Bí mật đằng sau chuyện chồng giấu mức lương tháng hàng nghìn đô để vợ chật vật xoay xở
Anh luôn miệng kể trong túi đã cạn sạch tiề.n. Minh còn than vãn: “Em đừng nhìn căn nhà này khang trang mà tưởng nhiều tiề.n. Bố mẹ anh xây xong căn nhà này thì nợ chồng chất đấy!”.
Dung quen Minh qua mai mối. Người quen luôn miệng khen Minh là con nhà có điều kiện, lương tháng nghìn đô nhưng khi cưới về sống chung một nhà, Dung cho rằng họ đã phóng đại mọi chuyện. Lương tháng của Minh chỉ vài triệu chứ làm gì đến mức nghìn đô. Nhìn gia đình Minh khang trang, bề thế là vậy nhưng mọi người ăn tiêu rất tiết kiệm. Hàng tháng Minh đưa tiề.n cho cô cũng nhỏ giọt, trừ hết tiề.n ăn và phí sinh hoạt thì chả còn bao nhiêu. Anh luôn miệng kể trong túi đã cạn sạch tiề.n. Minh còn than vãn: “Em đừng nhìn căn nhà này khang trang mà tưởng nhiều tiề.n. Bố mẹ anh xây xong căn nhà này thì nợ chồng chất đấy!”. Tuy có ngán ngẩm với gia cảnh nhà chồng nhưng Dung vẫn chăm chỉ tăng ca để cải thiện tình hình kinh tế.
Nhiều lần thấy chồng đi tiếp khách về nhà với mùi rượu nồng nặc, Dung bực tức trách: “Tiề.n đâu mà anh uống say thế? Gia đình mình tiề.n nong thiếu trước hụt sau, anh còn tâm trạng mà rượu chè sao?”. Minh cười hềnh hệch: “Đối tác của công ty dành trả tiề.n mà, anh đâu cần trả xu nào. Đợi khi nào anh trún.g s.ố sẽ cho em sống sung sướng nhá!”. Dung thở ngắn than dài, đợi chồng trún.g s.ố chắc cô phải đợi đến già mất thôi!
Vì còn dành dụm tiề.n để sau này lo cho con cái nên Dung ăn tiêu tiết kiệm hết mức, mỹ phẩm hay kem dưỡng da cô cũng dùng loại rẻ tiề.n nhất. Dạo này ăn rau củ hoài, Dung ngán đến tận cổ nhưng tiề.n đâu mà mua thịt cá cơ chứ? Bỗng nhiên tối hôm ấy, bố chồng nói bên mâm cơm: “Con nói Minh đưa thêm tiề.n mà đi chợ, ăn uống thế này bố ngán lắm rồi!”. Mẹ chồng cũng tiếp lời: “Lúc đầu bố mẹ dặn nó đưa tiề.n cho con ít thôi vì sợ con phung phí, giờ ngẫm lại đúng là bố mẹ đã quá lo xa. Từ ngày mai muốn ăn gì cứ mua!”. Dung bước về phòng mà cảm thấy khó hiểu, chồng có bao nhiêu tiề.n đều đưa hết cho cô rồi, giờ bảo chồng đưa thêm tiề.n thì lấy đâu ra?
Thế mà tối hôm ấy khi Minh về nhà, vừa bước vào phòng anh đã rút ra một xấp tiề.n rồi đưa cho vợ. Dung nhìn muốn lòi mắt, cô sợ hãi hỏi chồng: “Tiề.n này ở đâu ra vậy? Không phải anh đi ăn cướp của người ta đấy chứ?”. Minh cười trêu vợ: “Anh nghe mẹ nói rồi. Em cứ dùng tiề.n này thoải mái tiêu xài đi, nếu thiếu cứ bảo anh, những ngày qua em đã chịu khổ rồi!”.
Thấy gương mặt ngây ngốc của Dung, Minh đến ngồi bên cạnh vợ rồi giải thích: “Trước khi em về làm dâu, bố mẹ đã dặn anh đưa tiề.n cho em ít thôi vì sợ em tiều xài phung phí. Lương tháng của anh đủ cho em ăn sung mặc sướng nhưng vì muốn chứng minh với bố em là người vợ hiền lành mẫu mực trong gia đình, cho nên anh mới giấu em chuyện lương tháng của anh là nghìn đô!”.
