Bí mật của người phụ nữ hai năm ba chồng
Ngoài những tiếng đồn “con ấy là gái làng chơi, con ấy có còn gì nữa đâu…” vang khắp nơi, người ta còn nói Minh là cô gái “hai năm ba chồng mà không có con”. Cô đau đớn, dằn vặt, muốn chết mà không thể.
Minh xuất thân từ gái làng chơi, khác với những cô gái khác, Minh bước chân vào con đường này là tự nguyện, là do thói ăn chơi, muốn nhàn hạ, không phải làm mà vẫn có tiền nên cô quyết buông thân vào chốn ồn ào. Giá mà vì gia đình, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải bước vào con đường cùng này thì cô còn có thể nhận được sự cảm thông của mọi người. Đằng này, cô trắng trợn quá… để rồi những năm tháng về sau cô phải hối hận.
Trước đây Minh cũng là cô gái ngoan trong gia đình, lại may mắn có được nhan sắc xinh đẹp, thông minh. Khi đó ai cũng nghĩ Minh sẽ là niềm tự hào của gia đình, nào ngờ càng lớn Minh càng thay tính đổi nết, coi nhan sắc là vốn tự có nên chểnh mảng học hành, sa chân vào chốn ăn chơi, lêu lổng.
Lúc đầu chỉ là những buổi trốn học, đua đòi bạn bè quán xá, nhà hàng, rồi đến quán bar… rồi cũng từ đó đường học của Minh cũng đứt gánh giữa đường. Cha mẹ cô cũng hết cách với con gái, đánh mắng có, phân giải cũng có. Cuối cùng hai ông bà đành buông xuôi, coi như không có đứa con gái này.
Hơn 5 năm lưu bạt bên ngoài, dấn thân vào chốn làng chơi, từ khách chơi Minh cũng nhanh chóng trở thành “gái” phục vụ đủ các kiểu người. (Ảnh minh họa).
Hơn 5 năm lưu bạt bên ngoài, dấn thân vào chốn làng chơi, từ khách chơi Minh cũng nhanh chóng trở thành “gái” phục vụ đủ các kiểu người, từ già đến trẻ, từ người giàu có đến kẻ bần hàn cô chẳng từ, chỉ cần có tiền là cô chiều. Tiền kiếm được Minh bỏ hết vào những cuộc ăn chơi, đàn đúm chứ có phòng thân được chút nào đâu.
Là con gái cũng giống như hoa, có nở có tàn, hoa càng đẹp càng dễ tàn. Ngày một ngày hai trôi đi nhan sắc của Minh không còn được như lúc ban đầu, làn da trắng căng đầy sức sống ngày nào nay trở nên sần sùi, nhăn nheo. Nếu tháo bỏ những lớp phấn dày cộp ấy xuống thì khó ai có thể nhận ra đó là bé Minh của ngày nào.
Sau 5 năm buông thả bản thân, cuối cùng cô gái làng chơi ấy cũng chọn con đường dừng lại. Cô đồng ý kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi, thế nhưng hậu quả của những năm tháng ăn chơi khiến cô mất đi quyền làm mẹ. Người đàn ông ấy cưới cô những mong cô có thể sinh cho ông ta một đứa con trai. Chẳng vì thế mà sau khi biết cô không thể có con gã chồng bội bạc ấy thường xuyên hành hạ, đánh đạp cô. Sau 3 tháng kết hôn chính tay cô phải ký vào tờ đơn ly dị.
Video đang HOT
Những ngày về sau Minh lại tiếp tục trở về với “công việc” của mình, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Những tháng ngày sau này cô luôn mơ ước có được một công việc tử tế, một gia đình nhỏ có chồng, có con. Ước mơ ấy sẽ chẳng khó khăn gì với một người con gái bình thường, nhưng với gái làng choi như cô thì khó lắm.
Sau khi ly hôn được gần nửa năm Minh lại tiếp tục lên xe hoa với một người đàn ông khác. Cô nghĩ, cuộc đời này không có con thì ít nhất cũng phải có chồng, hơn thế người đàn ông này lại luôn miệng nói không cần cô phải sinh con, anh ta chỉ cần có một người vợ để sẻ chia. Nói đến đây Minh hạnh phúc lắm, cô luôn tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng nhanh tàn, chưa đầy 4 tháng cô chấp nhận xách va li ra khỏi nhà chồng.
Kể đến lí do thì cũng thật bi hài. Chồng cô là gã gay, anh ta lấy cô về chỉ để che mắt thiên hạ, và làm hài lòng gia đình. Nhưng sau khi biết cô là gái làng chơi, gia đình chồng đối xử với cô chẳng khác gì người ăn kẻ ở. Cô không chịu được đành chủ động ly hôn.
Cô đau đớn quằn quai, cô trách mình, trách đời bạc bẽo. Phải chăng câu nói “gieo nhân nào gặp quả ấy” đang đổ ập đến cô. (Ảnh minh họa).
Cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, cô quyết định trở về nhà quỳ gối trước cha mẹ. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô “Cha mẹ nào cũng thương con. Người ta đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại”, cha mẹ cô một mực từ cô, không chấp nhận sự có mặt của cô trong ngôi nhà này. Cô đành ngậm ngùi ra đi. Đã nhiều lần Minh nghĩ đến chuyện tự tử “ sao mình không chết quách đi, sao mình lại bước đến con đường này, mình là ai???”… nhiều lần cô suy nghĩ như vậy, nhưng cô sợ, sợ cái chết nên chỉ dám nghĩ mà không dám làm.
Sau đó, cô quyết định sẽ gắn bó với cái nghề “làm gái” này đến lúc chết, sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương, cưới xin nữa. Vậy mà gần 1 năm sau quyết định ấy lại bị lung lay bởi một tình yêu đích thực. Một chàng trai lịch lãm, thư sinh si tình cô, quyết từ bỏ tất cả để đến với cô thì trước ngày cưới một ngày người đàn ông ấy đã ra đi mãi mãi vì tai nạn. Cô đau đớn quằn quai, cô trách mình, trách đời bạc bẽo. Phải chăng câu nói “gieo nhân nào gặp quả ấy” đang đổ ập đến cô.
Từ đó, ngoài những tiếng đồn “con ấy là gái làng chơi, con ấy có còn gì nữa đâu…” vang khắp nơi, người ta còn nói Minh là cô gái “hai năm ba chồng mà không có con”. Cô đau đớn, dằn vặt, muốn chết mà không thể.
Theo HOÀNG THÙY/Doisongphapluat
Bắt con trai cưới gái làng chơi để tròn gia giáo
Chỉ vì sĩ diện, sợ mất danh dự gia đình, lại không muốn bị điều tiếng là ruồng bỏ cháu nội, người mẹ đã kiên quyết bắt con trai mình cưới một ả "gái làng chơi". Người con nhắm mắt đưa chân, cưới một người mình chót "lên giường" trong men rượu. Dĩ nhiên, kết cục của cuộc hôn nhân không tình yêu luôn là sự đổ vỡ trong đau đớn, dằn vặt...
Giá được làm lại, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn hạnh phúc của con trai!
Đến giờ thì tôi thất tiếc nuối và ân hận cho quyết định đầu tiên của mình: Ép con trai cưới cô gái phục vụ ở của hàng bia hơi về làm vợ để... giữ cháu đích tôn. Tôi nghĩ, trước khi cưới có thể hai đứa không yêu thương nhau, nhưng khi đã là vợ chồng, con cái sẽ là sợi dây ràng buộc. Con dâu đoảng, vụng về, tôi sẽ dạy dỗ, uốn nắn, biến "đá thô" thành "ngọc sáng" cho phù hợp với gia phong. Nhưng tôi không thể ngờ, do quá tự tin tôi đã mắc sai lầm, đẩy cuộc hôn nhân của con trai tôi vào bi kịch, con dâu tôi không thể thay đổi bản tính xấu xa. Tôi có hai con trai, cậu lớn mở công ty riêng, đã lấy vợ được 10 năm và có hai con nhỏ. Còn cậu con út là viên chức Nhà nước, cơ hội thăng tiến cao. Từ bé, tôi đã chiều chuộng, yêu thương đứa con thứ hai. Tôi tincon, nên nó đi đâu, làm gì, tôi đều không quản lý. Trong một bữa tiệc rượu, con trai tôi đã bị chuốc say, rồi ăn nằm với cô gái tiếp bia ở cửa hàng khiến cô ta mang bầu. Con trai tôi khuyên cô gái đi giải quyết, vì không yêu thì cuộc sống hôn nhân sẽ như địa ngục. Cô gái không chịu, tìm đến nhà tôi để "ăn vạ".
