Bí mật đằng sau những chuyến về quê thăm nhà liên tiếp của vợ
Cả tháng nay tôi buồn bã, chán nản không thiết ăn uống gì. Vợ nói dối là về quê nhưng thực sự cô đến viện chăm người cũ.
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi mới kết hôn được 3 năm. Tôi với vợ quen nhau do hai người cùng làm một công ty xuất nhập khẩu. Lúc cưới, tôi đã 30 còn vợ tôi 29. Tôi với vợ lúc đó đã là “trai thừa, gái ế” nên đám cưới của tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè.
Sau khi cưới, tôi với vợ thuê nhà ở Hà Nội để hai cùng đi làm. Tuy nhiên, vợ rất ít đưa tôi về quê thăm bố mẹ vợ. Và đặc biệt, cứ tối thứ bảy hàng tuần là vợ tôi lại dạy sớm, bắt xe khách về thăm quê.
Vì con nhỏ nên chỉ có mình vợ tôi về thăm quê. (Ảnh minh họa)
Khi tôi hỏi sao vợ không đưa tôi đi cùng, vợ chỉ trả lời qua quýt rằng: “Con còn bé không tiện đi đường xa, anh ở nhà chăm con giúp em”. Vậy là, chiều thứ bảy, vợ tôi lại tất tả trở về Hà Tĩnh.
Dần dà, vợ tôi về quê nhiều quá tôi cũng sinh nghi. Trong một lần đi về quê trong ngày thứ bảy, tôi đã lén đi theo vợ. Tôi sốc nặng khi thấy vợ tôi không ra bến xe về quê mà đi đến bệnh viện. Nhìn vào phòng bệnh, tôi chết lặng khi nhìn thấy vợ đang ngồi cạnh một người đàn ông gầy gò, héo hon.
Tiếp đó vợ tôi trìu mến thăm hỏi, trò chuyện, thậm chí bóp vai cho anh này. Không những thế, tôi còn nghe thấy vợ gọi mẹ anh này cũng là mẹ. Tôi băn khoăn đây có phải là chồng của vợ ở quê.
Video đang HOT
Tôi nhìn họ quấn quýt vui vẻ bên nhau, tôi chạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi lao đến để hỏi cho rõ chuyện, vợ tôi đành ngậm ngùi kể lại rằng vợ và anh Thiên (tên người đàn ông) kia từng là tình đầu, yêu nhau sâu nặng. Nhưng đã chia tay vì bị gia đình ngăn cấm. Sau đó, cô đi làm ở Hà Nội, quen và yêu tôi.
Bây giờ Thiên bị bệnh ung thư giai đoạn cưới. Tuy đã cưới tôi nhưng vợ cảm thấy còn thương và có trách nhiệm với người cũ nên thường xuyên vào viện chăm sóc, cho anh ấy chút tiền để trang trải cuộc sống, thuốc men.
“Người ta giờ đã thành như thế, chỉ là mối duyên cũ của em chứ không có gì nên anh đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu anh cảm thấy thương yêu và tin tưởng em thì cuối tuần cứ để em vào viện thăm hỏi Thiên. Chứ nếu giờ em bỏ mặc anh ấy thì thành ra em là một kẻ bạc tình, bạc nghĩa”, vợ tôi nói.
Vợ van xin tôi hãy để cô ấy được chăm người cũ những ngày cuối đời. (Ảnh minh họa)
Khi tôi trách cô không kể chuyện này từ trước cho tôi thì cô nói sợ tôi không chấp nhận, khiến em khó xử.
Câu nói của vợ làm tôi chết lặng. Tôi là chồng hợp pháp mà tôi phải chia sẻ vợ tôi với một người đàn ông khác, lại là người cô yêu sâu đậm năm xưa.
Cả tháng nay tôi buồn bã, chán nản không thiết ăn uống gì. Cứ nghĩ đến cảnh vợ tôi vào viện để chăm chút, thăm hỏi người đàn ông kia là tôi lại đau đớn. Tôi rất băn khoăn, khó xử và không biết giải quyết sao cho hợp lý vì thực sự tôi không muốn vợ tôi gặp lại người xưa nữa. Tôi có ích kỉ quá không mọi người.
