Bi kịch “thả mồi bắt bóng” của một người đàn bà
Gặp Vân trong một buổi chiều nắng nhạt tại Quảng Ninh, tôi bất ngờ đến không tin vào thị giác của mình. Vân, cô gái mặn mà, vui tươi, nhí nhảnh bây giờ ra nông nỗi này sao?
Ảnh minh hoạ
Như đọc được sự ngạc nhiên trong tôi, Vân gượng chào rồi quay đi. Quyết tâm tìm hiểu, tôi đã theo chân Vân về nhà. Biết không thể giấu được tôi điều gì, Vân ôm mặt khóc tức tưởi: “Tại mình… tại mình. Tất cả là tại mình thôi”. Qua những tâm sự đứt quãng của Vân tôi dần dần hiểu rõ mọi chuyện.
“ Sóng ngầm” trong hạnh phúc
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo lại đông anh em, Vân sớm ý thức được sự thua thiệt của mình so với chúng bạn nên cô không lấy làm buồn khi phải bỏ học giữa chừng. Vốn được trời phú cho một nhan sắc mặn mà lại cộng thêm một giọng hát rất hay nên đối với Vân tương lai cũng khá rộng mở. Nhờ những người quen biết giới thiệu Vân được nhận vào làm nhân viên tạp vụ cho một công ty ngay gần nhà. Cuộc sống của Vân thực sự thay đổi từ đấy. Dựa vào những ưu thế riêng của mình nên dù làm tạp vụ nhưng Vân cũng khá nổi bật trong công ty. Mỗi lần họp hành rồi giao lưu văn nghệ bao giờ cô cũng được công ty cử lên hát, khuấy động phong trào. Tiếng hát mượt mà mê đắm lòng người của Vân đã khiến không ít chàng trai trong công ty ngơ ngẩn. Trong số những chàng trai đó có Thành. Tuy hơi nhỏ con nhưng anh là một kỹ sư tài giỏi và hiền lành nhất công ty. Anh yêu Vân ngay từ những ngày đầu mới gặp gỡ và mỗi lần tiếng hát ngọt ngào của cô cất lên là Thành cứ như một con chiên sùng đạo ngồi trước tượng chúa. Biết rõ Thành rất yêu mình và xung quanh mình cũng không ít “vệ tinh” nên Vân đã đưa ra rất nhiều thử thách cho anh. Nhưng rồi cuối cùng tình yêu chân thành và say đắm của chàng kỹ sư cũng chiến thắng. Một buổi sáng đẹp trời trong niềm vui của hai gia đình và toàn công ty, Vân và Thành làm lễ thành hôn. Sau đám cưới, cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Vân được sống trong điều kiện kinh tế khá giả và rất được chồng yêu thương chiều chuộng. Rồi khi Vân sinh con, đứa con trai đầu lòng càng nhân niềm hạnh phúc của họ lên gấp bội. Bạn bè đã không ít người thầm ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của Vân.
Sinh con xong, Vân ngày càng trẻ ra, đẹp hơn. Quả đúng là “gái một con trông mòn con mắt”. Tuy đã có chồng nhưng mỗi lần ra đường hay đi giao lưu văn nghệ ở đây đó, Vân vẫn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông khác. Chính những ánh mắt đó đã khiến cho Vân ngày càng ý thức hơn về mình. Cô ra sức trau chuốt và luôn chú ý ăn mặc thời trang như những cô gái chưa chồng. Phải thừa nhận những điều đó càng làm cho Vân đẹp hơn lên nhưng vì thế mà tâm tính của Vân cũng dần thay đổi. Thay đổi đầu tiên là Vân bắt đầu so sánh ngầm chồng mình với một vài người đàn ông mà cô gặp. Và khi so sánh, điểm đầu tiên mà cô không hài lòng về chồng là anh nhỏ con so với họ. Cái điều mà trước đây khi còn yêu nhau, Vân có để ý nhưng không mảy may xem nặng thì bây giờ Vân lại rất hay nghĩ đến. Chính những suy nghĩ đó cứ như các đợt sóng bồi dần vào cuộc sống thường nhật của Vân khiến cô đã một vài lần “ngoại tình” trong tư tưởng. Rồi thay đổi tiếp đến của Vân là mỗi lần gặp bạn bè, người quen thay vì kể cho họ nghe cuộc sống tốt đẹp mà mình đang có thì cô lại than thở về việc chồng hiền lành lại nhỏ con không đủ sức làm một người đàn ông mạnh mẽ về nhiều nghĩa. Thậm chí đôi lúc cô còn buột miệng than thở về số phận.
