Bí mật đáng sợ về em bé bất tỉnh trên lưng trẻ ăn xin
Em bé đỏ hỏn, rồi nó có được về với ba mẹ không hay cũng lớn lên theo cách mà hai chị nó từng lớn?
Ảnh minh họa
Hôm nay đi làm về rồi đi ăn với nhỏ bạn, lúc về đến vòng xoay Lăng Cha Cả dừng đèn đỏ thấy con bé chừng 7,8 tuổi đen đúa, ốm nhom, nhỏ xíu, đi chân đất, mặt mũi nhem nhuốc. Nó cầm một cái ca rồi len lỏi thoăn thoắt qua dòng xe chật cứng. Đèn đỏ 75 giây, nó qua trước, rồi có một con bé cũng trạc người như nó theo sau, tay cũng cầm một cái ca nhưng trên người địu theo đứa bé còn đỏ hỏn. Mình ngạc nhiên, đứa bé còn rất nhỏ, nhỏ xíu chỉ tầm 3,4 tháng đang ngủ say, tay với chân vẫn còn bao tay, buông thõng xuống. Mà con bé kia thì người nhỏ xíu, địu em bé đung đưa rồi qua đường cái kiểu bất cần. Miếng vải nó vắt chéo vai để địu em gần như tuột, mình cứ nhìn theo vì chỉ sợ nó đánh rơi em bé.
Y như rằng, miếng vải tuột, em bé rơi xuống đất mà lạ một cái không người nào để ý đến 3 đứa nhỏ mà cứ ngoái đầu nhìn. Mình xót quá buột miệng la lên “Trời ơi”, rồi vì xe đông không vô lề được mình gạt chống dựng giữa đường. Mình lao vào ẵm em bé lên mà kỳ lạ nó vẫn không dậy, không khóc. Mình vỗ vỗ mông cho dậy cũng không được. Mình nhìn 2 con bé rồi hỏi: “Con coi em kiểu gì vậy”? Nó bảo: “Không sao đâu”. Mình hỏi tiếp: “Sao em con ngủ hoài vậy”. Nó bảo: “Không phải em con. Uống thuốc sao thức”? Rồi hai đứa rủ nhau ra bùng binh ngồi xin tiền. Tới đây thì mình rớt nước mắt thật rồi. Chẳng biết trai hay gái mà nhìn nó ngủ ngon lành, 2 má tròn xoe, còn rất nhỏ. Mình đã hiểu chuyện gì.
Mình ẵm đứa bé ra tính bảo để cột lại dây vải cho chắc, nó bảo: “Cô cho con tiền đi”. Mình nói: “Cô không cho con tiền nhưng sẽ mua đồ ăn cho con”. Nó lắc đầu bảo không cần vì chưa được ăn, có tiền mới được ăn. Rồi tự nhiên nó liếc ra phía sau lưng mình. Vừa quay lưng lại chưa kịp định thần, mình bị nguyên một cái tát muốn bật ngửa ra sau. Người đàn ông đó giật lấy em bé trên tay mình rồi đi. Hoảng quá mình chỉ giật lại được một cái bao tay của em. Hắn chửi mình thậm tệ rồi ẵm đứa bé đi. Mình rớt nước mắt la lớn: “Khốn nạn”.
Video đang HOT
Nó quay lại hỏi: “Mày muốn sống không”? Một trong 2 con bé lúc nãy nói: “Cô về đi” lầm lũi đi theo người đàn ông đó, hai cái bóng ốm nhom, nhỏ xíu, xiêu vẹo đổ xuống đường mà làm mình thấy nghẹn lòng.
