Bi kịch những người chồng yêu bồ nhưng không chịu bỏ vợ
Khi có bồ, đàn ông thường giấu nhẹm, không cho bất kỳ ai biết kể cả vợ, lẫn bồ. Nhưng khi bị phát hiện, thì rất ít trong số họ có tư tưởng “bỏ vợ” để đến với bồ.
Thói trăng hoa, thích bắt cá hai tay nhưng vợ vẫn là nhất
Hôn nhân của chị Lan, anh Thắng (Hà Nội) luôn trong tình trạng căng thẳng vì chồng chị Lan có tính lăng nhăng. Ngày xưa lúc mới yêu, chị Lan lờ mờ nhận ra anh Thắng có “khẩu vị” khác thường như vậy là do đi trên đường hay liếc ngang, liếc dọc để tăm tia những em gái xinh đẹp. Thấy mấy em xinh tươi là lườm nguýt, xuýt xoa kể cả những lần đi cùng chị.
Chị cũng đã có đôi lần nhắc nhở nhưng anh Thắng chống chế: “Đẹp thì khen chứ có nhảy vào ăn thịt đâu là mắng”. Đến khi hôn nhân của anh chị diễn ra được vài tháng thì chị bắt gặp những tin nhắn mùi mẫn của chồng mình gửi cho mấy em “rau” sạch, khổ lỗi chị lại đang mang bầu 4 tháng.
“Lúc đó dường như mình phát điên lên được, về nhà nhìn thấy chồng cũng chỉ muốn xé xác lão ra thôi”, chị Lan tức giận kể lại. Về đến nhà, chị Lan liền nhảy bổ ra, xổ ra một tràng những câu nói khó nghe nhất để giải tỏa nỗi ấm ức. Thậm chí, chị nằng nặc đòi ly hôn khi mới lấy nhau về mới được có nửa năm. Anh thắng xót con, xót vợ lí nhí giải thích: “Anh mới chỉ chat chit tí thôi, chứ chưa có làm gì”.
Lúc đó, chị Lan còn yêu chồng, thấy chồng ăn năn hối cải xin lỗi nên chị tạm thời bỏ qua. Nhưng chỉ được vài năm thì đâu lại hoàn đó. Lần này, chị “bắt được tận tay ray tận trán”, chồng mình “ăn trên nằm chốc” với bồ. Chị Lan ấm ức: “Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình”.
Về đến nhà, anh Thắng mặt tái mét khi đối mặt với gia đình, chị Lan chỉ có khóc vì “thương cho phận đàn bà”. Giống như lần trước, anh Thắng lại xin lỗi vợ để mong tha thứ. Thấm chí, anh lấy bình phong là đứa con trai 3 tuổi để níu kéo.
Trong hôn nhân của mình, chị Lan rút ra kết luận: “Đàn ông nó lăng nhăng, thích khám phá, chỉ thích thêm chứ không thích bớt. Nhưng chúng nó “ăn phở” chán rồi lại mò về nhà với vợ”.
Áp lực từ gia đình
Kém may mắn hơn gia đình của Lan. Câu chuyện “chồng cặp bồ” của chị Hạnh (42 tuổi) thì bi thảm hơn nhiều. Vì vợ chồng chị đã hết tình cảm từ lâu.
Video đang HOT
Chị Hạnh tâm sự : “Ngày xưa yêu nhau ôm ý lãng mạn biết bao. Nhưng lấy nhau về rồi bản chất nó lộ ra hết”. Chồng chị Hạnh nguyên là lái tầu bắc – nam, những lần anh đi công tác thì phải cả tuần, vợ chồng mới được gặp nhau. Vì vậy, chuyện cặp bồ của anh cũng kín kẽ hơn nhiều và thường diễn ra ở ngoài vùng phủ sóng của chị.
Lần đầu tiên, chị phát hiện chồng mình có bồ là do phát hiện ra những biểu hiện khác thường của chồng. “Tự nhiên, ông ý lén la lén lút gọi điện cho ai đó mà không cho mình biết. Mình hỏi thì ông còn mắng mình nhiều chuyện”. Nhưng một lần sơ xuất, chồng chị Hạnh đi tắm nhưng điện thoại kêu suốt, chị lấy làm lạ nhấc máy lên thì nghe được giọng nữ ở bên kia đầu dây lả lướt gọi tên chồng mình.
Đó là lần đầu tiên, rồi đến lần thứ 2, thứ 3, thứ vân vân và vân vân, chị Hạnh không đếm hết được. Tình cảm vợ chồng nhạt dần từ đó, nhưng đến nay chị đã quá chán để đi “đánh ghen” chồng mình rồi nên mặc kệ, mệnh ai người đó làm.
