Bí mật của mẹ được giấu kín từ một lời nói dối khi tôi còn là đứa trẻ
Trước khi ra đi, mẹ luôn mồm gọi tên tôi. Lúc đó, mẹ đang rơi vào trạng thái hôn mê, giọng nói nhỏ đến mức đến mẹ cũng không còn nghe thấy nữa.
Sau đó thì mẹ không còn phát ra tiếng được nữa, mồm mấp máy, nước mắt thì chảy. Bố nghiêng người nói với mẹ: “Anh biết rồi, em không phải nói gì hết cả”. Nói rồi bố nắm lấy tay mẹ và hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò đó. Đôi bàn tay ấy dần dần nguội lạnh. Mẹ đã mãi mãi ra đi.
Cách đó 2 ngày mẹ bị tai nạn, kiên cường chống chọi được đúng 2 ngày. Bố muốn đưa tôi đến nhìn mặt mẹ lần cuối nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mẹ lo tôi nhìn thấy mẹ như vậy tôi sẽ sợ. Ngày đó tôi mới vừa tròn 1 tuổi và sống với bà nội ở dưới quê. Đứa trẻ mới 1 tuổi như tôi chưa thể hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt, chưa thể biết được chiếc xe tải kia đã chia cách mẹ con tôi mãi mãi.
Trở về thành phố được hơn một tháng thì bố về quê đón tôi lên. Trên xe, bố lấy tay che miệng khóc không thành tiếng. Phải nói với tôi thế nào đây? Nếu có thể chọn, bố mong chiếc xe kia sẽ đâm vào bố chứ không phải mẹ. Nếu như không có tôi, bố nguyện sẽ đi theo mẹ luôn. Nếu như tôi có thể tha thứ cho bố, bố nguyện sẽ nói với tôi hàng ngàn câu “xin lỗi”. Nhưng, phải nói với tôi thế nào đây? Bố bảo: “Mẹ con đi công tác rồi, phải rất lâu nữa mẹ mới về”. Hai mắt tôi tròn xoe, miệng bập bẹ hai tiếng mẹ. Bố quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhìn bầu trời nhuộm đầy màu vàng, bố lại nhớ đến mẹ.
Kể từ ngày mẹ mất, bố thay mẹ đảm nhiệm mọi việc. Từ kể chuyện cho tôi nghe, mua đồ chơi cho tôi chơi đến giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nào đi đón tôi ở nhà trẻ bố cũng không quên cắm một cái ăng-ten lên đầu giả làm người ngoài hành tinh. Bố còn đưa tôi đi vườn bách thú, đi xem xiếc, tôi thích lắm. Bố luôn cố gắng để tôi quên mẹ, cố gắng để tuổi thơ của tôi luôn tràn ngập những tia nắng mặt trời. Nhưng sao có thể như vậy được?
Những lúc yên tĩnh, tôi vẫn hỏi bố khi nào thì mẹ về. Bố đã che mặt. Bố có thể chịu đựng mọi thứ, từ trách móc, đau khổ, cô đơn… nhưng lại không chịu đựng nổi ánh mắt của tôi. Ánh mắt nhấp nháy đầy vô tội khiến lòng bố rối bời. Tôi mới chỉ là một cô bé 4 tuổi, nhưng dường như trong ánh mắt ấy lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Bố đã buộc lại dây giày cho tôi. Ngày hôm đó bố đã quỳ dưới đất rất lâu mới đứng dậy.
Cô ấy kéo chiếc va ly vào trong nhà rồi giang hai tay về phía tôi như muốn ôm tôi vào lòng – Ảnh minh họa
Video đang HOT
Rất nhiều người giới thiệu bạn gái cho bố. Vì phép lịch sự và làm cho có lệ, bố cũng gặp gỡ họ nhưng rồi sau đó không có bất cứ sự liên lạc nào. Mấy năm trở lại đây, dường như đêm nào bố cũng nhớ đến mẹ, nhớ đến vẻ lương thiện, dịu dàng của mẹ, bố biết mẹ không thể quay về được nữa. Chính bởi thế mà bố càng nhớ mẹ hơn, nhớ đến nỗi nước mắt dàn dụa, lòng nhói tim đau, nhớ đến bạc cả mái đầu.
Năm đó bố mới 30 tuổi. Bố biết tôi đang nhớ đến mẹ. Bố cũng biết, trong trí nhớ của tôi, hình ảnh của mẹ rất mơ hồ. Đứa trẻ mới 1 tuổi như tôi thì làm sao có thể nhớ được hoàn chỉnh điều gì đó chứ? Tôi nhớ mẹ bởi tôi ngưỡng mộ mẹ của những đứa trẻ khác, bởi tôi biết bản thân tôi cũng cần có một người mẹ. “Mẹ con đi đến một nơi rất xa, rất xa… nơi đó không thể tìm thấy trên bản đồ… có lẽ, mẹ sẽ sớm về với con thôi”. Bố đã nói với tôi như vậy. Bà nội cũng nói vậy. Hàng xóm cũng nói vậy. Cô Hương dạy tôi ở nhà trẻ cũng nói vậy. Người nào cũng nói như vậy hết. Nói rồi, trong lòng họ luôn cảm thấy bất an và tự trách chính mình. Thực ra, việc giấu sự thật đối với một đứa trẻ chưa hiểu biết gì là điều vô cùng đau khổ.