Xe mình vẫn chỏng chơ giữa đường. Người ta đi qua chỉ có né. Mình dắt vô lề ngồi rồi khóc. Nghĩ cũng lạ, tình của con người thời buổi này sao đắt quá, đắt đến đáng sợ. Cái sự vô tâm chiếm ngự hết rồi. Phần vì quá hoảng sợ, phần vì tủi thân và tự nhiên thấy mình vô dụng khi không làm gì được cho em bé đỏ hỏn kia. Sau này lớn lên, nó sẽ như thế nào? Ba mẹ đâu mà để mới chừng này đã phải đi ăn xin? Đau, tủi, tức, thương, thế là ngồi khóc như mưa. Mình nghĩ, đứa bé sinh ra thiếu cha thiếu mẹ, hoặc giả thiếu cả 2 thì dù sau này lớn lên nó có hư hỏng mất dạy như thế nào vẫn cứ đáng thương.
Phụ nữ, nếu đã lầm lỡ buộc phải sinh con một mình đáng thương một thì đứa bé được sinh ra phải gấp 10. Số phận cũng biết đùa khi để người phụ nữ gánh trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề quá. Mình chưa từng làm mẹ, chưa từng chăm sóc em bé nhưng yêu con nít vô cùng, cũng hiểu được nỗi đau khi sinh ra một hình hài và nuôi dưỡng nó như thế nào. Đó cũng là hạnh phúc, nước mắt, đớn đau.
Thương quá! Cả 3 đứa còn quá nhỏ để biết những gì đang diễn ra xung quanh chúng. Em bé đỏ hỏn, rồi nó có được về với ba mẹ không hay cũng lớn lên theo cách mà hai chị nó từng lớn? Nghĩ đến đứa bé cả buổi tối cứ trăn trở và thương mãi. Mình muốn tin vào một phép màu dành cho em bé đó.
Theo VNE
2 chị em ăn xin bị đội quân bác sĩ đuổi đánh, ai cũng bất bình đến khi lại gần...
Phương và Nam bị các bác sĩ bắt lại nhưng nhìn số thuốc trong tay Nam, cảnh thằng bé lem luốc đi đôi dép lê mòn nửa đế nắm chặt trong tay 1 vỉ thuốc, các bác sĩ lại chẳng biết phải nói gì...
Phương và Nam là hai chị em ruột đã lang thang ăn xin ở thành phố được gần năm trời tuy một đứa chỉ mới 8 tuổi và một đứa 5 tuổi. Chúng sinh ra đã không được may mắn khi phải sống trong cảnh cha mất sớm, mẹ bệnh nặng nằm một chỗ. Mẹ cũng chẳng có nghề nghiệp gì cao sang mà hằng ngày phải đi nhặt vỏ lon, vỏ chai gom lại bán kiếm chút tiền rau cháo nuôi các con qua ngày.
Dù nắng, hay mưa mẹ vẫn chăm chỉ vì muốn cho hai chị em được ăn no. Hôm nào mẹ kiếm được nhiều chai là hôm đó hai chị em vui lắm, vì mẹ sẽ mua chút thịt cho hai đứa.
Những tưởng cuộc sống của ba mẹ con cứ thế êm đềm trôi qua tuy có chút cơ cực nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà biến cố ập đến khi mẹ bỗng nhiên đổ bệnh nặng phải nằm liệt giường ở nhà. Mẹ bị bác sĩ đuổi về vì không có tiền trả viện phí. Cũng từ hôm đó, ba mẹ con lâm vào tình cảnh đói khát triền miên. Mấy năm qua, Phương bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình tìm cái ăn nuôi mẹ và em.
Bố mất sớm, mẹ lại lâm bệnh nặng nên 2 đứa trẻ đã phải tự kiếm miếng cơm manh áo từ rất nhỏ. (Ảnh minh họa)
Hai chị em Phương và Nam chăm chỉ lắm, tuy còn nhỏ nhưng đều hiểu chuyện. Ban ngày, chúng lang thang khắp công viên và quán ăn. Tệ hơn, có hôm mưa gió, hai chị em đi cả ngày cũng chẳng xin đủ bữa cơm. Cẩn thận vuốt ve chỗ tiền lẻ trong tay, Phương nhẩm tính chỉ đủ tiền mua hai bát cháo cho ba mẹ con, lại chẳng đủ tiền mua thuốc cho mẹ. Đã 3 hôm liền hai chị em không thể mua thuốc cho mẹ rồi.
