Bí mật cay đắng đằng sau việc cô vợ xinh đẹp chưa muốn sinh con
Kỉ niệm một năm ngày cưới, bố mẹ anh ở quê có vào chơi, nhân tiện thúc giục anh chị sớm sinh con cho ông bà bồng bế, anh ngớ người nhìn chị, chị vờ đánh trống lảng, ánh mắt chị có sự bối rối, hoang mang.
Xa quê lập nghiệp anh yêu rồi cưới chị, một người con gái xinh đẹp dịu dàng. Anh có tiền, chị có nhan sắc, họ quả là một cặp “xứng đôi vừa lứa”, nhìn vào lắm kẻ phải hờn ghen. Anh hơn chị đến gần một giáp, anh chững chạc điềm tĩnh, chị lại trẻ trung ngây thơ.
So với anh em trong nhà, so với bạn bè đồng trang lứa anh tự hào vì mình lấy được vợ đẹp hơn hẳn. Anh hãnh diện vì mỗi khi xuất hiện cùng chị bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn. Anh hạnh phúc bởi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi về nhà đã có người đẹp đợi sẵn bên mâm cơm với toàn những món anh thích. Chị không những xinh đẹp mà còn giỏi nữ công gia chánh, bởi thế anh yêu và chiều chuộng chị rất mực, chị muốn gì trong khả năng anh đều cố gắng đáp ứng để chị không phải phiền lòng.
Ngoài 30, anh muốn lắm một đứa con cho vui cửa vui nhà, để yêu thương đong đầy trọn vẹn, để tổ ấm rộn rã tiếng cười. Anh bàn với chị cưới xong sinh con luôn, nhưng chị chưa muốn. Chị bảo mình còn trẻ, muốn cần có thời gian để tìm hiểu việc mang thai nuôi con cho kĩ lưỡng trước đã. Với lại, vợ chồng mới cưới chị muốn có khoảng thời gian son rỗi tận hưởng hạnh phúc cho thỏa thích vì nghe nói có con rồi sẽ rất bận bịu. Thấy chị nói cũng có lí, dù muốn nhưng anh không dám tạo áp lực cho chị vì sợ chị buồn.
Thoáng cái nửa năm đã trôi đi, chị bắt đầu chán ngán với việc ăn rồi chỉ biết đợi chồng đi làm về, chị quyết định xin việc đi làm, chị xin vào làm nhân viên cho một cửa hàng. Công việc của chị càng đẹp càng hút khách, càng bán được nhiều hàng. Mặc dù anh không muốn chị phải ra ngoài bươn chải, bởi một phần số tiền anh mang về dư dả cho chị tiêu pha, bởi một phần anh sợ mất chị. Nhưng anh yêu chị, anh tôn trọng quyết định của chị. Kể từ ngày đi làm, chị sửa soạn cho mình nổi bật hơn hẳn. Rồi chị ra ngoài nhiều hơn với lí do gặp gỡ khách hàng, đồng nghiệp tụ tập, sinh nhật bạn bè…Nhiều hôm thấy chị về muộn lòng anh nóng như lửa đốt nhưng anh tự an ủi mình rằng vợ anh đẹp nhưng không phải hạng lăng nhăng.
Kỉ niệm một năm ngày cưới, bố mẹ anh ở quê có vào chơi, nhân tiện thúc giục anh chị sớm sinh con cho ông bà bồng bế, anh ngớ người nhìn chị, chị vờ đánh trống lảng, ánh mắt chị có sự bối rối, hoang mang. Từ đó linh cảm chẳng lành thường trực xuất hiện trong anh. Cộng với độ này anh thấy vợ ăn diện và thường xuyên ra ngoài thậm chí có khi còn lén la len lút nghe điện thoại, chuyện chăn gối thì nhạt nhẽo mà thường xuyên lấy lí do mệt để chối từ anh khiến anh sinh nghi. Ngọn lửa ghen tuông trong anh bốc cháy dữ dội, nhưng anh không thích làm ầm ĩ khi mọi thứ chưa rõ ràng, anh lớn rồi anh sẽ làm rõ trắng đen trước khi đưa ra kết luận.
