Bi kịch người đàn bà khát khao làm mẹ
Miền đã không đủ tư cách để làm một người mẹ và cũng không có được diễm phúc đó.
Miền sinh ra ở vùng sơn cước, bố mẹ nghèo lam lũ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Năm cấp 3 đang học dưới trường huyện, mẹ cô bỗng gọi điện thông báo “bố con đã qua đời, chị em con nhanh về còn gặp mặt bố”. Miền không kịp xin cô giáo chủ nhiệm mà tất tả tìm lũ em rồi bắt xe về nhìn bố lần cuối.
Gặp được đàn con, bố Miền trút hơi thở cuối cùng than thản. Miền tin là bố đã mãn nguyện bởi mơ ước của ông là các con đều biết chữ, nhưng giờ đứa nào cũng lên cấp 3, không những thế còn nhất nhì trường huyện.
Miền không thể diễn tả được hết niềm vui ngày cô ra thành phố nhập học. Đứng giữa trời Hà Nội, Miền thấy không khí thật ồn ào, náo nhiệt, những chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua như trêu ngươi sự tò mò của Miền. Rồi những cô nàng váy ngắn, son phấn lòe loẹt cứ lượn đi qua lại khiến Miền không thể rời mắt.
Hiểu được nỗi cơ cực của mẹ và để có tiền nuôi em, Miền đã phấn đấu học tập thật tốt, ngoài ra cô còn tham gia làm thêm tại căng tin của trường. Vì Miền xinh đẹp nổi bật nên cô được rất nhiều chàng trai chú ý, trong đó có cậu con trai hiệu trưởng trường mà cô đang theo học. Hàng ngày, cứ đến giờ ăn trưa miền lại tất tả ngược xuôi phục vụ cơm nước tại căng tin. Những hôm đó, Thụy – con trai hiệu trưởng lại kéo cả lũ bạn xuống vừa ăn cơm vừa ngắm Miền.
Sau một thời gian hoa, quà theo đuổi, cuối cùng Miền cũng gục ngã trước những lời đường mật của Thụy. Nhưng Miền đâu có ngờ, anh chàng này chỉ là một gã Sở Khanh. Hắn vì lời thách đố của mọi người tán đổ “mỹ nữ xinh đẹp bán cơm” mà lừa gạt sự ngây thơ của Miền. Những cảnh hôn hít của Miền và hắn bị bạn bè trong trường đưa ra đàm tiếu. Miền từ một con bé ngây thơ, trong sáng bỗng dưng nổi tiếng vì hư hỏng. Bà chủ căng tin thấy thế cũng vội vàng cho Miền nghỉ việc vì lý do “không chứa chấp gái hư hỏng, làng chơi”.
Gọi điện về nhà, mẹ Miền rối rít hỏi thăm không ngớt lời dặn con “chăm ngoan học tốt”, mẹ còn nói “Con là lá bài chủ át của gia đình, là hi vọng để mẹ và em dựa dẫm đó. Cố lên con nhé”. Miền nhanh chóng chào mẹ, rồi nức nở khóc. Cô không dám về phòng vì sợ bạn bè chê cười, Miền chỉ biết lang thang trên những con phố. Và rồi, trong lúc đau khổ nhất cô đã gặp Linh, một cô gái xinh đẹp và có cảnh ngộ giống như Miền trước đây. Linh đã đưa Miền vào một quán cafe gần trường, tại đây Miền đã trút lời tâm sự. Linh cũng khóc và đồng cảm với Miền. Hai người hàn huyên rất lâu, trước khi ra về, Linh còn đưa số điện thoại cho Miền, Linh dặn nếu cần giúp đỡ, Miền hãy gọi điện cho Linh.
Video đang HOT
Như tìm được người bạn tâm giao, từ hôm đó, Miền thường xuyên tìm đến Linh và trút bầu tâm sự. Nắm được điểm yếu của Miền, Linh đã dễ dàng đưa miền vào chốn ăn chơi trụy lạc. Miền từ cô gái chân chất bỗng chốc trở thành một người khác. Với số tiền kiếm được từ những cuộc tình chóng vánh, Miền khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền. Những bạn cùng phòng cũng lờ mờ nhận ra được sự thay đổi đó, càng ngày họ càng tỏ ra e ngại khi nói chuyện với cô. Nhưng Miền cũng chẳng quan tâm tới họ lắm, bởi theo như Linh nói với Miền: “Mày đừng quan tâm tới bọn ranh đó nói gì, nó có cho mày tiền để mày sống như mấy ông đó đâu. Mà có đẹp thì người ta mới để ý, cứ như mấy con phòng mày quả là xấu toàn tập”.
