Bí mật đêm ngoại tình (Phần 4)
Như Ý bước vào trong nhà, cô hốt hoảng khi thấy khắp tường và sàn nhà đều được dán những bức ảnh cô đang ngủ cùng với Cường. Như Ý vội vàng đóng cửa lại, cô nhanh chóng giật những bức ảnh ra.
Cuối tuần Như Ý sang nhà Hiền Anh ăn lẩu đúng như lời hứa, quả nhiên Long là một đầu bếp giỏi. Cô rất hiếm thấy đàn ông có thể nấu ăn ngon mà không mở nhà hàng hay không làm cho bất kỳ nhà hàng nào.
Như Ý đã quyết định ở lại, Cường đã hứa với cô anh sẽ cố gắng không xuất hiện trước mắt cô. Như Ý tạm tin, nhưng cô không làm sao đoán được lý do anh ta muốn cô ở lại.
- Cô với chủ nhà trọ đang có gì hả?
Đợi Long đi rồi Hiền Anh mới ghé tai Như Ý hỏi nhỏ. Suýt chút nữa thì Như Ý đã sặc, cô đỏ mặt nhìn Hiền Anh. Cô ta gắp cho cô một miếng thịt, nói tiếp:
- Tôi thấy anh ta không còn đứng trước cửa phòng đó nữa.
- Vậy mà cô cũng nghi ngờ cho được. Chẳng lẽ tôi đến thuê trọ rồi mà anh ta còn đứng đó được nữa sao?
- Ờ, cũng phải.
Sao tự nhiên cô lại sợ người ta biết được cái đêm đó, hai người đã ngủ với nhau như vậy? Dù nó chẳng có gì xảy ra, nhưng tình ngay lý gian, biết bao câu chuyện sẽ được thêu dệt nữa chứ!
Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hiền Anh chạy ra mở, không ai biết người đứng bên ngoài là ai. Thi thoảng lại thấy Hiền Anh cười rộ lên rồi cô ta đóng cửa đi vào nhà. Lúc ấy Như Ý thấy cô ta luôn mặc những bộ đồ hở hang, mát mẻ mà chẳng bao giờ e ngại.
Sao tự nhiên cô lại sợ người ta biết được cái đêm đó, hai người đã ngủ với nhau như vậy? (Ảnh minh hoạ)
- Bác Lâm mới thông báo đóng tiền điện đấy.
- Để tí lên đóng cho. – Long bảo.
Vậy mà không có ai thông báo cho cô? Nếu như ngồi bên này, thì chắc chắn cô đã nghe thấy tiếng của Lâm gọi rồi. Hay là anh ta đã quên mất cô.
Như Ý đứng dậy, cô mở cử và ngó ra ngoài. Trước cửa phòng cô không hề có ai cả. Như Ý bỗng thấy lạ, cô hỏi Hiền Anh:
- Có thật là đóng tiền điện không? Sao tôi không được thông báo?
Hiền Anh thả rau vào trong nồi, đáp:
- Cô vừa mới chuyển đến cơ mà.
Như Ý thấy ở nơi này mọi thứ cứ bí ẩn làm sao. Ngoài Hiền Anh ra, mọi người không ai muốn gần cô. Họ như có một câu chuyện gì đó. Nhưng cô chỉ tưởng tượng vậy, không còn gì hơn nữa cả.
Video đang HOT
Trên mạng, Như Ý gặp được một câu hỏi như thế này: Tôi và bạn gái gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Tôi đột nhiên nảy sinh tình cảm với cô ấy, nhưng cô ta đã có chồng. Tôi biết cô ấy không yêu chồng, vậy tôi có thể tiến tới hay không?
Cái sự ham muốn yêu và được yêu đôi khi khiến con người ta nghĩ sai lệch đi nhiều điều. Chỉ vì yêu một người mà luôn nghĩ người đó cũng sẽ yêu mình, dù họ đang ở bên một người khác. Anh ta dám khẳng định cô ấy không yêu chồng, nhưng lại không hề nói cô ấy có nảy sinh tình cảm với mình hay không. Đó chính là sự mù mờ của người đang yêu, nhưng cũng là điều họ dễ dàng bỏ qua. Vì họ nghĩ chỉ cần bản thân là được.