Cuối cùng, bác Hồng chị gái mẹ tôi ở tít dưới quê cũng lên. Bác khuyên bố nên lấy vợ khác, bác bảo hai bố con tôi không thể sống thế này mãi được. Bố xoa tay bảo: “Em yêu cô ấy”. “Tôi biết chú rất yêu em gái tôi… tôi cũng rất yêu nó… nó là vợ cậu nhưng cũng là em gái tôi, cậu cứ thế này sớm muộn sức khỏe cũng sẽ đi xuống thôi… hãy tìm ai đó mà sống cùng và cùng nhau chăm sóc cho con bé, đó chẳng phải cũng là nguyện vọng trước khi chết của dì ấy sao?”.
Bố không nói được lời nào mà chỉ cúi đầu, khóe mắt đỏ ngầu, hai mắt lại rưng rưng. Đúng thế, chăm sóc cho tôi chính là nguyện vọng trước khi ra đi của mẹ. Hơn nữa, liệu bố có quyền để nói dối cô con gái của bố cả đời không? Tôi lúc đó đã lên 6 tuổi.
May mắn là bố đã gặp được một người phụ nữ tốt. Cô ấy là người sống nội tâm, tốt bụng và lương thiện. Cô thường đi dạo cùng bố, chuyện trò cùng bố, giặt quần áo cho bố, nhìn trộm tôi ở cửa nhà trẻ. Bố không muốn cô ấy tiếp xúc với tôi quá sớm bởi bố biết, tâm hồn mong manh, nhỏ bé của một đứa trẻ sẽ đau khổ đến mức nào khi một lời nói dối sau bao năm bị bại lộ. Cố đợi thêm 2 năm nữa, đợi tôi lớn thêm một chút, bố sẽ kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Bởi thế, hôm đó bố đã cười và bảo tôi rằng: “Mẹ con sắp về rồi đấy”. Tôi bỗng đờ người, dường như tôi không dám tin vào những gì bố nói. Bố bảo: “Nhưng mẹ con gầy lắm… con còn nhớ mẹ thế nào không?”. Tôi để tay lên trán nghĩ rất lâu rồi lắc đầu. Bố mỉm cười mà trong lòng nhói đau. Dù sao cũng hay, rốt cuộc tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Cô ấy kéo chiếc va ly vào trong nhà rồi giang hai tay về phía tôi như muốn ôm tôi vào lòng. Tôi đứng thần người một lúc, nét mặt tỏ vẻ thận trọng. Thấy vậy bố liền bảo: “Con không còn nhớ mẹ sao?”. Tôi vẫn đứng ì ở đó. Bố lại bảo: “Con mau gọi mẹ đi”. Tôi liền chạy lại gọi mẹ rồi nằm gọn trong vòng tay của cô ấy. Lúc đó, cả bố cũng nhìn thấy những giọt nước mắt từ trong khóe mắt của cô.
Ăn xong bữa cơm chiều, cô ấy đi theo tôi về phòng. Cô bảo kể chuyện cho tôi nghe. Tôi liền bảo: “Cháu biết cô không phải là mẹ cháu. Cô là bạn mẹ cháu đúng không?”. Cô ấy sững sờ. “Mẹ cháu chết rồi”, tôi nói rất thành thật. “Là cháu nghe bà nội nói vậy… Mấy hôm trước ông bà nội nói chuyện đã bị cháu nghe thấy… chỉ có ông nội, bà nội và cháu biết là mẹ đã chết thôi, à, cả cô nữa. Mẹ cháu chết khi cháu mới tròn 1 tuổi, mẹ không thể quay về được nữa… nhưng bố cháu thì vẫn cứ tưởng là mẹ đi công tác…”. Nghe xong cô ấy không nói được câu nào. Tôi bảo: “Nếu cô đối xử tốt với cháu, đối xử tốt với bố cháu, cháu sẽ đồng ý để cô làm mẹ cháu”. Nói rồi tôi liền kéo tay cô ấy lại rồi ngoắc tay vào ngón út của cô: “Đây là bí mật của hai cô cháu mình, cô tuyệt đối không được nói cho bố cháu nhé… nếu biết bố sẽ buồn lắm…”.
