Bí mật đằng sau việc buồn ngủ khi đi trăng mật cùng chồng
Trong tuần trăng mật của mình, tôi thường xuyên buồn ngủ mà không biết lý do tại sao. Bốn năm sau, tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về tuần trăng mật cùng chồng.
Tôi gặp anh trong buổi sinh nhật của người bạn. Lúc đó, tôi đã mê mẩn vẻ đẹp trai của anh. Nhưng thật đáng tiếc vì tôi lại là người đến sau. Bởi anh đã có một cô người yêu rất xinh đẹp.
Thế nhưng, vì quá thích anh nên tôi luôn tìm cách tiếp cận. Dần dần, tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Tôi không cam chịu việc phải yêu đơn phương nên quyết định phá vỡ tình yêu của anh. Bằng mọi giá, tôi phải có được anh.
Tôi tìm mọi cách quyến rũ và chen ngang vào mối quan hệ của anh. Những lúc anh và người yêu có mâu thuẫn, tôi luôn xem đó là cơ hội tốt cho mình. Rồi một hôm, anh và bạn gái cãi nhau. Anh gọi cho tôi đi uống rượu. Tôi đã đến bên anh, nghe anh tâm sự và tất nhiên cố ép cho anh uống thật nhiều rượu.
Hôm đó, anh say đến nỗi không thể đứng dậy ra về. Cơ hội tốt đến, tôi đã đưa anh vào nhà nghỉ và thực hiện ý đồ của mình. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và xin lỗi tôi rối rít. Còn tôi thì giả vờ khóc lóc và bắt anh phải chịu trách nhiệm. Vì đã lỡ “ăn trái cấm” nên anh không thể bỏ tôi. Nhưng anh cũng không bỏ người yêu nên chúng tôi đã chính thức quan hệ lén lút với nhau.
Không muốn chung người yêu nên tôi quyết định gửi những bức hình cùng anh “ăn trái cấm” cho cô ấy. Khi biết được chuyện này, cô ta đã chia tay anh. Tôi đã là người thắng cuộc.
Sau nhiều lần quan hệ, tôi có thai. Tôi hạnh phúc thông báo với anh. Tôi bắt anh phải đưa về nhà ra mắt bố mẹ và tổ chức làm đám cưới. Không thể chối bỏ trách nhiệm, anh đồng ý kết hôn với tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi tổ chức đi trăng mật 1 tuần ở Đà Nẵng. Nhưng không hiểu sao, buổi tối tôi cứ buồn ngủ sớm. Cứ khoảng 9h tối là mắt tôi đã nặng trĩu. Vì vậy, tôi luôn giục chồng lên giường ngủ sớm.
Video đang HOT
Cả tuần trăng mật, tôi thường đi ngủ sớm vào buổi đêm mà không biết
lý do vì sao (Ảnh minh họa)
Sau 1 tuần trăng mật, anh tiếp tục đi làm, còn tôi ở nhà nội trợ và nghỉ ngơi để chào đón con ra đời. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có anh.
Thế nhưng, anh thì không hạnh phúc như thế. Có lẽ, tôi đã biến anh thành một người chồng bất đắc dĩ. Mặc dù, khi có thai, tôi được chiều chuộng mọi thứ nhưng có vẻ như anh làm với thái độ hời hợt. Từ khi kết hôn, anh rất ít động chạm vào người tôi. Nhiều lúc tôi chủ động, anh còn từ chối và bảo: “Anh mệt, mà hạn chế để tránh ảnh hưởng đến con”. Mặc dù rất buồn nhưng tôi không ép anh.
Thế nhưng, sau khi con ra đời, anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Anh luôn tìm lý do để tránh chuyện chăn gối. Tôi cảm giác cuộc hôn nhân của mình như địa ngục. Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Nhiều lúc về nhà, anh còn không thèm nhìn mặt tôi. Anh chơi với con rồi ngủ cùng với nó luôn. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này. Tôi cảm thấy mình cô đơn, có chồng như không.
Rồi một ngày nọ, tôi còn hoảng hốt hơn khi nhìn thấy cô người yêu cũ của anh bế một cậu bé chạc tuổi con gái tôi. Sự tò mò khiến tôi đi theo cô ta.
Tôi thấy cô ấy bế đứa bé vào một căn hộ cao cấp. Tôi cũng đi theo. Đến nơi, tôi thấy chồng tôi đang chờ họ ở cửa phòng. Chồng tôi bế đứa bé từ tay tình cũ và hôn lên má nó. Sau đó, họ đi vào phòng. Đau đớn vì bị chồng lừa dối, tôi đẩy cửa phòng đi vào. Tôi như điên dại túm lấy tóc cô ta. Tôi giật tóc, đánh cô ta và luôn miệng nói: “Sao cô dám cướp chồng tôi”.
Có lẽ quá bất ngờ nên chồng tôi và cô ấy chưa kịp phản ứng trước hành động của tôi. Nhưng ngay sau đó, anh đã ngăn cản tôi. Anh xô tôi ngã và nói: “Cô đang làm cái trò gì vậy?”
- Làm trò gì ư? Anh đi ngoại tình rồi còn bảo tôi đang làm gì sao? Anh có còn là con người nữa không. Anh vẫn lén lút với cô ta. Vậy tại sao anh lại cưới tôi. Đó là lý do anh không đụng vào người tôi đúng không?
