Bị “mắc kẹt” ở nhà chồng cũ vì dịch bệnh, sau 20 ngày, cô hỏi: “Anh có thể cưới em một lần nữa không?”
Vốn tưởng sau ly hôn, lại sống dưới cùng một mái nhà sẽ rất xấu hổ nhưng cuộc sống bỗng nhiên êm đềm trôi qua khiến Xuân cảm nhận được những điều rất khác.
01
Nguyên Đán năm trước, Xuân dự định đưa con trai về nhà ngoại ở quê ăn tết, nhưng do dịch bệnh bùng phát nên bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch. Nói thật ra, chính chồng cũ mới là lý do thực sự khiến cô quyết định ở lại.
Xuân là một phụ nữ nông thôn thành đạt. Sau tốt nghiệp đại học, cô ở lại thành phố rồi kết hôn (người hiện tại là chồng cũ), nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 7 năm.
Vì là phụ nữ có sự nghiệp nên sau ly hôn, Xuân giao con trai cho chồng cũ chăm sóc, chồng cũ cũng hứa rằng Xuân có thể đến thăm con bất cứ lúc nào.
Quay lại thời điểm cận Tết, Xuân đã đặt xong xuôi vé tàu để về nhà mẹ đẻ sớm nhưng dịch bệnh lại bất ngờ bùng phát trở lại. Xem tivi thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Xuân ngần ngại, lo lắng trên đường đưa con về quê ngoại không tránh khỏi rủi ro. Nhưng năm nào cũng vậy, Xuân háo hức nhất là được về quê đón Tết cùng bố mẹ, vậy nên vẫn đến nhà chồng để đón con trai đi cùng.
Khi đến nơi, chồng cũ bảo cô không nên hành động hấp tấp, so với nỗi khổ tâm cô độc trước khi ly hôn, chồng cũ lần này lại tỏ rõ sự lo lắng, nói ra băn khoăn của anh. Xuân lại phá lệ đồng ý. Điều này làm cho chồng cũ giật mình, anh còn nhớ rõ trước kia vợ mình chỉ cần Tết là về nhà, dù anh nói gì cũng không lay chuyển.
Chồng cũ mở miệng, một lần nữa xác nhận: “Em không về nhà mẹ đẻ đón năm mới sao?” “Không về. Em lo lắng cho con và anh”, Xuân đáp.
(Ảnh minh họa)
Những lời này của Xuân khiến chồng cũ vô cùng cảm động. Anh nghĩ có lẽ chỉ là vì vợ không muốn để con trai ở lại một mình mà đi. Xuân thì lại nghĩ có lẽ anh chỉ lo lắng Xuân mang con theo có thể khiến thằng bé mắc bênh, còn Xuân quyết định không đi là vì cô không muốn để mọi việc trôi qua như vậy.
Có những người luôn mắc sai lầm, nhưng sau sai lầm họ lại không muốn nhìn nhận lại mọi việc hoặc có cách xử lý đúng đắn. Vì lòng tự trọng, họ không muốn thừa nhận cái sai của mình, trong tâm thật ra là chưa buông bỏ hoàn toàn.
Ngày hôm đó vừa vặn là ngày đầu năm mới, Xuân muốn trở về căn hộ đang thuê của mình một mình, chồng cũ lại bảo cô ở lại nhà anh cùng đón Tết.
02.
Có một kiểu ly hôn gọi là tự chuốc họa vào thân, rõ ràng là hai người hạnh phúc nhưng lại chà đạp lên cuộc hôn nhân vì chút lợi lộc vụn vặt.
Video đang HOT
Cái mà người ta gọi là lợi nhuận, là tiền bạc, sau khi kết hôn có người lấy vật chất và kinh tế làm tiêu chuẩn để đo giá trị của hôn nhân. Nếu kinh tế là liếng nói duy nhất của hôn nhân thì hôn nhân chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu.
Xuân và chồng cũ bị nhiều người phản đối trước khi kết hôn. Mẹ chồng Xuân không muốn con trai mình lấy một cô vợ quê mùa, cô vẫn kiên trì nói chuyện với gia đình.