Đứng ngoài cửa phòng, bố chỉ còn biết cắn chặt môi, lặng lẽ nghe toàn bộ “bí mật” của chúng tôi.
Theo GĐVN
Mẹ chồng không biết giận
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái Lan, vợ Hải, suốt ngày nhăn nhó, hậm hực với mẹ chồng. Bà Hân làm gì nó cũng thấy không vừa ý. Có những hôm, buổi trưa thương con dâu đi làm về mệt, ăn cơm xong, bà Hân bế cháu tránh sang hàng xóm chơi để Lan nghỉ ngơi, thì nó lên án bà chia cách tình mẫu tử.
Bà Hân lên Hà Nội bế con cho vợ chồng thằng Hải sắp được 6 tháng. Lần nào, ông lão ở quê gọi điện hỏi thăm, bà đều cười xòa bảo: "Tôi ở trên này sướng lắm, đồ ăn thức uống các con mua cho không thiếu một thứ gì". Ông Hân nghe vợ nói và tiếng cháu nội i a thì phấn khởi lắm. Nhưng ông vẫn hắng giọng bảo vợ: "Tôi vẫn biết là không được tranh bà với cháu nhưng bà đi để tôi lại một mình, vườn tược ao chuôm cỏ mọc um tùm trông chán quá...". Bà Hân lại động viên chồng thêm một lúc nữa, đến khi đầu bên kia cúp máy, bà mới len lén thở dài.
Ai quen, chơi với ông bà Hân đều biết ông bà lúc nào cũng gắn với nhau như bóng với hình. Bà Hân là giáo viên cấp I, cả đời quanh quẩn bên lũy tre làng. Bà chưa bao giờ đi chơi xa đâu quá 1 ngày, kể cả những lần nhà trường tổ chức đi du lịch, bà đều cáo bận. Hồi lũ trẻ còn nhỏ, bà lấy lý do bọn chúng cần mẹ, lúc lũ trẻ lớn đi học xa hết, bà lại bảo: "Tôi phải ở nhà với chồng, ông ấy đi làm về mà không thấy vợ là cứ đi ra đi vào vơ vẩn, tội nghiệp lắm". Ai cũng bảo cứ như bà Hân thì chẳng bao giờ đi đâu xa được. Ấy vậy mà khi con cháu "có lệnh" gọi, bà không phàn nàn lấy một tiếng mà vội vã lên đường. Đấy là bà Hân còn xin về hưu non để đi bế cháu.
Ông Hân thời gian đầu nhớ vợ, nấu niêu cơm nên cũng nghẹn chẳng thiết ăn. Rồi ông chăm chăm chờ cho đến thứ 7, chủ nhật để bắt xe lên Hà Nội. Về sau thấy chồng đi lại vất vả, gầy rộc, bà Hân quán triệt mỗi tháng chỉ cho ông lên thăm vợ, chơi với con cháu một lần. Ông đành phải đổi chiến thuật sang gọi điện nói chuyện cho đỡ nhớ.
Ngày nào ông Hân cũng gọi điện cho vợ 3 bận sáng, trưa, chiều, loanh quanh hỏi bà cháu đã ăn chưa? Thằng bé có ngoan không? Lại nữa, ông chỉ sợ vợ mình ở với nàng dâu chưa quen sẽ sinh ra lục đục. Sợ vợ phải chịu thiệt, ông nửa đùa nửa thật dặn dò: "Em ở trên ấy nếu chúng nó đối xử tệ thì về với anh, anh nuôi em, không cho đứa nào bắt nạt". Bà Hân suýt rớt nước mắt vì cảm động nhưng cũng bởi biết tính chồng nên bà rất kín lời. Nửa năm ở với con dâu con trai, bà chưa bao giờ phàn nàn với chồng một tiếng.
Vừa rồi cái Hảo, con gái ông bà Hân, du học bên Úc nghỉ hè về Việt Nam chơi. Biết mẹ đang ở bế cháu cho anh, nó cũng ghé Hà Nội ở ít bữa. Sống cùng nhà với anh trai, chị dâu, cái Hảo mới ngã ngửa. Nó rủ rỉ nói với ông Hân: "Thì ra, mẹ con ở với nhà anh chị, thiệt thòi lắm bố ạ".
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái Lan, vợ Hải, suốt ngày nhăn nhó, hậm hực với mẹ chồng. Bà Hân làm gì nó cũng thấy không vừa ý. Có những hôm, buổi trưa thương con dâu đi làm về mệt, ăn cơm xong, bà Hân bế cháu tránh sang hàng xóm chơi để Lan nghỉ ngơi, thì nó lên án bà chia cách tình mẫu tử mà bà Hân để cháu chơi với mẹ thì cái Lan lại tru tréo trách bà không biết thương con dâu, được nghỉ trưa có một tí thôi cũng không yên ổn!