Chị Hạnh giải thích lí do, chồng mình cặp bồ nhưng không chịu bỏ vợ vì lí do gia đình. Bản thân bố mẹ chồng là cán bộ nhà nước về hưu, rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.
Ngoài ra, bản thân chồng chị Hạnh là người rất thương con, thương cái nhưng khổ nỗi cái tính “lăng nhăng” thì chẳng bao giờ bỏ được. Chị biết anh cũng chẳng còn tình yêu với mình, nhưng nhắc đến li hôn thì chồng chị phản đối ngay lập tức vì không muốn con cái thiếu cha, thiếu mẹ. Chị Hạnh nghĩ thế cũng ổn, “Ông ăn chả” thì “bà đây cũng đi ăn nem”.
Vì sĩ diện
Chị Hương có chồng là anh Đức làm giám đốc cho một công ty rất lớn. Lương tháng của anh tính ra cũng vài chục triệu một tháng. Vì vậy, chẳng có lí do gì bên cạnh anh không có những bóng hồng vây quanh.
Yêu anh, rồi lấy anh từ cái thời hai đứa chia nhau từng cu khoai, củ sắn. Nhưng nay, anh bội tín đi theo tiếng gọi của những em chân dài. Bản thân chị Hương, chết luôn chết xuống khi biết tin mình chung chồng với nhiều người đàn bà khác.
Chị Hương tuy đã qua cái tuổi thanh xuân, ngót nghét cũng sắp lên 45, nhưng chị vẫn thuộc dạng sắc nước hương trời. Chị nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cực kì quyết đoán. Khi biết tin, chồng chị là anh Đức có con rơi, thậm chí cô bồ kém chị cả chục tuổi sồn sồn đến tận nhà chị làm ầm ĩ để đòi quyền lợi.
Chị Hương vẫn nhẹ nhàng, phân tích cho cô bồ được hiểu. “Chị sẵn sàng cho đi những thứ đã không còn thuộc về chị. Còn em với anh có đến được với nhau không tất cả là do anh. Nếu anh đồng ý, chị cũng không níu kéo, sẵn sàng buông tay cho hai người đến với nhau”.
Chị nói là vậy, nhưng sống với nhau gần 30 năm, chị quá hiểu tính anh: “Ông nhà mình có tính sĩ diện rất cao. Ông cũng ranh mãnh lắm, vì vậy chẳng đời nào ông bỏ mình để lấy bồ nhí cả”.
Chị phân tích: “Ông xã nhà mình đức cao vọng trọng, ông ta không ngu mà để thanh danh của mình bị vấy bẩn. Đã vậy, tuy làm giám đốc nhưng cũng chỉ làm thuê cho người ta. Liệu một công ty lớn như công ty chồng mình có chấp nhận thuê một người không đứng đắn về lãnh đạo hay không?”
Không những vậy, gia đình, xã hội nói gì khi biết tin chồng đi cặp bồ có con rơi bên ngoài. Từ trước tới nay, ai nhìn vào gia đình mình cũng tưởng hạnh phúc khi vợ đẹp, con ngoan, chồng thành đạt. Nhưng sống trong chăn, mới biết chăn có rận, đời phụ nữ trăm bề khổ khi có chồng lăng nhăng.
Theo Blogtamsu
Tự sự của người đàn ông trót 'ngoại tình thầm' với đồng nghiệp
Đôi lúc tôi không kìm chế được định nhắc máy gọi cô ấy hẹn gặp ở một nơi nào đó nhưng cứ cầm máy lên, tay tôi run run rồi lại đặt xuống.
Hôm nay khi tôi viết lên những dòng tâm sự này, tôi chỉ hy vọng rằng mình sẽ tìm được tiếng nói chung của những anh/chị đã trải qua cảm giác như tôi lúc này. Và mọi người có thể đưa ra cho tôi những lời góp ý chân thành nhất.
Tôi là một người đàn ông được mọi người cho là khá thành đạt. Năm nay tôi 39 tuổi, đã có gia đình, vợ đẹp, con ngoan. Tôi cũng tự biết mình là người rất thương yêu vợ con, luôn làm tròn nghĩa vụ. Sau một ngày làm việc là về nhà chơi với con, phụ các việc nhà giúp vợ như cùng nấu ăn, giặt quần áo, trông con, cho con uống sữa...
Vợ tôi cũng rất thương tôi và chăm sóc tôi cẩn thận từ quần áo mặc trên người, đôi giày đi dưới chân, nấu những món ngon mà tôi ưa thích. Các con cũng rất quý bố, cả hai đứa đều thích chơi với tôi.
