Bi kịch lấy vợ “đại gia”
Tôi yêu và cưới vợ là thật, nhưng giá như vợ tôi xinh hơn tôi, hoặc vợ tôi không giầu thì tốt biết mấy. Lấy vợ đại gia ai cũng nghĩ tôi sướng lắm, không ngờ cơ nhục…
Nếu em xinh đẹp thì chẳng nói làm gì, đằng này nhan sắc cũng dưới điểm 5, chỉ được cái lúc nào cũng tươi cười, lại hay tròn mắt lắng nghe tôi chém gió. Thú thật là tôi rất có hứng thú trò chuyện với những cô nàng biết lắng nghe, và em làm được điều đó. Cho nên tôi thích em. Nếu như ở công ty còn cô gái nào khác phù hợp thì chắc tôi cũng không tán em làm gì, đằng này cả công ty toàn các quý bà, mấy em gái xinh thì cũng bị cua hết, chỉ còn xót lại mỗi em, vừa không xinh lại là con sếp, ai dám tán? mang tiếng cơ hội.
Em yêu tôi, bố tôi và bố em đều ủng hộ, hỉ hả, khăng khít. Xong cái đám cưới với nhiều lo toan, cuối cùng chúng tôi cũng nên vợ nên chồng. Tôi cứ nghĩ, em về ở với gia đình tôi, em phải chấp nhận cuộc sống trung bình của gia đình tôi, nhưng kết quả lại không như thế. Được vài tháng, bố em cho em tiền để mua cái biệt thự. Em tặng tôi cái xe hơi mới để hai vợ chồng lái đi làm, đi chơi, đi du lịch cuối tuần.
Lấy vợ đại gia ai cũng nghĩ tôi sướng lắm, không ngờ cơ nhục… – Ảnh minh họa
Em không xinh, nhưng xài tiền như uống nước. Trước đây khi còn tán tỉnh nhau, tôi chưa có cơ hội chứng kiến cô vợ đại gia của mình xài tiền ra sao, hoặc em để tôi chủ động mỗi khi hai đứa đi cà phê, đi ăn mấy món bình dân. Có lẽ em muốn trở nên dung dị trước “ trai nghèo”. Giờ thì khác rồi.
Ngay ngày đầu tiên dọn về ngôi nhà chục tỷ, em cho mua sắm hàng loạt đồ dùng đắt tiền, quần áo, nước hoa… đủ thứ đắp lên người tôi. Tôi thấy mình bỗng dưng hóa thành ông hoàng. Công nhận là sướng, nhưng cứ cảm thấy mình… bất tài thế nào ấy. Tiền lương tháng tôi lĩnh được vài triệu bạc, nhưng ví lúc nào cũng đầy ắp. Bố chồng làm thủ tục mở công ty cho tôi đứng tên làm giám đốc, cho xứng với vợ đại gia.
Thế nhưng cái hào quang ấy không được bao lâu khi tôi nhận ra mọi việc trong công ty đều do bố vợ tôi quyết, vợ tôi điều hành, còn tôi chỉ là thằng lính non nớt đứng ra làm bù nhìn. Tuy vợ yêu chiều, bố vợ cưng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình thừa thãi.
Đi đâu, gặp bạn bè hay họ hàng, đều phải nghe những lời nói rất “thật lòng”: “Thằng này may vớ được vợ giầu chẳng phải làm gì cũng sướng như ông hoàng”. Rồi họ hàng ở quê thấy tôi làm giám đốc thì nhờ vả xin việc, nhưng mọi sự đều do vợ với bố vợ quyết, tôi chẳng dám lôi họ hàng vào công ty, thì lại bị trách móc giầu có thì quên cả họ. Có hôm ngồi uống rượu ngà ngà say, thằng bạn nói: “Cứ chó chui gầm trạn như mày lại hóa ra sướng thật”. Tôi đã đấm chảy máu mồm thằng bạn vì tức.
Nhiều lần tôi bảo vợ về nhà tôi ở, sống bằng đồng lương của hai vợ chồng chứ đừng lấy tiền của bố mẹ vợ, nhưng cô ấy bảo tôi sỹ hão. Sống vì mình hay vì thiên hạ mà phải khổ? có tiền sao lại không xài mà cứ phải lo thiên hạ dị nghị?.
