Bi kịch người đàn ông suốt 30 năm đi tìm con trai nối dõi
30 năm trôi qua, kể từ ngày lấy vợ, ông Minh vẫn miệt mài đi tìm một đứa con trai nối dõi tông đường. Thế nhưng khi đã qua tuổi 60, ông vẫn chưa thể thỏa ước nguyện.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Nam Định, ông Minh phải vất vả lắm mới có thể theo học và bám trụ lại Hà Nội. Chính vì khó khăn nên mãi 34 tuổi, ông mới nên duyên với bà Hà, là thiếu nữ Hà Nội gốc.
Thời gian đó, ông Minh phải theo đuổi bà Hà 2 năm mới nhận được tình cảm từ người con gái xinh đẹp ấy. Không chỉ đẹp nổi tiếng Hà thành lúc bấy giờ, bà Hà còn là tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ đều là quan chức có tiếng.
Thấy ông Minh thông minh, chịu khó lại có chí tiến thủ nên bố bà Hà mới đồng ý gả con gái cho. Đám cưới của ông Minh ngày đó nổi tiếng khắp Nam Định vì có tận mấy chục chiếc xe honda cub đưa dâu và cô dâu còn mặc váy cưới trắng lộng lẫy, sang trọng.
Sau đám cưới, vợ chồng ông Minh được bố vợ mua cho một biệt thự ở trên phố. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thời gian đầu rất hạnh phúc vì không phải lo lắng chuyện kinh tế, ông Minh chỉ việc tập trung làm việc và thăng tiến.
Cưới nhau 2 năm thì bà Hà sinh được một cô con gái xinh xắn. Dù không mấy vui vẻ vì vợ sinh con gái nhưng ông Minh vẫn cố tỏ ra yêu chiều vợ con vì nghĩ phận ở rể không được lên tiếng. Thế nhưng, 1 năm sau, bà Hà lại sinh tiếp đứa con gái nữa khiến ông không thể tươi cười được.
Đến bây giờ, khi đã 65 tuổi, ông Minh vẫn miệt mài đi tìm đứa con nối dõi…
Video đang HOT
Đi đâu, ông cũng bị đồng nghiệp, bạn bè chê cười. Trong khi đó, là “tộc trưởng” ở quê nên tháng nào ông Minh cũng bị bố mẹ giục sinh thêm đứa con trai để nối dõi tông đường.
Thế nhưng, bà Hà lại tuyên bố thẳng thừng rằng, với bà hai đứa con gái là đủ, không sinh nở gì nữa hết, bởi bà đang làm viên chức nhà nước, nếu sinh nữa thì sẽ bị kỷ luật.
Ông Minh biết tính vợ đã nói là không thể thay đổi được nên sinh ra chán nản. Trong khi bố mẹ ở quê liên tục nhắc nhở sinh cho được một đứa con trai nối dõi, ông Minh quyết định bí mật ra ngoài tìm con.
Từ ngày đó, ông chủ động tán tỉnh đủ kiểu phụ nữ. Từ cô tạp vụ trong công ty ế chồng đến cô sinh viên thực tập, ông đều tìm đủ mọi cách tiếp cận với mục đích chính là sinh cho được một đứa con trai.
Tuy nhiên, để các cô chịu sinh con cho không phải dễ. Người nào cũng ra điều kiện phải cưới hỏi đàng hoàng họ mới chịu. Khổ một nỗi, làm sao ông cưới thêm vợ được khi ở nhà, bà Hà đã “át vía” ông.
Cuối cùng, ông lân la tán tỉnh một cô hàng nước và may mắn, cô ấy chịu trao thân cho ông với hi vọng một ngày có thể làm vợ của chồng Hà Nội. Oái oăm thay, cô hàng nước chưa kịp sinh con cho ông thì đã bị chồng ở quê phát hiện và bắt về quê sống.
Sau lần đó, ông Minh có thời gian chán nản chìm trong rượu và bài bạc để quên đi nỗi buồn. Trong khi đó, bố mẹ ông ở quê vẫn thường xuyên nhắc nhở chuyện sinh con trai, ông lại đành dẹp đi nỗi sầu để cố tìm cho được một đứa con nối dõi. Ông Minh đành tiếp tục công cuộc đi tìm một đứa con trai nối dõi dù chịu bao tai tiếng và bị nhà vợ khinh miệt.
Đến bây giờ, khi đã gần 65 tuổi, ông vẫn miệt mài đi tìm một đứa con trai nối dõi tông đường…
Theo Phununews
Bi kịch: Đi chăm chị gái đẻ lại trót lỡ mang thai với anh rể
Tôi vừa bế con vừa bần thần nhìn cái bụng đứa em gái, nó đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi.
Nếu giữ cái thai thì gia đình tôi sẽ tan cửa nát nhà, nhưng nếu bỏ đi thì có thể em tôi sẽ không còn được làm mẹ nữa.
Học đại học xong, tôi may mắn kiếm được việc làm ổn định ở thành phố. Anh cũng là người tỉnh lẻ, đam mê kinh doanh nên trụ lại mảnh đất phồn hoa này để lập nghiệp. Cưới nhau hơn một năm, chúng tôi dồn tiền riêng của hai vợ chồng và đôi bên nội ngoại giúp đỡ để mua một căn hộ chung cư ở nội thành. Cuộc sống yên bình như thế cho đến ngày tôi sinh bé Kem để rồi kéo theo câu chuyện đau lòng.
