Bị lạm dụng tình dục suốt 8 năm
Ròng rã suốt 8 năm trời, em bị lạm dụng tình dục mà không hề hay biết.
Liên tiếp những ca nữ sinh mang bầu, đẻ con trên lớp khiến xã hội lo ngại về một “bầy hươu” đang loay hoay với vấn đề nhạy cảm là sức khỏe sinh sản. Trong khi đó, con mang thai, mẹ tưởng kinh nguyệt tuổi dậy thì chưa đều con đau đẻ, người mẹ lại tưởng con đau dạ dày, đau ruột thừa phải đi cấp cứu. Có người mẹ lại vì lo sợ con mang thai, bèn pha thuốc tránh thai hàng ngày vào cốc sữa con uống mỗi sáng… Chứng tỏ các bậc phụ huynh cũng đang rất lúng túng về vấn đề này.
Trong khi tuổi dậy thì đang ngày một sớm hơn, tuổi kết hôn đang ngày một muộn đi thì quãng thời gian độc thân dài này đang khiến giới trẻ loay hoay tìm cho mình một con đường tình dục an toàn. Và có không ít nữ sinh phải trả giá vì sự thiếu hụt kiến thức.
Con mang thai 9 tháng, mẹ tưởng đau dạ dày
Tháng 3 vừa qua, từ thầy đến trò trường THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An) đều không khỏi ngỡ ngàng khi Lan bất ngờ đau bụng chuyển dạ ngay trên lớp rồi được đưa đến bệnh viện và cho ra đời ngay một bé gái khỏe mạnh. Cô bé lớp 12 ngoan hiền, trước ngày đẻ còn tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hoàn thiện hồ sơ thi đại học như bao bạn bè khác khiến không một ai nghi ngờ.
Thầy giáo Hoàng Mạnh Nhân – Hiệu trưởng trường THPT Diễn Châu 2 cho biết, Lan gửi lời xin lỗi tới toàn trường và chính bản thân em cũng không biết mình mang thai bởi từ lâu nay, kinh nguyệt của em không đều và dáng người em khá tròn, mập mạp.
Người bất ngờ không kém cũng là mẹ của em, một người mẹ vốn tự nhận là quan tâm và chăm sóc con chu đáo. Người mẹ tên Mai này vốn ly dị chồng, một mình nuôi ba đứa con nên cũng rất vất vả chạy chợ kiếm sống. Chị cho biết, cách đây 1 năm, Lan có cắt amidan và rồi sau đó không có kinh nguyệt. Chị có hỏi thì được bác sĩ giải thích là ở độ tuổi này, kinh nguyệt của cháu chưa thật đều đặn. Song khi thấy ngực và bụng của con gái có vẻ to lên bất thường, thỉnh thoảng Lan than tức ở ngực, bụng, chị Mai rất lo lắng, gặng hỏi con nhưng Lan vẫn khẳng định mình không mang thai. Có lần, chị Mai đã giả vờ xô con ngã để kiểm tra bụng nhưng cô con gái vẫn một mực khẳng định mình chưa làm gì dẫn đến việc có mang.
“Vì con gái có dáng người mập nên tôi không phát hiện ra, cứ nghĩ rằng con bị đau dạ dày nên thỉnh thoảng tôi vẫn cho tiền để cháu đi mua thuốc chữa dạ dày, đến lúc cháu sinh em bé thì tôi mới bàng hoàng và thực sự hối hận vì không hiểu được con gái” - chị Mai tâm sự.
Chị tâm sự, cũng có lúc trong đầu nảy ý định đưa cháu bé cho người khác nuôi, song khi biết người yêu của con tên Cường, 21 tuổi, ở huyện gần đó, muốn được cưới thì chị quyết định giữ cháu bé lại. Nhưng chỉ một tuần sau đó, người yêu cô bé từ chối khiến chị quyết tâm xét nghiệm ADN để làm cho ra nhẽ. “ Khi sự việc đã rồi, con gái tôi mới nói thật việc cháu đã có tình cảm với Cường và quan hệ với người này tại nhà riêng của cậu ấy vào tháng 6 năm 2011. Nhưng không hiểu sao đến nay, Cường lại từ chối trách nhiệm. Tôi đã nhắn tin cho cậu ta phải suy nghĩ trong vòng 1 tuần, nếu Cường từ chối không phải là bố cháu bé thì phải đi xét nghiệm. Nếu kết quả như Cường nói thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu đúng Cường là bố cháu bé, tôi sẽ viết đơn tố cáo với công an vì thời điểm đó, con gái tôi mới 17 tuổi”.
Cũng tại Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn đang chờ kết quả giám định ADN để truy tìm hung thủ khiến cô bé Mai (14 tuổi) học sinh lớp 8 ở xã Nam Trung có bầu và sinh em bé. Theo lời kể của gia đình, mãi tháng thứ 6, khi bụng của cô bé đã to, gia đình mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Đến ngày 21/9/2011, Mai hạ sinh một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh. Theo lời kể của Mai, người yêu cô bé là một thanh niên 23 tuổi, cùng xã. Đầu tháng 1 năm 2011, cậu này rủ Mai về nhà riêng chơi và quan hệ tình dục. Sau đó, cả hai đã quan hệ thêm 3 lần khiến Mai có bầu nhưng không ai biết.
Con mang thai, không chịu phá
Phần lớn các trường hợp thai quá to, gia đình buộc phải để lại, song có không ít trường hợp gia đình phải thuyết phục, cưỡng ép con gái đi phá thai, với mong muốn đảm bảo tương lai tốt hơn cho con mình.
Video đang HOT
Bác sĩ Lê Kim Dung (Trung tâm y tế Thái Hà) nhớ mãi lần phá thai cho một trẻ vị thành niên cách đây vài năm. Đó là con của một gia đình có cả bố và mẹ đều làm Công an, trong đó người bố là một người hết sức gia trưởng, độc đoán. Khi con gái có thai, người mẹ đã rất hoảng sợ, tìm mọi cách giấu không cho bố biết và cầu xin con gái, lúc này đang học lớp 10, đi phá thai. Song, với tình yêu quá lớn, cô gái nhất định không chịu và đòi cưới. Đáng ngại là cậu người yêu lại là một thanh niên chưa việc, lêu lổng và nổi tiếng là tay anh chị trong xóm. Cưới cậu này cũng là một ngõ cụt, mà không cưới để đẻ thì cũng sống như chết với ông bố gia trưởng.
Mẹ bị bệnh tim, biết là không thể nuôi con trưởng thành được nên luôn muốn đưa con vào chùa cho ổn định (Ảnh minh họa)
Không còn cách nào khác, người mẹ phải cầu cứu chú ruột của con, tức em chồng, người có mối quan hệ với BS Dung. Sau khi thuyết phục đi khám thai, với lý do còn nhỏ, mang thai sẽ có nhiều nguy cơ nên cần được thăm khám kỹ càng, người mẹ này mới đưa con đến viện. Khi đến, bác sĩ đưa 2 viên thuốc bảo uống giảm đau để khám, cô bé ngoan ngoãn uống mà không hề nghi ngờ rằng đó là thuốc làm sảy thai. Trong thời gian chờ đợi thuốc có tác dụng, bác sĩ Dung đã phân tích về nguy cơ viêm nhiễm khi quan hệ không an toàn, về việc đẻ con, nuôi con một mình khi con bé… song cô nữ sinh này gần như bỏ ngoài tai, vẫn kiên quyết đòi lấy anh ta.
Đến khi bắt đầu đau, biết được tác dụng của thuốc, cô bé đã nhắn tin cho người yêu và anh này đã điều một đoàn người mang gậy gộc đến đòi phá phòng khám. Lúc này đây, cả nhà mới giằng điện thoại ra khỏi tay cô bé và bác sĩ Dung tuyên bố nếu không để bác sĩ làm việc thì cả mẹ và con đều có thể chết ở đây! Lúc này, vì quá hoảng sợ, quá đau, đứa con gái cứng đầu mới chịu để cho bác sĩ nạo thai.
“Chưa bao giờ tôi làm ca nào mà vừa phải thuyết phục vừa phải làm việc khi bên ngoài đập cửa ầm ầm, thiếu chút nữa thì phá cả phòng khám” - bác sĩ Dung chia sẻ.
Thêm một trường hợp học sinh lớp 11 tại Hà Nội mang thai và điều ngạc nhiên là cô bé vô cùng thản nhiên khi đứng trước tham vấn viên Nguyễn Thị Phượng của Ngôi nhà Bình yên khi trò chuyện về vấn đề này. Người mẹ trước khi đưa con đến đã trao đổi với chị Phượng về tình hình của gia đình mình, về việc đứa con gái của mình không một chút sốt ruột khi có thai. Bà chỉ phát hiện ra điều tồi tệ này khi thấy con suốt ngày buồn ngủ và ăn nhiều lên. Thuyết phục con gái đi phá thai không được, bà cầu cứu đến Ngôi nhà Bình yên.
Tại đây, khi đối mặt với tham vấn viên, cô bé ngái ngủ bảo: “ Cháu chưa sẵn sàng về vấn đề này!”. Nhưng sau khi trò chuyện, chị Phượng dần biết người yêu của cô bé là một học sinh cùng trường, học trên một khóa và cả hai làm việc này hết sức tự nguyện. Đến thời điểm đó, người yêu vẫn chưa biết bạn gái mình mang thai. Với những câu hỏi xoay quanh việc mang thai sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc học và tương lai, chị Phượng nhận thấy cô bé chỉ lo lắng tới việc sẽ phải bỏ học, bị bạn bè, thầy cô biết mà không hề ý thức được việc nguy hiểm đến tính mạng nếu nạo thai khi thai quá to.
Sau một vài giờ trò chuyện, cuối cùng, cô bé đã đồng ý phá thai. Song, điều để lại cho tham vấn viên Nguyễn Thị Phượng chính là thái độ bình thản của một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành.
Bị lạm dụng tình dục 8 năm mà không ai biết
Bên cạnh những bậc phụ huynh ngỡ ngàng khi con mình mang thai thì cũng có những bậc phụ huynh không hề biết con bị lạm dụng tình dục từ bé, trong suốt một thời gian dài.
Khi trò chuyện trực tiếp với tham vấn viên Lê Thị Ngọc Bích suốt một buổi chiều, một nữ sinh Học viện Tài Chính, quê ở Nghệ An, với dáng người nhỏ nhắn, thu mình, gương mặt lộ rõ sự buồn bã, u ám, đã rụt rè kể lại câu chuyện thuở ấu thơ của mình.
Nhà em và nhà bác ruột sống liền kề nhau. Tuổi thơ, em và anh họ cùng bạn bè chơi với nhau rất thân thiết. Hằng ngày bố mẹ đi làm, mấy anh em cứ thế hồn nhiên chơi, ăn, ngủ cùng nhau. Cho đến năm em lên 6 tuổi, người anh họ lên 10 tuổi, mối quan hệ càng thân thiết hơn với những đụng chạm, với những trò chơi đùa giỡn, ôm nhau, vật nhau và rồi gần gũi nhau, làm chuyện đó lúc nào không biết. Em cũng có cảm xúc yêu thương người anh, cũng không phản kháng chuyện đấy, cũng chẳng ai nói cho em biết “ nam nữ thụ thụ bất thân“, chỉ thấy việc đó ngày càng thích, càng có cảm xúc.
Ròng rã suốt 8 năm trời, cho đến ngày bác ruột chuyển ra Hà Nội, người anh họ cũng đi theo, chuyện đó mới chấm dứt. Đó cũng là lúc em lờ mờ hiểu chuyện mình đã làm thực sự là rất tồi tệ. Em sợ hãi vì mình đã làm việc người lớn từ rất bé, lại làm chuyện ấy với anh họ là loạn luân.
