Bí mật của đàn bà hạnh phúc
Cuộc sống vốn dĩ không hào phóng với tất cả chúng ta. Vậy làm thế nào để đời mình không nhàm chán, buồn tẻ và đơn độc?
Bạn có thể là một phụ nữ không tiền, chẳng địa vị, cũng không cần một đức ông chồng hoàn hảo hay những đứa con thật tài giỏi. Cuộc sống vốn dĩ không hào phóng với tất cả chúng ta. Vậy làm thế nào để đời mình không nhàm chán, buồn tẻ và đơn độc? Tôi nghĩ, có một cách rất hay, là người phụ nữ ít nhiều phải giấu trong nhà vài bí mật. Đừng nghĩ đến những bí mật động trời, bởi nếu có, bạn sẽ chẳng thể nào thanh thản. Tôi thích những bí mật nho nhỏ có thể “bật mí” được với bạn bè thân thiết.
Có thể gọi đó là thứ niềm vui bé mọn kiểu đàn bà, bởi chúng ta cũng đâu cần những điều to tát. Chỉ là một món quà tự gói ghém rồi nâng niu tặng cho chính bản thân. Để sau những gồng gánh nhọc nhằn và giông bão ngoài đời, vẫn còn một góc nhỏ bình yên tự dỗ lòng nguội lại.
Ảnh mang tính minh họa – Shutterstock
Một hôm, tình cờ có việc đi ngang khu phố ấy, tôi bấm chuông nhà chị. Mở cửa thấy tôi, chị tươi cười rạng rỡ. Chị nói, lâu lắm rồi không có khách ghé chơi, buồn đến mức nghe tiếng chuông cửa nhà mình cứ như tiếng reo vui lạ lẫm.
Chồng chị làm bác sĩ ở một bệnh viện cách nhà mười cây số, nên anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hai con chị thì bận học, bận chơi, giờ giấc thất thường, chỉ thấy chúng ở nhà vào các bữa cơm rồi mất hút cùng đám bạn.
Nhà chật chội, muốn nuôi một con chó, con mèo nhưng thương chúng phải sống đời bó buộc. Tôi ngó qua, thấy mọi góc nhỏ trong nhà đều được chị chăm chút chỉn chu. Nhìn những thứ bày biện trong nhà, chị cười: “Mấy thứ đó trông hào nhoáng nhưng vô hồn. Mình thì giống như thần gác cửa cung điện vậy, chẳng có gì thú vị đâu em”.
Video đang HOT
Chị kéo tôi lên cầu thang: “Cho em xem thứ này, mới thật sự là thế giới của chị”. Theo chân chị leo hết bốn tầng cầu thang, bất ngờ trước mắt tôi hiện ra một khu vườn nhỏ. Màu xanh mướt mát đủ làm dịu lòng bất kỳ ai. Nhìn cây lá, tôi cứ ngỡ mình đang được trở về ngôi vườn nhỏ ở quê, được ngửi mùi nồng nồng của đất, chứ không nghĩ tất cả sự sống tươi tốt ấy đều trồng trong thùng xốp, trên một sân thượng chật hẹp.
Chị hào hứng: “Khu vườn bí mật của chị đấy! Người trong nhà chẳng ai biết đâu”. Thấy tôi ngạc nhiên, chị cười: “Nhà này lạ lắm. Ai biết việc của người đó, chẳng bận tâm gì đến người khác”. Chồng chị làm việc không có ngày nghỉ, ngoài giờ làm còn đi học thêm đủ loại bằng cấp, nên bao năm qua không hề lên đến sân thượng. Hai đứa con chỉ quen chạy nhảy ở ngoài, về đến nhà là đổ lười, cứ nằm dài trong phòng, đến bữa mẹ gọi ra ăn, rảnh rỗi thì bật nhạc ầm ĩ, đâu thèm quan tâm đến việc của mẹ…
Thỉnh thoảng trong bữa cơm, nhìn đĩa rau xanh, chồng chị thở dài than: “Trông ngon mắt thế kia nhưng đầy thuốc độc. Ăn vào bệnh tật đầy người”. Chị nói anh cứ ăn đi, không chết đâu, rau nhà trồng chứ không phải mua ở chợ. Anh nhếch mép cười không thèm đáp trả, như thể câu nói của chị chỉ là lời bông đùa vớ vẩn. Trong suy nghĩ của anh, nhà chật chội thế này lấy đâu ra chỗ trồng rau?
Con trai có bữa khen rau bí xào tỏi, canh cải nấu hến, mồng tơi nấu tôm thật ngon. Con gái thấy ti vi khuyên dùng nha đam với mật ong điều trị mụn tuyệt vời, ngó trong bếp thấy sẵn chai mật ong, miệng ước gì có nha đam ngay, sẽ làm mặt nạ đắp thử liền. Chị rón rén lên sân thượng rồi vui vẻ chạy xuống với mấy lá nha đam giấu sau lưng. Con gái ồ lên: “Mẹ kiếm đâu nhanh thế?”. Chị chỉ tủm tỉm cười, chẳng thèm “khai” ra vườn rau bí mật. Đúng là chẳng cần phải nuôi dưỡng những bí mật to tát, chỉ một khu vườn nhỏ chị đã tìm thấy không ít niềm vui.
