Bí mật đêm ngoại tình (Phần 5)
Như Ý đột nhiên nhớ lại câu nói của vợ Cường: Chị muốn em biết con người của chồng chị. Câu nói ấy khiến cho Như Ý cảm thấy nghi ngờ Cường, nó giống như một manh mối nào đó buông xuống, để cô bắt tay vào tìm hiểu. Rốt cuộc anh ta là ai, và rốt cuộc cô ta là ai?
Như Ý lặng người đi, cô nhìn tất cả những tấm ảnh, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Chị ta đã trở về thật rồi ư? Tại sao chị ta lại biết cô đã từng ngủ với chồng chị ta?
Như Ý gạt tay qua các tấm rèm, tìm kiếm xem có ai đang ở trong nhà mình hay không. Mọi thứ đều rất bình thường trừ những tấm ảnh này ra.
Như Ý mở cửa, cô đang nghĩ sẽ có một ai đứng ở đó để nói cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng vẫn không có ai cả.
Khoảng ba mươi phút sau, Cường có mặt ở phòng của cô. Anh giúp cô thu dọn những tấm ảnh. Anh nhìn xấp ảnh thật lâu, không rõ được biểu hiện trong đôi mắt. Anh nói:
- Cô ấy đang ở rất gần đây, vậy là tôi đã đúng.
- Tại sao anh có thể biết được điều ấy?
- Chúng ta có một thoả thuận đi.
- Thoả thuận gì?
- Đây là một trò chơi. – Cường nói – Chúng ta sẽ ngoại tình với nhau.
Như Ý hơi lùi lại, cô lắc đầu. Rõ ràng đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng sao anh ta vẫn muốn theo. Cô vợ của anh ta là một kẻ không bình thường, ngay cả anh ta cũng hùa theo cái sự không bình thường đó của vợ.
- Anh thôi đi được không? – Như Ý cười nhạt – Tôi sẽ chuyển nhà.
Cường giữ tay cô lại:
- Nghe này, tôi chỉ muốn tìm lại vợ mình. Chứ không hề có ý gì với cô cả.
Như Ý nhún vai:
- Cũng không có liên quan gì đến tôi.
- Coi như giúp tôi, được chứ?
Như Ý nhìn anh ta, cô cảm thấy mình không nên dấn thân vào chuyện này. Nếu anh ta còn là trai tân, cô còn phân vân giữa chuyện yêu và không yêu, chứ đừng nói đến chuyện anh đã có vợ và muốn giả vờ yêu cô. Đây chỉ là một cuộc hành trình tìm kiếm, nhưng cô sẽ được gì từ nó chứ?
- Tôi sẽ bảo vệ cô… an toàn.
Như Ý bật cười:
- Có gì nguy hiểm sao?
- Có thể. Cô không cảm thấy những bức ảnh này là đe doạ sao?
Như Ý nhìn xấp ảnh trên tay của Cường, suy nghĩ. Nếu cô ngoại tình với Cường thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vợ của anh ta sẽ làm gì nữa?
Đây chỉ là một cuộc hành trình tìm kiếm, nhưng cô sẽ được gì từ nó chứ? (Ảnh minh hoạ)
Video đang HOT
- Được, cứ coi như là tôi đồng ý đi.
- Tôi cần cô đồng ý thật. Tôi luôn muốn mọi thứ thật rõ ràng.
- Được thôi.
- Cô sẽ không được rút lại quyết định khi mọi chuyện đã vào guồng đâu.
- Anh thuyết phục tôi giờ lại muốn tôi thay đổi sao?
Cương gật đầu, anh nhìn xung quanh, kiểm tra lại chốt cửa. Sau đó rút chìa khoá ra và giơ lên:
- Trước tiên ta phải thay lại chìa khoá.
…
Mọi chuyện đến như một giấc mơ với Như Ý, cô không tưởng tượng nổi là mình đang ngoại tình với một người đàn ông. Cường chuyển đến phòng của cô, và những người hàng xóm lại càng thêm xa cách.
Hiền Anh nhìn thấy cô, cô ta định vẫy tay chào nhưng Long đã gạt đi và kéo cô vào phòng. Khu trọ trở nên tĩnh lặng ngay khi Cường tới, anh ta cũng không giải thích gì cả.
- Cô không cần để ý đến họ, tôi mới là chủ ngôi nhà này.
Như Ý cũng không muốn để ý, cuộc sống của cô trước giờ đều chỉ xoay quanh thế giới của chính mình.
- Chúng ta có cần ngủ chung giường không? – Như Ý hỏi.
- Cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở dưới đất.
- Chị ta có thể vào được phòng không?
- Tôi đã thay khoá và đêm nay tôi sẽ không ngủ. Để xem cô ấy làm gì.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên nhè nhẹ, Như Ý không để chuông nên nó chỉ grừ lên như một tiếng rên. Cô cầm điện thoại xem, nhíu mày. Đó là một số lạ.
- A lô?
Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rè, không rõ là do đường truyền yếu hay người đó cố tình làm vậy. Trên nền của tiếng rè ấy, người kia nói:
- Em đang ở với chồng chị?
