Bí mật đêm ngoại tình (Phần 16)
Anh có thể chọn ai cũng được, em đâu cần quan tâm. Cái em cần là sự tiếc nuối của anh, là sự đau khổ của anh. Vì anh mà biết bao nhiêu người đã phải chịu nỗi đau đó. Chỉ vì một đứa con trai mà anh chà đạp lên trái tim của biết bao nhiêu người.
Mọi chuyện như đang trở về đúng quỹ đạo của nó, còn cô mới là người bị đẩy ra bên ngoài quỹ đạo. Nếu như Trinh có thai thì điều đó hoàn toàn là tự nhiên, hẳn là cái ngày Trinh trở về gặp Cường, hai người đã có một đêm tuyệt vời. Đó là may mắn của họ. Ngay từ đầu chủ đích của Như Ý là muốn họ trở lại như xưa. Nhưng tại sao trong lòng cô lúc này lại thấy khó chịu đến thế?
Trinh nói:
- Em không cố tình làm điều gì có lỗi với anh cả. Nếu anh không cần em và con thì cứ nói một tiếng, em nhất định sẽ để anh đi.
Cường im lặng một lúc lâu, trông anh đầy căng thẳng. Anh ngẩng đầu nhìn Như Ý, cô tránh đi ánh nhìn của anh.
Như Ý không biết mình có nên ở đây nữa hay không, cô cảm thấy mình như người thừa.
Một lúc sau Cường mới phá tan bầu không khí:
- Nghe này Trinh, chuyện ly hôn đã được hoàn tất rồi, em vẫn đồng ý quay lại với anh sao?
Như Ý quay người vào trong lấy túi, hành động của cô khiến Trinh chú ý nhiều. Cô cũng không định để chị ta nhìn thấy, cô chỉ muốn rút lui để hai người có không gian nói chuyện.
Trinh bảo:
- Giờ có Như Ý ở đây, anh chỉ cần nói rằng anh chọn cô ta hay chọn em là được.
- Không cần đâu, tôi và anh ấy chẳng có gì hết – Như Ý nói – Anh ấy muốn có một đứa con trai nhưng tôi lại gần như không thể có con được.
Bí mật này khiến Cường bất ngờ, cuối cùng thì cô cũng đã quyết định nói với anh. Cô không hiểu trước kia cô lo sợ điều gì mà không thể nói. Nhưng bây giờ, trước việc Trinh quay trở lại cùng với cái thai, cô cảm thấy mình không nên lừa dối anh ta nữa.
Cường đứng dậy, đến trước mặt Như Ý và nói vẻ lo lắng:
- Tại sao lại không có con được?
Như Ý gạt anh ra, cô nói bình thản:
- Đó là việc của em. Em chưa nói với anh vì sợ anh sẽ buồn, vì sợ anh sẽ khó xử với bố. Nhưng em thề là em chưa bao giờ muốn kết hôn cùng anh cả. Cho nên anh hãy quay lại với Trinh, cô ấy giờ đây cũng cần anh.
Nghe này Trinh, chuyện ly hôn đã được hoàn tất rồi, em vẫn đồng ý quay lại với anh sao?(Ảnh minh hoạ)
Trinh cười nhạt:
- Cần ư? Tôi có nói là cần ư? Tôi chỉ cho anh ta một cơ hội.
Video đang HOT
Cường cau mày:
- Em nói thế là sao?
Trinh đáp:
- Anh có thể chọn ai cũng được, em đâu cần quan tâm. Cái em cần là sự tiếc nuối của anh, là sự đau khổ của anh. Vì anh mà biết bao nhiêu người đã phải chịu nỗi đau đó. Chỉ vì một đứa con trai mà anh chà đạp lên trái tim của biết bao nhiêu người.
Cường thở dài, anh gật đầu:
- Anh cũng đã biết vậy, nhưng nếu mọi thứ quay lại, anh vẫn sẽ hành động như vậy.
Như Ý không nói không rằng, cô lách qua người Cường rồi chạy ra bên ngoài. Cô luôn tự nhắc nhở mình Cường chỉ là một người bạn đang nhờ cô cái việc mà không phải bất kỳ người phụ nữnào cũng làm được. Song đến lúc này cô mới nghĩ ra nếu như cô có con, liệu cô có đủ tình yêu để trao nó cho anh, có đủ tàn nhẫn để rời xa con mình?
Đến lúc này cô có thể trả lời rằng là không. Cô yêu anh, nhưng cô cũng không thể đủ tàn nhẫn để rời xa con mình. Đó chỉ là giả lập, vậy mà nghĩ đến cô vẫn đau lòng.
…
Như Ý để lại mọi đồ đạc ở nhà Cường, ngay trong đêm cô bắt một chuyến xe và trở về nhà ở thành phố X. Cô không dám nói với ai chuyện tày đình mà cô đã làm, nếu mẹ cô biết, bà nhất định sẽ đánh cô.
Thật ra gia đình của cô là một gia đình gia giáo, làm cái gì cũng để ý trước sau, sợ người ta dị nghị. Cô đã phải lên Hà Nội để sống một cuộc đời tự do. Nhưng lại không thể chống trả nổi với những chuyện đời như giông tố.
Trên xe, có một đôi vợ chồng luôn nói những chuyện về người này người kia, cô dễ dàng nhận ra họ có cùng quan điểm với nhau. Và rồi họ thiếp đi cùng với nhau.
Bất giác Như Ý tò mò chuyện kết hôn với một người cảm giác sẽ như thế nào? Cô không biết được nếu như một ngày, cô trở thành vợ của một ai đó, nhưng lại không thể có con theo đúng ý nguyện, liệu cô có trở thành Trinh? Một người bị hoang tưởng, tự tạo ra một kế hoạch trả thù dù nó rất đáng thương?
Cô không biết nữa. Cô thấy thật sự sợ hãi.
Mẹ cô ra bến xe đón, vừa nhìn thấy cô bà đã hỏi đủ thứ chuyện, chủ yếu liên quan đến cuộc sống. Bà hỏi sao không thấy bạn trai về cùng? Trước kia cô từng đưa người bạn trai cũ về nhà, nhưng nếu bà biết anh ta từng đánh cô thì bà sẽ đến tận nhà anh ta mà bắt tội mất. Cho nên cô chỉ cười và đáp qua loa rằng chia tay rồi.
Mẹ cô cứ thở dài, bảo là nếu con gái không kết hôn, không có con nhanh là lỡ cả một đời. Rồi mọi thứ cứ trôi qua, cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác cô đơn của tuổi già đâu.
Như Ý bỏ ngoài tai nhưng điều đó, cô bảo với mẹ:
- Mẹ ơi hôm nọ con đi khám bác sĩ bảo con bị buồng trứng đa nang, tỉ lệ có con rất thấp. Liệu con có thể có một người chồng hay không?
Mẹ nhìn cô lo lắng:
- Chết, thế thì phải đi chữa chứ. Y học giờ tiến bộ mà. Con này, bị thế mà không nói với ai cả. Cứ làm người khác phải lo lắng.
Đúng là như thế thật, y học giờ phát triển, nhưng cô cũng chưa một lần tìm hiểu xem liệu cái bệnh buồng trứng đa nang đó của cô có thể chữa khỏi được hay không nữa. Cô không có đủ can đảm để tìm hiểu, hoặc là cũng không có hứng thú nữa.
Cô đã nói cô không thấy sâu đậm với một ai.
Nhưng cô không biết, cô đã yêu Cường. Và khi anh quay về với vợ, cô không còn bất kỳ ý niệm có con và lấy chồng với một ai khác nữa.
…
Như Ý trở về và làm tại một công ty tư nhân, trước kia ngành học của cô là kế toán. Hằng ngày cô tính số công, sổ lương và các loại thu chi. Nghe thì có vẻ to lớn thế chứ thực chất mọi việc rất đơn giản. Cô chỉ việc điền những con số vào tờ đơn. Cuối cùng kiểm kê lại. Đó là một công việc ổn định tạm thời, nó khiến cô có thời gian viết lách.
Một số người không quen nhắn tin cho cô qua mạng, hỏi rằng có thể gặp cô ở bên ngoài được không?
Như Ý từ chối khá nhiều người ở nơi này. Cô cứ sống tẻ nhạt, không yêu đương, không chơi bời cùng ai. Thi thoảng cô lại đến viện khám theo ý mẹ, họ nói tỉ lệ có con thấp chứ không phải là không có. Cái này y học có thể can thiệp được bla bla… Những âm thanh của bác sĩ dần dần trôi tuột ra ngoài. Cô không còn quan tâm nữa. Có con hay không với cô cũng không nghĩa lý gì.
Cô đã không thể lường trước được đến chuyện cô lại tuyệt vọng đến nhường này.
- Này cậu trở về sao không nói với tớ? – Một người bạn học hồi cấp ba nhắn tin hỏi. – Ngày mai đi ăn đi, lâu quá rồi. Mà cậu còn nhớ tớ không đấy?
Đó là cậu bạn ngồi cùng bàn. Cậu ta từng thích cô, nhưng có lẽ giờ hết rồi. Tình yêu học trò thì mãi là tình yêu học trò thôi.
Như Ý gửi một từ: “Ok” cho cậu ta.
Người bạn đó của cô tên là Sang, cậu ta giờ cao lớn lắm, lại là một ông chủ lớn. Cậu ta vẫn chưa có vợ, nhưng trông không có vẻ là thiếu người theo đuổi. (Ảnh minh hoạ)
Người bạn đó của cô tên là Sang, cậu ta giờ cao lớn lắm, lại là một ông chủ lớn. Cậu ta vẫn chưa có vợ, nhưng trông không có vẻ là thiếu người theo đuổi. Cậu ta mời cô ăn tại một nhà hàng lớn, đi xe đẹp đến đón. Không rõ là có ý gì.
Sang bảo:
- Như Ý còn nhớ chúng ta từng nói với nhau rằng nếu mười năm sau cậu chưa có người để yêu, tớ cũng chưa có ai, thì cậu sẽ xem xét lời tỏ tình của tớ không?
- Ơ tớ cũng không nhớ nữa.
Sang thất vọng:
- Vậy à?
Như Ý đúng là không nhớ thật, chắc lúc đó cô chỉ nói để cậu ta đỡ đau lòng thôi.
- Thế cậu trở về có định ở đây luôn không?
- Cậu quan tâm đến điều đó à? Nếu tớ đi cậu sẽ không thích tớ nữa?
- Không, không phải điều đó. Tớ chỉ muốn biết tớ có thể gặp cậu nữa hay không thôi.
Thời gian có thể thay đổi một con người, đặc biệt là Sang. Cậu ta nói chuyện mạnh bạo hơn ngày xưa rất nhiều, lại có thể nói được điều mình muốn nói.
Dùng xong bữa tối, Sang mời cô đi xem phim. Cô đồng ý ngay lập tức. Cô không phải là đã yêu cậu, mà cô không muốn cậu mất lòng. Cậu ta rất nhiệt tình, cũng không có kiểu tán tỉnh phản cảm.
Đó là điều chúng ta nên làm khi gặp lại một người bạn cũ, đúng thôi.
- Cậu ra ngoài đợi tớ nhé. Tớ tính tiền xong sẽ ra ngay.
Như Ý ra bên ngoài đứng đợi, nhà hàng sang trọng luôn phải đợi bảo vệ tự đánh xe ra trả. Cô đứng đợi tầm mười phút thì Sang đi ra, anh ta đưa chìa khoá xe cho bảo vệ. Cô phải đứng đợi thêm mười phút nữa.
Hai người nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Họ ôn lại nhiều chuyện khiến cho khoảng cách được kéo lại gần hơn.
Chợt nhiên, một người đàn ông va phải cô, lực va rất lớn khiến cô phải kêu một một tiếng. Sang đỡ lấy cô, hất mặt về phía người đàn ông đang bỏ đi:
- Này anh không biết nói một câu xin lỗi à?
Người đàn ông dừng lại, anh nói:
- Xin lỗi!
Như Ý kinh ngạc nhìn theo, cô lẩm nhẩm trong miệng một cái tên:
- Cường… Cường?
Như Ý vội vàng chạy theo người đàn ông đó, mặc cho Sang đang gọi cô đằng sau.
Theo Eva
Nghi chồng có bồ vì 3 tháng anh không gần gũi tôi
Tôi không hỏi nguyên nhân nhưng biết anh không hứng thú. Tôi thấy có 2 số điện thoại anh đặt mật khẩu trong danh bạ.
Vợ chồng tôi có 2 con đủ nếp tẻ, tôi là người độc lập, từ khi lấy anh tôi chưa bao giờ quản lý hay hỏi han chuyện của anh. Ở nhà tôi tiền ai người đó tiêu, hàng năm những khoản thu nhập lớn chúng tôi cùng góp lại để mua nhà, mua xe. Tôi không phải người quá coi trọng về bề ngoài và có đôi chút lạnh lùng, nhưng thấy mình có trái tim nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Tôi không quá khéo léo, không quá coi trọng giá trị vật chất, có hiếu với bố mẹ hai bên, không bao giờ quản tiền của chồng. Có thể nói nhà tôi mọi người độc lập, chồng sống và làm những gì anh ấy muốn, mọi việc tôi sẽ không bao giờ nhắc tới lần thứ hai, nếu anh không theo ý của tôi thì tôi chấp nhận anh làm theo ý mình. Về cơ bản, chồng tôi là người rất có hiếu với bố mẹ, chiều con, có điều tôi nghĩ anh không chiều vợ lắm.
Gần đây tôi nghĩ chồng mình có biểu hiện ngoại tình, anh không có nhu cầu chăn gối với tôi nhiều, có lần kéo dài nhất khoảng 3 tháng. Tôi không hỏi nguyên nhân nhưng biết anh không hứng thú. Sau đó tôi xem điện thoại, thấy có 2 số anh đặt mật khẩu trong danh bạ, cả hai người là phụ nữ đã ly hôn. Có lần tôi nhìn thấy tin nhắn của một người trong số đó gửi cho anh, nội dung rất ghê, sau đó tôi thấy chồng nhắn lại: "Có 2 người tình là quá đủ". Tôi rất sốc, hỏi thì anh bảo tôi linh tinh. Tôi có nên hỏi thẳng chồng rằng anh có ngoại tình không, hay tôi thuê thám tử theo dõi? Với tính cách của tôi, nếu biết anh ngoại tình và có bằng chứng chắc chắn tôi sẽ ly dị ngay lập tức. Tôi luôn nghĩ phụ nữ không có gì không làm được nếu họ quyết tâm, sống không nên lừa dối, tôi nghĩ nếu chồng không còn yêu mình nữa thì tôi sẵn sàng từ bỏ, có điều trong sâu thẳm lòng mình thì tôi sợ nếu đó là sự thực. Từ ngày nghi ngờ chồng, tôi chọn cách im lặng và không xem điện thoại anh nữa, muốn mình sống hạnh phúc và con tôi hạnh phúc. Thế nhưng nhiều lúc tôi rất bực khi trong lòng mình không được thảnh thơi vì cứ nghĩ đến chuyện đó. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, nên làm gì đây?
Theo Vnexpress
Hẹn gặp nhân tình để dằn mặt, không ngờ cô ta nói một câu khiến vợ cứng họng Trước lúc hẹn gặp, Minh hừng hừng khí thế, đến khi gặp tình địch rồi, cô ta nói một câu khiến Minh không thốt lên lời... Minh lấy Hoàng đã được 3 năm, có với nhau một đứa con gái hơn 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân ngỡ như hạnh phúc thì biến cố bất ngờ ập đến, Hoàng có bồ. Biết tin,...