Hôm đó, anh báo với chị phải đi công tác ở Vũng Tàu một tuần mới về. Nghe chồng bảo đi công tác chị cũng tỏ ra quyến luyến nhớ nhung rồi gấp quần áo, chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết để chồng lên đường. Anh đoán chị ngoài mặt thì giả vờ buồn nhưng trong lòng thì vui khấp khởi, bởi chắc chắn nếu chị có bồ thì kiểu gì đây cũng là cơ hội để họ hú hí thỏa thích.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Ngồi nhâm nhi xong một cốc đen đá anh quyết định trở về nhà bất chợt. Đúng như anh dự đoán, bên trong cánh cửa phòng ngủ khép hờ, vợ anh và người đàn ông lạ mặt đang ôm ấp nhau, hình như họ vừa trải qua một cuộc giao hoan đầy mãn nguyện. Định đạp cửa bước vào bỗng bước chân anh khựng lại khi nghe giọng dịu dàng của vợ dành cho nhân tình: “Cục cưng có biết không, chồng em cứ bắt em phải sinh con cho lão nhưng em không chịu. Có con thì phải mang bầu, sao có được những giây phút tuyệt vời như thế này bên cục cưng. Với lại em đợi cục cưng bỏ vợ xong xuôi rồi cưới em, em sẽ sinh con cho cục cưng. Gặp cục cưng em mới biết em lấy chồng em là một sai lầm, anh ấy làm tình dở tệ hơn cục cưng rất nhiều!”. “Em tuyệt lắm! Anh rất yêu em!”, giọng người đàn ông kia ngọt lịm. Đến lúc này trắng đen đã rõ, anh đạp cửa xông vào, nhìn cặp nhân tình bằng ánh mắt hình viên đạn: “Cô được lắm! Thứ đàn bà lăng loàn như cô tôi không cần nữa! Cút! Cút ngay!”.
Hai kẻ phản bội mặt cắt không ra máu vội vội vàng vàng kiếm đường chuồn, còn lại mình anh với nỗi nhục nhã ê chề vị bị vợ cắm sừng một cách không thương tiếc. Nếu như trước đây anh ao ước thèm thuồng có được đứa con với chị thì giờ anh thấy căm hận kẻ phản bội ấy, thấy việc chưa có con lại là một điều may mắn nếu không con anh sẽ không có một tổ ấm gia đình trọn vẹn.
Giọt nước mắt cay đắng lần đầu tiên lăn dài trên gò má của người đàn ông mạnh mẽ thành đạt như anh. Bởi có lẽ vĩnh viễn nỗ đau bị vợ đẹp, ngoan hiền cắm sừng sẽ chẳng thể nguôi ngoai trong lòng anh…
Theo Nguyenlam/Afamily
Lương 6,5 triệu/tháng, tôi lo mất ăn mất ngủ vì ở chung cư cao cấp
Tổng chi của nhà tôi đến cả mấy chục triệu một tháng, tôi lo khi không được ba má giúp đỡ nữa thì vợ chồng, con cái không biết sẽ sống ra sao.
Hiện tại, cả gia đình tôi gồm ba má, vợ chồng tôi và con trai 3 tháng tuổi đang sống trong một căn hộ chung cư cao cấp . Căn hộ rộng hơn 100m2, dù đứng tên tôi nhưng đều là tiền của ba má bỏ ra.
Gia đình tôi sống trong căn hộ chung cư cao cấp, giá cả đắt đỏ vô cùng (Ảnh minh họa)
Ba má tôi sinh được hai người con trai, tôi là út. Trước đây, khi tôi chưa lập gia đình thì ông bà sống với anh tôi, sau khi tôi cưới vợ thì cả hai mới chuyển tới căn hộ này.
Tôi làm kĩ thuật trong một công ty máy tính, lương mỗi tháng là 6,5 triệu còn vợ tôi sau khi ra trường lấy chồng rồi lại đẻ con luôn nên hiện vẫn đang thất nghiệp. Má tôi là cán bộ về hưu, ba tôi kinh doanh, khá thành công nên cũng có của ăn của để. Trước đây, tôi đã từng làm việc trong công ty của ba nhưng do không hợp nên liên tục thua lỗ. Vì thế, ba nhờ mối quen biết xin cho tôi công việc hiện tại. Ba nói tôi chỉ cần đi làm cho vui chứ không cần lo chuyện tiền nong.
Anh trai tôi thì lại rất nhanh nhạy nên hiện đã thay ba tôi quản lý toàn bộ công việc. Thú thật, dù ba nói không cần lo tiền bạc nhưng tôi ngày nào cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này.
Ở chung cư cao cấp, tiền dịch vụ, tiền xe cộ rồi điện nước mỗi tháng của gia đình tôi hết đến hơn chục triệu. Tiếp đến là tiền ăn. Cả nhà 4 người lớn hết chừng 8 triệu một tháng. Đó là do buổi trưa tôi và ba không ăn ở nhà. Khi vợ tôi sinh con, tiền bỉm sữa, khám bệnh tăng thêm chừng 10 triệu mỗi tháng. Vậy là tính sơ sơ, nhà tôi tháng nào cũng tiêu tốn chừng 30 triệu. Số tiền này đối với ba má tôi quá bình thường nhưng với tôi thì là quá nhiều.
Tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện tiền nong (Ảnh minh họa)
Tôi đi làm nhưng không bỏ ra được đồng lương nào vì không thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền ba má được. Ví dụ mua quà về nhà ngoại, tôi muốn tự mua. Tôi là đàn ông, cũng phải có chút sĩ diện, dù là đối với ba má mình.
Vợ tôi không phải người giỏi giang, chỉ được cái hiền lành nên sau này có đi làm chắc cũng chỉ có thể làm công việc mức lương chừng 4,5 triệu. Như vậy để sống ở một chung cư cao cấp là quá sức.
Tôi đã nhiều lần đề nghị ba má bán căn hộ này đi để mua nhà riêng. Ở nhà riêng thì sẽ bớt được khoản phí chung cư hàng tháng rồi còn tận dụng được sân thượng để trồng rau như nhiều gia đình bây giờ vẫn làm. Nếu mua nhà ở mặt đường thì còn có thể cho thuê tầng 1 để kiếm thêm chút thu nhập.
Tuy nhiên, ba má không đồng ý. Hai người nói ở chung cư văn minh, sạch sẽ, lại an toàn. "Thiếu tiền thì ba cho, sao cứ phải lo", ba tôi nói. Nhưng ba làm sao lo cho vợ chồng tôi mãi được. Tôi cũng không muốn đã có vợ, có con mà vẫn ngày ngày xin tiền ba má.
Nói dại mồm, lúc ba má mất đi thì ai cho tôi tiền? Anh tôi làm việc vất vả mới ra được đồng tiền nên tôi cũng không thể xin anh. Mà xin thì chỉ một hai lần chứ xin mãi ai mà chịu nổi.
Cứ nghĩ đến chuyện này, tôi lại trằn trọc, mất ăn mất ngủ. Nhiều người nói tôi sướng, ở chung cư "xịn" nhất nhì thành phố mà không biết rằng tôi đã từng ước được ở nhà thuê một, hai triệu rồi số tiền còn lại sẽ dùng để lo cho vợ con, không phải phụ thuộc vào ai cả.
Tôi biết tự lượng sức mình, không thể phấn đấu để có được công việc lương cao hơn được. Vì thế, tôi vẫn giữ nguyên kế hoạch: thuyết phục ba má bán chung cư mua nhà đất. Chỉ có như thế thì tâm tôi mới yên ổn được.
Theo Nguyễn Hữu Lâm /Baophunu
Bật khóc nức nở trước lá thư để lại của mẹ chồng sau khi ra đi Cầm lá thư trên tay, tôi không kìm được nước mắt khi từng dòng chữ hiện ra. Tôi đâu ngờ rằng, người mẹ chồng ghê gớm bao năm tôi hiểu lầm qua lại là con người như vậy. Chào độc giả mục tâm sự, khi viết những dòng này ra là lúc tôi đã vĩnh viễn mất đi người mẹ chồng tốt bụng...