Tôi yêu và cưới vợ là thật, nhưng giá như vợ tôi xinh hơn tôi, hoặc vợ tôi không giầu thì tốt biết mấy. Lấy vợ đại gia sướng lắm, nhưng chỉ sướng về vật chất thôi, còn tinh thần thì lúc nào cũng như đeo tảng đá ngàn cân.
Video đang HOT
Theo GĐVN
Vợ bỏ đi theo người làm công nghèo khó, đại gia trẻ mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì
Gia đình Tùng và Giang là mơ ước của biết bao cặp vợ chồng. Chồng giỏi giang, vợ xinh đẹp, con ngoan ngoãn, tiền tiêu chưa khi nào phải nghĩ, chẳng ai ngờ có ngày vợ chồng anh chị lại tới bờ vực ly hôn.
ảnh minh họa
Ai nhìn vào vợ chồng anh bây giờ cũng nói đúng là điển hình của đại gia chân dài. Thế nhưng những người đã làm bạn lâu năm mới biết được, Giang đến với Tùng khi sự nghiệp của anh còn chưa có gì.
Ngày đấy Tùng chỉ là nhân viên của một công ty cung cấp thiết bị y tế. Ai cũng nói anh may mắn khi có được Giang - hoa khôi của khoa và là mơ ước của biết bao anh chàng. Tùng chỉ cười, nắm tay Giang mà nói rằng, đời này nhất định anh sẽ không để cô phải khổ. Nhất định cô sẽ không bao giờ phải hối hận khi lựa chọn anh.
4 năm yêu nhau, Giang đã cùng Tùng trải qua biết bao khó khăn, vất vả. Từ một nhân viên làm công ăn lương, anh đã liều mở một công ty nhỏ cung cấp thiết bị y tế. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận lợi khi có được một lượng khách hàng kha khá, nào ngờ có lúc anh đã tưởng chừng như gục ngã, không thể đứng dậy được. Thế nhưng bên cạnh anh vẫn luôn có Giang. Cô là người đã cho anh động lực để đứng lên làm lại tất cả.
Ông trời đã không phụ sự nỗ lực của anh. Sau 4 năm, những người bạn năm xưa không còn nhận ra Tùng ngày nào. Công ty của anh nay đã không còn là một phòng thuê nhỏ mà đã phát triển rất lớn. Tự tin với những gì đã có trong tay, anh quyết định cầu hôn Giang. Giờ đây anh tin mình có thể cho cô một cuộc sống nhung lụa.
Cưới nhau xong, Giang có bầu ngay nên đành nghe chồng nghỉ ở nhà dưỡng sức. Tùng không muốn vợ mình phải lăn xả ngoài kia chỉ để kiếm đồng lương dăm bảy triệu. Số tiền anh kiếm được có thể thừa sức lo cho cô và gia đình một cuộc sống sung túc. 4 năm khó khăn vẫn bên nhau, anh muốn giờ đây Giang có thể nghỉ ngơi tận hưởng.
Lấy được chồng giàu có, cả ngày chẳng có việc gì ngoại việc tiêu tiền, bạn bè ai cũng nói Giang là sướng nhất. Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang sấp ngửa lo bữa ăn từng ngày thì cô chỉ cần ở nhà, cứ cuối tháng chồng lại đưa cả trăm triệu cất két.
Thế nhưng, phải là người trong cuộc mới hiểu rõ được, đâu là hạnh phúc, đâu là cô đơn. Giang bắt đầu cảm thấy chán và rồi là ghét đồng tiền khi nó là thứ khiến vợ chồng cô xa cách. Mang thai đứa con đầu lòng, Giang đầy những hồi hộp, mong chờ. Chồng cô cũng rất vui nhưng công việc bận rộn nên anh chẳng thể có thời gian bên vợ nhiều. Ban đầu tháng anh vẫn đưa cô đi khám thai một lần, sau rồi thay vào người đi cùng Giang là cô thư ký.
Có lẽ, khoảnh khắc cô không bao giờ có thể quên được là cảm giác đi đẻ mà không có chồng bên cạnh. Cô vỡ ối khi mới đang ở tuần thứ 37, chồng lại đi công tác nước ngoài chẳng thể về kịp. Cuối cùng, người bên cạnh cô lại là thư ký của anh.
Giờ đây những bữa cơm anh ăn cùng vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh minh hoạ.
