Bí mật chuyện bố giấu kín con gái trước ngày cưới
Chỉ đến gần ngày cưới ít ngày, tôi và gia đình mới ngã ngửa biết sự thật mà bố đã giấu kín suốt một thời gian dài…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê rừng núi trùng điệp thuộc tỉnh Yên Bái. Có lẽ sinh ra ở vùng núi nên như bao cô gái khác tôi cũng được thừa hưởng nước da trắng ngần, xinh xắn và dễ thương.
Như bao cô gái trong bản “trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng”, tôi cũng tìm hiểu và cảm mến một chàng trai khác bản. Anh hiền lành, ít nói nhưng được cái tốt tính. Yêu nhau được hơn 1 năm chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, anh kém tôi một tuổi nên khi quyết định đến với nhau chúng tôi cũng gặp phải những ánh mắt dị nghị (bởi ở chỗ tôi ít ai lấy vợ hơn tuổi, dù tuổi tôi và anh cũng không chênh nhau là mấy). Mặc cho những ánh mắt dò xét, chúng tôi cũng được ba mẹ hai bên đồng ý.
Tất cả mọi khâu chuẩn bị cho lễ cưới đã được hoàn tất chỉ còn chờ ngày rước râu thì tin như sét đánh ngang tai ập xuống gia đình tôi. Tôi bàng hoàng nhận được tin dữ bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối, không còn khả năng cứu chữa và cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đến lúc này, cả gia đình tôi mới vỡ lẽ vì trước nay bố đâu có bệnh tật gì, thi thoảng bố có nói đi bệnh viện để truyền nước nhưng không ngờ bố đã âm thầm đi chạy chữa chỉ để cố kéo dài thời gian được nhìn thấy tôi mặc váy cưới.
Ảnh minh họa.
Trong suốt thời gian vào viện chăm sóc bố, nước mắt tôi lúc nào cũng lưng tròng. Bố cười bảo: “Không sao đâu con, bố chờ được đến ngày con mặc váy cưới”. Ước muốn của bố là được nhìn thấy con mặc váy cưới, tôi cũng muốn vậy nhưng vì đã định ngày nên không thể thay đổi. Cứ thế, hàng ngày trôi qua tôi luôn cầu mong cho bố cố giữ gìn sức khỏe để có thể được nhìn thấy tôi xinh đẹp, rạng ngời trong ngày cưới. Thế nhưng, tin dữ mà tôi không muốn nhất đã xảy đến, bố ra đi trong một ngày mưa tầm tã, để mặc cho tôi gào khóc gọi tên “bố ơi, sao bố không cố chờ ngày con được mặc váy cưới”, dù tôi có cố khóc to thế nào đi chăng nữa thì bố vẫn không hề tỉnh lại, không nghe lời thỉnh cầu của đứa con gái bé bỏng vẫn còn cần lắm bàn tay bố chở che.
Chỉ còn 9 ngày nữa là bố tôi sẽ được mỉm cười trông thấy cô con gái bố hết mực yêu thương mặc váy cưới về nhà người ta làm dâu, thế nhưng bố đã không chờ được đến ngày đó, đã mãi mãi ra đi để lại cho mẹ, anh trai và tôi một khoảng không vô hình. Hơn một tuần sau đám cưới của tôi cũng được diễn ra, ngày mà bố mong mỏi nhất kể từ khi con gái bố có bạn trai, bố cứ lo sợ tôi không có ai cưới. Có lúc trong đêm tối tôi đã khóc khi nghĩ lại những gì mà bố đã nói, đã dạy bảo ngay cả khi lúc ốm nặng bố mê man vẫn gọi anh tôi dậy mổ lợn chuẩn bị cho đám cưới của tôi, chắc tại một phần bố lo đám cưới không ai đứng ra lo được. Ấy vậy chỉ còn 9 ngày mà bố không đợi được, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Ngày cưới người ta thì tiếng nhạc xập xình, cười nói hớn hở còn tôi thì buồn bã vì cứ nhìn di ảnh của bố lại cảm thấy thương bố vô hạn: “Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm, tại sao số phận lại nghiệt ngã với bố con mình như vậy hả bố?”. Ngày hôm nay là sau hai tuần tôi đi làm dâu, mọi thứ còn khá mới mẻ và lạ lẫm với tôi khi phải bắt đầu học từ những điều nhỏ nhất, nhiều khi nhớ bố, nhớ mẹ chỉ biết nằm trong chăn mà khóc. Nhưng cũng may, tôi đi làm dâu được bố mẹ chồng cũng như anh chị em bên chồng yêu thương hết mực nên phần nào vơi đi nỗi buồn. Và tôi lại tự hứa với người bố đáng kính của mình rằng: “Bố à con sẽ cố gắng sống tốt, sống thật hạnh phúc, sẽ làm bố hài lòng. Ở nơi xa ấy con mong bố hãy yên lòng an nghỉ bố nhé. Con mãi yêu bố”.
