Bí mật đêm ngoại tình (Phần 3)
Cô có thể bỏ qua cho Cường nốt lần này, nhưng sợ là lần tới thì không được. Anh ta nhớ vợ thì liên quan gì tới cô? Rõ ràng lời đồn chỉ là lời đồn. Thực chất anh ta là một kẻ háo sắc không hơn không kém. Cô có thể kiện anh ta được.
Qua cái hôn, Như Ý ngửi thấy hơi rượu nồng nặc. Anh ta đang say, cả người nóng ran như đang sốt. Như Ý cố gắng đẩy anh ra, song không được. Hai cánh tay của anh như gọng kìm, giữ chặt cô lại trong lồng ngực. Như Ý chỉ biết chới với, đầu cô như muốn nổ tung.
Rồi người đó cũng chịu buông cô ra, trong cái ánh sáng mờ đó, cô vẫn chưa thể nhìn anh ngay được. Mọi thứ dần dần bình ổn trở lại, hình ảnh của anh hiện ra.
- Sao lại là anh?
Cường vẫn đang ôm cô, khuôn mặt anh chứa đầy nỗi buồn. Anh ghé môi đến khuôn mặt cô, dùng cánh môi để vuốt ve làn da đó. Như Ý thấy da gà mình nổi lên, cô né tránh rồi hét lên:
- Đồ biến thái, mau tránh xa tôi ra.
Cường không chút hoảng sợ, anh nhìn cô thật lâu rồi từ từ buông tay. Sau đó Cường quay đầu chạy đi. Mọi chuyện xảy ra trong một chớp mắt, Như Ý không tài nào thẩm thấu nổi chuyện gì nữa.
Cô đứng một mình dưới ánh đèn đường, trân trân nhìn cái dáng của anh chạy trong đêm muộn. Sao thế này? Sao người cô cũng nóng như thế này? Lần này thì là cả cơ thể của Như Ý đổ mồ hôi. Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu, rồi lại đứng dậy và đi lại.
Không thể nào tưởng tượng được là anh ta lại làm như vậy với cô. Cô đã đắc tội gì với anh ta chứ? Như Ý vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ cô phải chuyển nhà thôi, ở đây quá kỳ dị, ở đây quá nguy hiểm. Như Ý lờ mờ nghĩ đến chuyện anh ta đã cậy cửa vào phòng cô đêm hôm trước và ngủ lại. Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì anh ta rõ ràng là một kẻ biến thái.
Không thể nào tưởng tượng được là anh ta lại làm như vậy với cô. Cô đã đắc tội gì với anh ta chứ? (Ảnh minh hoạ)
Chạy vội lên trên phòng và khoá ba lần cửa, Như Ý ngồi trên giường cả đêm, cô không buồn viết bài nữa. Dù luôn tự dặn bản thân đừng thức quá mười hai giờ nhưng lần này cô không bận tâm nữa. Anh ta có thể vào bất cứ lúc nào.
Bất giác, Như Ý nhớ đến cái hôn vừa rồi, và sự mơn trớn bằng cánh môi của anh ta nữa. Như Ý đã từng đọc khá nhiều sách và truyện, có những nhân vật đã làm thế. Giờ đây cô có cảm giác mình đang là họ. Nhưng cảm giác không hề giống như được các tác giả miêu tả. Cô thấy ghê rợn nhiều hơn.
Thử tưởng tượng mà xem, một buổi tối đi về nhà, và bạn bị một người đàn ông… gần như là xa lạ hôn. Anh ta không nói gì hết, cũng không biện hộ. Đó giống như là một hành động bộc phát, là trong người anh ta luôn có ham muốn được làm vậy. Điều đó khiến Như Ý nổi da gà một lần nữa.
…
Sáng hôm sau, Như Ý sắp quần áo vào một cái va li lớn. Sau đó cô sang gõ cửa nhà Hiền Anh. Người mở cửa là Long, anh ta lại cởi trần, trông rất hung tợn. Anh nhìn cô bằng một vẻ lạnh nhạt cố hữu, hỏi:
- Sao?
- À… thật ra… tôi muốn xin số điện thoại của Cường.
- Sang nhà Lâm mà hỏi. Họ ở tầng trên.
Long đóng cửa lại, Như Ý nhún vai, tự nhắc mình rằng anh ta là người như vậy, không cần bận tâm làm gì.