Quả đúng như những gì một ông thầy bói từng phán với Tùng khi anh còn chưa lấy vợ. Sau khi Giang sinh đứa con gái đầu lòng, công ty của Tùng phất lên như diều gặp gió. Từ một công ty nhỏ tưởng chừng không trụ nổi, công ty của anh giờ đã phát triển gấp rất nhiều lần. Thế nhưng, công ty phát triển hơn cũng đồng nghĩa với việc Tùng ngày càng bận. Giờ đây những bữa cơm anh ăn cùng vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nào không phải đi công tác thì lại đi gặp gỡ đối tác, khách hàng, hôm lại đi đánh gôn với các quan chức để gia tăng mối quan hệ. Lễ tình nhân, 8/3 hay kỷ niệm ngày cưới cũng chỉ có mình Giang thui thủi trong nhà. Cô biết, giờ trong đầu anh đã chẳng còn chỗ để chứa những điều đó.
Có lần Giang trách khéo chồng, thế nhưng những gì Tùng nói khiến cô trở nên chán ghét đồng tiền hơn bao giờ hết.
"Anh làm cũng là tất cả vì cái gia đình này thôi. Mà ngày lễ ngày tết, em thích gì cứ tự quẹt thẻ mà mua. Tiền sẵn trong két, cứ thế mà tiêu. Chẳng lẽ anh bận như này em còn muốn anh rong ruổi đi mua sắm cho em ba thứ đấy. Em á, có cả tỷ người đang mong được như em mà chẳng có đấy".
Rồi chẳng hiểu số phận run rủi thế nào, Giang lại có cảm tình với Tú - anh chàng chăm sóc cây cảnh của nhà cô. Đều đặn mỗi tuần 2 lần, Tú đều tới chăm sóc, tưới tắm cho đống cây cảnh. Những ngày đầu, Tú e ngại nên chỉ đến làm việc rồi ra về. Sau này thấy Giang chủ động hỏi han chuyện, Tú mới nói chuyện tự nhiên hơn. Nhiều khi trong nhà cháy bóng đèn hay hỏng đường ống nước, Tú cũng sẵn sàng xắn tay vào sửa giúp cô.
Có lần, bé Bơ bị sốt cao mãi không hạ, trên người còn nổi toàn những nốt phát ban. Giang hoảng quá không biết phải làm thế nào, cũng may có Tú đưa hai mẹ con cô vào viện. Hôm đó, Tú còn ở lại cùng cô theo dõi tình hình bé Bơ thế nào. Có lẽ, cảm giác như được dựa dẫm đã khiến cô nảy sinh tình cảm với anh.
Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi chồng cô trở về sau chuyến công tác. Nghe thấy hàng xóm xì xào chuyện vợ anh được người chăm cây trở về trong đêm, Tùng làm ầm lên nói Giang không ra gì.
Bao nhiêu uất ức trong lòng bấy lâu nay, cô quyết định nói ra hết. Anh ta đã đưa con đến bệnh viện lúc cô hoảng loạn nhất không có ai kề bên, còn chồng cô thì ở đâu. Kiếm tiền để làm gì khi có khi con cả tháng chẳng nhìn thấy mặt bố. Ngày không đi công tác thì cũng về nhà khi con đã đi ngủ.
Giọt nước tràn ly, những câu nói xúc phạm của Tùng khiến Giang không thể chịu thêm được nữa. Ngày hôm sau, cô đã bế con đi và để lại cho anh một bức thư cùng lá đơn ly hôn đã ký sẵn.
Có lẽ anh đã vì đồng tiền mà đánh mất điều quý giá nhất. Ảnh minh hoạ.
"Gửi anh, người sắp không còn là chồng của em.
Ai cũng nói em đang được sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời khi bên cạnh có một người chồng giỏi giang, tiền tiêu không khi nào phải suy nghĩ. Thế nhưng, đây lại là lúc em cảm thấy cô đơn nhất trong suốt quãng thời gian 7 năm mình bên nhau.
Em đã từng rất yêu anh, một người đàn ông chân thành, có tài và có ý chí. Em tin anh có thể là chỗ dựa vững chắc, là bàn tay luôn nắm lấy em dẫu những phong ba bão táp của cuộc đời. Thế nhưng ...
Người ta nói, tiền rất quan trọng, đúng, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy chán ghét nó như khi này. