Bi kịch xảy ra trước ngày cưới, cô gái vẫn quyết tâm sẽ chăm sóc bạn trai đến hết đời
Dù cho người yêu nằm bất động với cả cơ thể kín chặt băng bó vì vết bỏng nặng, dù cho khuôn mặt biến dạng không thể nhận ra được nữa, thì với cô gái ấy, còn giây phút nào được nhìn, được nghe thấy tiếng nói, hơi thở của người mà mình thương yêu, tức là còn hạnh phúc.
Tiểu Canh bỏng nặng 92% và phải đối mặt với cuộc sống của một người tàn tật sau khi tỉnh lại.
Tiểu Hạ (22 tuổi) vốn là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, còn Tiểu Canh thì lại xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khó. Cả hai người đều sinh ra và lớn lên tại thị trấn Ân Thi, Hồ Bắc, Trung Quốc. Quen nhau từ năm 15 tuổi, Tiểu Canh sau bao nhiêu năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng đã giành được cái gật đầu đồng ý của Tiểu Hạ.
Trong suốt 2 năm nay, họ cùng nhau lặn lội đến Quảng Đông kiếm việc làm để chuẩn bị cho cuộc sống riêng của mình. Thu nhập tuy có bấp bênh, nhưng cuộc sống của hai người lúc nào cũng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Thế nhưng, có ai ngờ, khi chỉ còn nửa tháng nữa là chuyện tình đẹp như mơ của họ sẽ trở nên viên mãn với một đám cưới hạnh phúc thì Tiểu Canh không may lại xảy ra chuyện. Nhớ lại 12 ngày trước khi sự việc đau lòng vẫn chưa xảy ra, Tiểu Hạ rơm rớm trong nước mắt: “Trước khi ra khỏi nhà, anh ấy vẫn còn dặn đợi anh về nhà rồi mình ăn cơm cùng, thế mà chỉ 1 tiếng sau, tôi như chết lặng khi nhận được tin anh ấy bị bỏng xăng nghiêm trọng, tính mạng đang bị đe dọa nên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu”.
Tiểu Canh được chẩn đoán bỏng cấp độ nặng, toàn thân thương tích đến 92%. Không những cơ thể lẫn mặt mũi đều trở nên biến dạng nghiêm trọng, anh còn phải chấp nhận sống cuộc sống của một người tàn tật suốt phần đời còn lại của mình.
Do bệnh viện ở quê không có đủ điều kiện, Tiểu Canh ngay trong đêm đã được chuyển đến một bệnh viện khác ở Vũ Hán để kịp thời chữa trị. Kể từ lúc người yêu nhập viện, Tiểu Hạ không dám rời anh dù chỉ nửa bước. Ngay cả đến đêm, cô cũng ngủ gục ở ngoài hành lang vì không biết khi nào người yêu mới tỉnh lại. Suốt một tuần liền, vì lo lắng khiến Tiểu Hạ ăn không ngon, ngủ không yên, sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt. Bố của Tiểu Canh không đành lòng nên đã thuê cho cô một căn phòng nhỏ đối diện với bệnh viện để tiện bề chăm sóc.
Từ khi Tiểu Canh được 4 tuổi, bố mẹ anh ly hôn. Từ đó mọi việc trong nhà đều do một tay người bố gánh vác. Nhà anh nghèo, trời mưa tường ẩm ướt vì khắp nhà bị dột, tiền bạc thậm chí còn không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày huống chi nói đến có của dư của để để tiết kiệm cho con cho cái sau này.
Video đang HOT
Tiểu Hạ nhợt nhạt vì bao đêm không ăn không ngủ lo lắng cho người yêu.
Và rồi đùng một cái, tai nạn ập xuống, số tiền viện phí trở thành gánh nặng đè lên vai của người bố. Bố anh cố nén nước mắt, chạy về quê mượn tiền họ hàng, bạn bè để con được chữa trị trong điều kiện tốt nhất, chút dành dụm ít ỏi còn lại, ông đưa hết cho Tiểu Hạ để cô có chút ít chi tiêu. Nhận thức được điều đó, Tiểu Hạ không dám lãng phí tiêu xài bất cứ thứ gì, thậm chí còn có những hôm cô tiếc tiền không ăn không uống, tối về đến phòng chỉ qua loa một gói mỳ ăn liền cho xong bữa.
Tiểu Hạ chia sẻ, cô luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tiểu Canh. Không phải vì vẻ ngoài biến dạng của anh, mà là cảm giác lo sợ khi chứng kiến người mình yêu nằm chông chênh trên sợi dây sinh tử, không biết lúc nào sẽ lặng lẽ mà đi mất. Có những đêm cô không dám ngủ, hoặc có ngủ thì lại giật mình tỉnh dậy trong đêm cũng chỉ vì nỗi lo canh cánh thường trực ấy.
Dù cho có lóng ngóng, không quen làm việc nhà nhưng Tiểu Hạ vẫn vì người yêu mà tự tay làm mọi việc.
Sau 12 ngày bất động trên giường bệnh, Tiểu Canh đã tỉnh lại và bắt đầu lấy lại nhận thức. Việc hồi phục của anh cũng có tiến triển tốt đẹp. Tiểu Hạ không ngừng khóc vì quá vui mừng và hạnh phúc.
Trong căn phòng nhỏ được thuê chưa đến 7 mét vuông kín như bưng, cứ đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, Tiểu Hạ lại rửa mặt chải đầu đơn giản rồi nhanh chóng chạy đi mua thức ăn để nấu đem vào phòng bệnh cho người yêu. Thái thịt, nhặt rau, vo gạo, nấu cơm – những thứ trước giờ Tiểu Hạ vốn được nuông chiều không bao giờ phải đụng tay đến thì giờ đều do một tay cô làm hết. Việc phải chăm sóc một người cũng khiến cô gặp không ít khó khăn vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Rất nhiều người đều khuyên cô nên tìm cho mình một hạnh phúc mới, không nên vì Tiểu Canh mà ràng buộc bản thân không được có sự lựa chọn khác. Bố mẹ ra sức ngăn cản, mọi người xung quanh đều cho rằng cô quá dại dột, nhưng Tiểu Hạ lại hạnh phúc với quyết định sẽ tiếp tục gắn bó bên cạnh Tiểu Canh của mình.
Tiểu Hạ quyết tâm sẽ tiếp tục ở cạnh người yêu và sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh suốt phần đời còn lại của mình.
Đối mặt với tương lai vẫn còn vô vàn khó khăn và thử thách khác, cô gái yếu đuối ngày nào giờ càng vững tâm và mạnh mẽ hơn ai hết. “Đợi thêm một thời gian nữa, khi anh ấy được chuyển về phòng bệnh thường thì tôi sẽ trả lại phòng trọ và kiếm việc làm mới ở đây. Tôi đã nhờ một vài người bạn ở Vũ Hán giới thiệu việc làm cho rồi, sau này tiền ít tiền nhiều tôi cũng sẽ cố gắng chăm chỉ để còn có thể tiếp tục chăm sóc cho anh ấy, cũng như cách mà anh ấy đã từng hết lòng để yêu thương và che chở cho tôi”.
Theo Kênh 14
Cô gái đừng vì "cái ngàn vàng" nhỏ bé mà đánh mất cả tương lai!
Sinh là đàn bà đã khổ, lấy nhầm người chồng không biết thương vợ, thương con, không chấp nhận và bỏ qua quá khứ của mình còn khổ hơn.
Nhiều cô gái hiện nay vẫn đang khổ sở vì quá khứ của mình (Ảnh minh họa).
Có lẽ, quan hệ trước hôn nhân đã không còn là một điều gì đó quá mới mẻ trong giới trẻ hiện nay, thậm trí nhiều người còn mặc định khi yêu thì phải có tình dục và nó như là một "gia vị" không thể thiếu cho "món ăn" tình yêu thêm nồng nàn, gắn bó.
Nhưng với chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thì cái quan niệm về trinh tiết đã ăn sâu vào máu của người dân Việt Nam. Dù xã hội đang chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây thì quan niệm này vẫn còn trong mỗi người, đặc biệt là người đàn ông Việt.
Bác sĩ Quang chia sẻ câu chuyện.
Chị M.Trang là một ví dụ điển hình cho thấy xã hội quan trọng trinh tiết của người con gái như thế nào. Hẹn gặp tư vấn cho chị vào một ngày mưa tầm tã. Khuôn mặt chị hốc hác, nhợt nhạt, quầng thâm đen dưới mắt, tóc tai bị dính mưa mà chị cũng chẳng buồn chải chuốt.
Chị ngồi đối diện tôi mà mặt cứ cúi gằm xuống, lưng thì gù gù như đứa trẻ đang mắc lỗi. Tôi hỏi chị muốn tư vấn gì mà chị chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi mặt xuống như lúc đầu. Biết là chị gặp vấn đề về tâm lý và khó nói nên tôi phải an ủi và xoa dịu tâm lý chị. Sau một lúc chị cởi mở hơn, chị nói chị muốn được tư vấn.
Có lẽ muốn tìm một người trút hết nỗi lòng sau một thời gian kìm nén, chị nói với tôi mà như đang nói với một người bạn thân lâu năm, chị đã trút bỏ, nói tất cả mọi thứ không kiêng dè gì.
Chị kể, lúc còn là sinh viên chị có quan hệ với người yêu cũ, khi đó vì cứ nghĩ rằng người con trai ấy sẽ là người mình lấy làm chồng. Nhưng khi ra trường tính cách của người đó thay đổi, không còn ngọt ngào, và yêu thương chị như trước nữa. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương, được 4 năm sau thì gia đình chị dục cưới nhưng anh ta luôn tìm cách tránh né.
Nói nhiều lần mà cứ lảng đi chuyện khác và anh ta không dứt khoát nên chị quyết định hỏi thẳng anh có muốn cưới chị làm vợ không. Và đau đớn hơn khi câu trả lời mà chị nhận được lại làm ruột gan chị quặn. "Hắn" nói (nói đến đây có lẽ quá bức xúc với quá khứ đó mà chị gọi người yêu cũ là hắn): "Tôi chỉ cưới vợ còn "zin", chứ người dễ dãi như cô thì ai mà cô chẳng ngủ cùng được".
Nghe xong mà chị điếng người, chị khóc hết nước mắt. Sau hôm đó hắn không còn liên lạc gì với chị nữa. Và như ngầm tự hiểu, chị và hắn đã chia tay, đường ai lấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Vì cú sốc đó mà chị không còn tin vào đàn ông, không còn tin vào tình yêu, dù sau này có những người rất tốt theo đuổi chị. Chị không dám vì chị sợ người đến sau để ý vì mình không còn trong trắng. Chị sợ người ta lại gọi chị là loại "đàn bà dễ dãi". Tình yêu trong chị chết dần chết mòn theo giời gian. Cho đến khi gặp anh Q., anh không đẹp trai, không giàu có nhưng cái cách mà anh quan tâm lại đem lại cho chị cảm giác chân thành, không vụ lợi.
Và đặc biệt là khi ở bên anh chị thấy mình được che chở, được bảo vệ. Thế là chị nhận lời yêu và sau 1 năm chị đồng ý lấy anh. Trong khi yêu, anh và chị không đi quá giới hạn, vì anh bảo anh muốn giữ cho chị đến ngày tân hôn. Nghe xong anh nói thế thì chị biết anh cũng là người để ý đến cái "màng" kia.
Vậy là chị càng không dám kể quá khứ của mình cho anh biết vì chị sợ trong mắt anh chị trở thành người đàn bà "dễ dãi", không còn trinh, ai cũng có thể ngủ cùng. Chị càng sợ hơn là hạnh phúc khó khăn lắm chị mới có được lại tan như bong bóng xà phòng. Sau đó chị tránh mặt anh, anh gọi điện hay đến tận nhà chị cũng không gặp, tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì, tự dằn vặt bản thân vì quá khứ sai lầm đó.
Nhưng vì quá yêu và muốn có một cuộc sống hạnh bên anh, sau nhiều ngày tưởng chừng như điên loạn chị quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh.
Sau khi cưới, chị có gọi cho tôi để cảm ơn. Nghe giọng chị, tôi biết giờ chị đã vui vẻ và yêu đời hơn, không còn bị bóng ma quá khứ dằn vặt nữa. Và quan trọng là chị được chồng nhất mực thương yêu.
Theo Phunutoday
Bị ép cưới U40,cô không cho gã tân hôn nhưng lúc chán quá thì hoảng hồn vì đống 'của quý' Vừa mở file ảnh của lão thì cô hốt hoảng, choáng ngợp với những bức ảnh "của quý" của lão. Trời ơi, lão ta có "của quý" đẹp mà to thế này ư? Đây là ước mơ của cô, cô chỉ mơ lấy được anh chồng nào có cái "của quý" vừa to vừa đẹp thế này thôi. Và rồi... ảnh minh họa...