Lâm sống cùng với vợ và hai đứa con gái, cô không biết nhiều về anh ta. Chỉ biết anh là một người hoà nhã và dễ gần.
- Số điện thoại hả? Đây để tôi đọc cho.
Lâm đọc dãy số cho Như Ý, anh còn nói:
- Anh ta không hay nghe điện thoại lắm đâu. – Làm động tác khum tay – Một kẻ khó hiểu.
- Vâng, tôi biết. – Như Ý đáp. Cô đã kinh quá cái sự khó hiểu đó rồi.
Video đang HOT
Lý do Như Ý xin số điện thoại của Cường là muốn thông báo với anh ấy chuyện chuyển nhà. Cô không dám nói chuyện thẳng thắn với anh, vì khi ấy cô sẽ ngất đi mất.
Cô có thể bỏ qua cho Cường nốt lần này, nhưng sợ là lần tới thì không được. Anh ta nhớ vợ thì liên quan gì tới cô? Rõ ràng lời đồn chỉ là lời đồn. Thực chất anh ta là một kẻ háo sắc không hơn không kém. Cô có thể kiện anh ta được.
Khi Như Ý gọi điện cho Cường, anh ta tắt máy đi rồi gọi lại. Cũng gọi là lịch sự. Như Ý nghĩ.
- Cô muốn gặp tôi không? – Cường hỏi ngay sau khi cô bắt máy.
- Ờ…
- Ờ là có hay không? Tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện với cô.
Nhất thời Như Ý lại không kiểm soát được hành động của mình. Cô gật đầu:
- Được.
Cô hẹn Cường ở quán cà phê quen thuộc của mình, người đàn ông chủ quán lại tươi cười với cô. Anh ta biết cô dùng gì, liền bưng tới một cốc macchiato đá.
- Phiền anh quá.
- Không sao, đó là nghĩa vụ của tôi.
Một lúc sau thì Cường đi tới, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần kaki xắn gấu, đi một đôi giày lười. Nhìn qua thì trông cũng khá bảnh, nhưng không hiểu sao có những lúc anh ta lại hành động như thế.
Cường gọi đen đá đặc cho mình, rồi anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
Cô biết nói gì với anh ta bây giờ nhỉ?
Trong khi Như Ý còn đang suy nghĩ thì Cường đã mở lời:
- Chuyện hôm qua… thành thật xin lỗi. Tôi đã say.
Anh ta muốn xin lỗi, nhưng anh ta lại đổ tội cho cái say của anh ta. Như Ý cười nhạt. Cường đã để ý thấy cái cười đó của cô. Anh nói:
- Ngày nào tôi cũng say, vào buổi tối.
Như Ý ngẩng đầu, hỏi:
- Tại sao?
Đen đá đặc của anh đã tới, người bưng đến là một nhân viên. Như Ý hơi liếc ra chỗ chủ quán, anh ta đang mải nói chuyện với một người phụ nữ nào đó.
- Không phải vì buổi tối sẽ khiến ta nhớ đến người mình yêu nhất hay sao?
- Thì sao chứ? Tôi liên quan gì đến cái việc nhớ nhung của anh.
- Tôi uống say và tôi mất tự chủ. Cô không có liên quan gì, đúng vậy. Tôi xin lỗi!
Anh ta muốn xin lỗi, nhưng anh ta lại đổ tội cho cái say của anh ta. (Ảnh minh hoạ)
Như Ý nhìn anh thật lâu, xem anh có chân thành hay không. Cô luôn nhìn thấy ở anh một vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng lần này thì anh đã chân thành. Anh nghĩ mình có lỗi thật. Có lẽ thế, nếu không thì sao anh lại hẹn cô ra đây.
- Cô ấy đi lâu chưa? – Như Ý nhấp môi vào tách macchiato, mắt vẫn liếc nhìn Cường.
- Khoảng hai năm. Trong máy tính để lại một tập truyện. Không có kết.
- Chương cuối cùng cô ấy viết trong đó là chương nào?
- Hai mươi chín.
- Có thể cho tôi xem được không?
Cường ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô. Như Ý nhún vai:
- Thì biết đâu cô ấy để lại manh mối gì cho anh. Thời còn yêu một người, tôi vẫn hay chơi trò này với anh ta. Tôi sẽ để lại một ký hiệu trên bài viết của mình, và anh ta sẽ phải giải nó. Trò này cũng là một câu đố cho sự thấu hiểu giữa hai người đấy.
Cường ngả người ra ghế, nhìn cô thâm sâu:
- Tại sao cô lại muốn giúp tôi. Không phải cô định chuyển nhà sao?
Như Ý giật mình, anh ta biết cô sẽ chuyển đi sao? Nhưng cô cũng không hiểu lý do mình phải giúp anh nữa.
- Anh lại vào phòng tôi đấy à?
- Quá dễ đoán mà. Cô sẽ bỏ đi ngay khi bị chủ nhà trọ làm thế.
- Anh… anh là bác sĩ tâm lý à?
Cường bật cười:
- Đừng có tự tạo Drama như thế chứ.
Chà, khi cười trông anh ta cũng khá điển trai. Như Ý vội vàng đứng dậy:
- Nếu anh không muốn giúp, tôi có thể rời đi được rồi. Tôi cảm thấy không an toàn khi ở lại đây.
Đột nhiên Cường giữ tay cô lại, anh nói nghiêm túc:
- Ở lại đi, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.
- Anh… – Như Ý nhìn vào bàn tay đang nắm của anh.
- Tôi hứa. – Cường nói rất chắc.
Như Ý thấy khó xử quá, đây là một lời cầu khẩn. Dù không biết vì sao, nhưng càng ngày Cường càng dấy lên trong cô một sự tò mò. Gần như là ham muốn biết được sự thật mọi chuyện về anh ta. Cô muốn giải mã các lời đồn.
Theo Eva
Vợ hàng đêm 'ân ái' với hồn ma dù vẫn nằm bên chồng
&'Bóng ma' ôm lấy tôi, anh ta mơn trớn, hôn tôi và cởi áo tôi. Tôi có cảm giác như bị bóng đè, thấy rất khó thở, thấy anh ta ở phía trên, muốn hất anh ta xuống mà không đủ sức.
Anh ta đã làm tình với tôi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vỗ về.
Đã 5 năm trôi qua, tôi luôn thèm muốn cảm giác cũ, với "bóng ma", anh ta thật dịu dàng, cuồng nhiệt. Mọi thứ vừa như ảo, vừa lãng mạn. Đó là một ngày mùa đông ảm đạm cách đây 5 năm, tôi đang lái xe bỗng ngã xuống và bất tỉnh. Các kết quả chụp CT cho thấy tôi hoàn toàn không bị thương phần não bộ. Các bộ phận khác như chân, tay, mặt chỉ bị xây xước nhẹ, sưng đỏ một thời gian ngắn. Vậy mà tôi bất tỉnh suốt một tuần bất chấp nỗ lực cứu chữa của bác sĩ.
Một tuần sau tôi tình lại, hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh và nhớ tất cả mọi tình huống đã xảy ra trước đó. Tôi cho rằng mình bị choáng váng trong khi lái xe. Khi tôi bình phục, gia đình tôi rất mừng và mừng nhất có lẽ là chồng chưa cưới của tôi. Ngày cưới của chúng tôi đã được định sẵn, chỉ sau "tai nạn" nhỏ của tôi có hai mươi ngày.
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi về sống trong một căn hộ do bố mẹ chồng tặng, rất xinh xắn, ấm áp. Hôm đó, tôi đi làm về khoảng 17h30, trời mùa đông tối rất nhanh. Tôi bước vào nhà và giật mình vì tiếng gọi khe khẽ: "Chào em". Một người đàn ông lạ, ăn mặc khá kỳ quặc đang đứng trong nhà tôi, nơi cửa buồng ngủ. Tôi suýt thét lên vì không hiểu anh ta vào nhà tôi bằng cách nào khi cửa vẫn khóa.
Trấn tĩnh lại, tôi hỏi: "Anh là ai, sao vào nhà tôi". Tôi lùi ra phia cửa, định chạy ra ngoài hô hoán lên, nhưng người đó vội vã ngăn lại: "Em đừng sợ, tôi không phải kẻ trộm". "Thế anh là ai?". Tôi vẫn chưa hết run, vừa nói vừa đi lùi ra phía ngoài, tay với được con dao gọt hoa quả để trên tủ. Người đàn ông lạ tiếp tục nói: "Anh rất thích em, em đừng sợ".
Ảnh minh họa
Anh ta tiến về phía tôi, đến lúc này tôi nghĩ chắc hẳn đó là một kẻ trộm rình rập trong nhà tôi để dở trò đồi bại, tôi co cẳng lao ra ngoài, miệng cứng lại. Tôi gọi hàng xóm đến, nhưng trong nhà vắng hoe, anh ta đã chuồn từ bao giờ. Mọi người dặn tôi phải khóa chặt các cửa trước khi đi làm, kẻo bây giờ bọn tội phạm thường nấp sẵn trong nhà chờ thời cơ gây án.
Tôi gọi điện cho chồng tôi và hai vợ chồng kiểm tra kỹ mọi chốt khóa trong nhà, sửa sang lại cửa sổ và lắp thêm cửa sắt phía ngoài.
Bẵng đi mấy tuần, tôi cũng quên chuyện hôm ấy. Cho đến một đêm thức dậy, tôi đi vệ sinh khi chồng tôi còn đang ngủ. Đến cửa phòng tắm, tôi bất chợt bị một "tên trộm" lao đến ôm chặt, một tay bịt miệng để tôi khỏi kêu la. "Là anh đây, em đừng sợ". Giọng nói nghe quen quá. Tôi lập tức nhận ra người đàn ông lạ hôm trước. Vì sao anh ta lại lẻn vào nhà tôi lúc nửa đêm, nhằm mục đích gì?
Một lúc sau khi tôi không cố giãy giụa, anh ta buông tôi ra. Tôi hét lên rồi bỏ chạy, chồng tôi vội vã chạy vào xem tôi bị sao, tôi ú ớ chỉ người đàn ông lạ đang đứng đó thì chồng tôi ngơ ngác: "Anh có thấy ai đâu". "Hắn vẫn đứng đó thôi, mắt anh sao thế". "Em nằm mơ à". Chồng tôi kéo tôi lại gần, an ủi: "Em gặp ác mộng hay mộng du thôi, đi ngủ nào".
Ở góc phòng tắm, gã lạ mặt vẫn nhìn tôi cười và hẹn gặp lại. Tôi cố nói với chồng tôi rằng tên trộm vẫn ở trong nhà, nhưng anh không tin tôi. Tôi bật điện sáng lên thì thấy trống không, các cửa sổ vẫn đóng chặt.. Tôi nổi gai ốc khi nghĩ mình vừa... gặp ma.
Đó không phải là lần cuối cùng tôi tìn thấy "con ma" chui vào nhà và tán tỉnh tôi. Tôi dần quen với chuyện đó, và "con ma" thì trông khá hiền lành, thậm chí đẹp trai giống như một diễn viên điện ảnh mà tôi từng xem, từng hâm mộ. Sự hiện diện của "anh ta" khiến tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Có lần tôi vừa nấu cơm vừa nói chuyện với anh ta. Anh ta nói rằng, anh ta thích tôi và luôn quanh quẩn ở đây chờ đợi tôi.
Nghe một người bạn giới thiệu, tôi đến nhà một "thầy" chuyên tiếp xúc với các hiện tượng tâm linh thì "thầy" khẳng định, hiện tượng tôi nhìn thấy là có thực, sở dĩ tôi có thể nhìn thấy người âm vì sau khi tôi trải qua vụ tai nạn và "chết" trong vòng 7 ngày, tôi đã bị khai thông một huyệt đạo mở cửa vàothế giới "bên kia". Không biết "thầy" nói có thật không nhưng bản thân tôi rất tin vào những gì mình đang trải qua. Hiện nay có rất nhiều người có khả năng ngoại cảm.
Đã đôi lần tôi kể với chồng về việc mình có thể nhìn thấy người âm, anh đều cho rằng tôi bị hoang tưởng. Cho đến một đêm, chồng tôi đi công tác, chỉ còn lại một mình. Người đàn ông "bóng ma" đến thăm tôi từ xế chiều. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và quên đi bóng đêm đang đến. Khi tôi tắt đèn đi ngủ, anh ta vẫn đứng đó, nhìn tôi mỉm cười.
Anh ta hỏi: "Anh nằm cạnh cho em đỡ sợ nhé". Tôi bảo không được, vì tôi đã có chồng. Anh ta nói anh ta không phải là người, nên chuyện đó có tổn hại gì đâu. Tôi không nhớ mình đã đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cơn buồn ngủ ập đến. Trong giấc mơ, tôi thấy "bóng ma" ôm lấy tôi, anh ta mơn trớn, hôn tôi và cởi áo tôi. Tôi có cảm giác như bị bóng đè, thấy rất khó thở, thấy anh ta ở phía trên, muốn hất anh ta xuống mà không đủ sức. Anh ta đã làm tình với tôi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vỗ về.
Tôi tỉnh dậy khi bình minh lên, nhớ như in giấc mơ đêm qua. Tôi nghĩ tôi bị ám ảnh cho nên mới mơ như thế. Nhưng đến đêm xuống, giấc mơ đó lại lặp lại, mỗi lúc một nồng nàn hơn. Tôi như chìm sâu vào một cuộc ái ân nửa mơ nửa thực. Khi tỉnh lại, cảm giác thỏa mãn, nhung nhớ, vấn vương như vừa trải qua một giấc mộng tình êm ái. Trong suốt một tuần chồng tôi vắng nhà, đêm nào tôi cũng "mơ" giấc mơ chăn gối với "bóng ma" của tôi.
Cho đến khi chồng tôi về, tôi hy vọng có anh bên cạnh sẽ hết mộng mị. Nhưng kể cả khi nằm bên chồng, "bóng ma" vẫn thủ thỉ bên tai tôi: "Đợi anh ta ngủ say, chúng mình lại yêu em nhé". Tôi thấy mình không nằm mơ mà là sự thật. Đã mấy ngày nay tôi ân ái với một bóng ma, như truyện liêu trai tôi từng đọc.
Tôi rủ chồng đi du lịch vài ngày, anh đồng ý. Chúng tôi đi Thái Lan nửa tháng, trong suốt thời gian đó, "bóng ma" không còn theo đuổi và cám dỗ tôi nữa. Tôi bắt đầu nghĩ mình thoát khỏi bệnh hoang tưởng. Nhưng có một vấn đề khiến tôi không ngờ tới. Khi ân ái với chồng, tôi hoàn toàn không có cảm xúc. Trước kia, tôi và anh rất ăn ý trong chuyện ấy, bây giờ rất khác, hình như anh không thể làm tôi thỏa mãn, không thể lên đỉnh. Thậm chí, có những lúc "yêu" tôi lại nhớ tới "người kia".
Sau chuyến đi, tôi lấy cớ bị ốm và mệt nên về nhà mẹ đẻ. Tôi không dám về nhà mình, chỉ sợ lặp lại "chuyện ấy" với người đàn ông mà chỉ mình tôi trông thấy. Chồng tôi chiều vợ nên sau giờ làm cũng về nhà mẹ đẻ tôi và ngủ lại đó.
Trong thời gian đó, tôi đã đi tìm đến một số cơ quan ngoại cảm để được tư vấn. Theo nhiều cách lý giải thì tôi bị "người âm" theo, có thể là duyên tiền kiếp. Nếu không "giải trừ" được mối duyên này, rất có thể tôi sẽ mắc một số chứng "bệnh âm" khó chữa. Tôi đã nhờ một nhà khoa học tâm linh để có giải pháp tốt nhất. Không hiểu ông ta làm gì đó mà khi trở về nhà, tôi không còn gặp lại "người tình" trong mộng nữa.
Tưởng rằng mọi vấn đề đã được giải quyết, cuộc sống sẽ trở lại như xưa, nhưng thật chẳng dễ dàng. Đã 5 năm trôi qua, tôi luôn thèm muốn cảm giác cũ, với "bóng ma", anh ta thật dịu dàng, cuồng nhiệt. Mọi thứ vừa như ảo, vừa lãng mạn như mơ, đầy cảm xúc, sâu lắng. Dư âm về những lần ân ái ngắn ngủi ấy khiến tôi không tìm lại được cảm giác viên mãn với chồng tôi.
Anh thì hầu như không để ý đến những diễn biến tâm lý phức tạp mà tôi mới trải qua, bởi anh không bao giờ tin có tồn tại một thế giới khác. Tôi càng trở nên bế tắc và trầm cảm khi không thể dãi bày, cũng không thể thỏa mãn.
Theo PLO
Biết chồng từng ngoại tình, mỗi lần ân ái tôi đều ép anh kể lại chi tiết chuyện vụng trộm để tăng khoái cảm Mặc dù biết sở thích của mình là quái đản, thậm chí có phần biến thái, nhưng tôi cũng không thể lý giải nổi tại sao... Vợ chồng tôi ở với nhau đến thời điểm hiện tại đã có hai mặt con. Nhưng trong giai đoạn tôi mang bầu em bé thứ hai, vì nhu cầu sinh lý nên chồng tôi đi tìm...