Bí mật đêm chủ nhật kinh hoàng cách đây 5 năm
Tôi cũng nghi ngờ thái độ của chồng mỗi khi chăm con, song không thể ngờ chồng tôi lại có thể giấu tôi bí mật đêm chủ nhật kinh hoàng 5 năm trước.
Tôi vẫn nhớ như in đêm chủ nhật cách đây 5 năm. Hôm đó nhà tôi có khách, chồng tôi bí mật với tôi nên không nói đấy là ai. Mãi khi khách đến nhà tôi mới ngớ người ra đấy là Hải, người yêu cũ của tôi hồi còn học đại học.
Hồi đó cả 3 chúng tôi chơi thân với nhau. Tôi và Hải yêu nhau từ năm đầu đại học. Hùng chồng tôi bây giờ thầm yêu tôi nhưng không dám làm người thứ 3 chen vào. Mãi sau, do tính cách của cả tôi và Hải đều hiếu thắng, nên chúng tôi chia tay nhau. Chồng tôi lúc đó mới thổ lộ tình cảm của mình.
Tôi nhận lời yêu anh và chúng tôi cưới nhau sau 4 năm tìm hiểu. Những tưởng sau khi cưới nhau, cả hai vợ chồng tôi sẽ sống với nhau hạnh phúc. Chồng tôi luôn là người nhường nhịn tính hiếu thắng của tôi. Nhiều lúc tôi không nhận ra vợ chồng chúng tôi cùng tuổi, bởi anh luôn là người vị tha và cười rộng lượng mỗi lúc tôi kiếm cớ gây sự.
Vậy mà cưới nhau được 10 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn không sinh được con. Bị hai bên nội ngoại thúc giục, tôi cũng sốt ruột, nhiều lần đi khám nhưng các bác sĩ đều khẳng định tôi hoàn toàn có khả năng làm mẹ. Tôi động viên chồng đi khám rất nhiều lần bởi nếu có vấn đề gì thì còn kịp thời chạy chữa do cả hai cũng đã lớn tuổi rồi. Song chồng tôi nhất định không nghe, anh còn nổi cáu lên với tôi mỗi lúc nghe tôi thúc giục. Tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi quá cố chấp và nổi nóng lên như vậy nên không dám nói nhiều.
Tôi thật không thể ngờ có nhiều bí mật trong đêm chủ nhật cách đây 5 năm
Nhưng nỗi niềm của người đàn bà lớn tuổi không có con khiến tôi như héo hắt. Đôi lúc đi làm về tôi tha thẩn không muốn bước chân về nhà, bởi tôi biết đối diện tôi là bức tường với bóng hình đơn độc. Tôi thèm tiếng nói trẻ thơ, tiếng khóc hờ hờ của trẻ lúc gắt ngủ. Tôi thèm mùi nước đái khai nồng trên đệm. Tôi thèm cảnh đồ chơi của trẻ vứt lỏng chỏng khắp nhà.
Video đang HOT
Vậy nên tôi sợ cảnh nhà ngăn nắp. Tôi đâm sợ cả bình hoa ngay ngắn trên bàn, sợ cốc chén nằm lặng lẽ trên bàn uống nước. Và tôi đâm sợ sự va chạm với chồng. Người đàn bà trong tôi héo hắt, chết lặng mỗi lúc chiều đến, mỗi lúc chiều chủ nhật trôi qua.
Có thể nhìn thấy tôi càng ngày càng trở nên trầm lặng, buồn bã, chồng tôi mỡi nghĩ cách mời bạn đến nhà chơi.
Thế nhưng tôi không ngờ người đó là Hải. Hải vừa ly dị vợ, đang sống độc thân một mình. Bạn bè cũ gặp nhau, chúng tôi ngồi ngâm nhi với nhau chút rượu, và rồi thấy đầu óc choáng váng tôi xin phép đi nằm. Tôi biết tôi không phải là người biết thưởng thức thứ đồ uông cay chát đó…
Và rồi, tôi nhận thấy tôi càng ngày càng có điều gì đó khác lạ. Tôi mệt mỏi nhiều hơn, buồn ngủ nhiều hơn từ chiều chủ nhật tiếp người yêu cũ đó. Rồi tôi nhận ra lâu rồi mình không đến ngày kinh nguyệt.