Dung nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc của cô lẫn lộn lắm. Nói thật cô buồn nhiều hơn vui. Cô và Minh đã là vợ chồng vậy mà anh giấu không cho cô biết. Nhiều đêm cô không ngủ được vì lo cắt giảm chi tiêu trong gia đình còn Minh vẫn ngủ ngon lành trên giường không hề bận tâm gì cả. Bây giờ thì cô hiểu rồi, bởi Minh không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiề.n nên mới ăn ngon ngủ yên đến vậy. Dung càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Minh thấy Dung khóc thì hoảng hốt. Anh kéo Dung vào lòng xin lỗi rối rít: “Xin lỗi em, từ giờ anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Tha thứ cho anh được không?”.
Dung gạt tay chồng ra rồi im lặng lên giường ngủ. Cô muốn được yên tĩnh và nghĩ sẽ tìm cách “trừng phạt” chồng vì tội giấu nhẹm mọi chuyện khiến cô khổ sở đến vậy. Minh thấy vợ giận dỗi cũng chỉ đành thở dài. Anh biết mình đã làm vợ tổn thương, nhưng biết làm sao đây? Tuy quen nhau qua mai mối nhưng Minh rất cảm mến tính cách hiền lành, chịu khó của Dung. Bố mẹ Minh không tin tưởng tình yêu qua mai mối, họ bắt anh phải tìm hiểu Dung thật cặn kẽ. Thậm chí ngay cả khi Dung về làm dâu, bố mẹ Minh vẫn quan sát Dung từng li từng tí để xem cô có phải là dâu hiền vợ đảm hay không. Họ khăng khăng bắt anh giấu nhẹm mức lương nghìn đô để xem khả năng xoay xở của Dung thế nào?
Video đang HOT
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy thì Dung ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Minh thấy vợ mở mắt liền bảo: “Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè, đừng giận dỗi nữa. Bây giờ em muốn hàn.h h.ạ anh kiểu gì thì anh cũng chịu!”. Sau khi ngủ dậy quả nhiên tâm trạng cũng tốt hơn, Dung không làm mẩy nữa. Dù sao chủ ý này cũng không phải là do chồng cô đề xuất nên Dung không muốn làm khó chồng. Sau khi đán.h răng, rửa mặt, Dung nhõng nhẽo nói với chồng: “Từ giờ anh phải bồi bổ cho em nhá, bởi vì thắt chặt chi tiêu nên người em gầy như que củi nè. Mỹ phẩm anh cũng phải mua loại xịn cho em, anh xem da của em xám xịt vì dùng đồ dỏm này, còn nữa…”. Minh ngắt lời vợ: “Được rồi, em thích thứ gì thì anh cũng chiều tới bến, đến ăn sáng đi nào!”.
Thấy chồng chịu xuống nước làm lành, Dung cảm thấy mọi bực bội đều tan biến, Dung chỉ muốn trêu chồng thôi chứ không muốn ăn xớt tiề.n lương của anh. Số lương nghìn đô của Minh cùng lắm cô chỉ dùng một phần cho phí sinh hoạt, còn thì để dành lo cho con cái sau này. Mỹ phẩm hay áo quần thì cô thích tự sắm sửa bằng tiề.n mồ hôi nước mắt của chính mình hơn. Dung thích rạch ròi tiề.n nong như vậy, ngay cả khi Minh làm lương tháng nghìn đô thì cô cũng chẳng muốn ăn rỗi ở thì dựa hơi chồng, bởi cô không muốn bố mẹ chồng nói này nói nọ. Ngẫm lại cách hành xử của bố mẹ chồng cũng có lý do chính đáng nên Dung không thể trách họ. Bởi nếu cô là nàng dâu không biết điều, ăn chơi sa đọa thì tiề.n lương của Minh có nghìn đô cũng sẽ chẳng thấm vào đâu.
Theo Trí Thức Trẻ
"Cháu có căn biệt thự 10 tỷ, lương tháng 60 triệu nên có lẽ không xứng ở trong căn nhà 500 triệu này như lời bác nói rồi"
"Thằng Hoàng nhà bác lương tháng 30 triệu, chồng bác lương tháng 20 triệu, nhà này bác xây cách đây 10 năm đã 500 triệu, tính ra bây giờ phải mấy tỷ ấy chứ. Bác sợ cháu bước vào nhà này rồi choáng".
Yêu tôi 2 năm nhưng Hoàng vẫn chưa dám đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. An bảo mẹ anh hơi khó tính, để anh làm công tác tư tưởng trước đã, tôi nghe Hoàng kể nhiều chuyện thì cũng thấy e dè vì mẹ anh là giảng viên đại học, hiện vẫn đang công tác tại trường. Nghe bảo mẹ anh ăn nói sắc sảo lắm, tôi thì mới yêu lần đầu, chưa có kinh nghiệm gặp gỡ phụ huynh bao giờ nên nghe Hoàng bảo cần có thời gian thì tôi cũng ráng đợi.
Đến nửa năm thứ 3 thì Hoàng quyết định đưa tôi về ra mắt. Hôm đó, tôi hỏi nhiều bạn bè xem nên đi ra mắt thế nào thì đa số đều tư vấn là phải giản dị, kín đáo, đừng có ăn mặc sành điệu quá, các bà lớn tuổ.i rồi không thích con dâu tương lai ăn diện đẹp đẽ hay h.ở han.g quá đâu, bởi họ nghĩ rằng cô gái đó sẽ làm tiêu tốn không ít tiề.n của của con trai mình. Tôi nghe lời bạn, lục trong tủ mấy cái váy từ năm cuối đại học, kín cổng cao tường rất hợp với tiêu chí đi ra mắt để đến nhà Hoàng.
Đón chúng tôi ở cổng, mẹ Hoàng đã tặng cho tôi một cái nhìn thấu xương, bà không nở nụ cười nào, chỉ đưa tay chỉ chỗ rách trên váy tôi (là do gián cắn mà tôi không hề biết) rồi nói: "Sau nhớ vá trước khi mặc cháu nhé, phụ nữ dù sao cũng phải kiếm được một cái váy tử tế cho mình chứ".
"Sau nhớ vá trước khi mặc cháu nhé, phụ nữ dù sao cũng phải kiếm được một cái váy tử tế cho mình chứ". (Ảnh minh họa)
Tôi đỏ mặt, tại sao tôi lại sơ suất đến thế nhỉ, mà vết rách bé tí thế mà mẹ Hoàng cũng nhận ra. Hoàng cười cười bảo: "Mẹ cứ tinh mắt thế nào ấy, con ở cạnh cô ấy mấy tiếng mà có thấy đâu". Đến lúc vào nhà, mẹ anh mang hoa quả ra cho tôi ăn. Tôi cẩn thận mời mẹ anh ăn trước rồi mới đưa lên miệng, nào ngờ mẹ anh lại chép miệng: "Thế thằng Hoàng là người vô hình rồi. Thôi tự mà cầm ăn đi con, bạn gái con không biết sự tồn tại của con đâu". Hoàng đỏ mặt xua tay phân bua: "Cô ấy biết con chả bao giờ ăn táo nên mới thế mẹ ạ". Còn tôi đang cắn dở miếng táo đã phải cứng họng.
Lần ra mắt đầu tiên thất bại thảm hại. Tôi nói với Hoàng: "Mẹ anh quả là danh bất hư truyền, không biết một đứa vụng về như em có khiến bà phát điên không". Hoàng bảo: "Thôi em cố gắng, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai đâu".
Thế mà lần thứ hai, mẹ Hoàng chủ động mời tôi đến nhà, hôm đó Hoàng đi làm thêm cuối tuần, tôi thấy mẹ anh chủ động như thế thì mừng lắm, tôi cũng muốn gần gũi với mẹ anh hơn. Hôm đó tôi mua một giỏ hoa quả đến, gặp tôi, mẹ Hoàng cười cười rồi bảo:
- Nhà bác ấy à, toàn ăn nho Mỹ, táo Mỹ với quả cherry thôi. Măng cụt với nhãn nhiếc như này là bác ăn không có được.