Tôi nghĩ gia đình tôi gia giáo, hướng Phật nên khi nghe con trai nói sẽ bỏ đứa trẻ, tôi thấy tội lỗi vô cùng. Tôi khuyên con trai hãy giữ con lại, đợi cô gái ấy sinh xong, mẹ sẽ nhận nuôi, gánh lấy hậu quả mà con trai gây ra để gia đìnhyên ổn. Cô gái đó thỉnh thoảng xuống nhà tỉ tê, tâm sự, rồi khóc lóc cầu xin. Trông con bé vừa gầy gò, ốm yếu, lại bụng mang dạ chửa, tôi không đành lòng. Khi con trai đang lưỡng lự, tôi khuyên bảo đủ điều, rằng dù sao thì cũng là con gái người ta, ai nỡ làm cho con xa mẹ? Rồi có nhiều người cưới mà không yêu nhưng vẫn sống hạnh phúc. Rằng để xảy ra sự việc này, con cũng là người có lỗi và con phải chịu trách nhiệm...
Con trai tôi cãi: "Đứa con gái hư hỏng đó, chỉ vì con ăn chơi nên mới dính bầu. Đợi sinh xong, đi thử ADN, nếu đúng là con của con, thì con nuôi". Tôi trách: "Sống với nhau trọng tình nghĩa là chính. Con người ta cũng cần có danh phận. Nó xấu thì mẹ vỗ béo, chăm sóc, vui vẻ thì đàn bà nào chả xinh. Nó chưa có việc làm thì mẹ xin cho...". Tôi nói mãi, rồi con trai tôi cũng gật đầu cưới, dù nó không vừa lòng.
Ảnh minh họa.
Rồi một đám cưới linh đình cũng diễn ra. Vợ chồng con út ở với tôi, hồi mới cưới, dâu út đang mang bầu, mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ đều do tôi làm hết. Tôi ra sức mài "đá thô" thành "ngọc quý", nhưng "đá thô" vẫn chỉ là "đá thô". Càng ngày, dâu út càng hống hách và khó đào tạo. Khi cháu nội tròn 1 tuổi, tôi chủ động xin việc cho con dâu. Trước đây, con dâu tôi bảo đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo, nên tôi tính xin cho con bé về trường mầm non ở phường. Nhưng khi hỏi đến bằng cấp, nó ấp úng khai thật là mới tốt nghiệp cấp 3. Bực lắm, nhưng chả nhẽ để con dâu không bằng cấp, vợ chồng tôi bàn bạc cho nó đi học Trung cấp Kế toán rồi xin làm kế toán kho tại công ty tư nhân của người họ hàng.
Con dâu đi làm, toàn mặc váy ngắn bó sát. Tôi nhắc khéo về cách ăn mặc, nó im lặng nhưng không nghe theo, còn nói tôi cổ điển, hay soi mói. Có mấy lần, tôi đưa tiền cho con dâu đi nộp học phí cho cháu nội, nó ém nhẹm rồi tiêu xài cá nhân. Tôi hỏi thì nó nói dối là đánh mất, kỳ thực là mua váy áo mới.
Tôi giận con dâu, đuổi hai vợ chồng nó ra ở riêng. Từ đây, hạnh phúc gia đình nó rơi vào vực thẳm. Con dâu tôi ngoại tình với một người đàn ông Tây, nhiều lần vụng trộm. Nghe lời hứa hẹn nó đòi ly hôn, bỏ con lại theo tiếng gọi nhân tình để được chung sống bên Mỹ... Tôi luôn cảm thấy áy náy vì tôi ép duyên mà con trai tôi lỡ dở hạnh phúc. Chỉ mong con trai tôi sớm tìm được một người phụ nữ tốt để bén duyên lần nữa, còn cô gái ấy cũng sớm tìm được bến bờ hạnh phúc của mình...
Giờ đây tôi chỉ dám trách bản thân mình!