Để chứng tỏ bản thân, Xuân càng phải làm tốt hơn nữa để chứng minh với bà. Kể từ ngày cưới, cô đã làm việc chăm chỉ và luôn phải góp mặt trong những cuộc gặp phù phiếm, địa vị ngày càng thăng tiến, thu nhập cũng tăng lên. Xuân bắt đầu “bành trướng’ vai trò trong nhà, trở thành người có quyền lực kinh tế cao nhất.
So với chồng cũ, thu nhập của anh chỉ bằng một phần ba của Xuân, mỗi ngày cắm mặt ở văn phòng làm nhân viên công sở 8 tiếng.
Đối với chồng cũ, anh cảm thấy chỉ cần Xuân chăm sóc gia đình tốt, tôn trọng bố mẹ anh là anh đã hạnh phúc rồi. Xuân lại vì kiếm tiền mà bỏ mặc gia đình, chồng cũ gần như gánh vác mọi trách nhiệm của người vợ trong gia đình như đưa con đi học mẫu giáo, dọn dẹp nhà nhà cửa, chăm sóc bố mẹ già nội ngoại hai bên…
(Ảnh minh họa)
Nếu một người bị “mù” bởi thế gian, rất khó để nhìn thấy sự thật của vấn đề, và trái tim của con người thay đổi do sự xói mòn tiền bạc.
Sự cống hiến của chồng Xuân cho gia đình dường như là một sự lãng phí tiền bạc đối với cô. Xuân cảm thấy mình đã kết hôn với một vú em chứ không phải chồng.
Xuân bây giờ hơn 30, ngoại hình nổi bật, lại giỏi giang nên không thiếu người theo đuổi. Đàn ông nịnh nọt, khoa trương khen ngợi, khiến cô lạc lõng, bắt đầu cùng người khác mập mờ chuyện ngoài hôn nhân.
Về đến nhà nhìn chồng con chỉ thấy bực mình, càng nhìn càng thấy khó chịu.
Ở nhà, Xuân luôn gây sự, chọc tức mẹ chồng, phàn nàn về chồng, vẫn chưa hài lòng, cuối cùng cô đệ đơn ly hôn. Xuân muốn tự do, muốn yêu người đàn ông mình đang dây dưa. Nhưng cuối cùng mối quan hệ của họ chỉ như một cuộc giao dịch, không hơn không kém.
Sau ly hôn, Xuân rất mệt mỏi, cô bắt đầu hối hận, chỉ rất khó để quay trở lại.
03.
Vì dịch bệnh bị mắc kẹt ở nhà chồng cũ, trong khoảng thời gian này, Xuân có thể nói là nhàn rỗi, không có việc gì làm. Vậy nên liền cùng chồng cũ học dọn dẹp, làm việc nhà, phụ việc con cái. Vốn tưởng sau ly hôn, lại sống dưới cùng một mái nhà sẽ rất xấu hổ nhưng cuộc sống bỗng nhiên êm đềm trôi qua khiến Xuân thư giãn không ít. Không còn những bất bình như trước, cũng không còn nóng nảy nữa.
Lúc này người có trạng thái hạnh phúc nhất có lẽ là con trai Xuân, từ khi có mẹ đến thì hoạt bát, vui vẻ. Trước đây Xuân luôn cảm thấy đứa trẻ này là gánh nặng nhưng bây giờ cô cảm nhận được ở bên con là một niềm vui ngọt ngào.
Chồng cũ của Xuân cũng rất hạnh phúc, liên tục tạo cơ hội cho hai mẹ và con gần nhau, cùng nhau chơi trò chơi, xem phim…
Ở nhà chồng cũ trong 20 ngày, một số điều khiến Xuân rất xúc động.
Đầu tiên, chồng cũ chủ động đảm nhận nhiệm vụ mua thức ăn, Xuân muốn đi, chồng cũ nói: “Bên ngoài không an toàn, để anh đi. Miễn là hai mẹ con tốt, làm gì anh cũng đều sẵn sàng”.
Thứ hai, Xuân “đến tháng” sớm, chồng cô đi mua đồ cho cô. Xuân ở nhà dùng video call hướng dẫn cho chồng chọn băng vệ sinh ở siêu thị, anh cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Thứ ba, chồng cũ mỗi bữa ăn đều làm món ăn Xuân thích. Ly hôn lâu như vậy, chồng cũ vẫn không quên món thịt nướng không ướp gừng cô thích ăn nhất.
Xuân có thói quen vừa ngủ vừa đá chăn bông lung tung. Chồng cũ thường xuyên chạy lại từ phòng ngủ khác tới vào nửa đêm để giúp cô đắp lại chăn.
Tất cả những điều này trước đây đều không đáng kể trong mắt Xuân, nhưng giờ cô lại cảm thấy ấm áp.
Kỳ thực, lòng người không có gì là không thể buông bỏ, chỉ cần học cách thức tỉnh, sẽ có thể nhìn rõ thực chất của sự việc và đưa ra những phán đoán chính xác.
Xuân chủ động gửi lời xin lỗi đến chồng cũ: “Xin lỗi, em đã từng tự cao, cho rằng tiền bạc có thể đo lường được tất cả, nhưng giờ em hiểu rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự đồng hành và thấu hiểu. Trước đây, em đã làm sai”.
Chồng cũ an ủi Xuân: “Trước đây anh cũng có lỗi, là do anh không hiểu em, đã tạo cho em quá nhiều áp lực. Anh đã không gánh vác được nên để em phải chịu khổ”.
(Ảnh minh họa)
Cuộc trò chuyện giữa Xuân và chồng cũ đã mở nút thắt trái tim của họ.
Để không để Xuân lo lắng, chồng cũ không cho cô lướt điện thoại di động quá nhiều để quá chú tâm đến dịch bệnh. Nhưng tin tức về các ca bệnh mới ở khu vực lân cận khiến Xuân vô cùng sợ hãi, bắt đầu trở nên lo lắng, thậm chí không thể ngủ được.
Chồng cũ nắm lấy tay cô và nói: “Em yên tâm, có anh ở đây, dù bầu trời có sụp đổ, vẫn có anh. Đừng nghĩ nhiều, 3 chúng ta ở bên nhau là tốt lắm rồi”.
Nhìn thấy biểu hiện kiên định của chồng cũ, Xuân cuối cùng cũng buông bỏ những băn khoăn trong lòng, rơi nước mắt hối hận, cô ôm chặt chồng cũ: “Anh có thể cưới em một lần nữa không?”
Chồng cũ dùng sức gật đầu, hai người ôm chặt lấy nhau.
Ngày ra tòa chồng cũ vẫn khất nợ 10 triệu, 5 năm sau anh xuất hiện rồi dúi vào tay tôi 1 tờ giấy A4 và luôn miệng nói xin lỗi
5 năm không gặp, không liên lạc vậy mà một ngày mưa gió, chồng cũ tìm đến nhà tôi rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy miệng thì liên tục nói xin lỗi.
Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh 2 năm, thứ tôi có sau khi rời khỏi nhà chồng là đứa con gái 5 tháng tuổi. Tôi là người chủ động ly hôn vì không chịu được một người không có chí tiến thủ, chỉ ham chơi, nhậu nhẹt, nghe người ngoài về mắng nhiếc, làm khổ vợ. Có lẽ lấy chồng ở tuổi 25 còn quá sớm với một người đàn ông không chịu trưởng thành như anh.
Hai năm ở với chồng, bao nhiêu vốn liếng tài sản tôi mang về từ nhà ngoại gồm 5 chỉ vàng, 50 triệu cũng hết sạch khi chồng lấy đem đi trả nợ, vui chơi. Nhiều đêm khi bầu bí, hay lúc con ốm cũng chỉ có 1 mình tôi, cũng là 1 mình tôi chở con vào viện, rồi một mình tôi lo toan tất cả mọi thứ. Nhưng sau tất cả tôi chỉ nhận được sự vô tâm thờ ơ của chồng với câu nói: "Cô cứ làm như mình cô làm mẹ không bằng ấy!" .
(Ảnh minh họa)
Ngày ra tòa ly hôn, tôi vẫn còn nặng lòng, buồn rầu thì chồng dửng dưng như không. Thái độ của anh khiến tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Tôi thẳng thừng đòi hết số tiền 10 triệu anh vay 7 tháng trước, nhưng chồng cũ lại xin khất vì chẳng có đồng nào cả. Thôi thì coi như tôi cho không anh, chứ kiểu người làm ít, tiêu nhiều thì tiền đâu ra chứ? Coi như đó là số tiền tôi đánh rơi ngoài đường vậy. Không cần chồng chu cấp sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi con và làm lại cuộc đời. Về ngoại, bố mẹ yêu thương, đùm bọc mẹ con tôi nhiều. Con còn quá nhỏ nên tôi chưa xác định đến với ai cả.
Từ ngày đó đến giờ cũng được 5 năm rồi, con tôi đã 5 tuổi và tôi đang chuẩn bị làm đám cưới với bạn trai. Anh hơn tôi 7 tuổi, vẫn còn độc thân, gia đình cơ bản không có gì nổi bật. Nhưng ở anh là sự trưởng thành, cầu tiến và đặc biệt anh thương con tôi như con đẻ vậy. Sau kết hôn, bé sẽ theo tôi về nhà bố mới. Con bé cũng không biết nó có một người bố tồi thế nào. Vì 5 năm rồi, anh ta chưa một lần đến tìm con, tặng con một món đồ gì cả dù tôi không cấm. Người như thế, sao xứng đáng với thiên chức làm bố chứ.
5 năm không gặp, không liên lạc vậy mà một ngày mưa gió, chồng cũ tìm đến nhà tôi. Anh mua cho con chút quà và nhìn bức ảnh cưới tôi và chồng mới chụp, đem về nhà hôm qua. Anh hỏi: "Em sắp lấy chồng à?" . Tôi gật đầu, anh chúc phúc cho tôi và rút trong ví ra một tờ giấy A4 dúi vào tay tôi rồi xin lỗi:
(Ảnh minh họa)
"Đây là cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu, là lời xin lỗi và bù đắp của anh. Sau 2 năm em bỏ anh đi, anh đã tu chí làm ăn, có chí hướng hơn. Bao năm qua anh không tìm đến mẹ con em vì nghĩ mình không đủ tư cách gặp con và em, bây giờ có chút vốn, anh muốn gửi em, dù nó chẳng đáng bao nhiêu so với những tổn thương em phải chịu. Ở bên người mới em phải thật hạnh phúc nhé" .
Ớ người trước lời chồng cũ nói, sau từng ấy năm anh đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt già dặn, suy nghĩ chín chắn hơn và đã biết xấu hổ với con. Có lẽ đây là số tiền anh tiết kiệm được trong những năm qua nhưng thực sự bây giờ nó không cần thiết với tôi nữa. Gói lại cuốn sổ tiết kiệm vào tờ giấy rồi dúi trả lại, nhưng anh nhất định không nhận. Anh không dám nhận con, chỉ xin tôi thi thoảng được ngắm con từ xa.
Chia ly, mất vợ con có lẽ anh mới hiểu được gia đình là quan trọng nhất, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Bây giờ tôi sắp có gia đình mới, còn anh sẽ có cuộc sống riêng. Tôi không biết những năm tháng sau này anh có hối hận về quá khứ nữa không, nhưng tôi vẫn không tiếc nuối vì quyết định chia tay ngày đó. Nếu không như vậy, bây giờ cả tôi và anh sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, an nhiên được.
(khanhvan...@gmail.com)
Một tháng sau cưới, mẹ sụt sịt khóc khuyên tôi nên trả vợ về nhà ngoại để dạy dỗ lại vì "hết nổi rồi" Nghe mẹ nói những việc làm của vợ khi tôi không ở nhà mà đắng lòng. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì trách vợ bấy nhiêu. Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn một năm, tình cảm của hai đứa rất mặn nồng. Tôi làm việc ở xa, mỗi lần về thăm bạn gái được vài ngày nên thật sự không hiểu...