Hôm ấy, thằng bé con bị ốm, cái Lan mua thuốc để đấy nhưng không dặn bà Hân cho cháu uống thế nào, trưa về thấy gói thuốc còn nguyên trên mặt bàn, nó gào toáng: "Bà ở nhà có mỗi cái việc cho cháu uống thuốc mà cũng không xong, bà nuôi con con như thế chỉ làm tội cháu". Cái Lan vừa nói vừa hùng hổ giật phắt cánh cửa phòng con trai ra nhưng ngồi cạnh thằng bé không phải là mẹ chồng như mọi bữa. Ông Hân nghiêm nghị nhìn con dâu, rồi lắc đầu bảo: "Bố lên đón mẹ các con về. Bà ấy già, cả đời vất vả mệt rồi, từ giờ trở đi các con tự lo sắp xếp lấy cuộc sống".
Ông bà Hân cứ thế về quê, không một lời trách cứ nhưng cái Lan lại thấy xấu hổ vô cùng. Mới non nửa tháng từ ngày vắng mẹ chồng, nhà cửa bếp núc tanh bành, nhếch nhác. Thằng bé con đi gửi trẻ ốm suốt, Hải bàn với vợ: "Hay em nghỉ, ở nhà trông con...". Lan nghĩ đến cảnh phải ngày ngày quanh quẩn trong 4 bức tường, bếp núc, chăm con, đầu bù tóc rối... chợt thấy sợ. Thế mà trước đây, nó chỉ biết để ý, soi mói tìm những điểm xấu ở mẹ chồng, chưa một lần nào nhìn thấy những điểm tốt của bà Hân cả.
Ảnh minh họa
Đấu tranh tư tưởng mãi, tối ấy, cái Lan cầm máy điện thoại gọi về cho mẹ chồng. Nghe con dâu thở than, bà Hân lại dịu dàng an ủi, rồi bà bảo: "Nếu con mệt quá thì đem cu Bin về đây cho mẹ. Tiện cu Bin cai sữa, mẹ chăm cháu cho con nghỉ ngơi một thời gian...". Nghe những lời nói chân tình của bà Hân, cái Lan trào nước mắt.
Theo Phunuvietnam
Có những "bí kíp" này bạn hoàn toàn có thể "TRỊ" CHỒNG SIÊU LƯỜI rồi Dưới đây là những cách giúp bạn "trị" anh chồng siêu lười biếng. 1. Đầu tiên, bạn hãy hiểu xem tại sao chàng lười biếng. Có điều gì đó khiến anh ấy như vậy hay anh ta luôn lười biếng như thế này? Bạn hãy nói chuyện trực tiếp với chàng và giải thích điều này ảnh hưởng thế nào tới tình cảm...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đến nhà mẹ vợ ăn giỗ, bà gắp vào bát anh rể cái đùi gà to rồi gắp cho tôi một thứ KHÓ CHẤP NHẬN

Chồng bỗng dưng nói sẽ tặng tôi mảnh đất rộng 60m2, sau đó anh đưa ra tờ giấy khiến tôi ú ớ rồi ngất xỉu

Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau
Có thể bạn quan tâm

Đại gia bao nuôi Trịnh Sảng: 10 vợ bé, dính ồn ào lừa tiền, bị con trai bán đứng
Netizen
13:30:21 12/03/2025
Kim Soo Hyun bị quay lưng: 1 sao hạng A thẳng tay hủy theo dõi, hàng ngàn người hâm mộ vội vã "thoát fan"!
Sao châu á
13:25:05 12/03/2025
Trung Quốc: Nghịch lý khi giới trẻ quan tâm đến thú cưng nhiều hơn sinh con
Thế giới
13:12:41 12/03/2025
Noo Phước Thịnh bật mood "mỏ hỗn" khi bị yêu cầu hợp tác một nam nghệ sĩ: "Quan trọng là đạo đức"
Nhạc việt
12:59:28 12/03/2025
Bạn thân ngành giải trí đăng ảnh Kim Sae Ron, ẩn ý giữa "phốt" chấn động của Kim Soo Hyun: "Mình chưa từng rời đi..."
Nhạc quốc tế
12:57:05 12/03/2025
Cầu thủ Việt kiều nhận vinh dự giống Công Phượng, HLV Việt Nam tiết lộ kế hoạch ở châu Âu
Sao thể thao
12:50:44 12/03/2025
Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa
Pháp luật
11:26:18 12/03/2025
Điều đặc biệt ở sa mạc Sahara trông như một viễn cảnh ngoài hành tinh
Lạ vui
11:02:21 12/03/2025
Người phụ nữ 31 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản, đẹp mê: Đi đâu cũng không bằng về nhà
Sáng tạo
10:57:13 12/03/2025
7 sai lầm trong việc skincare có thể hủy hoại làn da của bạn
Làm đẹp
10:33:46 12/03/2025