Bi kịch từ việc vợ kém sex
Tôi bắt vợ phải đọc sách tình dục và cả truyện tranh gợi cảm nhiều hơn.
Cứ tưởng lấy gái trinh là… sướng
Tôi lấy vợ, tiêu chí hàng đầu là chọn cho mình một cô gái còn trinh. Tất nhiên khi thú nhận điều này, nhiều người cho rằng tôi là gã tồi, là kẻ hèn. Nhưng thật lòng, tôi không chấp nhận một người vợ đã mất trinh. Tôi tự cho mình cái quyền đàn ông được lăng nhăng, được yêu cô này cô nọ, thậm chí là qua đêm với họ, nhưng phụ nữ thì tuyệt đối không. Vì phụ nữ có màng trinh, cái thứ đánh giá nhân cách, phẩm chất và tiết hạnh của con gái. Thế nên, tôi cần một người như thế làm vợ. Và theo ý nguyện, tôi đã lấy được cô vợ còn trong trắng, là người phụ nữ của riêng tôi.
Ngay đêm tân hôn tôi đã thỏa mãn về việc tôi là người đàn ông đầu tiên của vợ. Tôi hài lòng lắm, thích thú lắm dù vợ có phần ngượng ngạo trong &’chuyện ấy’. Nhưng gái trinh, ngại ngùng là điều dễ hiểu.
Rồi những đêm sau đó, tôi bắt đầu có cảm giác bực mình vì sự gượng gạo của vợ khi gần gũi tôi, giống như một cô gái đang giả vờ, cố gắng che đậy để thể hiện sự trong sáng của mình trước mặt chồng. Những điều tôi chỉ cho vợ, nói cô ấy phải làm thế này, làm thế nọ, cô ấy đều không thể đáp ứng. Trong cuộc ‘yêu’, tôi gắng sức, còn cô ấy chỉ hời hợt, giống như người bị bắt ép vậy. Lúc ấy, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh mấy cô gái tôi đã từng chung chăn gối, họ mới tuyệt vời làm sao.
Rồi những đêm sau đó, tôi bắt đầu có cảm giác bực mình vì sự gượng gạo của vợ khi gần gũi tôi, giống như một cô gái đang giả vờ. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vợ kém sex, muốn đi ngoại tình
Thế rồi, những ngày sau đó tôi bắt đầu dùng ‘biện pháp mạnh’ với vợ. Tôi bắt vợ phải đọc sách tình dục nhiều, bắt vợ đọc truyện tranh gợi cảm. Chưa hết, tôi bắt vợ phải xem những bộ phim xxx để hiểu thêm về giới tính, về quan hệ vợ chồng. Xem tới đâu tôi chỉ cho vợ tới đó, để vợ biết cách cần chiều chuộng chồng, ân ái chồng như thế nào. Tôi cũng không quên nói cho vợ hiểu, trong cuộc sống vợ chồng không thể thiếu gối chăn.
Vợ tôi tỏ ra hiểu chuyện, cũng nghe lời chồng nhưng sự vụng về thể hiện rõ trong từng ngày, từng lần chúng tôi yêu thương nhau. Đôi khi vợ muốn nhưng lại ngại thổ lộ tình cảm, ngại đề nghị tôi phải làm thế nào để vợ cảm thấy hài lòng, vui vẻ. Có lần tôi bạo dạn, vợ trừng mắt nhìn tôi giống như tôi là sinh vật lạ, là kẻ cuồng dâm hám gái. Tôi cảm thấy ái ngại vô cùng vì cái nhìn ấy, bỗng cảm thấy cụt hứng và nằm vật ra giường.
Nhiều lần như thế, dường như vợ không coi tôi là chồng nữa mà giống như một gã đàn ông mà vợ phải thực hiện trách nhiệm chăn gối, phục vụ mỗi ngày. Tôi nản lòng, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Người ta cần chồng vuốt ve, âu yếm yêu thương bao nhiêu thì vợ tôi lại lành lùng với chuyện ấy bấy nhiêu. Tôi lo lắng tình cảm này cứ tiếp diễn, vợ chồng tối sẽ rạn nứt, tôi cũng sẽ chán ngấy vợ, không muốn gần gũi người vợ như khúc gỗ kia nữa. Đến giờ, lấy nhau được một thời gian, tôi không biết vợ muốn gì cần gì, hay vợ không yêu tôi nên từ chối tất cả những hành động yêu thương của chồng. Bỗng nghĩ lại bản thân mình, tôi cũng thấy ghê thấy sợ, như mình là kẻ ham hố lắm không bằng. Nếu cứ thế này, chắc tôi cũng đi ngoại tình mất thôi.
Theo Eva
Tội mất trinh biến tôi thành osin
Chồng tôi coi tôi như kẻ hầu người hạ chỉ vì tôi mang tội mất trinh.
Đọc những dòng tâm sự của mọi người trong những bài viết Sự thật sau tấm màng trinh giả, Rong kinh cứu tôi thành gái trinh, Sắp cưới phát hiện vợ 3 lần vá trinh, tim tôi như thắt lại. Bỗng chốc tôi lại phá lên cười chua chát. Tôi không biết mình có phải là người đàn bà may mắn hay không khi mà những gì mà một người đàn bà mất trinh cần tôi đã có. Nhưng so với nỗi đau của họ, tôi lại ước mong mình chưa từng được chấp nhận là vợ.
