Bí mật chôn sâu dưới nấm mồ lạnh cùng người yêu cũ khiến tôi day dứt cả đời
Nhìn vào ngày tháng Chi mất được khắc trên tấm bia mộ, tôi bàng hoàng nhận ra nó trùng với ngày mà con trai tôi được phẫu thuật mắt.
Tôi chết lặng trong giây phút biết được những sự thật về em. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc công ty tôi lâm vào tình trạng khó khăn và đứng bên bờ vực phá sản thì Chi – người con gái nói cả đời này sẽ bên tôi đi đến cùng trời cuối đất bỗng nhiên muốn mọi chuyện giữa chúng tôi dừng lại. Hai việc dồn đến quá đột ngột khiến tôi gục ngã hoàn toàn. Nhưng trước thái độ cương quyết của Chi, tôi biết rằng mình có níu kéo cũng vô ích nên đành chấp nhận buông tay em trong đau đớn.
Tình yêu 5 năm của chúng tôi kết thúc thật chóng vánh. Rất nhanh sau đó, tôi nhận được thiệp hồng của em. Tôi không tin mình bị phản bội nhanh chóng đến như vậy. Tôi hận em, hận người con gái phụ bạc ấy nên đã dồn mọi tâm huyết của mình vào việc cứu vãn công ty. Thật may mắn khi tôi nhận được lời mời hợp tác của một công ty tầm cỡ. Mối làm ăn này đã giúp công ty tôi bước ra khỏi tình trạng nguy khốn. Khi công ty dần đi vào quỹ đạo, tôi chợt nhớ đến Chi. Dù cho em đã đang tâm phản bội tôi trong lúc khó khăn để chạy theo một người đàn ông khác nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình thôi nhớ đến em.
1 năm sau đó tôi kết hôn. Tôi không thể nào dành tình yêu của mình cho một ai đó khác nữa ngoài em nhưng vì bổn phận người làm con và trách nhiệm với gia đình nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chọn cho mình một người con gái hiền lành, không tham vọng, biết chăm lo cho gia đình. Hơn một năm sau, chúng tôi chào đón đứa con trai đầu lòng. Nhìn đứa con nhỏ, kết quả tình yêu giữa tôi và vợ, tôi lại chợt nhớ đến Chi. Chắc bây giờ Chi cũng đã có cho mình những đứa con xinh xắn như thế. Nhưng tôi hiểu rằng, đã đến lúc tôi nên buông Chi thật sự để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
Nhưng thói đời thật trớ trêu, mọi chuyện không toàn vẹn như tôi mong muốn. Con trai tôi bị viêm võng mạc bẩm sinh nên mất khả năng nhìn. Chúng tôi liên hệ với nhiều bệnh viện, chờ đợi có người hiến tặng mắt cho bé nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình đau đớn đến vậy, ngay cả khi Chi ruồng bỏ tôi để chạy theo người đàn ông khác.
Đúng lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất thì Chi lại xuất hiện. Không hiểu sao sau bao năm xa cách, cứ ngỡ không còn tình cảm mà nhìn thấy Chi, tôi lại bật khóc. Tôi đã nói với Chi rằng tôi muốn dành đôi mắt của mình cho con trai tôi nhưng cô ấy đã ngăn cản quyết liệt và an ủi tôi rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh của Chi, lòng tôi lại thêm vững. Như một phép màu, mấy ngày sau phía bệnh viện thông báo có người hiến tặng mắt cho con tôi. Ca phẫu thuật thành công, một tháng sau con tôi bắt đầu nhìn được những vật đơn giản, ít màu sắc. Tôi rất muốn biết ai là người hiến tặng mắt nhưng bệnh viện từ chối tiết lộ thông tin, chỉ cho tôi biết đó là một người phụ nữ đã mất vì bệnh ung thư. Tôi lấy ngày phẫu thuật cho con làm ngày giỗ người ấy.
Video đang HOT
Tôi vui mừng tìm Chi để thông báo cho em biết tin hạnh phúc này nhưng lại không thể nào liên lạc được với em. Em đã biến mất một cách kì lạ sau cuộc nói chuyện hôm ấy. Tôi đã gặng hỏi bạn bè của em nhưng không một ai biết em đã làm gì đi đâu. Tôi đã định liên lạc với gia đình em nhưng lại thấy mình biết lấy danh phận gì để tìm kiếm em nên đã từ bỏ ý định. Còn chồng của em hình như cũng đã có người đàn bà khác. Trong lòng tôi chợt thấy lo lắng không yên.
Trái đất này thật tròn, người có duyên sắt sẽ gặp lại. Đúng như vậy, tôi đã tìm thấy em, nhưng trong hoàn cảnh khiến trái tim tôi vụn vỡ.
Trong một lần đi cùng người bạn tới thắp hương cho anh trai của cậu ấy vừa qua đời, tôi đã tình cờ gặp Trang, em gái của Chi. Sau bao năm Trang đã thay đổi khá nhiều nhưng những đường nét của Trang khá giống Chi nên tôi nhanh chóng nhận ra. Tôi tiến lại gần định hỏi thăm Trang về Chi thì nhìn vào ngôi mộ nơi Trang vừa thắp hương, tôi chết đứng khi thấy hình của Chi. Nhìn vào ngày tháng Chi mất được khắc trên tấm bia mộ, tôi bàng hoàng nhận ra nó trùng với ngày mà con trai tôi được phẫu thuật mắt. Tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện và trời đất xung quanh tôi như sụp đổ trong giây phút Trang nói ra tất cả sự thật.
Năm xưa, Chi kiên quyết chia tay tôi, đồng ý lấy một người giàu để anh ta bỏ tiền đầu tư, cứu công ty tôi khỏi bờ vực phá sản. Và vài năm sau đó, chính Chi lại là người giúp đỡ tôi một lần nữa khi hiến giác mạc cho con trai tôi. Câu chuyện nghe như chỉ có trong phim lại xảy ra với tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, con tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Chi đã hy sinh cho tôi quá nhiều vậy mà bao năm quá, tôi luôn nghĩ em là kẻ phản bội, tham giàu phụ tình.
Về đến nhà, tôi không dám nhìn vào mắt con trai mình. Tôi cảm thấy Chi ở khắp nơi trong nhà tôi. Nỗi ân hận, ăn năn, day dứt cứ thế dày vò tâm trí tôi. Biết đến bao giờ tôi mới tìm được sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn đây.
Theo blogtamsu
Tôi yêu chồng rất chân thành, yêu cả người tình nồng nàn
Tôi dành tình yêu thực sự cho cả hai người. Không phải vì người đến sau mà tôi hết yêu chồng và cũng không do chồng tôi đối xử tàn nhẫn với vợ mỗi khi say mà tôi tìm đến người ấy.
Tôi không có ý định phơi bày cho thiên hạ biết mình đang ngoại tình nhưng sau khi đọc dòng tâm sự của bài Tôi ngoại tình vì chồng không thể đem lại hạnh phúc tôi thấy có đủ can đảm chia sẻ và muốn ai đó cho tôi một hướng đi, một lời giải đúng.
Ba đứa tôi là bạn học chung trường: Chồng tôi, tôi và người ấy. Tôi không phải là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng luôn gây được sự chú ý của đối phương. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, có nhiều bạn trai trong lớp tỏ tình với tôi nhưng sau 5 năm học và 2 năm ra trường làm việc tôi đã chọn anh (chồng tôi hiện tại). Anh là một người ít nói, dáng vẻ thư sinh, nhưng tính tình lại gia trưởng.
Từ khi lấy chồng đến bây giờ, tôi chưa có được một cảm giác thoải mái, tự do, làm những việc mình muốn. Mọi hoạt động giải trí đều bị từ bỏ. Công việc hằng ngày của tôi là một hoạt động có tính chất chu kỳ, lặp đi lặp lại. Buổi sáng thức dậy rửa ấm chén pha trà cho bố chồng, quét sân, ủi áo quần cho chồng, mua đồ ăn sáng cho cả nhà, chở con đi học, đến công ty làm việc, hết giờ làm việc về nhà nấu cơm, rửa chén, tranh thủ nghỉ 15-20 phút buổi trưa rồi đi làm, hết giờ làm về đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Tối đến tắm rửa cho con và dạy con học bài. Thế đấy, ngày qua ngày, công việc cứ thế, lặp đi lặp lại. Nhà mẹ đẻ cách nhà chồng 60 km nhưng một năm tôi về ngoại chỉ đếm trên đầu một bàn tay.
Ở công ty tôi từ chối mọi cuộc liên hoan vì chồng tôi rất gia trưởng, không cho vợ đi đâu, làm gì ngoài giờ hành chính. Tôi làm việc như một con robot không hơn không kém. Riêng về chồng tôi, tuy một mực cấm đoán vợ nhưng chồng tôi có một bệnh mà tôi rất bực nhưng không dám tâm sự với ai. Đó là bệnh: thích nhậu.
Tuy làm việc nhà nước, chỉ ăn lương nhà nước nhưng chồng tôi hay đi nhậu với bạn bè. Mỗi lần nhậu thì anh ấy uống tới bờ tới bến. Uống về say sưa rồi nóng nảy với vợ con. Nhiều lần có những chuyện không đâu vào đâu vậy mà khi anh ấy uống về lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Bố mẹ chồng tôi biết nhưng con của ông bà nên ông bà chẳng nói gì. Còn tôi, vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay, khóc một mình. Khi đến công ty làm việc, đối với mọi người tôi vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Ảnh minh họa.
Và đến một ngày, khi đang ngồi trên máy làm việc tôi nhận được một cuộc điện thoại của người bạn trai cùng lớp đại học. Tôi vui lắm, vì bạn bè lâu ngày không gặp. Hơn nữa bạn ấy bây giờ là một doanh nhân thành đạt. Bạn ấy hẹn tôi ra quán café gần công ty tôi và tôi chấp nhận không do dự. Vì tôi làm công ty tư nhân nên việc ra ngoài café cũng không khó.
Café chỉ có hai người. Câu chuyện xoay quanh về công việc, gia đình và bạn cũ. Tôi và bạn ấy nói chuyện rất hợp nhau. Ai cũng bất ngờ về sự thay đổi so với thời sinh viên. Tôi khen bạn ấy phong độ hơn hẳn còn bạn ấy khen tôi trắng đẹp hơn xưa. Hai đứa tôi nói chuyện say sưa và cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Và đúng giờ hành chính tôi và bạn ấy chia tay và hẹn giữ liên lạc với nhau. Từ hôm gặp gỡ ấy, buổi tối khi nằm ngủ, tôi thường nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Và một tuần trôi qua, cũng đang giờ làm việc, bạn ấy rủ tôi café chỗ cũ. Sau vài lần hẹn hò, hai đứa tôi cùng tâm sự, giãi bày chuyện gia đình. Và tôi được biết, bạn ấy và vợ cũng không được hạnh phúc. Bạn tôi cưới nhầm người vợ không biết kính trọng và lễ phép với mẹ chồng nên bị mẹ chồng từ mặt, vì thế ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng.
Và rồi, từ tình bạn chúng tôi chuyển sang tình yêu và tôi gọi người ấy là "anh" từ lúc nào không hay biết. Anh ấy nói, khi còn ngồi chung giảng đường anh ấy đã có cảm tình với tôi và thường xuyên theo dõi tôi nhưng vì thấy tôi đã có đối tượng nên anh ấy không dám thổ lộ cũng như không dám bước tới. Và khi sự nghiệp đã có cộng thêm chán nản với vợ, anh ấy đã nhớ và tìm đến tôi trong khi tôi cũng đang bị mất tự do về người chồng gia trưởng của mình.
Tôi yêu chồng nhưng mỗi lần đi nhậu về chồng tôi hành hạ tôi, lúc đó tôi hận lắm. Nhưng tôi là một người phụ nữ nhẹ dạ, yếu đuối. Hôm sau hết cơn men thì tôi lại thương chồng, yêu chồng và hầu hạ cho chồng như cũ. Tôi nghĩ đã là người phụ nữ thì đó là điều tất yếu "xuất giá tòng phu" mà.
Bây giờ, tôi dành tình yêu thực sự cho cả hai người đàn ông. Không phải vì người đến sau mà tôi hết yêu chồng và cũng không phải vì chồng tôi đối xử tàn nhẫn mỗi khi say mà tôi tìm đến người ấy. Vì trước khi người ấy xuất hiện thì tôi vẫn yêu thương chồng mình và luôn chu đáo mọi việc bên gia đình chồng.
Mối quan hệ kín đáo của tôi và người ấy đến bây giờ đã được ba năm. Và chúng tôi thỏa thuận với nhau một tháng chỉ gặp nhau hai lần vì hai bên đã có gia đình và ai cũng muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình vì những thiên thần bé nhỏ. Có những tháng vì công việc, hai đứa tôi không gặp nhau một lần.
Không phải như những cặp nhân tình khác, chúng tôi rất ít điện thoại hay nhắn tin cho nhau. Thứ nhất, anh ấy là một doanh nhân, thời gian rảnh của anh ấy rất ít. Thứ hai, chúng tôi đều có chung suy nghĩ nên ít điện thoại, vì điện thoại thì làm nhớ nhau hơn. Mà một khi đã nhớ thì dễ làm điều có lỗi với đối phương mỗi bên.
Tôi yêu chồng tôi, một tình yêu chân thành, đúng của một người vợ. Và tôi yêu anh ấy, một tình yêu nồng nàn đúng nghĩa tình nhân. Mỗi lần đi quá giới hạn, tôi luôn dằn vặt bản thân và thấy có lỗi rất lớn với chồng. Đối với một người gia trưởng như chồng tôi, nếu một ngày nào đó biết được sự thật thì chắc chắn tôi không còn ngồi để viết được những dòng suy nghĩ của mình nữa. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành. Tôi xin thực lòng cảm ơn.
Theo VNE
Tôi yêu chồng chân thành, yêu cả người tình nồng nàn Tôi dành tình yêu thực sự cho cả hai người. Không phải vì người đến sau mà tôi hết yêu chồng và cũng không do chồng tôi đối xử tàn nhẫn với vợ mỗi khi say mà tôi tìm đến người ấy. Tôi không có ý định phơi bày cho thiên hạ biết mình đang ngoại tình nhưng sau khi đọc dòng tâm...