Bi kịch trẻ nhờn đòn roi
Trong một lần quá tức giận, ông bố lôi cô con gái học lớp 7 ra giữa đường đánh đập để cho con bớt lỳ mặt. Những lần sau, chỉ cần thấy bố nổi giận, cô bé đã… đi thẳng ra đứng ngay trước sẵn sàng chờ đòn với vẻ thách thức.
Khoái… bị đánh ngoài đường
“Thương cho roi cho vọt” – với quan niệm đó, không ít phụ huynh vẫn áp dụng đòn roi trong việc giáo dục con cái. Không những bộc phát trong lúc nóng giận, nhiều ông bố bà mẹ coi việc dùng đòn roi với con là biện pháp cần áp dụng mỗi lúc bảo con không nghe, hay ra tay với con bằng trận đòn “thiếu chết” để giúp con tiến bộ. Nhưng đây chính là nguyên nhân nhiều phụ huynh tự đẩy mình vào bi kịch bất lực khi đứa con nhờn đòn roi.
Bị chỉ bảo bằng bạo lực, trẻ dễ trở nên lỳ đòn và càng khó giáo dục. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của một người phụ nữ tên Trâm, 41 tuổi ở TPHCM chia sẻ tại một buổi chuyên đề về dạy con làm nhiều người phải suy ngẫm. Chị kể, sợ con hư sau này khó uốn nắn nên từ khi con còn nhỏ, những lúc quát nạt không xong, vợ chồng chị thường dùng bạo lực đối với con như tát, véo tai, đánh đòn… Mức độ “ra đòn” ngày càng tăng theo tuổi của con.
Anh chị cũng chẳng khi nào nhìn nhận lại việc đánh đòn có hiệu quả không, chỉ thấy con mình càng ngày càng bướng, bướng thì lại bị đánh. Chỉ gần đây, khi con bước vào độ tuổi lớn, chị thấy rõ đòn roi không làm cháu sợ mà cháu còn cố tình lặp lại những sai phạm vừa bị “xử lý” của mình theo kiểu công khai, thách đố. Cháu còn bất cần nói với người họ hàng: “Chẳng sợ gì hết, cùng lắm là bị uýnh, ông bà ấy giỏi thì uýnh chết”.
Khi người mẹ này nhận ra con mình đã mắc chứng lỳ đòn thì chị phải đối diện với sự thật rằng mọi cách tiếp cận khác với cháu như nói chuyện, trao đổi… đều quá khó vì không nhận được hợp tác của cháu.
Tình cảm của chị Trâm rất giống với câu chuyện của một ông bố ở Nghệ An. Đứa con gái của người bố này học rất giỏi nhưng khi lên cấp 2, ở độ tuổi bộc lộ cá tính, cháu có những hành vi mà theo cha mẹ là rất “chướng tai gai mắt” như phản ứng lại người lớn, thích tụ họp bạn bè… nên ông bố thường xuyên đánh đòn con.
Một lần quá tức giận vì đứa con trốn đi chơi,ông bố lôi cô con gái ra giữa đường đánh đập, kêu nhiều hàng xóm ra xem nghĩ rằng để con chừa, không dám lỳ mặt. Đến khi đánh mệt người, ông bố đề nghị đứa con xin lỗi rồi sẽ tha nhưng… cô con gái không hé răng nửa lời.
Những lần sau, chỉ cần thấy bố nổi giận, đứa con còn chủ động ra đứng ngay trước nhà sẵn sàng chờ đòn. Chẳng còn xấu hổ hay lo bị người khác cười nhạo, cô con gái 14 tuổi thách thức: “Bố đánh ngoài này mọi người nhìn thấy cho thỏa lòng”.
Trường hợp ông bố ở Long An lên TPHCM tìm đứa con bỏ nhà đi bụi và “cầu cứu” đến các chuyên gia tâm lý còn đáng sợ hơn. Ông kể, khi nhỏ bị đánh con thường khóc lóc và xin lỗi nhưng sau đó cháu bất cần và còn có biểu hiện thích… ăn đòn, kể cả khi bị bố đánh trước mặt người khác. Ông bố trở nên bất lực trong lần cuối cùng khi chuẩn bị biết mình bị đánh, cháu tuyên bố: “Ông nói thì phải đánh cho đủ một trăm cái nha!”.