Trong một lần đi khách, Miền tự dưng kiệt sức, ngất xỉu và được đưa vào viện. Khi tỉnh dậy, Miền được thông báo là có thai gần 5 tháng, Miền hoảng sợ vì không hay biết gì. Cầu cứu Linh, Miền chỉ nhận được câu trả lời tàn nhẫn. Và cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ, Miền đã quyết định cho đi đứa con của mình. Bởi trong những ngày nằm viện, Miền nằm cạnh một cặp vợ chồng không có khả năng sinh con, họ đã nghe câu chuyện ăn năn hối lỗi về cuộc đời của Miền. Họ thương cô và thương cho đứa bé. Khi biết Miền không đủ điều kiện kinh tế, họ đã ngỏ ý “xin” nuôi đứa bé và đưa cho Miền một khoản tiền không nhỏ, sau đó bắt Miền không bao giờ được nhận lại con. Miền nhìn đứa con trai đẹp như thiên thần mà lòng đau như cắt, nhưng cô không đủ tư cách và điều kiện nuôi đứa bé.
Khao khát được làm mẹ thôi thúc Miền âm thầm đi tìm lại đứa con năm xưa (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, Miền lại lao vào cuộc sống trụy lạc cho tới lúc ra trường. Không những có tiền nuôi bản thân mà Miền còn có tiền lo cho các em ăn học. Tới ngày ra trường Miền được một “đối tác” chạy cho một suất về làm giáo viên ở tỉnh nhà. Lúc đó, cô quyết định từ bỏ tất cả, Miền tự hứa với bản thân sẽ quên hết và làm lại từ đầu để có một cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác.
Nhưng với chừng đấy cuộc tình, cùng với những lần đến bênh viện trong đau đớn, Miền đâu có ngờ rằng “cô chẳng thể làm mẹ”. Kết hôn ở tuổi 25 nhưng Miền chẳng thể có thiên chức làm mẹ. Và 2 năm sau, chồng Miền cũng cạn kiệt sức lực vì chờ đợi, thêm vào đó khi biết được quá khứ của Miền, dù muốn chấp nhận nhưng anh đã không vượt qua định kiến của gia đình. Hai người ra tòa sau 1 tháng chồng Miền biết được sự thật.
Quá đau khổ, Miền cứ sống lầm lũi, cô già đi trông thấy. Khi bước qua tuổi 30 Miền đã chấp nhận làm vợ lẽ một người đàn ông, trước đây từng là khách của Miền. Chồng thứ hai của Miền có tới 4 người con, nhưng chẳng ai gọi Miền một tiếng mẹ. Dù Miền rất khao khát và nhiều lần gợi ý, dù Miền rất tốt nhưng chúng cũng chỉ gọi Miền là dì.
Khao khát được làm mẹ thôi thúc Miền âm thầm đi tìm lại đứa con năm xưa. Dù đã ngoài 50, nhưng Miền cứ nghĩ mọi việc cứ như ngày hôm qua. Miền đã sinh ra một đứa con, mà cô chưa kịp hỏi người ta sẽ đặt tên nó là gì? Miền đã bật khóc khi biết, con giờ là chàng tiến sỹ trẻ tuổi. Con trai của Miền sống rất hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi. Nhiều lần Miền trốn chồng xuống để ngắm con trai, và cô bị người mẹ nuôi bắt gặp khi đứng lấp ló ngoài cổng nhà. Người đàn bà đó nhẹ nhàng khuyên nhủ và cầu xin Miền đừng gặp lại nữa bởi vì đám cưới của con trai Miền sắp diễn ra.
Miền đã không kìm được hạnh phúc và khát khao, Miền quỳ xuống cầu xin người mẹ đó một lần cuối được nhìn thấy con trai trong ngày cưới. Miền đứng khóc mãi cho tới khi con trai và con dâu bước vào nhà thờ làm lễ cầu hôn. Hai chân cô run bần bật không đứng vững vì đau, lẽ ra cô đã có quyền được làm mẹ như bao người khác. Giây phút thiêng liêng khi đọc tên bố mẹ chú rể, Miền đã lao vào và gọi tên con, Miền tự nhận mình là mẹ và kể lại câu chuyện năm xưa, mong con mình tha thứ.
Miền không ngờ, chính mình đã tạo ra một bi kịch, cậu con trai của Miền ban đầu có bất ngờ nhưng rồi trấn tĩnh lại: “Cháu rất cảm thương cho số phận của bác, nhưng cháu nghĩ rằng bác đã nhầm, vì cháu chỉ có một người mẹ và bà ấy đang đứng cạnh cháu đây ạ. Những tháng năm mẹ cháu vất vả, thức khuya dậy sớm chăm cho người con duy hất là cháu đây. Câu chuyện của bác cháu hiểu. Công lao sinh thành của bác cháu hiểu, nhưng bác không nuôi cậu con trai đó dù chỉ một ngày. Bác chỉ sống cho riêng mình… Cháu nghĩ bác chưa đủ tư cách để làm một người mẹ. Cháu tin người con của bác có lẽ cũng chẳng thể chấp nhận được thực tế đó”.
Miền đã khóc trong sự đau khổ, bởi lời nói đó chính là sự từ chối, lời mắng nhiếc đến nhân cách của một người mẹ bỏ rơi con. Đúng vậy Miền đã không đủ tư cách để làm một người mẹ và Miền sẽ mãi mãi không có được diễm phúc đó.
