Bi kịch vợ mất trinh, chồng thất nghiệp
Bi kịch mất trinh, bị chồng ruồng bỏ đã nhiều, giờ thêm tấn bi kịch thất nghiệp của chồng thì thử hỏi, Hạnh gánh sao nổi với người đàn ông bội bạc này?
Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của người con gái khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn. Nhiều người vì vô tình để mất trinh dù trước đó chưa từng quan hệ với ai nhưng vẫn nơm nớp một nỗi lo sợ. Họ bị tại nạn, bị mất đi cái ngàn vàng nhưng liệu một lời giải thích như thế người chồng kia có tin cho không? Cũng chính vì thế mà nhiều người lâm vào tình cảnh éo le phải vá màng trinh để an lòng chồng.
Nhưng Hạnh thì không thế. Từ khi yêu đến khi lấy chồng, Hạnh quyết định giữ trọn trinh tiết. Hạnh không bao giờ dám đi quá giới hạn dù biết rằng, mình có khả năng là 99% đã mất đi cái ngàn vàng trong một vụ tai nạn thời thơ ấu. Nhưng việc không gần gũi người yêu một mặt cũng vì Hạnh lo sợ bị phát hiện trước ngày cưới mà chồng không thông cảm thì không biết làm sao. Một mặt, Hạnh cũng không phải là cô gái dễ dãi, có thể quan hệ trước hôn nhân.
Đàn ông vốn sĩ diện cao nên khi hàng xóm xì xào, ai động đến việc anh ta không đi làm, ở nhà sống bằng tiền của vợ là cái máu nóng trong anh ta lại dồn lên tận đầu. (ảnh minh họa)
Ngày về nhà chồng, sau đêm tân hôn, dù có nói rõ ngọn ngành, nói đủ lý do cho chồng về việc tại sao mình không còn trinh tiết, chồng Hạnh cũng không tin. Anh yêu vợ bao nhiêu thì càng căm thù kẻ nào đã cướp đi đời con gái của cô bấy nhiêu. Anh ta lồng lên như một con thú hoang, muốn nuốt chửng vợ mình. Còn Hạnh chỉ biết khóc lóc van xin, giải thích cho hết lời mà chồng nào có nghe. Bây giờ thì đích thị là tai nạn ngày ấy đã cướp đi tấm màng trinh mỏng manh của Hạnh.
Video đang HOT
Đau khổ vì bị chồng đối xử tệ bạc, Hạnh chỉ biết lao tâm vào làm ăn kiếm tiền nuôi con cái. Khổ nỗi, chồng Hạnh thất nghiệp, chẳng mấy khi đi làm, có chăng cũng họa huần có việc thì người ta gọi không thì thôi. Đàn ông vốn sĩ diện cao nên khi hàng xóm xì xào, ai động đến việc anh ta không đi làm, ở nhà sống bằng tiền của vợ là cái máu nóng trong anh ta lại dồn lên tận đầu. Những lúc ấy, việc đầu tiên anh ta nhìn thấy vợ là chửi mắng và tát cho vài cái để trút giận, không cần hỏi nguyên do.
Gần 2 năm nay, Hạnh sống trong đau khổ như thế nhưng vì đứa con mà anh ta cứ khăng khăng không phải của mình mà Hạnh cố gắng qua ngày. Cuộc sống đau khổ, Hạnh chịu không ít trận đòn ghen từ người chồng vũ phu.
Có khi ăn cơm, chỉ vì làm rơi đũa mà hắn cũng đứng dậy chỉ vào mặt vợ rằng, “nếu không đủ tự tin ngồi ăn thì đi ra chỗ khác ăn một mình”. Có lẽ hắn cho rằng, vì chuyện không còn trinh tiết, Hạnh giấu hắn mà không dám ăn cơm, run sợ khi đối diện hắn. Đúng là đàn bà thật khổ, đôi khi vì cuộc sống mà phải nhẫn nhịn.
Hạnh nên phản kháng hay chịu đựng vì con cái? (ảnh minh họa)
Bi kịch mất trinh, bị chồng ruồng bỏ đã nhiều, giờ thêm tấn bi kịch thất nghiệp của chồng thì thử hỏi, Hạnh gánh sao nổi với người đàn ông bội bạc này? Lòng Hạnh đau quặn thắt và hối hận tại sao trước kia mình lại chọn hắn ta trong bao nhiêu người tán tỉnh mình? Tại sao con người đáng ghê tởm thế này mà một thời lại khiến cho Hạnh yêu mê mệt? Trong đêm, Hạnh khóc hết nước mắt chỉ vì lo cho con, lo cho tương lai của mình và lo cho bố mẹ già thương xót con gái. Hạnh không biết phải làm sao, chả lẽ sống thế này để gánh chịu những trận đòn, hay quay về bên bố mẹ đẻ, nuôi con một mình, sống cuộc sống ban đầu để mong ngày tìm được hạnh phúc mới?
Trinh tiết có thực sự quan trọng đến vậy? Từ trước tới giờ, Hạnh không hiểu anh ta yêu cái gì ở cô mà đòi lấy cô. Nếu chỉ vì cái chuyện màng trinh, chưa có nguyên nhân rõ ràng mà anh ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu vợ như thế thì liệu có xứng là đàn ông hay không? Một người chồng thất nghiệp, không lo lắng được vật chất cho vợ con mà luôn lên mặt dạy đời thì quả là đau khổ. Hạnh đau khổ, mệt mỏi, khóc lóc nhưng tất cả chỉ làm cho cô thêm kiệt sức mà thôi. Dừng lại hay tiếp tục, lúc này chỉ có Hạnh biết phải làm thế nào cho phải.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Âm mưu cay độc
Linh không ngờ rằng người đàn ông cô tin tưởng, coi như mạng sông của mình lại bôi bạc đên thê...
Có với nhau môt mặt con, Linh vân tưởng cuôi cùng cuôc đời cũng mỉm cười với mình, cho mình môt mái nhà hạnh phúc với người đàn ông thương yêu mình hêt mực. Thê nhưng cuôc sông này có bao điêu không ngờ. Người đàn ông mà cô tin tưởng gửi trọn cả cuôc đời cũng như toàn bô tài sản của người mẹ già đê lại, không những phản bôi mà còn ruông rây cô cùng đứa con gái bé bỏng.
Duyên thây hôi hân, hôi hân vì giá như cô vân kiên quyêt giữ vững lâp trường trôn tránh gặp gỡ, bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh đường mât của bao gã trai thì cô không phải khôn cùng đên thê này. Và giá như, người mà cô gât đâu đông ý không phải là Tuyên...
Trước Tuyên, có rât nhiêu chàng trai vì cảm phục, ngưỡng mô cô gái hiên lành, xinh xắn nhât khu đã không quản ngày đêm túc trực ở nhà Linh. Thê nhưng trái tim non nớt vôn đã chịu tôn thương và ám ảnh khi nhìn thây người mẹ còm cõi của mình nhiêu đêm khóc thâm vì chưa nguôi nôi đau bị chông phụ bạc... Linh lạnh lùng không đê ý đên bât cứ anh chàng nào, họ đên hoặc là ngôi môt mình, hoặc là nói chuyên với mẹ Linh rôi lại cut cút ra vê trong buôn râu.
Linh làm sao có thê quên những ngày cơ cực, hai mẹ con tha hương, lăn lôn trong căn phòng đi thuê chât chôi và lúc nào cũng bôc mùi âm môc. Quên sao được khi người đàn ông mà cô gọi là cha nghiêm nhiên đưa môt người phụ nữ khác vào nhà thay thê mẹ cô và đuôi thẳng hai mẹ con ra khỏi nhà... Tât cả những điêu đó khiên cô sợ. Cô sợ rôi cuôc đời mình lại rơi vào chính cái bi kịch của cuôc đời mẹ. Sợ nêu cô trót nặng lòng với ai, người đó sẽ bỏ rơi cô... Bởi vây Linh dặn lòng mình không cho phép mình dao đông trước bât kỳ ai!