Video đang HOT
Trước khi bỏ nhà đi, cháu còn nói với mọi người chẳng qua mình yếu hơn bố, còn nếu to khỏe hơn thì sẽ phản kháng lại, không để ông động được đến người mình.
Đừng chà đạp cái tôi của trẻ
Theo các chuyên gia tâm lý, khi cha mẹ đánh đòn hay áp dụng những cách giáo dục dục xúc phạm đến trẻ, đứa con sẽ trở nên lỳ đòn do các em “nhờn thuốc”. Khi đó đứa trẻ trở nên lỳ lợm hơn, dám thách thức người khác vì các em chấp nhận việc mình sẽ bị đánh, bị bạo hành thân thể nên chẳng còn gì để sợ. Khi đứa trẻ lỳ đòn thì những phương pháp giáo dục khác rất khó vì đứa trẻ đã đánh mất niềm tin, thậm chí là lòng tự trọng của mình. Các em sẽ không còn xấu hổ, lo sợ các hành vi của mình có được người khác chấp nhận hay không.
Đòn roi làm tổn thương sâu sắc đến sự phát triển của trẻ. Trong ảnh: Một đứa trẻ ở Đăk Lắc với những vết thương do cha đánh đập vì tội lấy trộm 10.000 đồng (Ảnh: Mai Khôi)
ThS Trần Thị Ái Liên, cố vấn chính sách của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, từng giảng dạy tại Universty of California (Mỹ) cho hay rất nhiều cha mẹ ở Việt Nam dùng đòn roi để thể hiện quyền hành với con cái. Họ ít biết rằng khi bị la rầy, trách mắng hay đánh đập con người ta sẽ tiết ra một loại hoóc môn độc hại cho cơ thể mang tên Cortisol (còn được hiểu là hoóc môn gây căng thẳng). Điều này làm trẻ chậm phát triển toàn diện, có thể chất nhỏ bé, yếu đuối hơn và có thể là kém thông minh hơn.
Theo bà Liên, trong gia đình cần có những quy tắc ứng xử giữa cha mẹ và con cái dựa trên cơ sở tình thương chứ không phải bằng bạo lực. Đặc biệt cần giúp con hiểu về việc đúng sai của mình bằng nhiều biện pháp như lời nói nhẹ nhàng, phân tích đúng sai, cơ sở khoa học… và cần cho con thời gian để sửa lỗi.
“Đặc biệt cha mẹ phải cho con thấy chỉ có hành động xấu, còn đứa con luôn tốt. Và hãy để trẻ phân bua vì sao con lại làm như vậy và con muốn điều gì”, bà Liên nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng Tâm lý và Truyền thông cộng đồng TPHCM bộc bạch, trẻ cũng có cái tôi, có lòng tự trọng như người lớn nên việc bị người thân đánh đập, xúc phạm – nhất là điều này lại diễn ra trước mặt mọi người – đồng nghĩa với việc lòng tự trọng của trẻ bị tổn thương. Khi bị phạt, trẻ có thể sợ nhưng trong tâm lý vẫn ngấm ngầm chống đối.
Nếu người lớn làm cho trẻ đánh mất lòng tự trọng của mình thì trẻ sẽ trở nên bất cần không còn muốn cố gắng, vươn lên trong học hành, cuộc sống. Vì thế, dù phạt hay mắng mỏ trẻ, người lớn cũng phải lưu ý giữ thể diện cũng như giá trị cho trẻ. Cũng đừng gieo vào lòng các em những ký ức kinh hoàng, có thể đi theo trẻ suốt cuộc đời.
Em Nguyễn Duy Hải, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương năm 2011 tâm sự rằng, khi lên lớp 8, có thể vì sự tò mò của một đứa trẻ mới lớn và bản tính ham khám phá” nên em sa vào việc mê chơi game, bố mẹ nhiều lần phải nhắc nhở. Nhiều đứa trẻ khác mê chơi bị bố mẹ đánh đập nhưng Hải may mắn khi bố mẹ không dùng đến đòn roi.
“Bố đã dẫn em đi phụ hồ cùng với bố để hai bố con trò chuyện và để em thấm thía được sự vất vả, nhọc nhằn khi kiếm được đồng tiền. Khi nhìn những giọt mồ hôi của bố, em tự hứa không ham chơi nữa, sẽ lo cho việc học”. Với cậu học trò ngày ấy, phương pháp không dạy con không đòn roi của bố cũng là động lực để cậu không ngừng cố gắng trong cuộc sống.
Hoài Nam
Theo dân trí
Những kiểu phụ huynh 'hủy hoại' danh dự nhà giáo
Chỉ vì vết xây xước trên người trẻ khiến cả nhà đến gặp "đòi xử" giáo viên mầm non. Khi trao đổi còn đang diễn ra phụ huynh mang bức xúc tung lên mạng với lời lẽ thậm tệ.
Tiền thay lời muốn nói?
Từng là giảng viên, chuyên gia và nhà tuyển dụng giáo viênmầm non, TS. Hồ Lam Hồng, nguyên phó Viện trưởng Viện nghiên cứu sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) không khỏi xót xa trước cách hành xử kiểu khinh miệt giáo viên của phụ huynh: "Nhất là ở trường tư. Họ cậy nhờ có chút tiền gửi con nên giáo viên bị coi thường".
Nói như một giáo viên ĐH Sư phạm TP.HCM: "Bảo mẫu, cô nuôi dạy trẻ là nghề vất vả và nguy hiểm. Giờ trả trẻ, phụ huynh thấy một vết trầy xước trên người con dù chưa biết đúng sai nhưng nếu giáo viên không nhận họ sẵn sàng nổi xung lên".
Bản thân giáo viên từng chứng kiến đồng nghiệp bị cả gia đình kéo đến trường với thái độ hung hăng "đòi xử theo luật rừng" nếu cô không nhận mình sai.
Phụ huynh nên thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình trên lớp của con (Ảnh minh họa)
GS.TS Đinh Quang Báo, Viện trưởng Viện nghiên cứu sư phạm cũng từng chia sẻ: "Giáo viênmầm non luôn rình rập những tai nạn mà chủ yếu từ nguyên nhân khách quan do trẻ nô đùa. Đã phải hi sinh hạnh phúc vì cả ngày quần quật trên lớp với trẻ, họ luôn đối mặt với sức ép từ không chỉ người cha, người mẹ mà là cả gia đình của bé".
Một giáo viên dạy trẻ tự kỉ ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện của chính mình: "Thường những gia đình có con như vậy họ rất cảm thông cho giáo viên. Trẻ dạy cả năm mà nói được một câu đã mừng rớt nước mắt. Nhưng có lần vì quá nôn nóng, mong con tiến bộ một gia đình vợ chồng đều làm công chức mắng mình vì "cô chẳng làm gì nên hồn". Có bé bị tăng động nghịch quá, lúc cô vừa quay đi cháu vấp ngã chảy máu. Đúng khi bố mẹ cháu về, chị vợ vào xuýt xoa con vừa tức giận mắng mình. Anh chồng chắc vì xót con chạy tới tát mình một cái. Rồi sau vợ chồng lại quay ra xin lỗi, thiết tha ở lại giúp con họ".
Ở khía cạnh khác, một giáo viênmầm non dạy giỏi ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Lớp tôi dạy, một cháu có phụ huynh là người nổi tiếng. Nhưng họ ngại gặp giáo viên. Đầu năm họ nhờ con mang "quà" tặng (là tiền) cô. Tôi ân cần: "Con mang về nói với bố mẹ tình cảm bố mẹ dành cho cô cô đã nhận và cảm ơn con nhé".
Hiệu trưởng Trường THPT DL Nguyễn Tùng Lâm thì tâm sự: "Phụ huynh gửi con vào trường không ít người có tiền rồi phó mặc trách nhiệm cho giáo viên. Khi trường thông báo tình hình các cháu hay phải kỉ luật cháu nào có phụ huynh chưa biết đúng sai sẵn sàng chửi bới hoặc cư xử thiếu văn hóa với giáo viên".
Sai sót là... lên báo
Trả lời báo chí sau sự việc giáo viên dạy Văn một trường THCS tại Hà Nội sai sót dạy trẻ "canh gà Thọ Xương" là một món ăn sau đó được phụ huynh gửi thắc mắc lên cơ quan báo chí, GS Nguyễn Minh Thuyết bức xúc: "Một số thầy cô giáo có sai sót về chuyên môn, xã hội cũng nên có cái nhìn đúng mực. Đặc biệt là cơ quan truyền thông, cần có sự định hướng dư luận nhìn nhận vấn đề đúng đắn. Tôi cho rằng chuyện sai thời nào cũng có, ai cũng có. Nhất là chuyên môn, chữ nghĩa. Những trường hợp như vậy, chỉ nên góp ý với giáo viên, nhà trường một cách nhẹ nhàng, tế nhị. Không nên tung lên mạng, lên báo để chứng minh rằng giáo dục thời nay kém quá".
Đối với một GS, lãnh đạo một trường sư phạm đã nghỉ hưu câu chuyện trên như một bức tranh buồn mà mỗi lần nhìn vào đó ông lại xót xa cho nghiệp trồng người ở Việt Nam hiện nay.
"Buồn nhất là cách cư xử của phụ huynh, một người có tri thức. Tôi hiểu chị bức xúc nhưng lên mạng bày tỏ bức xúc hay gửi lên báo chí (rồi báo đăng), phụ huynhvô tình đã hủy hoại danh dự cả một con người. Khổ đau hơn ở đây lại là giáo viên. Thử hỏi chị ấy sẽ tủi hổ như thế nào mỗi lần đứng trước trò hay bị ai đó nhắc về lỗi lầm trên" - vị GS tâm sự.
Hiệu trưởng một trường mầm non ở Hà Nội không khỏi bất ngờ khi sự việc một bé không hiểu do nghịch với bạn hay bị cô đánh được gia đình phụ huynh đưa lên mặt báo. Phụ huynh theo lời của giáo viên đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện chửi bới và đau khổ nhất là đem sự việc kể với bất kỳ phụ huynh nào họ gặp. "Chưa bàn tới đúng sai ra sao nhưng giáo viên chúng tôi thực rất đau lòng bởi phụ huynh đều là trí thức, có học vấn cao song hành xử lại thiếu văn hóa" - giáo viên này rơm rớm nước mắt chia sẻ.
Thay đổi như thế nào?
Đồng cảm trước những bức xúc của phụ huynh nhưng hiệu phó Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) Trần Thị Hoa Lư cho rằng: "Người giáo viên cần được rèn luyện và cần có bản lĩnh để đứng vững trước sức ép của phụ huynh. Chỉ cần bình tĩnh lý giải cho phụ huynh thấy mục đích thực sự của việc giáo viên làm là gì, tôi tin họ sẽ có cái nhìn chia sẻ".
Hiêu trưởng ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) Lê Kim Long chỉ ra thực tế: "Thời xưa một giáo viên khi ra trường được những người đi trước dìu dắt từng bước rât chi tiêt. Áp lực cần phải thuần thục nghề nghiệp không mạnh như bây giờ. Vì thế giáo sinh cứ "thong thả" mà rèn luyện. Nếu có sức ép thì mọi người cũng dễ thông cảm, chỉ bảo cho nhau tận tình hơn như bây giờ... Hiện nay tôi cảm nhận thấy các nhà quản lí thả cho các em tự bơi mà lại đòi bơi nhanh và bơi giỏi thì khó lắm".
TS Hồ Lam Hồng cũng thừa nhận bất cập trong việc đào tạo giáo viên bậc mầm non hiện nay không chỉ về giáo trình thiếu thực tế mà theo bà phải nâng thời gian đào tạo với sinh viên từ 4 lên thành 5 năm. "Phải làm sao để giáo viên sống được với nghề, yêu nghề thì xã hội mới có những mầm non tốt" - bà đúc kết.
Trong khi chờ thay đổi lớn từ chính sách, ý thức xã hội,... hiệu trưởng Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ: "Giáo viên chúng tôi phải cất công gõ cửa từng nhà, thuyết phục phụ huynh theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" với hi vọng họ chung tay với nhà trường giáo dục con cái".
Theo Vietnamnet
Quen tay 1. Trong xóm thường xuyên mất trộm trái cây, gà vịt, đồ nhôm như nồi niêu, xoong chảo...và rồi cuối cùng cũng phát hiện kẻ trộm không ai khác là thằng bé xóm trên tuổi mới lên 10. Mọi người thấy vậy mới báo cho cha mẹ thằng bé biết để răn đe giáo dục con cái. Cha thằng bé nghe vậy mới...