Trượt dốc cùng ảo tưởng
Ảnh: minh họa
Video đang HOT
Tình cờ trong một lần hát giao lưu văn nghệ với công ty bạn, Vân bắt gặp một ánh mắt đắm đuối đang hướng về mình. Trở về nhà, ánh mắt kia cứ ám ảnh lấy Vân, cô luôn hy vọng sẽ gặp lại người đó. Và quả thật sau đó cũng rất tình cờ Vân gặp lại anh ta. Vốn là một vận động viên bóng rổ của công ty nên anh chàng có thân hình cao to vạm vỡ. Anh ta tên là Quang. Thoáng gặp, Vân cảm thấy Quang thực sự là người đàn ông lý tưởng mà mình đã ao ước từ lâu. Trái tim Vân từ phút đó trở nên loạn nhịp. Khi biết Quang đang là “trai tân” và kém mình đến 3 tuổi thì Vân càng cảm thấy có một sức hút mãnh liệt không cưỡng nổi. Về phần Quang cũng tỏ ra yêu Vân không kém phần say đắm. Từ đấy, cô luôn tìm cách để được gặp Quang. Dần dần hai người đã lén lút hò hẹn và yêu nhau. Mỗi lần bên Quang cô quên hẳn mình là người đã có chồng có con. Vân chỉ biết yêu và hết mình vì người tình. Dĩ nhiên tất cả đều diễn ra trong vụng trộm. Nhưng của đáng tội! Càng vụng trộm con người ta càng say mê hơn. Vân xem Quang như là một báu vật mà trời đã ban tặng cho cô. Vân tận dụng triệt để mọi thời gian rỗi để đến với Quang. Cứ thế dần dần cô luôn vắng nhà, bỏ mặc chồng con để lao vào cuộc tình vụng trộm.
Ảnh: minh họa
Sau một thời gian dài quan hệ vụng trộm với Quang, Vân lại thấy khó chịu khi thời gian cứ phải san sẻ cho chồng con mà thực tâm cô chỉ muốn mọi thời gian của mình là được ở bên người tình. Vì vậy mỗi lần về nhà, Vân trở thành kẻ “tâm bất tại”, cô không còn ca hát hay chơi đùa vui vẻ với con như trước đây nữa. Trước những thay đổi của vợ, Thành luôn quan tâm và tìm cách . Việc làm của chồng lẽ ra phải khiến Vân thấy cắn rứt lương tâm thì ngược lại cô càng thấy chồng như một cái gai trong mắt mình. Vân bắt đầu tìm mọi cách để gây sự với chồng nhằm làm cho Thành nhanh chóng chán mình. Những chuyện vô cớ trong cuộc sống thường nhật liên tục được Vân dựng lên để gây sự với chồng. Nhưng vốn là một người yêu vợ, độ lượng và chín chắn nên nhận thấy thái độ khó hiểu của Vân anh luôn tự kiểm điểm lại mình. Anh tự lục vấn xem mình có làm điều gì sai sót hay có lỗi với vợ không. Dĩ nhiên có cố “vạch lá tìm sâu” thì Thành cũng không thể nhận thấy sai sót nào từ phía mình. Nên từ đó Thành cũng bắt đầu phản ứng lại trước những điều khó hiểu và vô lý của vợ. Từ đó ngôi nhà hạnh phúc luôn ríu ran tiếng cười nói và tiếng bi bô của con trẻ đã không còn tồn tại mà thay vào là những trận cãi vã to tiếng khiến bà con lối xóm cũng phải bất ngờ. Chỉ thương cho đứa con của họ, mỗi khi nghe bố mẹ cãi vã xô xát nhau là lại tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì. Đã không ít lần bà con khu phố rồi tổ chức công đoàn của công ty đến dàn xếp chuyện gia đình cho họ. Mỗi lần như thế, anh Thành luôn lấy làm xấu hổ nên lại phải ra sức dàn hoà với vợ để cho trong ấm ngoài êm đỡ mang tiếng xấu. Song khốn nỗi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” nên chuyện dàn hoà của vợ chồng họ vẫn chỉ là “không tưởng”. Anh Thành biết có níu kéo thì cũng không thể xuất phát từ một phía nên đã viện đến cả hạnh phúc của đứa con để mong vợ hồi tâm chuyển ý nhưng rồi cũng chẳng mang lại kết quả gì. Trước việc “người muốn xây, kẻ muốn phá”, Thành đành đau khổ chấp nhận ký vào đơn ly hôn với một yêu cầu duy nhất là mình được quyền nuôi con. Vậy là một gia đình những tưởng rất hạnh phúc cuối cùng đã tan vỡ trong sự dửng dưng của một người vợ.
Và kết cục cay đắng
Ảnh: minh họa
Sau khi đã phá tan hạnh phúc gia đình mình, Vân như một con chim sổ lồng ào đến với người tình. Từ đó cô công khai sống với Quang trong căn nhà tập thể của anh ta ngay gần đấy, mặc dư luận, mặc những lời đàm tiếu cười chê. Tuy thế cuộc hôn nhân không giấy giá thú của họ cũng chẳng kéo dài đến “đầu bạc răng long” như lời thề thốt của hai người trước đây. Về sống với nhau như vợ chồng, họ bắt đầu hiểu rõ về con người thật của nhau. Vân thì ngày càng thất vọng vì thấy Quang cũng chỉ là con người tầm thường chứ không phải là “báu vật trời ban” như cô từng nghĩ. Còn Quang cũng dần thấy nhàm chán và thiệt thòi thay cho mình khi lấy một “nạ dòng” về làm vợ. Giữa họ bắt đầu xẩy ra những vết rạn nhỏ. Rồi những vết rạn đó càng lộ rõ hơn khi cuộc sống thường nhật của họ tương đối chật vật về kinh tế. Vốn dĩ đã quen sống trong cảnh đủ đầy nên bây giờ Vân rất khó thích nghi với cuộc sống mới không có “cơm ngon và áo đẹp”. Cô bắt đầu nhận ra cuộc sống không chỉ có “một túp lều tranh hai trái tim vàng” là đủ. Tuy thế, bây giờ với Vân không có sự lựa chọn thứ hai. Cô vẫn mong sao từ nay mình sẽ làm một con người an phận để chấp nhận những gì đang thuộc về mình. Cô dự định sẽ sinh con để làm bền vững mối quan hệ của hai người. Trong hoàn cảnh đó thì Vân bắt đầu nhận thấy những thay đổi đáng sợ từ phía Quang. Anh đi làm về muộn hơn thường lệ và thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn cơm nhà. Thậm chí có nhiều hôm anh ta còn đi qua đêm không về. Vân lục vấn thì Quang luôn có đủ lí do khiến cô không thể làm gì được ngoài giận dỗi. Nhưng dường như sự dỗi hờn của Vân cũng không còn mấy tác dụng với Quang nữa. Rồi một ngày Vân chính mắt bắt gặp cảnh ngoại tình của Quang với một cô gái khác. Cô ta còn rất trẻ và khá xinh. Vân đau khổ, đã làm ầm lên. Quang không những không mảy may bận tâm mà còn lạnh lùng tuyên bố: “Cô lấy tư cách gì để ngăn cấm tôi?” Đến lúc đó Vân mới như sực tỉnh khỏi cơn mê. Vân lặng lẽ trở về trong bất lực. Quả là chua chát nhưng anh ta nói đúng. Vân chẳng có tư cách gì cả. Tới bây giờ cô mới nghĩ ra thì cũng đã muộn. Vân như một kẻ mất hồn. Cô nhận rõ cái thế của mình nên đành chấp nhận sống lặng lẽ trong căn nhà của Quang mặc kệ sự đi về thất thường của anh ta. Đến lúc đó thì Vân mới thấy quay quắt nhớ con, nhớ mái nhà hạnh phúc xưa kia của mình. Rất nhiều lần cô trở về ngôi nhà cũ và đứng thật lâu như một cái bóng mà không dám bước vào. Ân hận. Triền miên trong những suy nghĩ day dứt đã khiến Vân trở nên tiều tuỵ…
Tôi đưa mắt nhìn khắp căn nhà đơn sơ của Vân. Đoán được ý nghĩ của tôi, Vân cười buồn “Đây là căn nhà mình thuê. Chỉ một mình ở đây thôi”. Sau những ngày dày vò hối hận, cuối cùng Vân cũng quyết định dọn đi. Trước lúc ra đi, cô có để lại một lá thư cho Quang và sau đó anh ta có tìm đến gặp Vân chỉ để nói một câu lạnh lùng: “Có lẽ đấy là giải pháp tốt nhất đấy Vân ạ. Từ nay chúng ta đừng làm phiền nhau nữa”. Vân không khóc mà chỉ cười sặc sụa khiến Quang sợ hãi bỏ chạy.
Nghe xong câu chuyện của Vân, tôi muốn an ủi bạn mình nhưng không biết nói sao vì trong thâm tâm tôi thấy Vân thật đáng trách. Vẫn biết “mình làm mình chịu kêu mà ai thương” nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ của Vân thì bi đát quá!. Âu rằng đây cũng là một bài học đắt giá cho Vân. Kể lại câu chuyện này tôi cũng mong sao đây không chỉ là bài học của người trong cuộc mà còn là bài học cho tất cả mọi chị em phụ nữ chúng ta. Hạnh phúc chỉ thực sự đến với những ai biết gìn giữ và nâng niu nó.
Theo Dân Trí
Người đàn bà 'thả mồi bắt bóng' và bi kịch của một sai lầm
Gặp Vân trong một buổi chiều nắng nhạt tại Quảng Ninh, tôi bất ngờ đến không tin vào thị giác của mình. Vân, cô gái mặn mà, vui tươi, nhí nhảnh bây giờ ra nông nỗi này sao?
Như đọc được sự ngạc nhiên trong tôi, Vân gượng chào rồi quay đi. Quyết tâm tìm hiểu, tôi đã theo chân Vân về nhà. Biết không thể giấu được tôi điều gì, Vân ôm mặt khóc tức tưởi: "Tại mình... tại mình. Tất cả là tại mình thôi". Qua những tâm sự đứt quãng của Vân tôi dần dần hiểu rõ mọi chuyện.
Ảnh: minh họa.
"Sóng ngầm" trong hạnh phúc
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo lại đông anh em, Vân sớm ý thức được sự thua thiệt của mình so với chúng bạn nên cô không lấy làm buồn khi phải bỏ học giữa chừng. Vốn được trời phú cho một nhan sắc mặn mà lại cộng thêm một giọng hát rất hay nên đối với Vân tương lai cũng khá rộng mở. Nhờ những người quen biết giới thiệu Vân được nhận vào làm nhân viên tạp vụ cho một công ty ngay gần nhà. Cuộc sống của Vân thực sự thay đổi từ đấy. Dựa vào những ưu thế riêng của mình nên dù làm tạp vụ nhưng Vân cũng khá nổi bật trong công ty. Mỗi lần họp hành rồi giao lưu văn nghệ bao giờ cô cũng được công ty cử lên hát, khuấy động phong trào. Tiếng hát mượt mà mê đắm lòng người của Vân đã khiến không ít chàng trai trong công ty ngơ ngẩn. Trong số những chàng trai đó có Thành. Tuy hơi nhỏ con nhưng anh là một kỹ sư tài giỏi và hiền lành nhất công ty. Anh yêu Vân ngay từ những ngày đầu mới gặp gỡ và mỗi lần tiếng hát ngọt ngào của cô cất lên là Thành cứ như một con chiên sùng đạo ngồi trước tượng chúa. Biết rõ Thành rất yêu mình và xung quanh mình cũng không ít "vệ tinh" nên Vân đã đưa ra rất nhiều thử thách cho anh. Nhưng rồi cuối cùng tình yêu chân thành và say đắm của chàng kỹ sư cũng chiến thắng. Một buổi sáng đẹp trời trong niềm vui của hai gia đình và toàn công ty, Vân và Thành làm lễ thành hôn. Sau đám cưới, cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Vân được sống trong điều kiện kinh tế khá giả và rất được chồng yêu thương chiều chuộng. Rồi khi Vân sinh con, đứa con trai đầu lòng càng nhân niềm hạnh phúc của họ lên gấp bội. Bạn bè đã không ít người thầm ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của Vân.
Sinh con xong, Vân ngày càng trẻ ra, đẹp hơn. Quả đúng là "gái một con trông mòn con mắt". Tuy đã có chồng nhưng mỗi lần ra đường hay đi giao lưu văn nghệ ở đây đó, Vân vẫn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông khác. Chính những ánh mắt đó đã khiến cho Vân ngày càng ý thức hơn về mình. Cô ra sức trau chuốt và luôn chú ý ăn mặc thời trang như những cô gái chưa chồng. Phải thừa nhận những điều đó càng làm cho Vân đẹp hơn lên nhưng vì thế mà tâm tính của Vân cũng dần thay đổi. Thay đổi đầu tiên là Vân bắt đầu so sánh ngầm chồng mình với một vài người đàn ông mà cô gặp. Và khi so sánh, điểm đầu tiên mà cô không hài lòng về chồng là anh nhỏ con so với họ. Cái điều mà trước đây khi còn yêu nhau, Vân có để ý nhưng không mảy may xem nặng thì bây giờ Vân lại rất hay nghĩ đến. Chính những suy nghĩ đó cứ như các đợt sóng bồi dần vào cuộc sống thường nhật của Vân khiến cô đã một vài lần "ngoại tình" trong tư tưởng. Rồi thay đổi tiếp đến của Vân là mỗi lần gặp bạn bè, người quen thay vì kể cho họ nghe cuộc sống tốt đẹp mà mình đang có thì cô lại than thở về việc chồng hiền lành lại nhỏ con không đủ sức làm một người đàn ông mạnh mẽ về nhiều nghĩa. Thậm chí đôi lúc cô còn buột miệng than thở về số phận.
Trượt dốc cùng ảo tưởng
Ảnh: minh họa
Tình cờ trong một lần hát giao lưu văn nghệ với công ty bạn, Vân bắt gặp một ánh mắt đắm đuối đang hướng về mình. Trở về nhà, ánh mắt kia cứ ám ảnh lấy Vân, cô luôn hy vọng sẽ gặp lại người đó. Và quả thật sau đó cũng rất tình cờ Vân gặp lại anh ta. Vốn là một vận động viên bóng rổ của công ty nên anh chàng có thân hình cao to vạm vỡ. Anh ta tên là Quang. Thoáng gặp, Vân cảm thấy Quang thực sự là người đàn ông lý tưởng mà mình đã ao ước từ lâu. Trái tim Vân từ phút đó trở nên loạn nhịp. Khi biết Quang đang là "trai tân" và kém mình đến 3 tuổi thì Vân càng cảm thấy có một sức hút mãnh liệt không cưỡng nổi. Về phần Quang cũng tỏ ra yêu Vân không kém phần say đắm. Từ đấy, cô luôn tìm cách để được gặp Quang. Dần dần hai người đã lén lút hò hẹn và yêu nhau. Mỗi lần bên Quang cô quên hẳn mình là người đã có chồng có con. Vân chỉ biết yêu và hết mình vì người tình. Dĩ nhiên tất cả đều diễn ra trong vụng trộm. Nhưng của đáng tội! Càng vụng trộm con người ta càng say mê hơn. Vân xem Quang như là một báu vật mà trời đã ban tặng cho cô. Vân tận dụng triệt để mọi thời gian rỗi để đến với Quang. Cứ thế dần dần cô luôn vắng nhà, bỏ mặc chồng con để lao vào cuộc tình vụng trộm.
Ảnh: minh họa
Sau một thời gian dài quan hệ vụng trộm với Quang, Vân lại thấy khó chịu khi thời gian cứ phải san sẻ cho chồng con mà thực tâm cô chỉ muốn mọi thời gian của mình là được ở bên người tình. Vì vậy mỗi lần về nhà, Vân trở thành kẻ "tâm bất tại", cô không còn ca hát hay chơi đùa vui vẻ với con như trước đây nữa. Trước những thay đổi của vợ, Thành luôn quan tâm và tìm cách chia sẻ. Việc làm của chồng lẽ ra phải khiến Vân thấy cắn rứt lương tâm thì ngược lại cô càng thấy chồng như một cái gai trong mắt mình. Vân bắt đầu tìm mọi cách để gây sự với chồng nhằm làm cho Thành nhanh chóng chán mình. Những chuyện vô cớ trong cuộc sống thường nhật liên tục được Vân dựng lên để gây sự với chồng. Nhưng vốn là một người yêu vợ, độ lượng và chín chắn nên nhận thấy thái độ khó hiểu của Vân anh luôn tự kiểm điểm lại mình. Anh tự lục vấn xem mình có làm điều gì sai sót hay có lỗi với vợ không. Dĩ nhiên có cố "vạch lá tìm sâu" thì Thành cũng không thể nhận thấy sai sót nào từ phía mình. Nên từ đó Thành cũng bắt đầu phản ứng lại trước những điều khó hiểu và vô lý của vợ. Từ đó ngôi nhà hạnh phúc luôn ríu ran tiếng cười nói và tiếng bi bô của con trẻ đã không còn tồn tại mà thay vào là những trận cãi vã to tiếng khiến bà con lối xóm cũng phải bất ngờ. Chỉ thương cho đứa con của họ, mỗi khi nghe bố mẹ cãi vã xô xát nhau là lại tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì. Đã không ít lần bà con khu phố rồi tổ chức công đoàn của công ty đến dàn xếp chuyện gia đình cho họ. Mỗi lần như thế, anh Thành luôn lấy làm xấu hổ nên lại phải ra sức dàn hoà với vợ để cho trong ấm ngoài êm đỡ mang tiếng xấu. Song khốn nỗi "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" nên chuyện dàn hoà của vợ chồng họ vẫn chỉ là "không tưởng". Anh Thành biết có níu kéo thì cũng không thể xuất phát từ một phía nên đã viện đến cả hạnh phúc của đứa con để mong vợ hồi tâm chuyển ý nhưng rồi cũng chẳng mang lại kết quả gì. Trước việc "người muốn xây, kẻ muốn phá", Thành đành đau khổ chấp nhận ký vào đơn ly hôn với một yêu cầu duy nhất là mình được quyền nuôi con. Vậy là một gia đình những tưởng rất hạnh phúc cuối cùng đã tan vỡ trong sự dửng dưng của một người vợ.
Và kết cục cay đắng
Ảnh: minh họa
Sau khi đã phá tan hạnh phúc gia đình mình, Vân như một con chim sổ lồng ào đến với người tình. Từ đó cô công khai sống với Quang trong căn nhà tập thể của anh ta ngay gần đấy, mặc dư luận, mặc những lời đàm tiếu cười chê. Tuy thế cuộc hôn nhân không giấy giá thú của họ cũng chẳng kéo dài đến "đầu bạc răng long" như lời thề thốt của hai người trước đây. Về sống với nhau như vợ chồng, họ bắt đầu hiểu rõ về con người thật của nhau. Vân thì ngày càng thất vọng vì thấy Quang cũng chỉ là con người tầm thường chứ không phải là "báu vật trời ban" như cô từng nghĩ. Còn Quang cũng dần thấy nhàm chán và thiệt thòi thay cho mình khi lấy một "nạ dòng" về làm vợ. Giữa họ bắt đầu xẩy ra những vết rạn nhỏ. Rồi những vết rạn đó càng lộ rõ hơn khi cuộc sống thường nhật của họ tương đối chật vật về kinh tế. Vốn dĩ đã quen sống trong cảnh đủ đầy nên bây giờ Vân rất khó thích nghi với cuộc sống mới không có "cơm ngon và áo đẹp". Cô bắt đầu nhận ra cuộc sống không chỉ có "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là đủ. Tuy thế, bây giờ với Vân không có sự lựa chọn thứ hai. Cô vẫn mong sao từ nay mình sẽ làm một con người an phận để chấp nhận những gì đang thuộc về mình. Cô dự định sẽ sinh con để làm bền vững mối quan hệ của hai người. Trong hoàn cảnh đó thì Vân bắt đầu nhận thấy những thay đổi đáng sợ từ phía Quang. Anh đi làm về muộn hơn thường lệ và thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn cơm nhà. Thậm chí có nhiều hôm anh ta còn đi qua đêm không về. Vân lục vấn thì Quang luôn có đủ lí do khiến cô không thể làm gì được ngoài giận dỗi. Nhưng dường như sự dỗi hờn của Vân cũng không còn mấy tác dụng với Quang nữa. Rồi một ngày Vân chính mắt bắt gặp cảnh ngoại tình của Quang với một cô gái khác. Cô ta còn rất trẻ và khá xinh. Vân đau khổ, đã làm ầm lên. Quang không những không mảy may bận tâm mà còn lạnh lùng tuyên bố: "Cô lấy tư cách gì để ngăn cấm tôi?" Đến lúc đó Vân mới như sực tỉnh khỏi cơn mê. Vân lặng lẽ trở về trong bất lực. Quả là chua chát nhưng anh ta nói đúng. Vân chẳng có tư cách gì cả. Tới bây giờ cô mới nghĩ ra thì cũng đã muộn. Vân như một kẻ mất hồn. Cô nhận rõ cái thế của mình nên đành chấp nhận sống lặng lẽ trong căn nhà của Quang mặc kệ sự đi về thất thường của anh ta. Đến lúc đó thì Vân mới thấy quay quắt nhớ con, nhớ mái nhà hạnh phúc xưa kia của mình. Rất nhiều lần cô trở về ngôi nhà cũ và đứng thật lâu như một cái bóng mà không dám bước vào. Ân hận. Triền miên trong những suy nghĩ day dứt đã khiến Vân trở nên tiều tuỵ...
Tôi đưa mắt nhìn khắp căn nhà đơn sơ của Vân. Đoán được ý nghĩ của tôi, Vân cười buồn "Đây là căn nhà mình thuê. Chỉ một mình ở đây thôi". Sau những ngày dày vò hối hận, cuối cùng Vân cũng quyết định dọn đi. Trước lúc ra đi, cô có để lại một lá thư cho Quang và sau đó anh ta có tìm đến gặp Vân chỉ để nói một câu lạnh lùng: "Có lẽ đấy là giải pháp tốt nhất đấy Vân ạ. Từ nay chúng ta đừng làm phiền nhau nữa". Vân không khóc mà chỉ cười sặc sụa khiến Quang sợ hãi bỏ chạy.
Nghe xong câu chuyện của Vân, tôi muốn an ủi bạn mình nhưng không biết nói sao vì trong thâm tâm tôi thấy Vân thật đáng trách. Vẫn biết "mình làm mình chịu kêu mà ai thương" nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ của Vân thì bi đát quá!. Âu rằng đây cũng là một bài học đắt giá cho Vân. Kể lại câu chuyện này tôi cũng mong sao đây không chỉ là bài học của người trong cuộc mà còn là bài học cho tất cả mọi chị em phụ nữ chúng ta. Hạnh phúc chỉ thực sự đến với những ai biết gìn giữ và nâng niu nó.
Theo Chí Thanh / Gia đình và Xã hội
Bi kịch của người đàn bà một thời lầm lỡ vì giận chồng Sinh ra là phận nghèo, lại gặp gã chồng tệ bạc, chị đã mang bầu và sinh một bé trai. Sống với "chồng hờ" 3 năm thì chia tay, từ đó chị nuôi con và dấn thân vào con đường tội lỗi vì giận chồng đầy dại dột. Vết trượt lầm lỡ Vì sao chị lầm lỡ ư? Cũng vì cái gã chồng...