Tâm sự với tham vấn viên Ngọc Bích, cô sinh viên này cảm thấy mình mất giá trị, luôn có cảm giác nặng trĩu trong người, không dám yêu, dù bản thân có rung động với một người con trai khác. “ Cô ấy sợ một ngày nào đó người yêu cô biết chuyện mình không còn trong trắng nữa thì mình sẽ trả lời như thế nào. Liệu rằng người ta có bằng lòng với những gì mình nói không? Có tin không hay cho rằng mình nói dối, đổ cho ngày xưa bị lạm dụng? Trong khi cô ấy dằn vặt như thế thì người anh vẫn sống bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn lấy vợ, có con. Mặc dù cùng ở Hà Nội nhưng cô bé này không dám đến thăm nhà bác, không dám giáp mặt người anh họ năm xưa” – chị Bích kể lại.
Có không ít lần, cô sinh viên này rơi vào khủng hoảng, thậm chí còn nghĩ tới tự tử để kết thúc cuộc sống vô giá trị của mình, kết thúc cảm giác ám ảnh đầy tội lỗi. Cho đến một ngày, cô bạn thân thuở bé cùng chơi đùa bao trò tuổi thơ với cô và anh họ thú nhận việc người anh này cũng xâm hại cô. Lúc này, cả hai mới biết mình đều là nạn nhân. Cảm giác có người chia sẻ đã kéo cô ra khỏi bờ vực dằn vặt, song nỗi ám ảnh loạn luân vẫn bám riết lấy cô.
“Cô bé đó, trước khi về, còn hỏi tôi: “Em có nên kể với mẹ không?” nhưng tôi bảo: “Nói để làm gì? Mẹ em có hiểu điều đó không? Hậu quả là gì? Mối quan hệ giữa hai gia đình sẽ như thế nào? Em tìm đến nhà tham vấn là đúng đắn, được tâm sự thoải mái. Không nhất thiết phải nói với mẹ về quá khứ đó” – chị Ngọc Bích kể lại. Bởi chị hiểu hậu quả của việc sự thật này bị phơi bày là bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể, câu chuyện thời thơ ấu, chẳng còn tí bằng chứng nào, liệu người lớn có tin con trẻ? Liệu mối quan hệ trong đại gia đình đó sẽ vỡ vụn như thế nào?
Con trẻ bị lạm dụng tình dục: Gia đình lục đục
Chị Nguyễn Thị N. (Sóc Sơn – Hà Nội) buộc phải ly hương khi đứa con gái 6 tuổi bị chính một thanh niên 20 tuổi là hàng xóm xâm hại. Sự việc xảy ra khi con chị sang nhà hàng xóm chơi và được cậu này cho kẹo để dụ dỗ, xâm hại. Khi sự việc bị vỡ lở, công an vào cuộc, bắt giữ kẻ tội phạm kia, cũng là lúc chị bị gia đình hàng xóm ra sức phá hoại, không cho làm ăn.
Không những thế, con chị còn bị sang chấn tâm lý khủng khiếp, trở nên khiếp sợ đàn ông, không chịu nói chuyện với người lạ và tránh chỗ đông. Chị phải nhờ tới đường dây tư vấn để xin tư vấn và được hướng dẫn đưa con tới trị liệu tâm lý. Song, mỗi lần phải nhờ xe ôm chở bé sang trung tâm tư vấn là mỗi lần bé giãy nảy vì sợ hãi phải ngồi sau xe người đàn ông lạ. Gia đình buộc phải có người thân đi kèm, rất vất vả. Các cô giáo tâm lý bắt chuyện với bé cũng rất khó khăn.
Song, đây cũng là lúc gia đình chị rơi vào khủng hoảng. Người bố trở nên nghiện rượu, cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được con gái và vợ trước áp lực phá hoại từ phía gia đình kia rồi dẫn tới những trận cãi vã, những lần chị bị bạo hành cả về tinh thần và thể xác khiến cả hai mẹ con phải lên chùa xin tá túc. Lúc này, người mẹ lại tiếp tục là đối tượng được Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ. Chị được dạy nghề, tìm công ăn việc làm và đưa cả gia đình vào nội thành Hà Nội sinh sống.
“Người mẹ này bị bệnh tim, biết là không thể nuôi con trưởng thành được nên luôn muốn đưa con vào chùa cho ổn định, song đứa con gái út này không muốn. Hiện cháu đã học lớp 2. Đây là gia đình được hỗ trợ gần hết cho tất cả các thành viên để có thể ổn định làm ăn ở nội thành Hà Nội. Chúng tôi đã phải vừa giúp bé chữa trị tâm lý, vừa hàn gắn gia đình, hỗ trợ mẹ kiếm việc, hỗ trợ người chồng, phải tìm về tận gia đình hai bên để tìm sự ủng hộ, làm việc với chính quyền để ngăn gia đình không phá hoại gia đình cô này nữa” – chị Bích tâm sự.
Cũng vì con gái bị xâm hại, thêm một gia đình nữa phải ly hương. Sự việc xảy ra năm 2009 khi bé N, 14 tuổi, nhà ở Hưng Yên, bị tên “yêu râu xanh” là gã hàng xóm 40 tuổi hãm hại. Khi đó, bố mẹ đi vắng, bé N đang tắm thì bị gã hàng xóm trèo hàng rào, nhảy bổ vào cưỡng hiếp. Khi bố mẹ về, phát hiện dấu hiệu lạ của con, liền gạn hỏi và biết rõ sự tình. Bố của tên “yêu râu xanh” vốn là một công chức làm trong ngành Công an nên khi sự việc xảy ra, gia đình bị hại đã tham vấn đường dây tư vấn và ngay lập tức thuê luật sư. Nhờ có sự vào cuộc sớm của người hiểu biết pháp luật, gia đình đã có những bằng chứng, ghi hình lại việc gia đình hàng xóm sang thỏa thuận, thương lượng, dùng tiền để dẹp yên vụ việc. Kết quả là tên “yêu râu xanh” kia phải đi tù 4 năm.
“ Nhưng hậu quả chưa dừng lại ở đó. Cô bé bị sang chấn tâm lý đến nỗi khi biết kẻ hiếp dâm mình được tại ngoại đã lên cơn co giật, đau bụng quằn quại, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai một tháng trời. Thời gian về sau, khi bình thường trở lại, nhưng chỉ nghe tin hoặc tên của kẻ ác thủ là cô bé có thể lên cơn co giật. Tôi còn nhớ hình ảnh mặt cô bé tái nhợt khi đến đây. Khi nói chuyện, cô bé không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn đâu đó và luôn có cảm giác nơm nớp, tay chân vặn vẹo rất căng thẳng. Đây là trường hợp ở lại Ngôi nhà Bình yên lâu hơn quy định (3 tháng), phải gia hạn vì sang chấn tâm lý chưa hết.
Đ áng tiếc là sự việc xảy ra khi cô bé này khá lớn để nhận thức vấn đề. Ban đầu, mọi người cảm thông, chia sẻ nhưng thời gian trôi đi, mọi người vẫn chưa nguôi bàn tán, chỉ trỏ, khiến tác động cộng đồng lên cô bé càng nặng nề. Bên cạnh đó, bạn bè vô tâm kể lại với nhau rằng cô bé này từng bị hiếp dâm… khiến em không thể đi học được bình thường. Thế là thêm gia đình nữa buộc phải ly hương, chuyển lên Hà Nội sinh sống” – chị Ngọc Bích kể lại.
Cũng như bao gia đình khác, họ đã phải vật lộn với cuộc sống khó khăn ở đất khách quê người. Chỉ là hai vợ chồng nông dân, cho dù chăm chỉ, nhưng việc nuôi hai đứa con ăn học ở Thủ đô cũng là cả một vấn đề. Từ những khó khăn về việc làm, kinh tế đã làm cho gia đình họ cãi vã. Không ít lần, người bố đổ lỗi lên đầu con và vợ rằng tại đàn bà con gái mà gia đình khổ như thế. Chưa kể đó là khi con gái của họ bước vào tuổi dậy thì, với tâm lý ẩm ương, khó bảo thì cô bé lại chịu nhiều cơn giận dữ hơn. Gia đình lại thêm căng thẳng.
Báo động: Con mang thai, bị xâm hại, bố mẹ không hề biết
“ Tôi thực sự không hiểu tại sao mang thai đến tháng thứ 9 mà cha mẹ, thầy cô, bạn bè không biết. Nếu dưới 6 tháng, các nữ sinh có thể buộc bụng, che bằng áo rộng thùng thình. Chứ từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9, bụng to và cứng như thế, làm sao có thể giấu diếm được, ngay cả với bố mẹ, người tiếp xúc với con thường xuyên? Con trẻ trên 3 kg là thai to, chứ có phải là nhỏ đâu?” - chị Phượng vẫn không thể giải thích được sự vô tâm của bố mẹ đối với con cái.
Người Việt Nam, nhất là ở nông thôn, thường chỉ quan tâm tới việc con mình an toàn khi ra đường, biết tự chăm sóc bản thân, biết tự chơi, có thể trông nhà để bố mẹ đi làm đồng áng, đi chợ… mà ít ai nghĩ rằng con đã đến tuổi dậy thì và có những nhu cầu tình dục rất tự nhiên. Chính vì không được trao đổi, trò chuyện về sức khỏe sinh sản mà có nhiều nữ sinh hồn nhiên quan hệ tình dục khi không biết đó là điều phải cân nhắc hết sức cẩn thận. Có nữ sinh còn không biết là mình mang bầu từ khi nào…
Cũng có bậc phụ huynh lúng túng, không biết chia sẻ với con gái như thế nào về tình dục an toàn khi nghe con gái trò chuyện về việc thích một bạn trai. Cấm cũng không được, mà nhắc con quan hệ an toàn cũng không xong. Vị phụ huynh này đã bỏ thuốc tránh thai hằng ngày vào trong cốc sữa mỗi sáng cho con mình với hi vọng may rủi. Nhưng người mẹ này không biết rằng con mình còn có thể lây các bệnh tình dục, viêm nhiễm khác mà thuốc tránh thai không thể “bao sân” được.
“Có rất nhiều cách để nói với trẻ về vấn đề này và cảnh báo chúng. Một sự việc mang thai tuổi vị thành niên trên các báo mạng, phụ huynh có thể in ra để con đọc và nhận xét, hướng dẫn con nên tránh những nơi vắng vẻ, hoàn cảnh có nguy cơ. Một đôi bạn trẻ cùng xóm phải cưới sớm vì có thai cũng là hiện tượng có thể đem trao đổi với con về các hậu quả, về các lựa chọn trong tình huống này. Một quyển sách nói về tâm lý tuổi dậy thì đặt lên bàn con cũng là cách để con đọc và tự tìm hiểu. Tôi cho rằng không hề khó khi người mẹ muốn quan tâm tới con gái của mình” – tham vấn viên Lê Thị Ngọc Bích tư vấn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em cần 8 năm để quên đi một người!
Bốn năm cho một tình yêu nhưng có lẽ em cần gấp đôi thời gian ấy để quên đi một người đã mang đến cho em cả hạnh phúc và khổ đau.
"Anh! hẹn nhau khi 28 tuổi thì chúng mình cưới nhau nhé. Em nói thật đấy. Nếu vì một lý do nào đó mà anh bỏ em để lấy một người khác thì anh biết em sẽ làm gì không? Em sẽ phá đám cưới của anh bằng một vụ tự tử kinh hoàng và khi đó ngày cưới của anh cũng sẽ là ngày giỗ của em..." Anh cười phá lên vì câu nói rất ngây ngô và non trẻ của em ngày đó.
Ảnh minh họa
Vậy mà cũng 4 năm rồi...ngày cưới của anh không có một vụ tự tử như em tưởng tượng, cũng chẳng phải là ngày anh đau khổ vì mất em. Em vẫn đến nhưng chỉ dám đứng nép mình bên cạnh một gốc cây và nhìn anh lặng lẽ. Cơn mưa buổi chiều thấm ướt vai áo và hương hoa sữa nồng nàn sộc thẳng vào mũi, làm khóe mắt em cay cay. Anh cười hạnh phúc đứng bên cạnh cô dâu làm tim em như thắt lại, không còn những ghen tuông và giận hờn, trong em bây giờ là một khoảng trống rỗng, vô hồn. Nước mắt em mặn chát rớt xuống khóe môi khẽ nhếch cười như là sự an ủi cho thân phận mình. Vẫn chỉ vì quy luật nghiệt ngã "không môn đăng hộ đối" mà chúng mình xa nhau.