Tôi lấy được chồng, một tấm chồng che mắt thế gian cho cái việc tôi đã không còn là người phụ nữtrong trắng. Tôi không có đủ gan để đi vá lại cái ngàn vàng ấy vì tôi sẵn sàng đối mặt với điều đó, với người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Nhưng việc cố lấy bằng được anh của tôi lại chính là việc tôi đã sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác lớn hơn.
Khi thấy anh có tình cảm với mình, tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi tìm cách chinh phục anh, gây thiện cảm với anh và tôi đạt được mục đích. Khi yêu, tôi cảm nhận anh là một người đàn ông quyết đoán và gia trưởng. Nhưng tôi nghĩ điều đó cần ở một người làm trụ cột gia đình và vì thế tôi quyết tiến tới hôn nhân cùng anh.
Chồng tôi coi tôi như một kẻ hầu người hạ trong nhà (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, sự dễ dãi khi anh tiến vào vùng cấm đã khiến anh hiểu ra tất cả. Anh không hỏi nhưng ánh mắt nhìn xoáy vào tôi như chờ một câu trả lời. Và tôi bắt đầu thú tội. Mỗi lời tôi nói tỉ lệ thuận với vòng tay buông lơi và tỉ lệ nghịch với ánh mắt đầy tức tối của anh. Sau những lời thừa nhận của tôi, anh quay mặt vào tường nói một câu dáo hoảnh: "Thôi ngủ đi".
Kể từ đêm tân hôn đó tới giờ đã gần 5 năm trôi qua. Tôi vẫn được thừa nhận là người vợ trong gia đình ấy. Trước mặt mọi người chồng tôi vẫn cố tỏ ra chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, với anh tôi chẳng khác nào kẻ hầu người hạ chịu sự ban ơn nên suốt đời phải phục tùng. Anh nói với tôi bằng những câu trống không, anh sai khiến tôi giống như ông chủ với một ô sin. Anh sống bằng hai bộ mặt.
Có đôi lúc tôi kinh tởm chồng mình khi trước mặt mọi người anh ta gọi tôi bằng những từ ngữ như "em ơi", "vợ ơi" nhưng sau lưng là những lời cộc lốc, thậm chí là mày, tao. Đã có lần tôi khóc nấc lên vì sự giả tạo đó nhưng đáp lại sự tủi hờn ấy của tôi, anh nói bằng những lời cay nghiệt: "Để tôi nói cho cô biết, người như cô bây giờ không thiếu. Cô nghĩ tôi không bỏ cô là vì cô tốt, cô đài các đoan trang à? Chẳng qua tôi nghĩ rằng đã trót đâm lao phải theo lao. Hay ho gì cái trò bỏ nhau. Tôi tử tế với cô trước mặt mọi người cũng là nghĩ chô cô thôi, chả lẽ cô còn muốn tôi coi thường cô hơn nữa hay sao?".
Tôi muốn ly hôn nhưng không nỡ vì nghĩ anh ấy có thể sẽ thay đổi khi các con lớn (Ảnh minh họa)
Không chỉ trong chuyện tình cảm, đối xử vợ chồng mà chuyện chăn gối với tôi mới giống như cực hình về thể xác và sự thóa mạ về nhân cách. Mỗi lần ân ái cùng tôi, chồng tôi không cần biết cảm giác của tôi thế nào, tôi vui buồn ra sao mà chỉ quan tâm tới những điều anh ta muốn có được. Anh bắt tôi làm tất cả mọi điều trong sự sai khiến dù cho với tôi nó thật sự khủng khiếp. Bất cứ lúc nào anh ta thích, anh ta một mực bắt tôi lên giường cho thỏa cơn thèm muốn. Còn nếu không, có thể cả tuần trời anh ấy không ngó ngàng tới mặc cho những khao khát yêu thương trong tôi bùng cháy. Đêm nào tôi cũng khóc vì cảm thấy đời mình giống như một nô lệ cho chồng chứ không phải vợ.
Đã không ít lần cái suy nghĩ bỏ chồng xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng nhìn đứa con thơ ngây tôi lại không nỡ làm điều đó. Tôi biết, đó là lối suy nghĩ sai lầm của rất nhiều người phụ nữ quen với cách sống cam chịu. Nhưng phải có con người ta mới thấy xót xa khi nhìn nó bơ vơ. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, anh ta dù có độc ác cũng không nói lời chia tay thì tại sao tôi lại vất bỏ. Phải chăng như vậy là tôi còn tệ hơn cả anh ta. Tôi cam chịu cảnh sông này, tôi nghĩ rằng khi con tôi lớn lên, anh ấy sẽ nhìn vào con mà ngượng ngùng và thay đổi cách đối xử cùng tôi. Liệu đó có phải là niềm tin để tôi sống bên người chồng từng chấp nhận mình nhưng rồi đày đọa mình như vậy hay không? Liệu tôi có đang đẩy mình vào một vòng xoáy khổ đau?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai năm vợ chồng, tôi vẫn là gái trinh Vinh nhìn tôi bằng con mắt vừa thương hại vừa khinh rẻ: "Em muốn anh là chồng em, anh đã kí hôn thú. Nhưng muốn anh yêu em thì xin lỗi cả đời này anh không làm được!". Mẹ tôi và mẹ Vinh là bạn thân của nhau. Từ hồi còn trẻ, hai bà mẹ đã hẹn ước nếu một người sinh con...