Thế là Phương quyết định mua 1 bát cháo rồi để dành số tiền còn lại mua 1 vỉ thuốc. Dẫn em đến phòng thuốc trong bệnh viện, Phương ái ngại nhìn nắm tiền lẻ rồi nhìn giá thuốc vẫn không đủ. Định bảo Nam về nhà nhưng lại thấy cậu nhóc mặt mày lén lút giếm điều gì đó. Thấy kì lạ nhưng Phương vẫn dẫn em về nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy cả đoàn bác sĩ hô hoán bắt hai chị em lại và kêu trộm. Hai chị em òa khóc cầu xin khi bị người ta chỉ trỏ, mắng nhiếc:
"Ba ngày rồi mẹ không có thuốc uống, chị lại bớt tiền mua cháo để mua thuốc nên em mới phải lấy trộm thuốc thôi", Nam ấm ức quệt nước mắt, bàn tay trắng bệch vì ngâm trong nước mưa cả ngày khiến ai nhìn thấy cũng phải nhói lòng.
Phương và Nam bị các bác sĩ bắt lại nhưng nhìn số thuốc trong tay Nam, cảnh thằng bé lem luốc đi đôi dép lê mòn nửa đế nắm chặt trong tay 1 vỉ thuốc, các bác sĩ lại chẳng biết phải nói gì. Một chú cao to đến xoa đầu Nam và cầm lại vị thuốc giảng giải cho thằng bé hiểu rằng lấy trộm đồ là sai trái, cho dù vì lý do gì và trong hoàn cảnh túng quẫn đến mức nào cũng không được làm như vậy. Thuốc bác sĩ sẽ lấy lại nhưng chú cao to sẽ cho Nam mượn tiền mua thuốc cho mẹ và bữa tối cho hai chị em. Sau này, Nam và chị có nhiều tiền thì mang đế trả lại cho chú sau cũng được.
Hai chị em nhỏ đã học được bài học đầu đời cho dù túng thiếu, nghèo khó cũng không được làm việc xấu. (Ảnh minh họa)
Quả thật, chú cao to trong bệnh viện đã mua cho hai chị em rất nhiều thuốc và còn cho hai chị em ăn một bữa thật no. Chính điều này sẽ khiến hai đứa trẻ trưởng thành người tốt hơn. Phần vì chúng đã học được cách sống vì người khác, phần vì chúng hiểu được đạo lý không nên làm việc xấu ngay cả khi gặp hoàn cảnh khó khăn, khổ cực thế nào.
Nhưng đáng yêu và cũng là đáng quý nhất chính là tình cảm chị em. Dù đang ở trong tình cảnh khó khăn, phải đi làm để kiếm tiền, nhưng hai đứa trẻ luôn có nhau, phụ giúp, đỡ đần cho nhau và biết chăm sóc cho mẹ dù ở cả hai đang ở cái tuổi đáng lẽ phải nhận được sự quan tâm, yêu thương và đùm bọc của gia đình.
Theo Thể Thao và xã hội
Ông lão ăn xin cầm cái bọc rách tiến vào ngân hàng thì bị xua đuổi Ông gò lưng, vác cái bao tải rách rưới bước vào ngân hàng mà ai nấy quay ra nhìn, cũng chỉ dành cho ông ánh mắt khinh miệt, coi thường. Nhìn ông tỉ mẩn xếp từng đồng tiền ngay ngắn. (Ảnh minh họa) Lóc cóc vác cái bao tải bẩn thỉu, đồ nghề kiếm bữa cơm trong ngày của mình về nhà, mệt...