Video đang HOT
(Ghi theo lời kể của một bạn đọc giấu tên ở Yên Bái )
Theo Afamily
Những bức thư giấu kín khiến bí mật 10 năm của mẹ chồng bại lộ
Tim Hạnh thắt lại vì sự thật giấu kín hơn 10 năm qua của gia đình chồng. Chẳng ngờ chừng đó năm, chồng cô gia đình chồng cô vẫn giấu giếm hết mọi thứ, vẫn qua lại thư từ thăm cháu thường xuyên. Và cũng có thể hôm nay, ông bà đang đến đó để thăm đứa cháu ấy.
Bà nói với cô rằng con nào cũng là con, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là được (Ảnh minh họa).
Hạnh năm nay 37 tuổi, còn Minh - chồng cô 40 tuổi. Hai vợ chồng cô cưới nhau được 10 năm nay. Suốt những năm tháng ấy, cô vất vả cống hiến cho gia đình chồng mà không màng đến bản thân. Nhưng rồi điều cô nhận được chỉ là nỗi đau, là sự lừa dối không thể chấp nhận được từ gia đình chồng mình.
Kể từ ngày bước chân về làm dâu, Hạnh trở thành trụ cột chính trong gia đình anh. Ngoài việc chăm lo sức khỏe cho bố mẹ chồng, kinh tế gia đình đều do một tay Hạnh cáng đáng hết. Có những tháng lương chồng thấp không lo đủ cho công việc đối nội, đối ngoại Hạnh phải ứng tạm lương tháng sau của mình để lo lắng hết. Cũng may, vì thông thạo 3 ngoại ngữ nên ngoài công việc chính Hạnh còn nhận dịch tài liệu cho một số công ty. Có tháng thu nhập của cô lên tới 40- 50 triệu đồng.
Để Hạnh có thể sống tốt hơn, bố mẹ cô đã cho cô tiền để sửa sang, xây mới lại nhà cửa. Thậm chí, ông bà còn đầu tư máy giặt, ti vi, điều hòa... để cuộc sống của cô đỡ vất vả hơn.
Mẹ chồng thấu hiểu sự cống hiến ấy nên luôn tự hào về con dâu: "Nhờ lộc của con dâu mà cuộc sống của gia đình mình mới được như hiện tại. Mẹ thấy rất tự hào về con". Hạnh nghe thế suýt khóc vì cảm động.
Hạnh tự nhận thấy bản thân mình không quá nặng nề vấn đề kinh tế. Tiền bạc theo thời gian có thể làm ra được, nhưng sức khỏe, tình yêu thương là những điều thiêng liêng. Do đó, kiếm được bao nhiêu, Hạnh vun vén chăm lo sức khỏe cho mọi người trong gia đình hết. Bố mẹ chồng thích cái gì, thèm ăn cái gì Hạnh không bao giờ tiếc cả.
Lấy nhau được hơn 10 năm vợ chồng Hạnh sinh được 3 nàng công chúa xinh xắn. Mới đầu, Hạnh lo lắm vì chồng cô là con cả, lại là trưởng họ. Dù thế, ngược với sự lo lắng của cô, mẹ chồng cô vẫn điềm nhiên. Bà nói với cô con nào cũng là con, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là được.
Hạnh nghe thế mừng lắm cô thầm khen mẹ chồng, gia đình chồng tân tiến không nặng tư tưởng phong kiến xưa kia. Cô yên tâm làm việc, phấn đấu và ngày càng chu toàn hơn với gia đình bên chồng.
Có người còn bảo Hạnh là có con một bề công việc sẽ lên như diều gặp gió. Họ nói quả không sai khi không lâu sau đó cô lên chức phó giám đốc công ty, và cô chính là nữ phó giám đốc trẻ tuổi nhất từ trước tới nay tại nơi mình đang công tác.
Cuộc sống gia đình Hạnh vẫn thế tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, các con cô ngày càng khôn lớn, xinh đẹp giống bố khiến cô vô cùng mãn nguyện. Nhưng rồi sáng hôm qua, khi bố mẹ chồng có việc đi vắng cả ngày, Hạnh tranh thủ ngày nghỉ dọn dẹp lại nhà cửa thì phát hiện một sự thật vô cùng đau đớn. Sự thật ấy, cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi.
Thường ngày, mẹ chồng cũng có ý không muốn cho Hạnh vào phòng riêng của bà, càng không muốn cô đụng vào cái tủ cũ kỹ mà theo bà là kỷ niệm từ ngày ông bà lấy nhau. Hôm qua, khi bà đi vắng, Hạnh có vào tìm hộp kim chỉ khâu áo cho con gái. Nhưng chẳng ngờ, khi cô lục tủ tìm mãi không thấy kim chỉ chỉ đâu. Đang loay hoay Hạnh phát hiện ra một tập phong bì.
Hạnh tò mò xem thì cô như chết lặng, đó là thư của mẹ chồng cô với một cô gái trẻ. Và cô ta chính là người yêu cũ của chồng cô. Họ xưng hô bác cháu, thậm chí có lá thư ghi rằng mẹ mẹ, con con vô cùng thân tình. Đau đớn hơn, cô ta còn có con với cả chồng Hạnh và đứa con ấy chào đời khi vợ chồng cô vừa cưới nhau chẳng bao lâu. Nghĩa là trước khi cưới Hạnh chồng cô đã giấu giếm qua lại với người đàn bà kia.
Tim Hạnh thắt lại vì sự thật giấu kín hơn 10 năm qua của gia đình chồng. Chẳng ngờ chừng đó năm, chồng cô gia đình chồng cô vẫn giấu giếm hết mọi thứ, vẫn qua lại thư từ thăm cháu thường xuyên. Và cũng có thể hôm nay, ông bà đang đến đó để thăm đứa cháu ấy.
Loạng choạng bước lên phòng Hạnh ôm mặt khóc nức nở. Chẳng ngờ suốt 10 năm qua, anh và gia đình anh giấu cô một bí mật khủng khiếp tới như vậy. Trong mắt họ cô là gì? Cô đã cố gắng làm một người con dâu hiếu thảo, làm người mẹ đảm đang. Nhưng rồi những gì cô nhận được chỉ là sự lừa dối, chỉ là sự phản bội đau đớn thế này.
Cô quyết tâm ly hôn bởi tất cả những gì gia đình chồng làm khiến cô tổn thương ghê gớm (Ảnh minh họa).
Hơn 4h chiều bố mẹ chồng Hạnh về. Không thấy Hạnh dưới nhà, mẹ chồng lên phòng tìm. Khi nhìn thấy bà, Hạnh đã không giấu nổi sự đau đớn, cô ôm mặt khóc nức nở rồi nói hết tất cả những gì cô nghĩ. Bà nghe thế lặng thinh một lúc, sau đó bà xin lỗi cô rối rít. Bà khóc và kể về sai lầm của đứa con trai yêu quý ấy.
Bà cũng nhấn mạnh, bà không muốn hạnh phúc của vợ chồng Hạnh tan vỡ, nên đã ra điều kiện với chồng cô rằng bà sẽ nhận cháu, nhưng anh phải chấm dứt với cô gái ấy kể từ giây phút đó. Bà cũng cam đoan với Hạnh, sau khi bà nhận nuôi đứa cháu đó, chồng cô chưa một lần qua lại với cô ta.
Nghe mẹ chồng nói Hạnh vô cùng hoài nghi, làm sao bà dám chắc anh không qua lại với cô ta? Làm sao anh ta có thể làm ngơ với mối tình đầu, người sinh cho anh ta một đứa con trai. Còn nói chuyện bà nuôi cháu ư, bà không có lương ông cũng không có lương, thế tiền đó, phải chăng là tiền Hạnh đưa bà mỗi tháng để bà chăm lo cho sức khỏe?
Dù chồng Hạnh, gia đình chồng đã cầu xin sự tha thứ, nhưng trong hôm đó, Hạnh đã dẫn con về ngoại. Cô quyết tâm ly hôn bởi tất cả những gì gia đình chồng làm khiến cô tổn thương ghê gớm.
Cô thấy mình bị xúc phạm, cô thấy mình giống như một con ngốc, một con rối trong cuộc đời người khác. Hạnh nói rõ, cô thà làm mẹ đơn thân còn hơn tiếp tục cuộc sống bị lừa dối phũ phàng đó.
Theo blogtamsu
Điếng người nghe trộm được bí mật của bạn trai mà bấy lâu nay mẹ anh vẫn giấu giếm Ở quê tôi mới có nhiều thời gian để nghĩ lại mọi chuyện, tại sao một bà chủ nhà giàu có lại chấp nhận lấy một đứa con dâu quê mùa và không phải quá xinh đẹp như tôi? Chính mẹ anh đã nói với anh rằng thôi đợi đến khi nào cưới xong rồi mới nói cho tôi là anh bị nghiện....