Gia đình tôi cũng có của ăn của để, có nhà cửa, xe ổn định. Nói chung, cứ đi làm và sống cuộc sống hiện tại sẽ không còn gì để phàn nàn. Ai nhìn vào cũng mừng cũng khen chúng tôi hạnh phúc. Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một người vợ biết quan tâm đến chồng con, biết lo lắng, chu tất cho gia đình hai bên nội ngoại. Con cái ngoan ngoãn, nghe lời và học giỏi.
Thế nhưng, sẽ không có gì đáng nói nếu có ngày, tôi vướng vào chuyện khó nói những tháng gần đây. Tâm trí tôi cứ mãi nhớ về một người con gái khác.
Ảnh minh họa
Chúng tôi làm cùng cơ quan, cùng phòng và điều đặc biệt là lúc đó, mọi người cứ trêu chọc chúng tôi cùng một đôi. 6-7 tháng đầu, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, thấy vậy nên tôi cũng tếu táo đùa vui, cô ấy cũng vậy. Chúng tôi và cả phòng thường hay đi chơi, đi ăn uống với nhau và cũng có nhiều kỷ niệm cùng nhau. Thời gian đó, tôi cứ nghĩ đùa vui nên đi làm về không hề nhớ gì đến cô ấy cả.
Thế nhưng, 3 tháng nay, cô ấy chuyển đi nơi khác làm việc. Mới đầu tôi thấy nhơ nhớ, buồn buồn nhưng cũng chỉ thoáng qua. Tôi thầm lo lắng, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, chắc mai mốt rồi mọi thứ sẽ hết. Nhưng đã 3 tháng trôi qua, tâm trí tôi vẫn không quên được, thậm chí nỗi nhớ còn thôi thúc hơn. Buổi tối, khi nằm ngủ bên cạnh vợ tôi cũng mơ thấy cô ấy. Đầu óc tôi lúc nào cũng cứ lởn vởn, cứ thấy hình ảnh, nụ cười cô ấy ngự trong đầu. Tôi không làm cách gì để dứt ra được.
Tôi cảm thấy chán nản chính bản thân mình và dằn vặt, lo sợ. Đôi lúc tôi không kìm chế được định nhấc máy gọi cô ấy hẹn gặp ở một nơi nào đó nhưng cứ cầm máy lên, tay tôi run run rồi lại đặt xuống. Tôi cố tìm trên mạng xem có ai rơi vào tình cảnh như tôi không thì biết mình đang ngoại tình tư tưởng.
Tôi thử mọi cách như người ta hướng dẫn trên mạng để quên đi nhưng... không thể. Thực sự, tất cả cũng chỉ là một cảm giác hân hoan, một kỷ niệm đẹp khi cả hai chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ đến với nhau hay làm bất cứ một việc gì có lỗi với vợ con. Tôi cũng từng nghĩ, sau này 10 năm, nếu nhìn lại, nó cũng rất đẹp và đáng được trân trọng.
Tôi hy vọng rằng, khi chia sẻ những điều này, ai đó đã từng trải qua cảm xúc như tôi hãy cho tôi một lời khuyên chân thành. Ở đây tôi chỉ mong ai đã trải qua thì cảm thông và chia sẻ chứ đừng phán xét tôi này nọ bởi thực sự là tôi đang rất khổ tâm. Nếu có ý định ngoại tình thì tôi đã hành động chứ chẳng lên đây để xin lời khuyên của mọi người.
Tôi biết là tôi đang say nắng, đang hư hỏng...
Tôi biết là mình đang sai, làm tổn thương vợ, làm việc có lỗi với các con.
Tôi biết mình là một thằng đàn ông vô liêm sỉ khi đã có gia đình còn đèo bòng, thích mới lạ.
Tôi biết sẽ có hậu quả với gia đình, với tình cảm vợ con nếu vợ tôi phát hiện ra tôi đang phản bội tỉnh cảm của cô ấy...
Nhưng làm sao mà con tim tôi cứ mãi nhớ nhung thế này? Xin hãy giúp tôi.
Theo Tinngan
Ngoại tình: Bản năng của phái mạnh? Có vợ đẹp, con ngoan nhưng đức lang quân vẫn muốn thử 'cảm giác lạ'. Đó là bản tính của đàn ông hay còn vì nguyên do nào khác? Sự khát khao muôn thuở của đàn ông Đàn ông luôn đánh giá cao sự chinh phục phụ nữ cho dù họ đã có vợ, nhưng họ luôn so sánh và muốn vươn tới...