Bé Kem là con đầu cháu sớm nên nội ngoại ai cũng quý, sinh bé xong là mẹ chồng tôi lên chăm rồi đến mẹ đẻ. Dưới tôi còn có 1 cô em gái tên Ngọc, năm nay vừa tốt nghiệp cấp III đang chờ kết quả đại học, thế là cả mẹ và Ngọc lên với tôi một thời gian. Mới ở được vài ngày thì bố tôi ở nhà trở bệnh nên mẹ về chăm bố, để Ngọc ở lại đỡ đần tôi.
"Tôi biết phải làm sao với nó bây giờ, nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước..." (Ảnh minh họa: IT)
Từ khi có Ngọc căn nhà nhỏ vui vẻ và gọn gàng hơn hẳn. Ngoài việc trông cháu, giặt tã, ngày nào trong nhà cũng có cơm ngon canh ngọt. Chồng tôi cũng rất tâm lý, anh luôn dành thời gian cho hai chị em tâm sự ríu rít, không hề có ý coi Ngọc như ô sin, việc cơm nước, giặt giũ cũng xắn tay vào làm cùng. Nhiều khi phải đi mua bỉm sữa cho con mà lóng ngóng không biết mua là anh lại kéo Ngọc đi cùng. Thi thoảng dịp cuối tuần, anh chở Ngọc ra phố mua chè sầu riêng, nem chua rán về ăn để bù đắp cho cả tuần Ngọc vất vả giặt giũ, cơm nước. Nhiều khi nghe chồng vui vẻ trêu em: "Ngọc đâu, lên xe anh chở ra phố xem có tóm cổ được thằng Hà Nội nào không?" là tôi cũng thấy vui vì biết anh quý Ngọc như em gái ruột của mình.
Dạo ấy, công việc của chồng tôi phải đi tiếp khách nhiều, có hôm về khuya mà người say mềm thì tôi và Ngọc lại thêm phần vất vả. Nếu con ngủ thì tôi pha nước giải rượu rồi nấu bát mì, bát cháo cho anh; nhưng hôm nào con quấy khóc phải bế hãm dỗ dành hay thấy tôi ngủ thiếp đi sau khi cho Kem bú thì Ngọc lại lụi hụi một mình dậy xem anh thế nào rồi pha nước, nấu mì.
Lâu lâu, thấy em gái vất vả, có lúc lại thẫn thờ như trên mây trên gió nên khi Ngọc bảo nhớ nhà, muốn về thăm bố mấy hôm thì tôi cũng vui vẻ và không nghĩ ngợi gì.
Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm ra chợ mua ít đồ gửi về quê cho bố mẹ. Về đến nhà lại không thấy Ngọc đâu, tưởng em vội ra bến xe cho kịp giờ nên tôi đi tìm thì thấy em đang trong nhà vệ sinh. Nhưng lạ thay, tôi nghe thấy tiếng em khóc sụt sùi, nhiều lúc nấc nghẹn lên thành tiếng. Năm bảy phút trôi qua mà em vẫn nức nở, hoang mang quá nên tôi đẩy mạnh cửa xông vào. Tôi lặng người khi thấy em đang ngồi rũ rượi trong góc nhà tắm, đôi vai run lên, trên tay buông hờ cái que thử thai hiển hiện 2 vạch rất rõ. Ruột gan tôi rối bời, em tôi có thai ư? "Ngọc ơi, em làm sao thế này, là ai, là ai hả?". Nhưng càng hỏi nó càng khóc tu tu như một đứa trẻ bị oan. Tôi lớn giọng quát "là ai làm hả?". Nó gục đầu vào lòng tôi rồi òa khóc nức nở:"Là anh rể, chị ơi". Tôi chết lặng người như sét đánh ngang tai, Em tôi cho biết, hơn một tháng trước, hôm chồng tôi say rượu, em tôi dậy pha cho chồng tôi cốc nước...
Đầu óc tôi như hoảng loạn, không nghĩ được điều gì khác ngoài việc phải bỏ cái thai. Ngay lập tức, tôi chở Ngọc (bế Kem) đến phòng khám. Sau khi khám và siêu âm, bác sĩ cho biết cái thai được 5 tuần, nhưng nếu bỏ có nhiều khả năng gây biến chứng vô sinh vì cấu tạo niêm mạc tử cung của em tôi có vấn đề.
Ôm con trong tay, tôi bần thần nhìn đứa em gái bé bỏng với gương mặt sầu não và đôi mắt sưng húp. Tôi biết phải làm sao với nó bây giờ, nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, bỏ cái thai đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này nhưng mai sau, nếu may mắn không mỉm cười với nó, nếu nó không có con thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Mà nếu cứ giữ cái thai, thì gia đình tôi sẽ sống tiếp thế nào đây, Ngọc sẽ ra sao, chồng tôi sẽ phải làm thế nào, bố mẹ tôi sẽ đau khổ biết bao, và còn cả tôi nữa?
N.T.H (Quảng Ninh)
Theo Danviet
Tôi chấp nhận hủy hôn để quay lại với tình cũ dù đang mang thai Anh nói chúng tôi mà quay lại rồi lấy nhau sẽ là một bi kịch. Tôi và anh yêu nhau khi học chung đại học. Tôi là con gái Hà Nội, quê anh ở Lào Cai. Yêu nhau một thời gian ngắn thì anh ra trường đi làm. Anh công tác ở Quảng Nam, tôi vẫn là cô sinh viên Hà nội. Tôi...