Như Ý hoảng hốt, cô trợn mắt nhìn quanh. Cường như cảm nhận được người gọi điện thoại là ai, anh gật đầu với cô như để trấn tĩnh cô lại.
- Chị là ai?
- Em biết mà. Chị là người đã giúp hai người ngoại tình với nhau.
- Chị muốn gì?
- Muốn em biết chồng chị thật ra là ai.
Nói rồi chị ta cúp máy, Như Ý nhìn vào điện thoại như một người mất hồn. Cô không hiểu được đây là chuyện gì nữa, rằng nó có thật hay chỉ là một sự sắp đặt từ ai kia. Tại sao lại là cô? Tại sao lại là ngoại tình? Tại sao cô lại phải nhận ra Cường là ai?
Chị ta là nhà văn lập dị, cô có cảm giác chị đang muốn biến tất cả mọi chuyện theo sự sáng tạo của mình.
Cường vội vàng chạy đến, anh giữ tay cô hỏi:
- Sao? Vợ tôi có nói cô ấy đang ở đâu không?
Như Ý lắc đầu, cô không biết có nên kể cho Cường về cái ý định của chị ta hay không. Rồi cô chọn cách im lặng. Nó giống như một lời nói trong lúc say, và lời của mấy kẻ nhà văn hoang tưởng.
- Vợ anh là ai vậy? – Như Ý lẩm bẩm.
- Cô ấy là ai là sao?
- Chị ta đã cho rằng đây là kế hoạch.
- Cô ấy đã bỏ đi hai năm rồi. Đây không thể là kế hoạch. Chắc chắn cô ấy đã nghĩ đêm hôm đó chúng ta ngoại tình với nhau nên nổi cơn thịnh nộ lên thôi.
- Thế tại sao anh lại muốn tôi dính vào vụ này?
- Vì chỉ có như thế cô ta mới xuất hiện.
- Điên rồi. – Như Ý cười như không tin được – Toàn bộ chuyện này, thật là điên rồi. Nó giống như trong một bộ phim, nó… giống như một vụ án và tôi phải tìm ra chân tướng.
Cường thấy Như Ý đang xúc động quá đỗi, anh ta vội giữ vai cô lại:
- Cô chỉ cần ở bên tôi như thế này. Tôi không đòi hỏi gì cả. Cô chỉ cần giúp tôi như thế này thôi.
Cô chỉ cần ở bên tôi như thế này. Tôi không đòi hỏi gì cả. Cô chỉ cần giúp tôi như thế này thôi. (Ảnh minh hoạ)
Như Ý đột nhiên nhớ lại câu nói của vợ Cường: Chị muốn em biết con người của chồng chị. Câu nói ấy khiến cho Như Ý cảm thấy nghi ngờ Cường, nó giống như một manh mối nào đó buông xuống, để cô bắt tay vào tìm hiểu. Rốt cuộc anh ta là ai, và rốt cuộc cô ta là ai?
- Vậy thì đêm nay ngủ chung giường đi. – Như Ý đề nghị.
Cường quay lại nhìn cô, như muốn hỏi. Như Ý nhắc lại:
- Chúng ta cứ diễn như thật đi. Phải diễn thế nào cho chị ta tin chứ. Vì chị ta biết tất cả cơ mà.
Nói rồi Như Ý lên giường, cô trải chăn gối ra, để lại một khoảng trống cho Cường. Sau đó cô đập tay xuống chỗ trống đó:
- Lại đây.
Cường suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh lại gần.
Đêm hôm đó họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, không có ai nói với ai điều gì, dù họ thức trắng cả đêm. Nó giống như là một sự hành xác và tâm lý. Ai cũng đều mệt mỏi cả.
Sáng hôm sau, khi Cường đã đi ra ngoài thì nhân viên chuyển phát đến gõ cửa phòng của Như Ý. Cô không đặt bưu kiện nào cả, song trên đó đều có ghi tên và địa chỉ của cô.
Như Ý mở bưu kiện ra, phát hiện trong đó là một cái máy nghe nhạc.
Như Ý đeo tai nghe vào, nhưng cô chưa kịp ấn nút nghe thì Cường đã trở lại. Cô vội vàng cất nó vào trong gầm giường. Anh ta nhìn cô, hỏi:
- Sao thế?
Cô lắc đầu:
- Không có gì.
Dù Cường vẫn đang nghi ngờ, nhưng anh không nói gì. Anh cầm theo cái điện thoại ở trên bàn và bảo:
- Tôi nghĩ sẽ nghỉ làm nhà trọ. Vì mục tiêu sắp tới.
- Tại sao lại phải thế.
Có tiếng bước chân ở bên ngoài, Cường im lặng để họ đi qua rồi mới đáp:
- Vì chúng ta đang ngoại tình cơ mà. Chúng ta cần một sự riêng tư.
Nhưng đây chỉ là giả thôi, anh ta đang muốn mọi chuyện này diễn ra như thật sao?
Hai người không biết ở ngoài cửa, Hiền Anh đã nghe lén được câu chuyện. Khuôn mặt cô hiện lên một sự toan tính.