Ngày phát hiện có thai, tôi khóc nức nở trong nhà tắm. Tôi ngồi nguyên nửa ngày để ngắm que thử thai 2 vạch. Tôi gọi chồng trong tiếng khóc khiến anh hốt hoảng. Trái với vẻ hạnh phúc của tôi, nhìn vẻ mặt anh cười mà tôi cảm thấy sự vô hồn, vô cảm trong đó. Mặc kệ anh, giờ tôi đã có tình yêu bé nhỏ của mình rồi. Tôi sung sướng khóc cười lẫn lộn.
Tôi hạnh phúc được làm mẹ, được chăm con, thấm thắt bé Bin đã được hơn 4 tuổi. Tôi đắm chìm trong niềm vui muộn mằn nên không nhận ra từ lâu chồng tôi không còn cười nói vui vẻ như trước.
Trong một lần say rượu, chồng tôi đã đập phá đồ đạc, chửi mắng tôi vì một chuyện không đâu và anh buột miệng ra cái bí mật chiều chủ nhật cách đây 5 năm mà anh luôn muốn chôn kín trong lòng. Hóa ra, chồng tôi đã nhờ Hải đến để giúp tôi hoàn tất ước mơ để làm mẹ.
Tôi cay đắng nhìn chồng, nhìn con không biết nên xử trí như thế nào. Tôi yêu hạnh phúc gia đình mình, nhưng cái bí mật chiều chủ nhật ngày ấy có thể nào giấu kín được đây?
Theo Afamily
Cứ mỗi lần mẹ chồng bé con là tôi lại giật mình thon thót
Ngân không biết góp ý với mẹ chồng thế nào cho phải, nhìn cách mẹ chồng chăm con mà Ngân xót thằng bé quá.
Mâu thuẫn xảy ra khi Ngân sinh con...(Ảnh minh họa)
Ngay từ lúc mới bắt đầu, tình yêu của Ngân và Đức đã gặp nhiều sự phản đối của gia đình, bạn bè. Cũng bởi 2 người có hoàn cảnh không tương xứng. Ngân là con gái Hà Nội chính gốc, còn Đức, anh quê ở một xã miền núi Hà Tĩnh xa xôi, nghèo khó.
Phải mất rất nhiều thời gian phấn đấu để khẳng định mình, Đức mới nhận được cái gật đầu chấp thuận của bố mẹ Ngân. Đám cưới được tổ chức linh đình trong hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Kết hôn rồi, Đức thuê chung cư ra ở riêng vì không muốn mang tiếng ở nhà vợ. Cuộc sống gia đình Đức luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đến khi Ngân chuẩn bị sinh con, mẹ Đức ngỏ ý muốn ra Hà Nội trông cháu, khỏi phải nói 2 vợ chồng Đức mừng thế nào. Có bà nội lên chăm cháu thì còn gì bằng, bố mẹ Ngân vẫn đang công tác nên cũng chỉ qua được lúc nào hay lúc đấy.
Mẹ chồng Ngân hiền lành, chất phác, thương con thương cháu. Ở với bà Ngân thấy thoải mái lắm, nhiều khi cũng cảm thấy mình may mắn, được mẹ chồng coi như con gái. Từ ngày mẹ chồng ra, Ngân có nhiều thời gian nghỉ ngơi hẳn, việc nhà cửa, bếp núc bà tranh làm hết. Sáng nào bà cũng chịu khó dậy sớm đi chợ mua đồ ăn tươi, bà bảo gái đẻ phải ăn tươi mới có chất, chứ cứ đi siêu thị mua về chất đầy tủ lạnh thế kia, ăn chẳng ra sao cả. Ngân sợ mẹ chồng vất vả, nhưng bà nói thế này đã là gì so với việc đồng áng ở quê.
Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi Ngân sinh con, giữa mẹ chồng và Ngân bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn về cách chăm con, chăm cháu.
Ngân sinh thường, cu Tít nặng hơn 3kg, khỏe mạnh, bà nội thích lắm, bà tranh bế cháu có khi nhiều hơn cả Ngân. Chỉ lúc nào cho cháu bú bà mới sang tay cho Ngân, còn lại bà cứ giữ rịt cháu khư khư cả ngày. Ngân góp ý, bảo sợ mẹ bế nhiều quá cháu nó rịt hơi, đến lúc không ai bế cháu lại quấy, nhưng mẹ chồng Ngân mặc kệ. Bà bảo, nó bé thế mà không bế ẵm thì tội lắm. Thế là cu Tít đâm ra khó tính, hơn 1 tháng mà cứ đặt xuống là khóc thét, đến bao giờ bà hoặc mẹ chịu bế trên tay mới thôi.
Ngân ít sữa nên phải nuôi con bằng sữa ngoài. Cứ mỗi lần pha sữa, có khi mẹ chồng Ngân đang nấu bếp, bà chẳng thèm rửa tay, chỉ lau qua vào quần rồi đi pha sữa, Ngân xót con nhưng ngại bà không dám nói. Bà cũng chẳng mấy khi pha sữa đúng tỉ lệ, cứ ước chừng lượng sữa với nước mà pha. Có lần, Ngân bảo, bà để ý tỷ lệ cho chuẩn. Mẹ chồng Ngân dỗi, bà vùng vằng bảo, chả gì ngày trước tôi cũng nuôi thằng Đức thành người đấy. Bà nói thế Ngân còn biết nói sao.
Cu Tít ngoài 3 tháng, biết cười, biết nô đùa. Mẹ chồng Ngân chân tay mạnh mẽ, bế cháu là cứ tung thằng bé lên rồi đỡ dưới. Thằng cu được nô đùa thì cười như nắc nẻ, chỉ có Ngân là thon thót mỗi lần thấy bà nội chơi trò đấy. Dại mồm, chẳng may bà đỡ không kịp...Ngân không dám nghĩ thêm. Bà chỉ dừng lại khi thằng bé thấy sợ mà khóc ré lên, hoặc bị chớ hết sữa ra ngoài vì xóc bụng.
Rồi bà sợ cháu đói, cứ tầm một tiếng lại đi pha sữa một lần. Ngân bảo sợ thế thằng bé no quá, vì thỉnh thoảng cô vẫn cho bú thêm, nhưng bà mặc kệ, chỉ bảo cháu tôi tôi khác biết chăm. Nói nặng lời với bà thì Ngân không dám, vừa mang tiếng hỗn hào, mà nhỡ bà dỗi rồi về quê mất thì chẳng có ai đỡ đần mẹ con cô.
Ngân sợ nhất là việc mẹ chồng thỉnh thoảng mớm cơm cho cháu, bà cứ nhai đồ ăn rồi đút vào miệng cháu, cứ nhìn thấy là Ngân ghê cổ, mà Ngân sợ nhỡ đâu lây bệnh đường răng miệng cho thằng bé thì khổ.
Ngân không biết góp ý với mẹ chồng như nào, cô biết bà yêu thương cháu nên mới vậy, nhưng cô sợ với cách chăm con thiếu khoa học của mẹ chồng, không sớm thì muộn cu Tít sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe. Nói với chồng thì sợ anh giận, lại bảo cô kiếm cớ gây chuyện với mẹ chồng, nhưng nếu cứ tình trạng này kéo dài, Ngân sốt ruột và lo cho con lắm.
Theo Phunutoday
Những điều khác biệt giữa vợ và người tình Em cũng từng rất yêu anh, yêu mười phần. Nhưng bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!". Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng...