Bị lừa hết tiền, mẹ chồng đại gia mới biết lòng dạ của con dâu quê mùa rách rưới
Bước chân ra khỏi phòng giam, người đầu tiên mẹ chồng lại gần ôm không phải Phong và là Nhài. Điều đó khiến cả Phong lẫn Nhài đều sửng sốt.
- Nếu không vì con trai tôi thì cô đừng có mơ chạm được chân vào cửa nhà tôi!
Vừa nhặt mảnh mảnh bát vỡ trên nên nhà, Nhài vừa rơi nước mắt. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi mà sao Nhài vẫn còn thổn thức như vậy. Mới nghe đến đây, người ta sẽ nghĩ chắc Nhài đang là người giúp việc bị bà chủ mắng nhiếc. Nhưng không, Nhài là con dâu, Nhài đã về làm dâu trong ngôi nhà này được gần 1 năm rồi và không ngày nào là Nhài không phải rơi nước mắt.
Lý do đơn giản lắm, vì Nhài nghèo, vì xuất thân của Nhài quá khốn khó. Vì thế mà Nhài mới phải nhẫn chịu những nỗi cay đắng khủng khiếp như vậy. Gia đình nhà Phong, chồng Nhài vô cùng giàu có và điều kiện. Mẹ Phong ngay từ đầu đã quyết liệt phản đối chuyện tình yêu của Nhài và Phong. Phong điều kiện tốt, phải nói là 10 điểm thì cũng phải được 9 rưỡi. Còn Nhài, quê mùa, rách rưới, nhếch nhác, không có lấy nổi một điểm trong mắt của mẹ chồng. Mẹ chồng Nhài nói đúng, nếu không phải vì tình yêu sống chết của Phong thì không bao giờ mẹ Phong để Nhài có cơ hội bước chân vào cửa nhà Phong. Và Nhài cũng vậy, nếu như không phải vì Phong, thì chắc Nhài cũng đã không chịu đựng được đến tận ngày hôm nay.
“Nếu không vì con trai tôi thì cô đừng có mơ chạm được chân vào cửa nhà tôi!”. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng Nhài chưa từng coi Nhài là dâu con trong nhà, trong mắt mẹ chồng, Nhài giống người ở thì đúng hơn. Nhài cũng đi làm, Nhài cũng có công việc nhưng Nhài về nhà vẫn phải một mình dọn dẹp tất cả mọi công việc trong nhà. Từ ngày có Nhài, mẹ chồng Nhài đã ra lệnh cho ô sin nghỉ việc hết. Nhài cũng phải loại ẩu đoảng, thậm chí còn rất đảm đang. Vậy mà chưa thể làm hài lòng mẹ chồng lấy một lần. Bất cứ khi nào bà cũng có thể kiếm chuyện gây sự và mắng chửi Nhài. Mẹ chồng luôn mắng Nhài là loại con dâu khác máu tanh lòng. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lúc nào cũng căng như dây đàn. Cho đến một ngày…
Mẹ chồng Nhài dạo này đang tham gia một vụ làm ăn nào đó. Phong thì bận rộn với việc của mình nên cũng không để ý. Hơn nữa Phong nói đó là thú vui riêng của mẹ, không nên quản. Nhài cũng không dám tham gia ý kiến vì từ trước tới nay, mẹ chồng Nhài chẳng coi trọng Nhài bao giờ. Nhưng việc hợp tác này quá mạo hiểm. Và cái điều mà Nhài lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Người ta báo tin mẹ chồng Nhài bị lừa hết tiền, thậm chí còn đứng ra vay mượn hộ khiến cho mẹ chồng Nhài đang bị tạm giữ ở đồn công an vì người ta tố cáo mẹ chồng Nhài cũng là chủ mưu.
Bước chân ra khỏi phòng giam, người đầu tiên mẹ chồng lại gần ôm không phải Phong và là Nhài. (Ảnh minh họa)
Nhài hốt hoảng thu xếp đồ đạc, lên ngay với mẹ chồng. Thấy Nhài, mẹ chồng Nhài quay mặt đi, bà gằn giọng:
- Cô đến đây để cười cợt tôi ư?
- Mẹ, mẹ đừng coi con như người ngoài được không mẹ. Con là con của mẹ kia mà. Mẹ yên tâm, bằng mọi cách, con sẽ đưa mẹ ra khỏi nơi đây. Mẹ cầm lấy ít đồ để dùng, người ta không cho mang vào nhiều nên con chị chọn được thế này thôi. Mẹ giữ gìnsức khỏe nhé. – Nhài nghẹn giọng
Mẹ chồng Nhài chợt thấy có thứ gì đó nghẹn đắng trong cổ họng. Chứng kiến hơn một tuần trời Nhài lo tìm cách minh oan cho mình, tìm cách chăm sóc mình mà bà rớt nước mắt. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng dạ nhau như thế nào. Nếu như không có vụ lừa đảo kia thì mẹ chồng Nhài sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được lòng dạ của người con dâu quê mùa, rách rưới mà bà vẫn hay ghét bỏ. Bởi tận sâu trong thâm tâm, mẹ chồng Nhài luôn nghĩ rằng Nhài đến với Phong là vì tiền. Bằng chứng bây giờ là sau khi bị lừa, Phong phải bán như gần như toàn bộ gia sản để giải quyết nợ nần, thì Mai vẫn luôn bên cạnh, chung lưng đấu cật cùng Phong.
Bước chân ra khỏi phòng giam, người đầu tiên mẹ chồng lại gần ôm không phải Phong và là Nhài. Điều đó khiến cả Phong lẫn Nhài đều sửng sốt. Nhưng ai cũng mỉm cười vì họ biết chắc rằng, cuộc sống của mình từ nay sẽ đổi khác, sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Theo Phununews
Video đang HOT
Dù bạn là ai, cũng nên đọc câu chuyện này để thức tỉnh!
Sau những đam mê cuồng nhiệt, cô nằm bên anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Giọng cô thì thầm như thể những dư âm của những cái đụng chạm đầy cảm xúc còn chưa tan hết.
Sau những đam mê cuồng nhiệt, cô nằm bên anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Giọng cô thì thầm như thể những dư âm của những cái đụng chạm đầy cảm xúc còn chưa tan hết:
- Em ước gì mình cứ như thế này mãi.
Đột ngột, cô chồm dậy:
- Sao mình không thể như thế này mãi được hả anh?
Anh kéo cô nằm xuống ngực anh. Tay anh vân vê, nghịch ngợm những lọn tóc xoăn nhẹ, mềm mại xổ tung ra của cô:
- Em biết là không thể mà, cô bé tham lam của anh.
Giọng cô đột nhiên trở nên ấm ức:
- Tại sao lại không được chứ. Em tự do. Anh cũng có thể trở nên tự do nếu anh muốn. Hay là anh không yêu em?
Anh cười. Tiếng cười trầm tỉnh và từng trải:
- Không yêu em mà anh lại ở bên cạnh em lúc này sao? Tự do thì dễ lắm. Nhưng trách nhiệm không cho phép anh làm thế.
Cô im lặng. Một lát, giọng cô nũng nịu:
- Mai mình chưa về có được không? Em muốn được bên anh thêm vài ngày nữa.
Anh ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo:
- Anh còn phải về giải quyết công việc của công ty nữa chứ. Tháng sau anh sẽ đền cho em.
Anh cài nốt cái cúc áo rồi kéo cô dậy:
- Nào! Dậy đi em. Anh đưa em đi dạo. Sáng mai về sớm rồi.
Anh đã không thể nào cưỡng lại được vẻ mặn mà quyến rũ của cô khi gặp lại. Mặc dù trước đó, anh hận cô vì cô đã bỏ anh đi để lấy một ông chồng già nhưng lại có khối tài sản kếch xù mà bao nhiêu kẻ dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.
Hận đến mức sau khi cô lấy ông già ấy, anh lao đầu vào công việc để chứng tỏ bản thân mình. Đến khi đã trở thành chủ của một công ty ở tuổi gần bốn mươi anh mới lấy vợ. Dù vậy, càng hận bao nhiêu, anh càng không thể quên cô.
Còn cô, sau khi ông chồng già qua đời, cô có được một khoản tiền lớn, đủ để cô hài lòng với việc phải đánh đổi tuổi thanh xuân và tình yêu đầu đời mơ mộng nhưng cũng đầy nồng nàn, tha thiết. Cô đi tìm anh.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô ở căn hộ có ô cửa sổ đối diện với ban công căn hộ của anh. Ngày đầu tiên cô dọn đến, khi cánh cửa sổ mở ra, anh đang đứng hóng gió ở ban công. Ánh mắt anh chết sững khi cô mỉm cười nhìn anh.
Khi gặp lại nhau, anh đã ai oán hỏi cô:
- Sao ngày ấy, khi vừa ra trường em đã quyết định từ bỏ anh để lấy ông già ấy?
Cô cười. Nụ cười đẹp qua thời gian đã mất đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là nét kiêu hãnh quyến rũ của một người đàn bà từng trải và ý thức được sắc đẹp của mình:
- Đó là số phận.Anh đừng trách em mà phải cám ơn em mới đúng. Nếu em không lựa chọn như thế, chắc gì anh đã có được ngày hôm nay?
Cô nắm hẹ lấy tay anh:
- Bây giờ em đã về đây rồi. Em sẽ bù đắp lại tất cả cho anh.
Cô thấy bàn tay anh khẽ run lên. Cô biết. Một lần nữa anh lại gục ngã trước cô. Giống như thời còn trai trẻ.
Họ lao vào nhau. Anh ngã vào vòng tay cô bằng tất cả những yêu, hận của thời tuổi trẻ bị tổn thương vì cô. Cô dâng hiến cho anh với tâm thể của một kẻ vừa ban phát tình yêu, vừa muốn dùng tình yêu để chuộc lại những tổn thương đã gây ra trong quá khứ.
Cô hứa với anh cô sẽ không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ chen vào hạnh phúc củ gia đình anh và phá vỡ nó. Mỗi tháng, khi anh đi công tác tại một địa điểm nào đó, họ sẽ bí mật gặp nhau tại đó và để mặc cho những đam mê, khao khá được vỡ tung ra.
Những buổi chiều bình thường, cô vẫn thường đứng bên ô cửa sổ nhìn sang ban công đối diện. Vợ anh không đẹp. Nhưng ở người phụ nữ ấy toát lên một vẻ dịu dàng, dễ mến và nhẫn nhịn đến mức khiến người khác khi nhìn thấy đều nảy sinh cảm giác dễ chịu.
Cô hay đứng nhìn vợ anh tất bật nấu nướng, tắm rửa cho đứa con gái nhỏ mới đón ở lớp về. Đứa con gái nhỏ của anh đã vào lớp Một. Nó thừa hưởng ở anh nụ cười và đôi mắt kiên nghị. Mỗi lần nhìn đứa bé ấy, cô lại suy nghĩ vu vơ.
Nếu cô không vì tiền mà bỏ anh để lấy ông già ấy, có lẽ cô và anh đã cưới nhau. Cô cũng đã sinh cho anh những đứa con giống anh. Nghĩ đến đấy, bất giác cô mỉm cười chua chát. Người phụ nữ kiêu hãnh như cô, tại sao trong phút giây lại có thể trở nên yếu mềm như thế?
Cô chưa bao giờ giải thích lý do tại sao cô nhất định chọn tiền chứ không chọn anh. Hồi ấy anh nghèo. Cô cũng nghèo. Và cô sợ cái nghèo. Những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, chứng kiến bố mẹ hành hạ nhau vì tiền, vì nghèo đói đã hằn trong tâm trí cô một vết sẹo nhức nhói không thể nào phai mờ.
Cô sợ khi lấy anh, sự thiếu thốn sẽ giết chết dần tình yêu. Những đứa con của cô và anh sẽ đau khổ, nheo nhóc như cô thời thơ bé. Không! Cô thà nhung nhớ, đau khổ để dứt khoát với anh chứ không thể để tình yêu chết dần chết mòn rồi cạn kiệt.
Cô soi gương, thấy khóe mắt mình đã hằn lên những dấu vết mờ mờ của thời gian. Tự nhiên cô muốn trở nên ích kỷ. Cô muốn giữ lại anh cho riêng mình. Cô muốn anh là của riêng cô thôi. Cô muốn sinh con với anh.
Muốn được đứng ở cửa nhà đón anh về mỗi tối. Muốn được ngồi bên anh, nghe anh xuýt xoa khen món này ngon, món kia hợp khẩu vị. Những buổi tối không bật đèn, đứng trong bóng tối cạnh cửa sổ nhìn sang căn hộ của anh, tim cô buốt nhói.
Anh nói, anh cười, anh trêu đùa với con gái, anh âu yếm nhìn vợ. Cô cảm thấy cơn ghen bùng lên. Cô muốn tung hê lên tất cả. Cô muốn nói cho vợ anh biết. Nhưng cô phân vân. Cô cảm thấy tội lỗi.
Đứa con gái của anh còn nhỏ, nó đâu có tội tình gì. Những dằn vặt giằng xé khiến cô cảm thấy bản thân mình như muốn phát điên lên. Cô tỏ rõ thái độ ghen tuông. Cô đòi gặp anh nhiều hơn. Anh nhận thấy những thay đổi trong cô. Anh xoa dịu cô:
- Dù gì người mà anh luôn yêu từ trước đến giờ vẫn là em. Em đã có anh, như vậy chưa đủ sao?
Cô ngoan ngoãn trở lại. Không phải vì cô chấp nhận mà vì cô sợ mất anh.
Đã có lần, cô đến nhà ah, ngồi nói chuyện với vợ anh với tư cách một người bạn cũ của anh. Cô vu vơ:
- Chị phải giữ anh ấy cho chặt vào. Anh ấy thành đạt lại đẹp trai như vậy, nhiều cô theo đuổi lắm đấy.
Vợ anh mỉm cười nhìn cô. Cái nhìn bình thản như thấu suốt khiến cô có chút lúng túng:
- Đàn ông, dù có đi đến đâu cuối cùng rồi cũng sẽ quay về với gia đình.
Câu nói của vợ anh khiến cô ám ảnh mãi. Dạo này cũng thấy anh nói nhiều hơn đến trách nhiệm. Cô thở dài. Chính cô đã quyết định buông tay một lần. Cô đâu có tư cách để giữ anh mãi mãi bên mình?
Cô xếp đồ bỏ vào vali. Anh có điện thoại. Là vợ anh gọi. Trong phút chốc, cô thấy khuôn mặt anh sáng bừng lên hạnh phúc. Anh vội vàng bước ra ngoài. Cô nghe loáng thoáng tiếng anh:
- Cám ơn em đã mang đến niềm hạnh phúc lớn lao này cho anh. Anh đang chuẩn bị về rồi...
Buổi tối. Cô đứng trong bóng tối nhìn sang ngôi nhà rực rỡ ánh đèn và rộn rã tiếng cười của anh. Con bé con thỉnh thoảng lại chạy tới xoa xoa vào bụng mẹ. Nó sắp có em.
Cô kéo rèm, đóng cửa sổ, vặn chốt lại. Lặng lẽ, cô rời khỏi căn nhà. Ô cửa sổ nhìn sang ban công đối diện có lẽ rất lâu nữa mới có người khác đến mở.
Theo st/Phununews
Đàn ông đẹp trai là mối 'đe dọa' với sếp và khó thăng tiến sự nghiệp! Không chỉ trong môi trường công sở, tình trạng này còn khá phổ biến trong các lĩnh vực khác. Một trong những ví dụ điển hình là diễn viên Rob Lowe. Ông từng tuyên bố vẻ đẹp của mình đã gây khó khăn Theo nghiên cứu mới nhất tại Anh và Mỹ những người đàn ông đẹp trai thường bị xem là mối...