Rôi Tuyên xuât hiên, Tuyên tuyêt nhiên không tỏ thái đô gì với cô, không vôn vã, săn đón và "múa mép" như bao gã đàn ông trước đó. Khi trông thây Linh, vẻ mặt Tuyên hờ hững như thây bao cô gái bình thường khác trên đường. Thi thoảng, Linh đê ý thây những lúc mẹ đây cái xe phở ra đâu công vât vả, Tuyên hay giúp đỡ bà và dọn dẹp cái hàng phở vỉa hè cho bà khi hêt hàng. Trong Linh, phân cũng cảm phục nghĩa cử của Tuyên, phân suy xét có lẽ Tuyên là chàng trai duy nhât không xâu như cô vân tưởng.
Cuôi cùng thì bô mặt thât của Tuyên cũng lô rõ... (Ảnh minh họa)
Anh chàng sinh viên năm cuôi vân sáng sáng qua nhà Linh dọn hàng giúp hai mẹ con trước khi đạp xe đên trường. Dân dà, Linh tiêp xúc và nói chuyên với Tuyên bằng lòng biêt ơn... Biêt Tuyên là con nhà giàu nhưng vân kiên quyêt thuê nhà trọ hạng thường, lóc cóc đạp xe đạp đi học... mẹ Linh cũng có ý vun vào cho con gái.
Lửa gân rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu đên cũng thât nhanh khi Linh từ cảm phục sang ngưỡng mô vẻ đạo mạo, chín chắn của Tuyên nhât là khi chuyên tình đó được mẹ Linh ủng hô nhiêt tình. Bà nói rõ thiêt hơn với con gái và khẳng định: "Cuôc đời mẹ là khác, con đừng vì mẹ mà đánh mât cơ hôi hạnh phúc cho mình"...
Niêm tin đặt vào Tuyên càng được nhân lên khi mẹ Linh không may bị tai nạn và mât. Trong suôt quãng thời gian đau đớn và tuyêt vọng đó, Tuyên luôn ở bên cạnh Linh, đông viên và giúp đỡ cô rât nhiêu. Lòng trắc ân, cảm giác được dựa dâm lúc cô đơn nhât đã khiên Linh hoàn toàn bị Tuyên chinh phục. Bản thân cô nhiêu lúc vân không ngờ rằng mình có thê nằm trong vòng tay môt người đàn ông môt cách thoải mái như vây.
Hai năm sau, đám cưới được tô chức. Linh những tưởng từ nay cuôc đời mình sẽ sang môt trang mới. Cô sẽ xây dựng cho những đứa con của mình môt ngôi nhà ăm ắp tiêng cười, có cả cha và mẹ. Những âp ủ và giâc mơ vê môt ngôi nhà hạnh phúc đã che khuât tâm mắt của Linh, cô không nhân ra môi buôi tôi khi trở vê nhà, ánh nhìn hờ hững công với nụ cười khây của Tuyên khi trông thây cô đang tíu tít vừa hát vừa nâu ăn...
Linh sinh con chưa đây tháng, Tuyên dân môt cô gái vê nhà và tuyên bô đây mới là người Tuyên muôn lây làm vợ. Đâu óc quay cuông khi Tuyên ném tung quân áo của hai mẹ con Linh và đuôi ra khỏi nhà.
Tuyên hât hàm vênh vào đứng giữa nhà tuyên bô: "Gái xinh đây đường, tưởng ngon cơm lắm đây! Chẳng qua cũng vì cái nhà mặt phô gắn nhãn con gái đôc đinh nên đây mới thèm ngó đên. Bây giờ ngôi nhà, tiên đã nằm gọn trong tay tôi, cô khôn hôn tự nguyên ra đi tôi còn cân nhắc. Bằng không...".
Linh gạt nước mắt, bê con ra khỏi ngôi nhà của mình, miêng cười chua xót. Cuôi cùng thì bô mặt thât của Tuyên cũng lô rõ. Cô không ngờ rằng người đàn ông mà bây lâu cô coi như mạng sông của mình lại bôi bạc đên thê...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã tha thứ cho sự bội bạc của anh Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau kể từ ngày ấy. Ký ức tưởng đã ngủ yên thỉnh thoảng chợt sống dậy, xao động khi gặp những người bạn hàn huyên chuyện cũ... Khi tôi còn là cô nữ sinh túm tóc đuôi gà, mộng mơ thì anh đã là chàng sỹ quan quân đội chững chạc. Tôi chẳng còn nhớ rõ lần...