡng già tụi con không muốn bố mẹ khổ thêm nữa. Tụi con còn lo được, nên chưa cần nhờ đến nhờ đến bố mẹ. Con chỉ mong sao anh Hưng có thể cai được cá độ, nghiêm túc làm ăn cho mẹ con con được nhờ thôi ạ.
- Trời đất ơi, thằng Hưng làm khổ con rồi. Thôi đi về đi, mẹ sẽ giúp đỡ con. Không thể để 1 mình con gánh nợ cho thằng mất dạy ấy được.
Về nhà bà Lê lôi hết 100 triệu tiết kiệm ra đưa cho Hằng bảo cô đi trả nợ, số dư còn lại đi chuộc lại để dành chuộc lại sổ đỏ. Cầm lấy tiền mẹ đưa Hằng bật khóc nức nở, bà Lê cũng ôm con dâu mà khóc. Nếu không vì thằng Hưng, không vì nó ham mê cá độ thì con dâu bà đâu đến mức phải còng lưng làm trả nợ, khổ sở thế này.
Theo Blogtamsu
Nếu lấy 1 trong 5 mẫu đàn ông này làm chồng chị em sẽ khổ cả đời Những kiểu đàn ông này không thể trở thành người chồng tốt, càng không thể là người cha tốt, chị em chớ dại dây vào kẻo cả đời khổ hạnh. Đàn bà đừng mong đàn ông lăng nhăng thay đổi, bởi ngoại tình là một dạng kinh nghiệm, nếu có lần một sẽ có lần hai - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu...