Bí mật của người phụ nữ nhường chồng cho đồng nghiệp
Kết hôn 3 năm, dù cố gắng chạy chữa khắp nơi. Vợ chồng tôi vẫn không có nổi mụn con. Tất cả cũng đều do tôi không thể thụ thai do trứng lép.
Tôi và Hoàng kết hôn khi cả 2 đã đi làm, có công việc ổn định. Gia đình 2 bên môn đăng hộ đối, lại rất ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Cuộc sống nói chung rất dễ chịu, tôi cảm thấy mình may mắn khi kết hôn với anh.
Cưới nhau về, cuộc sống hôn nhân đầm ấm, bình lặng. Thế nhưng cưới nhau đã gần 1 năm mà tôi vẫn chưa có bầu. Vợ chồng tôi sốt ruột, bố mẹ nội ngoại 2 bên cũng thế, nhiều người giục vợ chồng tôi đi khám xem thế nào. Chồng tôi nói, con cái là cái duyên, cứ bình tĩnh. Tôi biết anh nói vậy cho tôi yên lòng thôi, chứ anh cũng đang mong được làm bố lắm.
Hễ cứ ở đâu có người mách người chữa hiếm muộn, vợ chồng tôi lại khăn gói đến cầu. Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Tôi sợ chồng buồn nên lén trốn anh đi kiểm tra tại bệnh viện. Kết quả củabác sĩ khiến tôi rụng rời, nguyên nhân là do tôi, tôi bị trứng lép nên rất khó thụ thai. Bác sĩ nói, chứng bệnh này nhiều người gặp, rất khó điều trị, mất thời gian và phải vô cùng kiên trì. Mà những người bị như này, thụ tinh trong ống nghiệm cũng không giúp gì được. Tôi đau đớn vô cùng, bao hy vọng vụn vỡ hết, nghĩ đến chồng, đến mình mà thấy tuyệt vọng muốn chết đi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Từ lâu lắm rồi, gia đình tôi không có một ngày hạnh phúc. Tôi quá sợ hãi những tiếng thở dài ngan ngán của mẹ chồng, rồi ánh mắt chán chường bà dành cho tôi. Tôi cũng đau đớn vì những lời ác ý của hàng xóm, họ nói tôi là cây độc không ra quả. Rồi kiếp trước làm điều xấu nhiều nên kiếp này phải gánh.
Nhưng như thế tôi vẫn cố chịu đựng được, chỉ thương xót chồng tôi. Anh luôn bảo vệ tôi nên phải chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí hứng chịu cả những lời cạnh khóe, châm biếm của rất nhiều người.
Tôi nghĩ mãi và dù rất đau khổ nhưng tôi quyết định sẽ giải phóng cho chồng. Tôi không thể ích kỷ giữ anh bên mình, khiến anh phải khổ nữa, anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Tôi biết trên cơ quan, có một cô gái rất thích anh, cô gái này làm việc cùng phòng chồng tôi, đã đôi lần đến nhà tôi ăn cơm cùng cơ quan. Phụ nữ thường rất tinh tế và nhạy cảm, chỉ cần có chút gì đấy khác lạ thôi là họ nhận ra ngay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy ánh mắt cô gái đó nhìn chồng có chút không bình thường rồi. Vài lần sau, tôi càng khẳng định thêm linh cảm của mình là đúng.
Để bắt đầu kế hoạch. Tôi nấu những bữa tiệc nhỏ, bảo chồng mời đồng nghiệp đến nhà chơi, tất nhiên có sự có mặt của Trang – cô gái đó. Tôi làm thân với Trang và thấy Trang đúng là cô gái tôi có thể tin tưởng được. Trang khá hiền lành, biết điều, tế nhị.
Sau hôm đấy, tôi chủ động nói về Trang trước mặt chồng, khen cô ấy xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn. Mới đầu chồng tôi không để ý, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần tôi nhận thấy chồng có vẻ chú ý mỗi khi tôi đề cập tới Trang hơn. Thỉnh thoảng, tôi cũng chủ động mời Trang về chơi, cố tình tạo ra cơ hội để 2 người có thể ở gần nhau.
Một thời gian sau, khi tôi nhận thấy mối quan hệ giữa chồng và Trang đã thân thiết hơn. Tôi gặp Trang, nói thật ý định của mình và cầu xin cô ấy giúp tôi. Với một cô gái giàu tự trọng như Trang, ban đầu cô ấy cương quyết từ chối, nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý. Với điều kiện, đây sẽ là bí mật mãi mãi giữa tôi và Trang. Ngày hôm đó, cả 2 chúng tôi cùng khóc rất nhiều.
Từ hôm đó, tôi về nhà, tỏ vẻ lạnh nhạt với chồng, đi sớm về muộn, cư xử không tốt với bố mẹ chồng. Tôi muốn chồng chán tôi càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng, sau rất nhiều những trò do chính tôi bày ra, chồng cũng bắt đầu không chịu đựng nổi tôi, cộng thêm những ấm ức ẩn giấu đằng đẵng bao năm trời, cuối cùng giữa 2 chúng tôi nổ ra 1 trận cãi vã lớn chưa từng có.
Đêm hôm đấy, chồng tôi đã không về nhà. Trang nhắn với tôi, anh đến tìm cô, 2 người đã thức cả đêm bên ngoài quá nrượu. Rằng anh đã uống rất nhiều, khóc rất nhiều. Tôi cười mà lòng chua xót, vậy là cuối cùng, kế hoạch của tôi cũng thành công rồi. Chồng tôi tìm đến Trang, tức là trong lòng anh đã coi Trang là tri kỷ, có thể chia sẻ được với anh. Chỉ cần một bước nữa thôi, cộng với sự hợp tác của Trang, 2 người bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
Để lại tờ đơn ly hôn, tôi lẳng lặng dọn đồ dạc ra khỏi nhà. Không biết sau này tôi có hối hận không, nhưng bây giờ với tôi đó là chọn lựa tốt nhất. Chỉ có như vậy, tôi mới không làm tổn thương anh, lại giúp anh có một người yêu anh thật lòng. Có thể thay tôi làm tròn bổn phận một người vợ, người mẹ, điều mà bao nhiêu năm nay tôi không làm được.
Theo Phunutoday