Người ta bảo, em và anh là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi và hiểu nhau nữa. Quen anh từ rất lâu rồi nhưng mãi 2 năm sau em mới nhận lời yêu. Anh thường đùa "biết trước hợp nhau như thế này thì mình yêu nhau ngay từ khi còn để chỏm em nhỉ". Em bật cười, anh hài hước và dí dỏm tới mức dù em có buồn chán chuyện gì, chỉ cần ở bên anh thì tất cả những gì làm em phiền lòng đều tan biến hết. Em vốn yếu ớt và hay bị dị ứng mỗi khi thời tiết thay đổi nhưng anh không bao giờ để em phải lo lắng hay lủi thủi một mình khi bị bệnh...Chỉ cần nép mình trong vòng tay của anh là em thấy mình yên ổn, thấy nhẹ tênh như việc mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều khi thấy mình thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh, mặc dù, không ít người theo đuổi anh, thậm chí là tìm mọi cách chia rẽ, để anh rời bỏ em. Nhưng anh vẫn hiện hữu bên cạnh, che chở và bảo vệ em, đi cùng em trên chặng đường ghi cột mốc 4 năm của chúng mình.
4 năm cho một tình yêu nhưng có lẽ em cần gấp đôi thời gian ấy để quên đi một người đã mang đến cho em cả hạnh phúc và khổ đau. Ngày anh nói lời chia tay cũng là ngày em cảm thấy như mình đang bị đẩy rơi xuống một vực thẳm không lối thoát, em chới với và cố níu gọi nhưng anh ngoảnh mặt đi mà không một lý do. Thời gian sau đó em như điên dại, cố tìm cách liên lạc với anh nhưng tất cả đều vô vọng, em quay cuồng và đau khổ đến tột cùng. Lúc đó em chỉ biết hận anh, trước đây đối với em anh tuyệt vời bao nhiêu thì bây giờ anh lại tàn nhẫn bấy nhiêu, em hận vì em không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.
Ngày em biết được sự thật cũng là ngày vu quy của anh, bạn bè đến chúc mừng còn em chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa để ngắm nhìn cô dâu, trông cô ấy thật hạnh phúc, ngây thơ giống như em của những năm về trước. Thông qua một người bạn, em mới biết anh vì gia đình mà chấp thuận đám cưới do bố mẹ sắp đặt. Cô ấy là con gái của một tổng giám đốc trong lĩnh vực bất động sản. Anh phải trải qua một thời gian rất dài để tranh đấu với bố mẹ và đỉnh điểm của những lần cãi vã ấy là mẹ anh đã dọa tự tử nếu như anh quyết tâm đến với em. Thật buồn vì em đã quá vô tâm chỉ biết hưởng thụ tình yêu của anh như một điều tất yếu. Em chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, có lẽ chúng ta chỉ có chữ duyên mà không có phận, anh chỉ như một cơn gió, thoảng qua trong cuộc đời em mà thôi
Hoa sữa vẫn thơm, vẫn thoảng hương như ngày nào và em bất chấp mưa, bất chấp ánh nhìn khác lạ của người đời vẫn lặng lẽ...không anh... trong "phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm".
Theo Bưu Điện Việt Nam
8 năm với tình yêu đơn phương vô vọng - Tôi không biêt tại sao tôi lại yêu anh lâu tới như vây? Thât ra tôi không nghĩ mình đã yêu anh nhưng chỉ khi xa anh tôi mới biêt thì ra tôi đã yêu anh mât rôi. Ngay từ lân đâu tiên gặp anh, từ ánh mắt của anh tôi cảm nhân được sự âm áp mà tôi cảm thây rât...