Bí mật của chị đã giúp chị thấy cuộc sống vui hơn là cứ ngồi không chờ chồng con về ăn cơm hai bữa. Nó gần gũi hơn hẳn những vật dụng vô hồn. Nó khiến chị thấy mình có ích. Lại còn niềm vui mỗi ngày được ngóng trông: chờ dưa đậu quả, bí ra hoa, củ cải lớn dần…
Nhìn vườn rau đã đến lúc thu hoạch, tôi mường tượng cảnh chị lùng khắp chợ tìm mua những thùng xốp lớn nhỏ, cồng kềnh chở về nhà. Rồi chị lại tự mình loanh quanh tìm đất tốt mang về, ì ạch bê lên từng bậc cầu thang. Lại có cả những ngày lên mạng tìm xem mua hạt giống ở đâu, xem nên tự ủ phân hay mua phân bón sẵn. Rồi còn học kinh nghiệm người khác chia sẻ trên mạng…
Chị khiến tôi nhớ đến những bí mật khác, cũng của đàn bà. Như nhỏ bạn tôi tháng nào cũng để dành chút tiền riêng để mua vàng. Nhiều thì một vài chỉ, ít thì năm phân. Bạn giấu vàng đâu đó trong nhà, thỉnh thoảng lại lôi “kho báu” của mình ra tính xem bao lâu nữa thì mua được đất ở quê; bao lâu nữa thì xây được nhà cho mẹ?
Cuộc hôn nhân của bạn đang có dấu hiệu bế tắc. Bạn không sinh được con nên cũng không muốn tìm cách trói buộc chồng. Bạn đã thu xếp cho sự ra đi của mình từ rất lâu rồi, để đến ngày đó không còn bỡ ngỡ. Dù bí mật của bạn thật khắc nghiệt, nhưng dẫu sao cũng là một cách tự thu vén cho mình. Bí mật đó bạn tuyệt đối không cho chồng biết, để một ngày bạn cứ lặng lẽ mà đi…
Chị tôi thì có những bí mật trong căn bếp nhỏ của mình. Đó là công thức làm bánh mì ngon, là thứ gia vị đặc biệt cho nồi thịt bò kho, là mẹo chữa cơm khê, thịt mặn, là cách khử mùi hôi, lọc bớt chất độc trong rau quả, thức ăn… Bí mật chỉ nhỏ xíu vậy thôi, cũng khiến việc nội trợ bớt nhàm chán; giúp chị làm cho chồng con nhớ mùi vị mà tìm về mâm cơm gia đình, dù bận bịu mấy…
Theo Afamily
Tỉnh mộng sau một ngày ở bên nhân tình
Cô gái bên cạnh vẫn đang ngái ngủ, quờ tay qua loa trả lời không biết. Tôi mới sực nhớ ra, đêm qua mình không ngủ cùng vợ.Sáng thức giấc, quờ tay tìm chiếc kính quen thuộc của mình mãi không thấy đâu, tôi liền hỏi câu quen thuộc: "Em ơi, kính của anh đâu rồi?". Cô gái bên cạnh vẫn đang ngái ngủ, quờ tay qua loa trả lời không biết. Tôi mới sực nhớ ra, đêm qua mình không ngủ cùng vợ.
Bởi vợ tôi, cứ sáng sáng là tìm kính cho tôi, đeo vào tận đôi mắt cận đến 5 độ để giúp tôi nhìn thấy sáng rõ. Vợ tôi cũng chẳng bao giờ thức dậy muộn hơn tôi. Và chưa từng để buổi sáng tôi phải lay năm lần bảy lượt, nói: "Dậy nấu gì ăn sáng đi em!".
Cô gái bên cạnh, Chi, nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh, uể oải hỏi lại: "Anh muốn em nấu đồ ăn sáng sao? Ở nhà em làm gì có khái niệm đấy. Mình cùng nhau đi ăn ở ngoài thôi!". Tôi đành miễn cưỡng đồng ý, vì cái bụng đang đói meo, sau trận cãi vã đêm qua với vợ và sau một đêm thức trắng tâm sự cùng cô đồng nghiệp cũ.
Vợ đuổi tôi đi, nên tôi đi thật. Tôi nghĩ, mình không cần vợ nữa. Nên tôi đến gõ cửa nhà Chi, bỏ hết tất cả lại sau lưng, là những nghĩa vụ mà một người đàn ông phải làm, như vợ tôi cứ thao thao bất tuyệt ngày này qua ngày khác. Rồi vợ tôi sẽ phải hối hận thôi.
