Bi kịch tủi nhục ám ảnh cuộc đời người đàn ông bị vợ…’cắm sừng’
Vợ tôi càng tốt bao nhiêu thì tôi càng đau khổ. Mỗi lần ôm vợ vào lòng, nằm bên vợ, tôi lại cảm thấy uất nghẹn vì nghĩ đến cảnh cô ấy ngoại tình.
Điều tôi đau đớn nhất lúc này không phải là việc vợ tôi phản bội, sống không có đạo đức, tồi tệ… mà chính là việc cô ấy quá tốt. Cô ấy phản bội tôi một lần, sau đó quá tử tế để rồi khiến tôi như người mắc kẹt không biết phải làm thế nào để được thanh thản.
Ảnh minh họa.
Cách đây 2 năm, vợ tôi ngoại tình. Lý do cho điều đó cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Lúc đó, vì mải mê làm giàu, muốn khẳng định vị thế trong công việc, muốn bằng bạn, bằng bè mà tôi lao vào làm như điên. Tôi không biết đến gia đình, đến vợ là gì nữa. Cưới xong, vợ tôi rất muốn có con nhưng tôi lần lữa mãi không chấp nhận. Bữa cơm tối hôm nào tôi cũng về muộn với hàng trăm lí do liên quan đến công việc. Những buổi tối vợ chồng bên nhau, ăn chung một bữa cơm, xem bộ phim yêu thích chỉ tính trên đầu ngón tay mặc dù chúng tôi đã cưới được hơn 1 năm.
Video đang HOT
Thời gian đầu cô ấy trách cứ nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi sắm sửa về nhà, tiền tích lũy trong ngân hàng của hai vợ chồng cứ ngày một nhiều lên thì cô ấy sẽ hiểu tôi cố gắng vì cái gì. Nhưng sau đó cô ấy im lặng và hoàn toàn không nói gì luôn. Đó cũng là lúc gia đình tôi rơi vào biến cố lớn. Cô ấy ngoại tình.
Người đàn ông đó làm cùng cô ấy. Họ sớm tối gặp nhau và cái cảnh sống không sự sẻ chia bên tôi đã khiến cô ấy phạm sai lầm. Họ đã đi quá giới hạn cùng nhau vài lần cho tới khi tôi phát hiện ra. Cô ấy không phủ nhận sai lầm nhưng cũng không cầu xin tôi tha thứ.
Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện rõ ràng với nhau. Khi được biết những sai lầm của mình, tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định bỏ qua cho vợ. Trước lựa chọn đó của tôi, vợ tôi chỉ nói một điều rằng: “Em cảm ơn anh vì tất cả, em sẽ không bao giờ để anh phải hối hận vì đã tha thứ cho em ngày hôm nay”.
Vợ tôi đã sống đúng như cô ấy nói. Sau đó khoảng 1 năm thì chúng tôi có đứa con đầu lòng. Cô ấy làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ. Tôi cũng không còn như xưa nữa, tôi về nhà đúng giờ, hạn chế bớt công việc. Mỗi lần cùng vợ con ăn cơm, tôi thấy rất vui. Mọi thứ sẽ là lí tưởng, giống như gương vỡ lại lành… Nhưng rõ ràng không thể được, vẫn có những vết rạn trong lòng tôi.
Vợ tôi càng tốt bao nhiêu thì tôi càng đau khổ. Mỗi lần ôm vợ vào lòng, nằm bên vợ, tôi lại cảm thấy uất nghẹn vì nghĩ đến cảnh cô ấy ngoại tình. Thời gian đầu tôi nghĩ vì mọi chuyện mới xảy ra, còn chưa lắng xuống nên tôi tức tối là đương nhiên. Nhưng không, gần 2 năm qua đi, khi vợ chồng rất hạnh phúc, con là sợi dây gắn kết cả hai nhưng tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi ám ảnh đó.
Giá mà vợ tôi phạm nhiều lỗi lầm, giá mà cô ấy có gì đó làm cho tôi nổi đóa lên được mà quát mắng, thậm chí là tát cô ấy vài cái thì có lẽ tôi sẽ sớm nhẹ lòng hơn. Nhưng không, cô ấy gần như hoàn hảo khiến tôi chẳng có cớ gì để giận cô ấy cả. Sự dằn vặt, nỗi ám ảnh bị phản bội không thể xóa bỏ trong đầu tôi. Tôi giống như người sống trong hai tâm trạng cảm xúc. Niềm hạnh phúc ban ngày, bên vợ, bên con và nỗi căm phẫn về đêm khi nằm cạnh vợ.
Tôi không biết mình muốn gì nữa. Bỏ vợ hay tha thứ? Tha thứ mà như thế này thì tôi đau khổ lắm vì đêm nào tôi cũng mệt nhoài trong nỗi tức giận vì bị phản bội. Tôi biết mình ích kỉ, tôi biết vợ mình đáng được tha thứ nhưng tôi không làm sao xóa bỏ được chuyện năm xưa. Nếu cứ thế này, tôi nghĩ tôi sẽ làm khổ vợ mình bởi những dày vò không đáng có. Tôi phải làm saođây? Tôi có nên nói rõ với vợ để cô ấy hiểu và thông cảm nếu lúc nào đó tôi không kiểm soát được bản thân mình? Hay tôi im lặng? Liệu mất bao lâu tôi sẽ quên được chuyện mình bị cắm sừng?
Theo Nguoiduatin
Bắt bạn gái phá thai vì mẹ không đồng ý
Tôi năm nay 25 tuổi, cách đây 3 năm, tôi yêu một người con gái, yêu thật sự từ đáy lòng, em tên Phương. Khi yêu em ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi đũa lệch, em ở vùng núi thuộc Nghệ Anh, một cô gái dân tộc, nhà em cũng đông người, kinh tế không khá giả mấy.
Tôi nhà bình thường, sống ở Hà Nội, bố mẹ làm ăn buôn bán nên kinh tế gia đình có chút khá giả. Khi yêu em ai cũng khuyên chia tay, nhưng vì yêu nên tôi bỏ qua tất cả.
Cái gì đến cũng phải đến, tôi và em đã vượt qua giới hạn, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện tình cảm cho bố mẹ biết. Yêu nhau được 2 năm, tính tới chuyện hôn nhân nhưng tất cả đều tan vỡ nếu không có chuyện đấy xảy ra. Em đã có thai, tôi vui mừng khôn tả, hứa hẹn đủ điều sẽ chăm sóc tốt cho cả 2 mẹ con. Rồi một ngày tôi nói chuyện với mẹ, trong nhà mẹ là người hiểu tôi nhất, cũng là người tôi tự hào nhất.
Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ nhanh chóng đồng ý cho cưới vì tôi biết mẹ là người luôn yêu thương con cái trong nhà. Điều đó đã không xảy ra, không như tôi mong đợi. Mẹ khóc trước mặt tôi, khuyên nên từ bỏ cái thai, đồng nghĩa với việc ép tôi không được qua lại với em nữa. Những giọt nước mắt của mẹ thực sự làm tôi bối rối. Mẹ chưa bao giờ khóc với tôi, vậy mà lần này...
Tôi đành nghe theo lời mẹ, khuyên em bỏ thai, nói dối đủ điều để chia tay em. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc được một năm, tôi đoán chắc em hận lắm. Trong suốt một năm, tôi lao vào yêu như con thiêu thân, chẳng có ai cho tôi cảm giác quen thuộc, hạnh phúc.
Gần đây, tình cờ tôi được biết em đang có việc làm ở gần nhà tôi, biết em trong thời gian qua đã có người khác nhưng lại mới chia tay. Tôi liên lạc lại được với em, muốn em quay về bên tôi nhưng trong thâm tâm lại e sợ một điều. Tôi sợ chuyện đó lại xảy ra, sợ những giọt nước mắt của mẹ sẽ làm tôi bối rối. Tôi phải làm sao đây, chữ tình chữ hiếu tôi biết chọn sao?
Theo VNE
Chồng dọa giết nếu tôi muốn ly hôn Tôi lập gia đình cách đây gần 3 năm, có 1 con gái được 2 tuổi. Chúng tôi kết hôn rất vội vã, khi về sống với nhau tôi mới phát hiện ra anh không những là người nói nhiều, thù lâu nhớ dai, còn là người chồng vũ phu. Sau 8 ngày cưới nhau, vợ chồng đã cãi nhau. Sau khi sinh...