- Đúng, thì sao chứ. Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô. Tôi lấy cô vì trách nhiệm. Mà cô cũng đâu phải dạng vừa. Cô biết tôi yêu cô ấy nhưng cô đã lừa tôi uống say để lên giường với cô. Sau đó, cô đã chụp những bức hình đó lại gửi cho cô ấy đúng không?
Tôi im lặng không nói được gì. Chuyện đó đã bị bại lộ. Tôi không biết giải thích với anh ra sao. Tôi chỉ biết xin lỗi anh, mong anh tha thứ và hãy nghĩ đến con gái của chúng tôi.
Chồng tôi có con riêng với tình cũ. Nhìn họ rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi chỉ nhận lại được sự mỉa mai của hai người họ. Tình cũ của chồng lên tiếng: “Việc cô phá vỡ hạnh phúc của người khác thì cô nên trả giá. Cô đã cướp đi anh ấy. Tôi cũng muốn cô cảm nhận được cảm giác đó của tôi. Cô biết không, chúng tôi đã có con với nhau. Đứa con này cũng chỉ sinh sau con cô vài tháng thôi. Nó là kết quả của chuyến đi trăng mật ở Đà Nẵng 4 năm về trước. Ngay lúc cô ngủ ở phòng thì anh ấy đã đến cùng tôi ở phòng bên cạnh đấy”.
“Cô biết lý do tại sao cô thường buồn ngủ sớm vào ban đêm không. Vì anh ấy đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của cô. Cô ngủ càng sớm thì anh ấy càng có thời gian ở bên tôi”. Cô ta nói thêm
Nghe đến đây, chân tay tôi rụng rời. Hóa ra, họ đã vụng trộm với nhau từ tuần trăng mật của chúng tôi. Cái giá mà anh bắt tôi phải trả quá đau đớn. Thà lúc đó, anh không kết hôn với tôi còn hơn vụng trộm với cô ấy. Giờ, họ đã có con và điều đặc biệt là anh yêu cô ấy. Có lẽ tôi nên từ bỏ và kết thúc cuộc hôn nhân đau đớn này.
Theo Ngoisao
Suốt 9 năm qua, tôi đã âm thầm phá vỡ hạnh phúc gã trai trẻ
Hai đứa trẻ con của anh cần bố và người phụ nữ như tôi gần 50 tuổi rồi mà đi yêu một thanh niên trai trẻ, đúng kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già.
Tôi sinh năm 67, rất hối hận khi viết những dòng tâm sự này. Tôi làm trong cơ quan nhà nước, anh làm chung với tôi. Gọi anh chứ tính tuổi thì nhỏ hơn tôi 11 tuổi. Từ đồng nghiệp, tôi yêu anh lúc nào không biết, lúc đó anh chưa cưới vợ. Chúng tôi đã đi đến nhà nghỉ vào những buổi trưa, dần dần anh cũng yêu và nói không thể sống thiếu tôi.
Rồi năm 2006 anh nói sắp cưới vợ, hứa sau khi cưới vẫn đến với tôi. Tôi đang sống với chồng và con gái, do chồng thường đi công tác nên tôi cảm thấy cô đơn, trống vắng. Từ ngày quen và yêu anh tôi thấy mình như trẻ lại.
Thật sự hối hận vì lỡ cặp với trai trẻ.
Đám cưới của anh diễn ra, tôi cố nén đau đi dự, không kìm lòng được tôi đã ôm hôn anh nhiều lần. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau, cho đến nay anh được hai đứa con, một trai bảy tuổi và bé gái ba tuổi. Nhiều lần anh muốn bỏ tôi để về với gia đình nhưng tôi dùng mọi cách lôi kéo bằng việc gọi điện thoại chửi vợ anh để cô ta ly dị.
Nhiều lần tôi bịa đặt nói rằng vợ anh đã gọi điện thoại chửi tôi, hù dọa tôi, thật sự cô ta rất hiền, khi bị tôi chửi mắng cô ta vẫn rất nhỏ nhẹ, không một lời chửi lại.
Lúc này tôi đã ly dị với chồng, được chia tài sản nên có rất nhiều tiền, quay sang mua xe cho anh, sắm sửa quần áo, mua quà cho con anh để kéo anh về phía mình. Anh vẫn luôn ở bên tôi, quan tâm và chăm sóc những lúc tôi cần. Có đêm buồn, cô đơn không ngủ được, anh thức trắng để tâm sự với tôi qua điện thoại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có lần tôi đang nói chuyện thì nghe tiếng vợ anh gọi đi ngủ với giọng nhỏ nhẹ.
Giờ tình cảm chúng tôi rất tốt đẹp nhưng tôi cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra. Hai đứa trẻ con của anh cần bố và người phụ nữ như tôi gần 50 tuổi rồi mà đi yêu một thanh niên trai trẻ, đúng kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già. Chắc anh cũng chán rồi nhưng tôi dùng lời ngon tiếng ngọt nên không thể bỏ tôi để về với gia đình. Tôi đã phá vỡ hạnh phúc của anh trong chín năm qua, giờ viết ra những dòng tâm sự này mong người vợ của anh đọc được và tha thứ.
Theo VNE
Tôi đã cướp "chồng" của chính em gái mình Tôi quá hiểu Vũ, tôi hiểu người đàn ông ấy tốt đẹp thế nào, tuyệt vời ra sao nhưng người đó lại không thuộc về tôi. Tôi khó khăn mỗi lần đối diện với Linh vì làm chuyện xấu sau lưng em nhưng tôi thấy khó khăn khi nghĩ đến việc dừng lại với Vũ (Ảnh minh họa). Bố mẹ tôi bịn rịn...