Bị mất 2 triệu đồng và cách ứng xử của người yêu khiến tôi hổ thẹn
Mọi chuyện cũng chẳng ai nhận ra và biết được, cho đến chiều, khi tôi đưa M về, cô ấy nói không phải túi của mình. Và mở ra, quả thực đó là túi của em gái….
Tôi năm nay 30 tuổi, được mọi người đánh giá là thành đạt, khéo ăn nói nên cả gia đình đều mong đợi tôi sẽ đưa về một nàng dâu “tương xứng”. Thực lòng tôi lại nghĩ, chẳng phải kén chọn nhiều, miễn là một cô gái biết đối nhân xử thế là được.
Rồi số phận run rủi thế nào tôi gặp được M, đồng nghiệp của tôi. Tuy là dân tỉnh lẻ nhưng M khá giỏi giang, tháo vát và được lòng mọi người. Tôi càng tự tin hơn, khi đưa M về ra mắt gia đình thì ai cũng gật đầu khen cô ấy xinh xắn, tháo vát và biết cách cư xử. Duy chỉ có em gái tôi là một mực phản đối.
Em gái tôi bảo M học trên em hai khóa, cùng trường đại học, tiếng xấu trong trường cả khoa đều biết, M cũng không hiền như vẻ ngoài đâu. Lúc đó tôi nghĩ con gái đánh giá con gái thì đều chỉ nhìn mặt xấu, chứ có bao giờ khen ngợi nhau đâu. Vì thế tôi gạt đi, vẫn quyết tâm theo đuổi M.
Tuyệt nhiên bạn gái tôi chưa một lần nói xấu hay chê trách gì em gái tôi. Thậm chí, M còn nói hộ em gái mỗi khi tôi bực dọc. Tôi đã cố gắng tạo điều kiện và cơ hội cho hai chị em gần gũi, tiếp xúc để hiểu nhau hơn. Hôm 8/3, tôi còn mua tặng 2 chị em mỗi người một chiếc túi giống hết nhau để họ thêm gắn bó.
Cuối tuần vừa rồi, nhà tôi có giỗ, M cũng sang chuẩn bị cơm canh với mẹ tôi. Chính tay tôi là người mang túi, áo khoác và đồ của M để vào phòng em gái. Rồi đến nửa buổi, công ty em gái có việc, gọi em lên gấp. Có lẽ do vội quá, nên em khoác nhầm chiếc túi xách ở cây móc đồ mà không biết đó chính là của M.
Mọi chuyện cũng chẳng ai nhận ra và biết được, cho đến chiều, khi tôi đưa M về, cô ấy nói không phải túi của mình. Và mở ra, quả thực đó là túi của em gái. Tôi gọi điện nói em gái, nó cười và nói “Thế à, em không để ý. Đợi lát em mang về ngay”. Khoảng cuối giờ chiều em gái tôi về.
Ở nhà, M cứ cằn nhằn tôi: “ Sao anh để túi của em vào phòng em gái”, rồi thì “Trong túi của em có rất nhiều tiền và đồ dùng cá nhân, em không thích ai đụng vào”… Thực lòng, đó chỉ là một sự nhầm lẫn, việc gì M phải cằn nhằn nhiều thế, tôi thấy khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng nói gì.
Video đang HOT
Rồi khi em gái tôi vừa về tới nhà, M chạy luôn ra, giật phắt cái túi trong tay em mà nói: “Tôi chẳng thích ai đụng đến đồ của mình, lần sau cô đừng làm thế”. Có lẽ do bất ngờ và hụt hẫng nên em gái tôi đáp lại: “Tôi tưởng của mình, chứ có cho tiền tôi cũng chẳng thèm. Đưa tôi xem bà có gì mà quý đến vậy”. Vừa nói, em gái tôi vừa giật lại chiếc túi mở ra. Thì M lao tới giành lại rất quyết liệt, rồi tự tay mình mở ra.