…
Sáng hôm sau, Như Ý vừa mở cửa ra đã thấy Cường đứng ở đó. Anh ta mỉm cười và nói:
- Đi uống cà phê buổi sáng chứ?
Như Ý hơi phân vân.
- Đừng lo, tôi chỉ cần một người uống cà phê cùng thôi.
Hai người ra quán quen, chủ quán nhìn Như Ý đăm chiêu. Anh ta nói gì đó với phục vụ và đi vào bên trong. Một lúc sau, họ bưng hai tách cà phê đen đặc ra khiến Như Ý phải đổi lại. Có lẽ do nhân viên đã nhầm.
- Tại sao cô tìm được nhà trọ của tôi vậy?
- Trên mạng.
- À, tôi quên cô bảo cô làm online.
Cường uống cà phê, anh im lặng một lúc.
- Nghe này, tôi không biết làm sao nhưng dạo này tôi có cảm giác vợ tôi sắp quay lại. Cô ấy chỉ ở gần đây thôi. Cô ấy đang theo dõi cuộc sống của tôi.
- Anh không bị hoang tưởng đấy chứ? – Như Ý bật cười.
- Không, tôi có thể cảm nhận được. Tôi không cần cô phải tin điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu cô ấy quay trở lại, liệu cô ấy có sốc không khi biết tôi đã có vợ mới?
Một sự trả thù sao? Như Ý nhún vai:
- Nếu chị ta yêu anh. Còn không, đó chỉ là lý do cho chị ấy tiếp tục bỏ đi.
- Vậy thì tôi muốn làm thử nghiệm.
- Thử nghiệm? Bằng cách nào?
- Tôi muốn chúng ta hẹn hò với nhau.
Suýt chút nữa Như Ý đã sặc đống cà phê sữa trong miệng. Cô lấy tay che đi, rút vài tờ giấy và lau. Anh ta lại bắt đầu lên cơn nữa rồi.
- Anh không cần phải dùng cách đó để tiếp cận tôi. Nói cho tôi biết lý do tại sao anh cứ muốn làm như vậy với tôi?
- Vậy cô có đồng ý hay không?
Như Ý lắc đầu. Cô không thể làm điều điên rồ đó.
Cường không tức giận khi bị từ chối, anh ta cười bí hiểm:
- Có có muốn biết toàn bộ sự việc không? Chỉ có cách ở gần tôi, cô mới có thể giải đáp mọi thứ cho thắc mắc của mình.
Tại sao cô phải tò mò chuyện của anh ta chứ? Cô chẳng qua chỉ không hiểu nổi tại sao cuộc đời anh ta lại khó hiểu đến vậy. Tại sao cô vợ ấy lại phải bỏ đi vì không tìm được chương kết cho mình.
- Xin lỗi, tôi phải đi có việc.
Như Ý đẩy cửa quán cà phê bước ra, đầu óc cô rối như tơ vò. Bỗng nhiên một người phụ nữ va phải cô, ngay sau đó là một người đàn ông. Họ đang đuổi nhau, trông khuôn mặt ai cũng đau khổ. Có lẽ là cãi nhau.
Tình yêu ở mọi nơi đang tan vỡ thì phải.
Tình yêu của cô cũng thế. Khởi điểm là từ vài tháng trước, khi cô phát hiện người đàn ông của mình vẫn còn dan díu với tình cũ. Anh ta đã ngủ với cô ta trong một nhà nghỉ vào đêm liên hoan với cơ quan. Dù cho anh ta có xin lỗi cỡ nào cô cũng không thể tha thứ cho hành động đó.
Dù cho anh ta có xin lỗi cỡ nào cô cũng không thể tha thứ cho hành động đó. (Ảnh minh hoạ)
Nhưng cô không thể phủ nhận mỗi lần nghĩ lại, cô đều thấy đau lòng.
Như Ý trở về nhà, thấy Hiền Anh từ tầng trên bước xuống, cô ta như đang giấu giếm gì đó.
- Hiền Anh – Như Ý gọi khiến Hiền Anh giật mình – Đi đâu mà phải lén lút thế?
Hiền Anh đưa tay lên miệng suỵt:
- Be bé cái mồm thôi không ông Long nhà tôi lại nghe thấy bây giờ.
- Sao thế?
- Tôi lên nhà anh Lâm bảo anh ta liên hệ việc làm giúp cho Long. Ông Long mà biết tôi đi cầu cạnh người khác chắc sẽ tự ái lắm.
Như Ý bước vào trong nhà, cô hốt hoảng khi thấy khắp tường và sàn nhà đều được dán những bức ảnh cô đang ngủ cùng với Cường. Như Ý vội vàng đóng cửa lại, cô nhanh chóng giật những bức ảnh ra.
Tại sao lại như vậy? Ai đã làm chuyện này?
Như Ý lấy điện thoại và gọi cho Cường, anh ta bắt máy rất nhanh. Cô nghiến răng nói:
- Là anh đúng không?
- Cô đang nói gì vậy?
- Chính anh đã làm chuyện này. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Anh nghĩ tôi sợ người khác sẽ biết được sao? Anh là tên biến thái.
- Cô điên rồi, cô đang nói gì vậy tôi không hiểu.
- Anh đã dán ảnh chúng ta ngủ với nhau lên tường phòng tôi để cảnh cáo. Chỉ có anh mới vào được phòng này.
Cường im lặng, rồi anh ta nói:
- Tôi đã nói tôi không có chìa khoá phòng cô. Trên thế giới này chỉ có một người nữa có nó thôi.
- Là ai?
- Vợ tôi.
Theo Eva
Tôi cố gắng mà chưa thể tha thứ cho chồng ngoại tình
Việc bị anh phản bội đã dày vò tôi nhiều, sự giả dối của anh khiến tôi chẳng thể lấy lại niềm tin.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối nhưng tìm hiểu hai năm mới kết hôn. Trước khi cưới, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với bạn gái cũ và hẹn hò để quan hệ nhưng chưa thực hiện, lúc đó tôi đã muốn hủy hôn. Anh khóc lóc van xin, còn dọa tự tử, tôi thấy anh ăn năn và lúc ấy chắc yêu anh nhiều quá nên bỏ qua. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, vừa rồi tôi phát hiện anh ngoại tình khi nhìn những tấm hình thân mật của anh và người phụ nữ ấy. Anh giải thích chỉ là "say nắng" thôi, anh và người đó đã không còn liên lạc gì nữa.
Ảnh minh họa.
Dù anh nói gì tôi cũng thấy khó lòng tha thứ. Đơn ly hôn tôi đã viết nhưng chưa nộp bởi nghĩ đến con, sợ con sẽ thiếu một gia đình trọn vẹn. Trước giờ tôi hết lòng vì gia đình, lương anh làm chẳng được bao, tôi không bao giờ trách móc hoặc khiến anh áp lực, chỉ cố làm thêm để chăm lo cho gia đình được tốt nhất. Thời gian sau đó, tôi cố tha thứ cho anh để cho con được có đủ bố mẹ, nhưng tôi thấy tình cảm dành cho anh càng ngày càng phai nhạt, chẳng còn cảm xúc với anh. Việc bị anh phản bội đã dày vò tôi nhiều, sự giả dối của anh khiến tôi chẳng thể lấy lại niềm tin. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Chồng lạnh lùng xa lánh để phạt vợ tội 'nghĩ đến trai khi nằm cạnh chồng' Tôi phải làm sao để chồng hiểu và mọi chuyện lại yên ổn như trước. Vì thực sự, tôi không còn nghĩ về người đồng nghiệp đó nữa. Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm và có một con gái gần 3 tuổi. Tôi luôn tự hào vì khi đến với chồng, tôi không có lấn cấn gì về quá khứ. Anh...