Theo VNE
8 năm vẫn không thôi nhớ anh
Phải làm sao khi anh đã hết yêu, em còn có thể làm gì ngoài chịu đựng nỗi đau ấy.
Vậy là đã 8 năm trôi qua mình chia tay mỗi người đi mỗi hướng. Ta đã quên nhau như chưa từng gặp, điều đó có là thật đối với cả hai không anh nhỉ. Tình yêu đến ngọt ngào như chiếc bánh sôcôla khiến em ngất ngây hạnh phúc nghĩ rằng sẽ không thể rời xa. Em nhặt những niềm hạnh phúc kết lại thành vòng hoa đợi ngày chúng mình được cùng ghi tên chung trên tấm thiệp hồng. Lúc đó em chỉ thấy mình anh là đủ, rằng em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian này.
Ngày ấy em vô tư hồn nhiên chưa biết tình yêu là gì, nhưng khi gặp anh lòng em thấy lâng lâng khó tả. Mấy tháng mình làm chung một công ty, anh và em cũng chỉ nhìn trộm nhau thôi vẫn chưa có gì. Anh hay qua chỗ em làm phụ chuyện nọ chuyện kia, rồi từ từ ánh mắt anh đã làm em hiểu tình cảm của chúng ta thế nào. Em bắt đầu biết mắc cỡ, rồi nhớ nhung một người. Tình yêu của mình bắt đầu vào ngày đó anh nhỉ. Em cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc khi anh chở em trên chiếc xe đạp đi công viên Thủ Dầu Một chơi, rồi đi khu du lịch Bửu Long nữa anh còn nhớ không? Mình yêu nhau thật đậm sâu tưởng rằng sẽ không thứ gì cản nổi chúng ta.
Nhưng rồi gia đình em biết và chị em đã ngăn cản tình yêu này, lúc đó em còn quá nhỏ bé để quyết định một điều gì nên sự ngăn cản ấy đã thành sức ép vô cùng lớn với em. Anh nào hiểu được em đã khổ sở thế nào khi trước mặt gia đình thì hứa sẽ không thương anh nữa nhưng trước mặt anh em lại không thể từ bỏ yêu thương. Em dằn vặt chính bản thân mình, em đau khổ không thể chia sẻ với ai được và anh đã không biết điều đó. Rồi mình bắt đầu có những giận hờn, thời gian sau giữa chúng mình có khoảng cách không còn hạnh phúc như xưa nữa. Anh đã dần thay đổi hay em đã bị mâu thuẫn làm nhạt đi tình yêu ấy?!
Anh đã dần thay đổi hay em đã bị mâu thuẫn làm nhạt đi tình yêu ấy?! (Ảnh minh họa)
Và em đã rất đau lòng khi anh có người con gái khác, em như bị ai lấy mất trái tim, đau thật đau. Trước mặt anh em vẫn tỏ ra bình thường và mạnh mẽ lắm. Thế là tình ấy đã hết, còn đâu những chiều anh đợi chờ em, còn đâu nữa vòng tay ấm áp anh xiết nhẹ em vào lòng anh thì thầm bên tai em "mình sẽ mãi yêu nhau em nhé"... Bao nhiêu cái còn đâu cứ bủa vây tâm trí em, em gục ngã thật rồi, em đã từng muốn mình ngủ một giấc và đừng tỉnh lại nữa nhưng tất cả bản năng làm người không cho em làm điều đó. Và rồi em đã rời khỏi nơi yêu thương tan vỡ ấy về ôn thi để đi học tiếp đại học - giấc mơ còn dang dở của em.
Cuộc sống cứ thế qua đi, em bận rộn với những lo toan và đã tự quyết định cho đời mình. Nhưng em cũng nhận ra tình yêu dành cho anh chưa hề nhạt phai. Em phải làm sao khi anh đã hết yêu em, còn có thể làm gì ngoài chịu đựng nỗi đau ấy. Tình yêu như một trò đuổi bắt để chúng ta cứ khổ sở đi tìm một nửa của mình. Giờ thì đã 8 năm trôi qua không biết anh có còn nhớ về người con gái này không hay anh đã quên em như chúng ta chưa hề gặp nhau. Đôi lúc em ước mình có thể như cánh chim em sẽ bay về nơi ấy - nơi quê hương anh để nhìn xem anh sống thế nào, để lòng em nhẹ bớt nỗi nhớ anh.
Vậy là mình đã thật xa nhau rồi người yêu ơi, nếu ngày xưa có quay lại em vẫn sẽ chọn yêu anh mà thôi. Lần nữa cho em gọi thầm tên anh nhé "Người yêu".
Theo VNE
Mẹ chồng không cho tôi đi bước nữa Tôi phải làm sao để thoát khỏi những rắc rối đang cột chặt cuộc đời mình? Thoạt đầu mẹ chồng tôi giở chiêu "tuyệt thực". Bà nằm thiêm thiếp trên giường, ai gọi cũng không lên tiếng, nước thì chỉ uống từng chút một, cơm cháo thì bỏ hẳn. Tôi thật sự không lường trước được tình cảnh này. Nếu biết vậy, tôi...