Theo Eva
Yêu đơn phương - Em không là duy nhất...
Yêu đơn phương không phải là cuộc hành trình đi đến điểm cuối của một đường thẳng mà là cuộc kiếm tìm điểm kết thúc của một đường tròn.
Thanh xuân này duy chỉ có một và em đã dành nó để yêu anh, yêu thật tâm thật lòng không chút nghĩ suy, toan tính. Nhưng sau tất cả em vẫn là mũi tên bắn hụt mãi lao đi mà chẳng có điểm dừng. Nước đun có bao lâu thì độ sôi của nó cũng là một trăm độ, yêu anh có nhiều thế nào nhưng không nói ra thì tình cảm ấy mãi là vô vọng, đơn phương.
ảnh minh họa
Em không là duy nhất trong niềm vui của anh. Có những ngày em hí hửng đến trường thật sớm chỉ để mong được nhìn anh từ cổng trường xa xăm bước vào. Nhưng lòng cũng hụt hẫng biết bao khi bên anh là cô ấy- mái tóc dài, môi chúm chím như hoa nở mùa xuân. Còn em đứng trơ trọi bên hàng hiên vắng mà lòng đầy thơ thẩn, giá như mình cũng được một lần bước kế cạnh anh, cùng anh cười đùa. Em không là người duy nhất ngồi sau yên xe của anh mỗi chiều tàn nhạt nắng, cũng không là người anh sẵn sàng chạy đến hét lên khi bài kiểm tra đạt điểm cao. Và cứ thế em là thứ sau, thứ cuối...lẳng lặng bên niềm vui của anh năm năm tháng tháng!
Em không là duy nhất trong nỗi buồn của anh. Trong sổ tay yêu thương của một cô gái rụt rè như em khi an ủi người khác buồn là cây kẹo mút, tờ khăn giấy cùng vẻ mặt đáng thương "thôi mà đừng buồn nữa ngen" Nhưng chưa kịp chìa ra "yêu thương"của mình thì đã thấy anh gục đầu vào vai cô ấy đầy an yên và thấu hiểu. Tự nhiên thấy mình ngu ngơ quá đỗi, nước mắt có rơi hay không mà sao thấy sống mũi cay cay rồi mặn lè vậy nè! Sốt sắng với nỗi buồn của người ta chi rồi giờ chơ vơ một góc vắng. Bao nhiêu lần đi chăng nữa chắc anh cũng không biết rằng có em đang khóc giùm nỗi buồn của anh, đáng thương mà cũng đầy tội nghiệp.
Em không là duy nhất trong trái tim anh. Ngày ấy, em sẵn sàng chạy vèo thật nhanh xuống nhà mua cái card điện thoại chỉ để trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, lòng phập phồng ngóng trông nhiều hơn thế nữa. Có những đêm nao lòng khó ngủ, em cứ cố tưởng tượng một viễn cảnh thật tốt đẹp với anh để tự vỗ về bản thân rồi mỉm cười như là hạnh phúc lắm. Nhưng sau tất cả tiếng tin nhắn thắt dạ nhói tim vang lên trong đêm vắng ấy lại là số tổng đài- người sẵn sàng quan tâm em vô điều kiện. Mãi cho đến bây giờ em mới khâm phục chính mình của ngày đó bao nhiêu cảm xúc vui buồn cứ tuần tự trải qua bình yên nhưng cũng đầy giông bão.
Em không là duy nhất của anh nhưng là người kiên nhẫn nhất yêu anh bằng cả thanh xuân của một người con gái.Đã từng có cô bé đạp xe một quãng xa chỉ để được đi ngang nhà anh mỗi lúc tan học về. Đã từng có một người con gái giả vờ uống thật say để kiếm cớ thổ lộ tình cảm với anh nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đã từng có người xem anh là tất cả nhưng giờ anh lại là tất cả của người ta. Em là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của anh và là người cuối cùng vui trong hạnh phúc của anh, anh biết chứ?
Hôm nay anh lịch lãm trong bộ vest trở thành chú rể hạnh phúc với tình yêu viên mãn, em ngồi dưới dõi theo anh nhưng lòng cũng không oán than trách móc gì. Em thương anh nhiều hơn chữ chờ,mong anh nhiều hơn chữ đợi. Cứ chờ cơ hội để nói yêu, cứ đợi thời gian thêm gắng bó,chờ đợi một ngày anh thấu hiểu tình em... Ấy vậy mà tiếng lòng càng chôn chặt hơn mang theo cả thanh xuân của một người con gái!
Khép lại tất cả anh nhé - tình đơn phương...
Theo Tinmoi24.vn
Em sai rồi, anh xin lỗi em đi - Phần cuối: Khâu lại hạnh phúc Thời gian vắng anh chị đã hiểu ra rất nhiều điều, việc anh ngoại tình một phần lỗi cũng do chị. Đã đến lúc chị cần thay đổi bản thân rồi... Thời gian gần đây anh thấy chị có nhiều biểu hiện khác thường. Chị không còn ồn ào với những câu chuyện mỗi tối, chị không phàn nàn với anh về giá...