Cô ấy la lên nói: “Tôi có hơn 5 triệu tiền mặt, sao giờ còn hơn 3 triệu, cô lấy phải không? Biết không phải túi của mình, cô phải hỏi mới được dùng chứ?”. Tôi, em gái và cả nhà đều bất ngờ trước câu nói đó của M. Em gái tôi nói em xách túi theo chỉ là thói quen, chứ túi vẫn để trong cốp xe cả buổi chiều, em còn chưa kịp đụng vào. Đến vừa rồi mới biết bị nhầm.
Chuyện ầm ĩ lên rất lâu và được mẹ tôi dập tắt bằng việc trả cho M gần 2 triệu mà cô ấy nói mất và phê bình em gái tôi rất nhiều. M về rồi, em gái tôi vẫn một mực nói không hề mở túi ra chứ đừng nói đến việc lấy tiền của M, rồi còn thề sống thề chết với mọi người.
Thực lòng mà nói, em gái tôi chỉ là đứa đành hanh do được chiều quá mà thôi, chứ tuyệt đối không phải hạng người lấy trộm đồ của người khác. Tôi vẫn tin em gái mình hơn, đồng nghĩa với việc nghi ngờ bạn gái vu vạ cho em. Tự dưng, tôi chẳng còn thấy yêu M nữa. Mà giả sử, có như vậy thật, thì người khéo léo, biết cư xử như cô ấy cũng không nên hành xử thô lỗ, làm bẽ mặt em gái tôi trước mọi người.
Sau chuyện hôm ấy, bố mẹ tôi cũng không hồ hởi nhắc tới M như trước. Tôi thấy mất lòng tin nhiều về M quá. Mấy hôm nay, cô ấy nhắn tin gọi điện nhiều mà tôi chẳng buồn đáp lại, thậm chí vào phòng thì tôi biện lý do bận để tránh mặt. Tôi đang nghĩ đến việc chấm dứt tình cảm với M vì nghĩ cô ấy không phải như những gì đang thể hiện ra ngoài và thực sự giống những điều em gái tôi nói.
Suy nghĩ của tôi có đúng không? Tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều về việc này, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo tri thuc tre
Mất 20 triệu đồng để kết thúc một cuộc tình
Em trao anh linh hồn và thể xác để đổi lấy 20 triệu đồng, bây giờ nếu không yêu thì trả lại.
Danh sách dài mười mấy trang A4 ghi rõ thời gian, sản phẩm, giá tiền, dưới cùng một con số 20 triệu đồng. Từng bông hoa ngày 8/3, ngày đi tô tượng tiền ai nấy trả, đi siêu thị nấu ăn chia đôi, tỉ mỉ từng chi tiết. Em trao anh linh hồn và thể xác để đổi lấy 20 triệu đồng, bây giờ nếu không yêu thì trả lại. Em đọc trong văn chương, coi trong phim ảnh, em thấy khi chia tay người con gái hay nói rằng: em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Còn em, chẳng biết có hối hận vì đã yêu anh không nữa?
Ngày mình quen nhau, trong sinh nhật một người bạn, em- một con bé sinh viên khoa văn lóc chóc và mơ mộng đã gặp ngay tiếng sét ái tình khi gặp anh- một người đàn ông mặt lạnh ngồi cả buổi chẳng hé răng câu nào. Chắc có lẽ em xem quá nhiều phim Hàn Quốc nên ấn tượng ngay với một chàng trai lạnh lùng nhưng vô cùng chững chạc, em giả vờ làm rơi đồ, làm quen anh trước, thế là mình quen nhau.
Ngày mới quen, chủ yếu là nhắn tin và chat qua mạng, một con bé sinh viên nghèo chấp nhận 3 ngàn một tiếng đồng hồ net để chat hàng ngày với anh, hoặc nhắn tin cả ngày không biết chán. Anh tuyệt nhiên chẳng bao giờ gọi điện, nhưng em nghĩ chắc tại anh ít nói, nên lại càng thích anh.
Hai tháng sau anh nói muốn nhận em làm em gái, em nhắn tin lại rằng "em không muốn làm em gái, em muốn làm người yêu anh cơ" thế là mình chính thức quen nhau.Sao ngày đó em mạnh dạn thế không biết, chẳng ngượng ngùng, chẳng suy nghĩ được nhiều, cứ như một con thiêu thân lao vào tiếng sét đầu đời cháy bỏng.
Ngày đầu tiên hẹn hò, chúng ta đi bộ ra một quán nước ven đường, sao ngày đó em mơ mộng quá, còn ngồi ngắm trăng nữa, em đã nghĩ rằng anh lãng mạn lắm, sau này mới biết là anh không bao giờ uống nước ở mấy quán đàng hoàng, anh bảo cà phê họ pha cũng vậy, vô đó chi cho tốn tiền.
Ngày tháng yêu nhau, chẳng bao giờ chúng ta đi ăn một món ăn thật ngon, anh bảo cần tiết kiệm để sau này lập gia đình, em mơ mộng nghĩ về ngôi nhà thiên đường và cố gắng chấp nhận. Em biết nhà anh rất nghèo, anh chật vật lắm mới có thể học xong đại học và công việc của anh bây giờ cũng chẳng dư giả gì nhiều. Bởi thế nên em càng thương, càng ngưỡng mộ anh, cố gắng giúp anh san sẻ.
Em không đòi hỏi hoa hay quà trong những ngày lễ, người này trả phần này thì người kia trả phần kia, nói chung cố gắng không để anh phải tốn nhiều tiền vì em. Và tình yêu chúng ta vẫn đẹp lung linh dù chỉ ăn cơm bụi, uống cà phê dạo và nắm tay nhau ngắm trăng, vẫn có một giấc mơ về một ngày mai tươi sáng.
Anh là người gia trưởng, anh luôn bắt em phải theo ý mình, em thích nghe nhạc trẻ, anh thích nghe nhạc vàng và những lúc bên anh luôn phải mở nhạc vàng; em không ăn được cay, còn anh thì ngược lại ăn rất cay. Vì thế nếu mỗi lần ăn chung món gì thì em đều phải vừa ăn vừa khóc, anh bảo em phải tập ăn cay dần cho quen.
Ngay cả một điều đơn giản như em thích hoa hồng vàng nhưng nếu tặng anh đều tặng hoa hồng đỏ, vì anh bảo hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, và rất nhiều những điều như thế. Nhưng vì yêu anh, em chấp nhận hết, em nghĩ những điều anh làm cũng muốn tốt cho em. Tình yêu chúng ta đi qua năm tháng bằng sự nhún nhường, em càng ngày càng như con mèo thu hẹp trong vòng tay anh và chịu hết mọi sự chi phối.
Từ ngày quen anh em mất dần bạn bè, anh không thích em đi chơi "đàn đúm" với bạn bè em. Thậm chí đi sinh nhật bạn cùng phòng thôi anh cũng khó chịu ra mặt. Mỗi lần đi với bạn thấy tụi nó dắt bạn trai theo nói cười ồn ã, còn mình lúc nào cũng một mình. Đôi khi em cũng chạnh lòng, mấy đứa hay bảo anh phải ra mắt và làm một bữa ra trò, nhưng em biết anh chẳng bao giờ muốn thế nên cứ hứa lần hứa lữa rồi lại thôi.
Rồi em trải qua thời sinh viên mơ mộng, em ra trường và bắt đầu ngày tháng xin việc gian nan. Ngành em học khó chấp nhận những người chưa có kinh nghiệm, em cứ đôn đáo chạy hết chỗ này chỗ kia mà chẳng đâu vào đâu. Xin được việc rồi bị xù lương, tiền mất tật mang, nhoắng cái gần hết năm mà vẫn chưa có việc, cuối năm lại càng khó khăn.
Vì ra trường đã lâu nên em cũng không dám xin tiền nhiều của gia đình, chi tiêu thu hẹp lại, bữa đói bữa no. Lúc em cần anh nhất thì anh lại không ở bên an ủi, anh hay cằn nhằn em học cái ngành gì khó xin việc, cằn nhằn em không chịu cố gắng, cằn nhằn em không chịu xin viện trợ từ nhà.
Tự nhiên những phút giây bên nhau trở nên đáng sợ, mỗi lần gặp nhau là em lại nghe anh giáo lý cả bài dài, thậm chí anh bực mình chuyện gì là gắt gỏng với em. Tự nhiên em mang mặc cảm bản thân mình, em chán tất cả mọi thứ, thậm chí nói dối anh là em ăn rồi. Em rơi vào khủng hoảng, em chán ghét bản thân, mỗi lần nghĩ tới là lại khóc tức tưởi.
Rồi một lần gặp nhau anh hỏi: em ăn cơm chưa? Em trả lời: dạ, em ăn rồi. Anh bảo: chưa ăn thì nói chưa ăn, anh dẫn đi ăn, bữa cơm có mấy ngàn đâu mà phải nhịn. Lời nói đó như giọt nước tràn ly, kéo em sâu xuống sự mặc cảm đau đớn riêng mình, thế là em quyết định chia tay, dù đau đớn lắm, không muốn làm gánh nặng cho anh nữa. Sau khi cố níu kéo không được, anh hẹn em lần nữa, đưa cho em một danh sách các thứ anh đã tặng em, và bảo nếu kết thúc cuộc tình này thì em phải trả lại. Tai em như ù đi, em đứng loạng choạng không vững, chỉ nghe loáng thoáng bên tai anh nói hai mươi triệu đồng.
Bây giờ ngồi đây, em hoàn toàn tỉnh táo, đã đọc kỹ danh sách dài mười mấy trang A4 ghi rõ thời gian, sản phẩm, giá tiền, và dưới cùng một con số tròn vành vạnh làm tròn 20 triệu đồng. Từng bông hoa ngày 8/3, ngày đi tô tượng tiền ai nấy trả, đi siêu thị nấu ăn chia đôi, tỉ mỉ từng chi tiết. Suốt ba năm trời quen nhau, đã trao hết cho anh cả linh hồn và thể xác để đổi lấy 20 triệu đồng, và bây giờ nếu không yêu thì trả lại.
Và người đàn ông em yêu ấy còn không quên làm tròn thêm lên thành hai mươi triệu, ấm ức đến tức tưởi, đau đớn đến tận cùng, khi mà giờ đây bữa ăn còn chưa đủ, em lấy đâu số tiền này trả anh. Gia đình em chắc cũng chẳng có số tiền này, bạn bè ai sẽ giúp, mà nói ra chắc nhục nhã lắm, người con gái bỏ hết tất cả vì người đàn ông đòi cô ta 20 triệu đồng.
Những con số quay cuồng trong đầu óc, em lấy đâu ra số tiền đó, nhưng quay lại là điều không bao giờ, sao có thể quay lại với một con người như anh. Và trên hết vẫn còn sốc trước sự thật này, sự thật về người đàn ông ghi chép tỉ mỉ từng món từ ba năm trước.
Em vẫn gọi anh là anh, em không như người khác xưng anh tôi hay mày tao này nọ. Em sẽ cố gắng bằng mọi cách trả lại số tiền này cho anh, bởi em không muốn có một chút dính dáng gì đến anh nữa. Chỉ có điều đôi khi em tự hỏi giá bao nhiêu cho người con gái hiến dâng cả linh hồn và thể xác cho anh? Giá bao nhiêu cho người con gái hy sinh những tháng ngày mơ mộng nhất cho anh? Giá nào cho người con gái yêu anh bằng cả trái tim mình?
Theo Người đưa tin
2 triệu đồng và cách ứng xử đáng hổ thẹn của bạn gái tôi Có lẽ nào vì chút tiền ấy mà bạn gái tôi lại trở thành một con người như vậy? Tôi năm nay 30 tuổi, được mọi người đánh giá là thành đạt, khéo ăn nói nên cả gia đình đều mong đợi tôi sẽ đưa về một nàng dâu 'tương xứng'. Thực lòng tôi lại nghĩ, chẳng phải kén chọn nhiều, miễn là...