Theo Afamily
Tôi và người cũ vẫn gặp nhau, nhưng không lên giường
Thi thoảng, tôi và người yêu cũ vẫn gặp nhau, chuyện trò, ôn lại kỷ niệm ngày xưa, nhưng không có chuyện lên giường...
Chúng tôi luôn đặt ra giới hạn cho mối quan hệ của mình (Ảnh minh họa)
Tôi và người cũ yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, nhưng khi ra trường, chúng tôi chia tay nhau. Lý do chia tay là anh vào Nam làm việc, còn tôi ở lại Bắc theo mong muốn của gia đình.
Chia tay nhau, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn coi nhau như những người bạn. Tôi vẫn thường kể anh nghe chuyện về những người đàn ông tán tỉnh mình, còn anh kể cho tôi nghe chuyện công việc, gia đình và những người con gái anh yêu.
Rồi hai đứa kết hôn, ngày tôi cưới, anh còn điện thoại chúc mừng và gửi quà cho tôi qua đường bưu điện. Ngày anh cưới, lúc đó tôi đang sinh em bé, nên cũng chỉ chúc mừng anh qua điện thoại. Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn kể cho nhau nghe chuyện công việc, chuyện gia đình và con cái.
Rồi chồng tôi chuyển công việc vào Nam, tôi theo chồng vào Nam sinh sống, chỗ tôi ở gần chỗ làm việc của người cũ. Thi thoảng, chúng tôi có gặp nhau, ngồi ôn lại kỷ niệm ngày xưa và động viên nhau cùng cố gắng trong cuộc sống.
Cứ như vậy, có tâm sự gì tôi lại tìm đến anh, kể cả chuyện bị chồng bắt nạt, tôi cũng kể với anh nghe để xin anh lời khuyên. Anh cũng vậy, anh có tâm sự gì lại tìm đến tôi, không ngoại trừ chuyện bất đồng quan điểm với vợ.
Chúng tôi cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm hơn sau những lần tâm sự như thế,nó như trút đi được gánh nặng, nỗi niềm không biết cùng ai của mình. Anh nói với tôi, tôi như cái thùng không đáy, chứa tất cả những niềm vui và nỗi buồn của anh, cho anh những lời khuyên cần thiết.
Với tôi anh cũng vậy, không chỉ là người bạn, người anh trai, mà còn là một người thầy, dạy tôi những bài học và cách ứng xử trong cuộc sống.
Nhiều khi tôi tự hỏi lòng mình, mình còn yêu anh nữa không, và anh còn yêu mình nữa không?. Câu trả lời của tôi là còn, còn rất nhiều, và tôi tin anh cũng vẫn còn yêu tôi, nên luôn nhớ về tôi trong cả lúc vui lẫn buồn.
Chỉ có điều, chúng tôi tôn trọng nhau, tôn trọng hạnh phúc gia đình và luôn đặt ra giới hạn để dừng lại, để không khiến ai bị tổn thương, đau khổ vì mình.
Nên đã 5 năm rồi, kể từ khi tôi và chồng vào Nam sinh sống, cũng 5 năm rồi, kể từ ngày chia tay chúng tôi gặp lại nhau. Có rất nhiều cuộc gặp, rất nhiều câu chuyện được kể cho nhau nghe, nhưng chưa khi nào chúng tôi đi quá giới hạn của một tình bạn.
Chưa khi nào tôi có lỗi với chồng mình và không để anh phải có lỗi với vợ mình. Đó là lời hứa của tôi và anh trước khi gặp lại nhau, lời hứa đó chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho đến hết cuộc đời này.
Theo Baodatviet
Tôi lăn tăn chuyện cưới xin khi không còn tin anh như hồi đầu Tôi phát hiện anh đi công trình có tham gia giải trí không lành mạnh như massage, karaoke ôm. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, giờ được 8 năm rồi, nhiều kỷ niệm vui buồn đều có cả. Ban đầu, gia đình tôi phản đối mối quan hệ này lắm, mọi người cho rằng anh ấy "con nít" quá, tính tình...