Tôi điếng người, vì đang mùa nhãn nên tôi mua đến 2kg, tôi không biết làm sao đành lí nhí dạ rồi để giỏ hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
Mẹ Hoàng tiếp lời:
- Bác có chuyện muốn nói với cháu. Bác biết kinh tế cháu không khá giả gì, chắc cháu cũng muốn lấy một người chồng có gia cảnh khấm khá. Thằng Hoàng nhà bác lương tháng 30 triệu, chồng bác lương tháng 20 triệu, nhà này bác xây cách đây 10 năm đã 500 triệu, tính ra bây giờ phải mấy tỷ ấy chứ. Bác sợ cháu bước vào nhà này rồi choáng, bác hiểu cái cảm giác khi mình không có tiề.n mà phải sống giữa những người có điều kiện. Thế nên bác không muốn cháu khó xử, cháu nên bỏ thằng Hoàng vì bác cũng muốn kiếm cho nó một cô vợ giàu có hơn.
- Dạ, sao bác biết được lương và gia cảnh của cháu ạ?
- Thì bác đoán vậy. Cứ nhìn cách cháu ăn mặc, xe cháu đi, cách cháu trang điểm , cung cách cháu ăn uống là bác biết cháu không phải con nhà giàu có gì. Cái gì chứ môn đăng hộ đối quan trọng lắm cháu ạ.
- Dạ, cháu đúng là không có cung cách quý tộc vì bố mẹ cháu luôn dạy cháu sống giản dị. Cháu có căn biệt thự 10 tỷ, lương tháng 60 triệu nên có lẽ không xứng ở trong căn nhà 500 triệu này như lời bác nói rồi.
- Hả? Cháu chắc quen ché.m gió trên mạng rồi.
- Vâng, bác cứ về hỏi anh Hoàng thì biết mức độ cháu ché.m gió thế nào. Cháu bận việc rồi, chào bác cháu về.
"Cháu có căn biệt thự 10 tỷ, lương tháng 60 triệu nên có lẽ không xứng ở trong căn nhà 500 triệu này như lời bác nói rồi" (Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi xách giỏ trái cây đi thẳng, mẹ Hoàng không ăn thì tôi để lại đó làm gì cơ chứ. Tôi về nhà, đặt vé đi du lịch luôn, kệ Hoàng suốt ngày gọi điện. Thì ra mẹ anh chỉ muốn có một cô con dâu giàu có để xứng đôi vừa lứa với anh. Tôi không tỏ ra mình là con nhà giàu có vì tôi và Hoàng yêu nhau thực lòng và không lấy tiêu chí đó ra để đán.h giá.
Hôm đó tôi đang nằm sưởi nắng trên biển thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm lên xem thì thấy số lạ. Mới ấn nút nghe đã nghe tiếng mẹ Hoàng thỏ thẻ: "Alo, cháu à? Cháu đang đi du lịch à? Nghe Hoàng bảo cháu không nghe điện thoại của nó, tại bác làm cháu giận chứ gì. Bác đúng là không có mắt nhìn người. Chuyện hôm đó bác xin lỗi nhé, cháu đừng giận thằng Hoàng nữa mà tội".
Mẹ Hoàng còn nói nhiều nữa nhưng tôi chỉ biết dạ cho qua chuyện. Quả thật là tôi yêu Hoàng nhưng cái cách mẹ anh đối xử với người khác thì tôi không mê được.
Theo Một Thế Giới
"Nhà này bác mua 10 tỷ, con trai bác lương tháng 60 triệu, cháu đủ bản lĩnh làm dâu bác không?" Hoàng dỗ tôi mãi, cuối cùng tôi cũng xuôi xuôi. Đợt đó, Hoàng đi công tác 3 ngày, mẹ anh bỗng dưng gọi tôi đến nhà. Bà đón tôi bằng nụ cười nửa miệng, khi tôi ngồi xuống ghế xong, bà mới thỏ thẻ... Tôi và Hoàng yêu nhau 4 năm, trải qua nhiều biến cố. Lần nào tôi cũng giận dỗi đòi...