Bí mật chiến thắng Điện Biên Phủ – Kỳ 3: Tình báo và ‘Đánh chắc thắng chắc’
Phương châm tác chiến “Đánh nhanh thắng nhanh” được cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyển sang “Đánh chắc thắng chắc” làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ là do công tác trinh sát tình báo của ta thu thập được những tài liệu tuyệt mật từ phía địch.
Đại tá Phan Như Hùng – nguyên cán bộ Phòng nghiên cứu tình hình địch ở chiến dịch Điện Biên Phủ của Cục 2 – kể lại nguyên nhân thay đổi phương châm tác chiến ở chiến dịch Điện Biên Phủ – Ảnh: Trung Hiếu
“Đánh nhanh thắng nhanh”
Cuối năm 1953, chiến tranh Đông Dương đã kéo dài 9 năm. Pháp khi này lâm vào thế bị động trên chiến trường. Trong khi đó, ta đã thiết lập được quyền kiểm soát vững chắc tại nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên, Khu 5, các tỉnh Cao Bắc Lạng… và nhiều khu vực ở đồng bằng Bắc bộ.
Lúc này, Pháp bổ nhiệm tướng Henri Navarre làm Tổng chỉ huy Đông Dương thay cho tướng Raoul Salan nhằm tìm kiếm một chiến thắng quân sự quyết định để làm cơ sở cho một cuộc thảo luận hòa bình trên thế mạnh.
Ở Việt Nam, tướng Navarre chọn Điện Biên Phủ làm căn cứ địa quan trọng để tấn công Việt Minh. Ngày 20 và 21.11.1953, máy bay Pháp cho quân đổ bộ xuống cứ điểm Điện Biên Phủ.
Ngày 6.12.1953, Trung ương Đảng và Bộ Tổng tư lệnh họp và nhận định đây chính là thời cơ để quân ta mở rộng và phát triển chiến trường. Bộ Tổng tham mưu của ta được lệnh tổ chức nhiều đoàn quân chủ lực chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong đó, đáng chú ý là đoàn Bộ chỉ huy tiền phương do tướng Hoàng Văn Thái dẫn đầu lên Điện Biên Phủ trước để điều tra tình hình quân địch. Đi cùng với đoàn có Phó đoàn cố vấn của Trung Quốc Mai Gia Sinh. Đoàn đi sau là Bộ Tổng tham mưu do Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu, có Trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh.
Đại tá Phan Như Hùng – lúc đó là cán bộ Phòng nghiên cứu tình hình địch ở chiến dịch Điện Biên Phủ của Cục 2 (sau này là Tổng cục 2) thuộc Bộ Tổng tham mưu – nhớ lại: Khi này những tin trinh sát của Bộ Tổng tham mưu, các sư đoàn báo về trang bị của Pháp ở Điện Biên Phủ còn rất sơ sài. Công sự của địch cũng chưa phát triển nhiều.
Mai Gia Sinh – Phó đoàn cố vấn Trung Quốc – nhận định khi Pháp còn phòng thủ sơ sài, quân đội Việt Nam cần phải tiến nhanh đánh nhanh. Còn nếu kéo dài sẽ khó khăn cho quân ta, nhất là việc vận chuyển hậu cần, lương thực, đạn dược vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Lúc này quân ta bắt đầu kéo pháo vào trận địa, bộ binh cũng chuẩn bị áp sát bao vây địch.
Các cán bộ của Cục 2 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chụp hình với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân ở nhà Đại tướng – Ảnh: Trung Hiếu chụp lại tư liệu gia đình đại tá Hùng
Pháp đổ bộ và “đánh chậm thắng chắc”
Video đang HOT
Một buổi chiều, cán bộ kỹ thuật của Cục 2 thu được tin kỹ thuật là Pháp cho một tiểu đoàn dù nhảy xuống chiếm bản Hồng Lếch – một địa danh ở tây sân bay Mường Thanh. Đích thân ông Lê Trọng Nghĩa – Cục trưởng Cục 2 – báo cáo thông tin này với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị ông Nghĩa phải trực tiếp xuống đài quan sát để kiểm tra. Mặc dù cách Bộ chỉ huy chiến dịch chừng 5 km nhưng do địa hình đồi núi hiểm trở nên tới tận 5 giờ sáng hôm sau, ông Nghĩa mới tới được đài quan sát. Tin tức được Cục trưởng Cục 2 báo về là thấy nhiều địch lố nhố ở Hồng Lếch.