Tôi đi ăn sáng với Chi. Chi chọn hẳn quán phở nổi tiếng nhất trong khu phố, dẫn tôi đến. Tiền phải trả cũng chẳng đáng là bao, nhưng cái cách Chi ăn lêu khêu vài miếng rồi bỏ dở nửa bát còn lại khiến tôi không thấy khó chịu. Tôi bỗng nhớ vợ tôi, trước lúc ăn vẫn thường gắp vài miếng thịt từ bát của cô ấy bỏ sang bát của tôi, bảo anh ăn giúp chứ em ăn không hết. Ấy thế mà sau đấy lại húp cạn gần hết những giọt nước cuối cùng trong tô phở.
Xong màn ăn sáng, Chi rủ tôi đi xem phim. Tôi bỏ tiền mua vé bộ phim đang hot nhất, mua bỏng ngô, mua nước uống như Chi gợi ý và dẫn nàng vào phòng chiếu phim. Chi vô tư cười sung sướng trong những màn hài hước hay khóc đẫm lệ khi đến cảnh xúc động, nhưng tuyệt nhiên chẳng để ý đến tôi. Tôi lại buộc lòng nhớ đến vợ mình. Mấy tháng trời vợ mới dám mở lời bảo tôi đi mua vé xem phim, khi có phần tiếp theo của bộ phim mà cô ấy yêu thích từ hồi sinh viên.
Đi đến rạp cũng chẳng bao giờ vợ bảo mua nước hay bỏng ngô, có hỏi thì chỉ bảo: "Mua làm gì cho tốn tiền, em có khát, có đói đâu, mình xem thôi là được rồi!". Rồi lúc ngồi theo dõi bộ phim, luôn chia sẻ cảm xúc, luôn để ý sang tôi, thể hiện rõ sự cảm kích vì được dẫn đi xem một bộ phim hay, hay đến cảnh nào thú vị cũng quay sang bảo tôi: "Ôi, em thích hình ảnh này quá!". Vợ tôi, chưa bao giờ khiến tôi lạc lõng như thế này, giống như Chi.
Ảnh minh họa
Xem phim xong, Chi lại bảo phải đi ăn trưa. Ăn ở một quán thịt nướng Nhật Bản nổi tiếng mà chỉ nghe mức giá thôi, tôi đã kinh hồn bạt vía. Thôi thì nhân tình cứ nằng nặng đòi đi, tôi cũng phải chiều lòng. Chi ăn no bụng rồi lại bảo tôi đưa đi dạo trong một trung tâm thương mại cho tiêu bớt lượng calo khổng lồ vừa nạp vào. Tôi lại đành lòng chiều người đẹp. Nhưng Chi chẳng để ý gì đến việc ruột gan tôi đang nổ đôm đốp, mà cứ lựa từ món đồ này sang món khác. Thẻ tôi quẹt đi quẹt lại đến mấy lần, số tiền vơi đi biết bao nhiêu. Đành lòng tôi có tiền, nhưng tiền đó đều từ mồ hôi nước mắt mà ra, nên không tiếc sao được. Vợ tôi còn chưa bao giờ dám dùng thẻ tôi mang đi mua sắm cái gì làm của riêng cho mình nữa cơ. Một cái áo mới, một đôi giày mới... cái gì cũng tiếc và hầu như chỉ đợi đến đợt sale cuối mùa mới dè dặt mua một vài thứ.
Tôi mới để ý cái điện thoại của mìn, chẳng hề thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ vợ. Trong lòng cảm thấy sốt sắng, lo lắng vô cùng, cứ chốc chốc lại ngó qua, mong chờ vợ gọi về như bao lần vắng nhà khác. Nhưng lần này có vẻ vợ giận thật, nên vẫn án binh bất động. Bất giác hình dung ra cuộc sống tương lai nếu không có vợ khiến tôi rùng mình sợ hãi. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy mình cần vợ như thế nào và nhận ra vợ đã chăm sóc tôi vất vả ra sao.
Chi đẹp, nhưng chỉ khiến tôi say mê được đôi lúc mà thôi, còn cảm giác ấm êm, an tâm, tôi chỉ có được khi ở bên cạnh vợ. Phải chăng đó mới là tình yêu đích thực? Lạ thay, 34 tuổi đời rồi mà tôi mới hiểu được điều giản đơn này.
Tôi chạy như bay về nhà trước sự ngỡ ngàng của Chi. Nhưng tôi không quan tâm nữa, bởi tôi đã hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất với mình trong cuộc đời. Đó là gia đình! Nên bằng mọi giá, tôi sẽ cầu xin vợ mình tha thứ và sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Chắc chắn là vậy!
Theo Linhlam/Afamily
Khi trong nhà có bố chồng... hồn nhiên Đối với Hoa, bản tính ông không hề xấu. Chỉ có điều, lời nói cũng như hành động có phần hồn nhiên thái quá của ông khiến Hoa đã bao lần ngã ngửa, choáng váng và thậm chí bực bội. Đã ba năm làm dâu cho gia đình Trung, điều khiến Hoa luôn an tâm chính là có một người chồng biết yêu...