Tôi cứ thông minh, bản lĩnh, tháo vát ở đâukhông biết, nhưng một phút sai lầm đêm hôm đó đã khiến cho cuộc đời tôi rơi vào bế tắc. Tôi ân hận vì có những phút chơi bời tuổi trẻ đã phá hỏng cả cuộc đời. Kỳ thực, tôi quen cô ta chỉ để chơi bời, "ngẫu hứng" trong những phút rượu bia mà chưa có người yêu. Một vài lần, tôi cũng gọi cô ta đi tiếp khách cùng và qua đêm cùng cô gái đó. Tôi chưa bao giờ hứa hẹn sẽ cho cô ta một danh phận. Thế mà bỗng một ngày, cô ta thông báo có thai với tôi. Đùa chứ, tôi đâu phải trẻ con để không biết mánh khóe của ả làng chơi này. Tôi nói thẳng: Nếu là con tôi thì đi xét nghiệm ADN, tôi sẽ nhận nuôi. Nhưng cô ta cao tay hơn, tìm đến gia đình tôi để "cầu cứu".
Bố mẹ tôi biết chuyện. Họ tức giận, đau khổ, và cảm thấy tổn thương danh dự. Họ hỏi ý kiến tôi. Nhưng cô gái đó ngày nào cũng đứng trước cửa nhà tôi, hàng xóm đi lại đều xì xào bàn tán. Tôi đau đầu cũng không thể nào đuổi cô ta đi. Rồi mẹ tôi cũng nói chuyện với cô gái đó. Vẻ đau khổ của cô ta đã động chạm đến lòng nhân hậu của bà. Mẹ tôi thương đứa trẻ trong bụng người đàn bà đó nên đã buộc tôi giải trình. Tôi nói hết cặn kẽ, bà cũng hiểu nhưng không tin. Bà nói: "Mình còn gửi tiền để nuôi người thiên hạ, sao mẹ nỡ làm vậy với đứa trẻ có thể là cháu ruột mình".
Bà buộc tôi phải có trách nhiệm với đứa trẻ, không nhất thiết phải kết hôn. Nhưng ả đó muốn kết hôn. Tôi sợ mất danh dự gia đình, sợ bị mất việc, nên đồng ý. Tôi nghĩ, thôi thì không yêu, nhưng đằng nào về nhà cũng chẳng làm gì nhau là được. Đám cưới diễn ra, lòng tôi "khô lạnh", nhưng vẫn mỉm cười và tỏ vẻ hạnh phúc. Nào ngờ, sai một ly, đi một dặm, vợ tôi càng ngày càng hống hách và hư thân mất nết, nhất là khi nắm được đằng chuôi nhà chồng. Biết ông bà quý cháu trai, ả lợi dụng điều đó để ra điều kiện. Ả không khéo chăm sóc chồng con, thích ăn diện, lại hay nói dối. Ả đã vụng lại còn lười, có hôm, con trai tôi đi làm 12h trưa về đến nhà vẫn phải ra chợ mua thức ăn.
Giúp việc về quê, tôi phải tự giặt giũ quần áo. Hai vợ chồng cãi nhau, tôi cũng giấu không dám cho bố mẹ biết. Rồi ả ngoại tình. Tôi không trách được vì chính tôi cũng có mối quan hệ khác bên ngoài, chỉ vì tôi chán cảnh gia đình. Tôi chỉ muốn giải tán cho nhanh cái gia đình bất hạnh này, nhưng nghĩ mà thương đứa con vừa tròn 3 tuổi. Rồi một ngày, ả trở về nhà, quỳ gối "nước mắt cá sấu" xin bố mẹ tôi tha thứ vì bị gã tình nhân người Mỹ lừa gạt. Nhưng tôi và bố mẹ kiên quyết không tha thứ.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ, suy cho cùng, lỗi do tôi đã nông nổi, bồng bột. Lẽ ra tôi đã có một tổ ấm hạnh phúc như bao người, nhưng lỗi lầm quá khứ đã đẩy tôi vào cảnh "gà trống nuôi con" hiện tại. Tôi không trách mẹ, chỉ trách bản thân. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm được một hạnh phúc đích thực?
Theo VNE
"Yêu" 5 anh một lúc vẫn chưa thấy "đã" "Lắm khi nghĩ lại, em tự sỉ vả, tự thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng rồi, mỗi khi "cơn nghiện" lên em quên hết những dằn vặt ấy, gần như mất tỉnh táo và hành động như một con quỷ khát tình...", Lam khẽ cười buồn, đôi mắt đẹp ngân ngấn lệ. Lam 22 tuổi, em đẹp, quả thực đẹp, đẹp đến...