Tấm bản đồ quý hơn vàng Ông Hùng cho hay thời gian này Phòng nghiên cứu của Cục 2 làm việc suốt ngày đêm. Nhiều tin tức đổ về từ rất nhiều nguồn. Có giá trị nhất, theo ông Hùng, là tin của Tiểu đoàn trinh sát Bộ Tổng tham mưu và các sư đoàn đóng quân ở quanh Mường Thanh đã thu được một số bản đồ Điện Biên Phủ tỷ lệ 1/25.000 của quân Pháp, chụp từ trên máy bay thể hiện rất rõ địa hình đồi núi, sông ngòi, các cứ điểm quan trọng của Điện Biên Phủ. “Từ trước đến nay ta dùng bản đồ Điện Biên Phủ do Cục Đồ Bản cung cấp có tỷ lệ 1/100.000 thể hiện không chi tiết. Khi thu giữ được bản đồ của Pháp, ai cũng mừng như bắt được vàng. Tin tức được báo về Bộ chỉ huy chiến dịch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp hết sức vui mừng và quyết định khen thưởng nóng cho người có công thu giữ bản đồ”, ông Hùng nói. Tấm bản đồ không chỉ giúp quân ta nắm rõ địa thế Điện Biên Phủ như lòng bàn tay, mà từ đây kết hợp với tin tức trinh sát báo về cho thấy quân Pháp đã có động thái phòng thủ chặt chẽ khi tăng cường lực lượng ở Điện Biên.
Sau đó, thông tin trinh sát từ nhiều nguồn báo về là quân Pháp tăng cường lực lượng ở 49 cứ điểm và lập 8 trung tâm đề kháng ở Điện Biên Phủ. Trong đó, đáng kể nhất là Pháp cho quân nhảy dù để chặn sư đoàn chủ lực 308 của ta ở phía tây sân bay Mường Thanh.
Trước thông tin Pháp tăng cường phòng thủ ở Điện Biên Phủ, suốt nhiều ngày liền Đại tướng Võ Nguyên Giáp dường như không ăn không ngủ. Rõ ràng việc Pháp tăng cường chi viện thêm quân đã đẩy quân ta vào thế khó.
Lúc này quân ta rất khó áp dụng phương châm tác chiến ban đầu là “đánh nhanh thắng nhanh” nhưng muốn rút quân ra cũng khó bởi lúc này pháo đã kéo vào đợi lệnh, bộ binh cũng từng bước áp sát vào căn cứ địch.
Chưa kể lệnh rút quân lúc này còn gặp phải sự phản đối của cố vấn Trung Quốc vì trước đó họ cho rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phương châm tác chiến “đánh nhanh thắng nhanh” là phù hợp nhất.
Trước tình hình thay đổi đột ngột và không có lợi cho quân ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định họp Bộ Chỉ huy chiến dịch để lãnh đạo chiến dịch thống nhất chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc thắng chắc”.
Song song đó, Đại tướng lệnh cho Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 Vương Thừa Vũ đưa quân sang đánh phía Bắc Lào để nghi binh và đánh xong phải chuyển quân về ngay lập tức. Việc đánh Bắc Lào, Trung Lào làm cho quân Pháp tưởng ta vẫn chỉ bao vây Điện Biên Phủ mà thôi, chúng không ngờ từ đó sẽ bị rơi vào tử huyệt “cối xay thịt” của chính quân Pháp tự giăng ra ở lòng chảo Điện Biên.
Cố đại tá Hoàng Minh Phương (*) – nguyên trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt hơn 25 năm (từ 1950 đến sau 1975) – cho biết tài thao lược của Đại tướng thể hiện ở chỗ dù được trao toàn quyền quyết định nhưng khi thấy thực tế chiến trường không đúng với dự tính, ông đã kiên trì thuyết phục các tư lệnh chỉ huy sư đoàn và cố vấn Trung Quốc chuyển hướng tác chiến khác chứ không áp đặt quyền của mình trước chiến dịch lớn một mất một còn.
“Thực tiễn chứng minh rằng chỉ riêng cứ điểm đồi A1 thôi, ta phải mất 38 ngày đêm mới dứt điểm được. Vậy thì 49 cứ điểm mà ta định đánh trong 3 ngày 2 đêm thì quá mạo hiểm”, ông Phương kể.
Đại tá Phan Như Hùng cho biết trong chiến dịch 55 ngày đêm, Phòng nghiên cứu quân địch của ông có 7 người và hầu như phải làm việc ngày đêm để phân tích tin tức từ các nguồn gửi về rồi báo cáo cho Bộ chỉ huy chiến dịch mà trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thời gian mở chiến dịch, hầu như đêm nào văn phòng của Đại tướng cũng sáng đèn suốt canh khuya. Anh em lên báo cáo thấy mắt Đại tướng đỏ hoe nhưng gương mặt ông vẫn bừng tỉnh khi nhận được thông tin quan trọng.
Cố vấn Trung Quốc tâm phục khẩu phục. Cách đây mấy năm, Trung Quốc tổ chức hội thảo về chiến thắng Điện Biên Phủ. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng cố vấn của họ đã góp công đầu trong việc thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc thắng chắc”, góp phần tạo nên chiến thắng vang dội này. Nghe được thông tin này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh cho vị trợ lý lâu năm của mình, đại tá Hoàng Minh Phương từ TP.HCM ra Hà Nội để trao đổi và làm nhiệm vụ thu thập thông tin cùng toàn bộ văn bản ban hành ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau đó, Việt Nam tổ chức hội thảo về chiến dịch Điện Biên Phủ có mời Trưởng, Phó đoàn cố vấn Trung Quốc là Vi Quốc Thanh và Mai Gia Sinh… sang tham dự. Ở hội thảo này bằng những dữ liệu lịch sử, phía Việt Nam đã chứng minh việc thay đổi phương châm tác chiến đều do từ nhận định về thay đổi cục diện chiến trường của Bộ chỉ huy chiến dịch, ở đây đứng đầu là Tổng tư lệnh – Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội thảo cũng đánh giá cao và ghi nhận công lao giúp đỡ của Trung Quốc trong chiến dịch này. Sau đó hai bên đã cùng ra văn bản thống nhất. “Trực tiếp theo dõi toàn bộ chiến dịch và tiếp cận các nguồn thông tin, tôi khẳng định việc thay đổi phương châm tác chiến ở Điện Biên Phủ xuất phát từ vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp”, đại tá Hùng nói.
Theo TNO
Bí mật chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ 2: 'Tai, mắt' tướng Giáp phủ trận địa
Bộ phận thông tin dù hoạt động rất thầm lặng nhưng lại góp công lớn trong chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu ấn của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tá Đặng Đình Vinh khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ - Ảnh chụp lại tư liệu gia đình đại tá Vinh
"Trong chiến đấu, ai nắm được chính xác thông tin coi như giành được 50% chiến thắng", đại tá Đặng Đình Vinh, nguyên cán bộ phụ trách thông tin của Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nói.
Rải 1.500 km dây cáp thông tin
Năm 1950, ông Vinh học khóa 6 Trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn ở Thanh Hóa. Sau đó ông được điều động đi học về thông tin, rồi trở làm cán bộ phụ trách thông tin của Bộ Tổng tham mưu, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông Vinh nhớ lại bộ phận thông tin của ta lúc đó chỉ có hình thức là hữu tuyến, vô tuyến và chuyển đạt (con người chuyển thông tin).
Về thông tin hữu tuyến, khác với các đường dây bắt trên cột cố định như bây giờ, ở thời kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi chiến dịch, bộ phận thông tin phải có nhiệm vụ rải dây cáp để kết nối thông tin giữa Bộ Tổng tham mưu với các đơn vị bên dưới.
Một lần không liên lạc với cơ sở vì đường dây cáp bị đứt, Đại tướng gọi anh Hoàng Đạo Thúy lúc đó là trưởng ban 3 tới nói: Các anh có định cho tôi làm chỉ huy chiến dịch nữa không. Đại tướng nói nhẹ nhàng nhưng anh em thấm thía vì thấy được tầm quan trọng của bộ phận thông tin, nhất là trong thời chiến
Đại tá Đặng Đình Vinh
"Trong chiến dịch, bộ phận thông tin phải có nhiệm vụ rải trung bình 1.500 km dây cáp. Việc vận chuyển số dây cáp này chủ yếu bằng các phương tiện thô sơ như xe thồ, mang vác theo người, vất vả gian nan vô cùng. Tuy nhiên ưu điểm của liên lạc hữu tuyến là gần như bảo đảm bí mật nên thường được sử dụng", ông Vinh nói.
Về thông tin vô tuyến, lúc này quân ta cũng đã có một số máy thu phát tin như R109 của Liên Xô. Tuy nhiên hình thức thông tin này dễ bị địch bắt sóng lộ bí mật nên ít khi sử dụng. Hình thức truyền tin vô tuyến thường được sử dụng khi trận chiến đã xảy ra. Lúc này nếu địch có bắt được sóng cũng đối phó không kịp
Hình thức truyền tin cuối cùng là chuyển đạt, thường được sử dụng trong trường hợp đường dây điện thoại chưa rải tới hoặc khi thông tin hữu tuyến, vô tuyến không thể kết nối được. Lúc đó, người có nhiệm vụ đưa tin sẽ đưa thông tin hay chỉ thị tới cho bên cần nhận tin.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có ba ban trực thuộc Bộ Tổng tham mưu là ban tác chiến (ban 1), quân báo (ban 2) và thông tin (ban 3). Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi ban 3 như tai mắt Sở Chỉ huy chiến dịch, đi đâu làm gì cũng yêu cầu phải có ban 3 bên cạnh mình.
"Một lần không liên lạc với cơ sở vì đường dây cáp bị đứt, Đại tướng gọi anh Hoàng Đạo Thúy lúc đó là trưởng ban 3 tới nói: Các anh có định cho tôi làm chỉ huy chiến dịch nữa không. Đại tướng nói nhẹ nhàng nhưng anh em thấm thía vì thấy được tầm quan trọng của bộ phận thông tin, nhất là trong thời chiến", ông Vinh nói.
Các cán bộ thông tin từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong lần về thăm lại địa danh huyền thoại này - Ảnh chụp lại tư liệu gia đình đại tá Vinh
Nghi ngờ tướng De Castries trá hàng
Đại tá Lê Huyến, nguyên trung đội trưởng thuộc ban 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ nhớ lại: 15 giờ ngày 7.5.1954, lệnh tổng công kích vào Mường Thanh được phát đi từ Sở chỉ huy mặt trận.
17 giờ 30 phút, tin báo về là toàn bộ địch ở Mường Thanh đã đầu hàng. Đáng chú ý là tin tướng De Castries đầu hàng được Sư đoàn 312 báo về.
Lúc này thông tin trên các đài quan sát của ta cũng báo ở trung tâm Mường Thanh có tiếng nổ và khói, xuất hiện nhiều cờ trắng và tốp người từ Mường Thanh đi ra.
Nghe tin, Tướng Giáp yêu cầu bộ phận thông tin nối máy gặp ông Lê Trọng Tấn (lúc này đang là Sư trưởng 312). Ban 3 yêu cầu tất cả các máy điện thoại có khả năng gây nhiễu phải ngừng hoạt động tránh làm gián đoạn cuộc gọi quan trọng của Đại tướng.
Tướng Giáp hỏi ngắn gọn: "Có chính xác là De Castries bị bắt không?".
Sư đoàn trưởng Lê Trọng Tấn im lặng một lúc rồi báo cáo: "Thưa anh, anh em báo cáo lên là đã bắt được De Castries".
Đại tướng nhắc cần đối chiếu nhân dạng với thẻ sĩ quan của De Castries, kiểm tra cả chữ ký, đảm bảo chính xác.
"Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Tôi sẽ cho ngay người mang ảnh và chữ ký De Castries xuống để đề phòng chúng đánh tráo tên chỉ huy. Thi hành rồi báo cáo gấp", Đại tướng lệnh.
Ngay sau đó, ban 3 đã cử một người chạy bộ xuống Sư đoàn 312, trực tiếp đưa ảnh và chữ ký De Castries để đối chiếu.
Một lát sau, ông Tấn phấn khởi báo với Đại tướng: "Chính xác đã bắt được De Castries và toàn bộ bộ tham mưu. Hiện chúng đang xếp hàng trước mặt tôi. De Castries vẫn đội mũ đỏ, tay cầm cả can".
Lời ông Tấn vừa dứt, cả Sở Chỉ huy chiến dịch như vỡ òa.
Theo TNO
Cựu binh chiến trường Điện Biên Phủ xúc động ôn lại kỷ niệm xưa Hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 6/5, TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt thân mật các cựu binh tham gia kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là những cựu binh đã từ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm về trước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên quê...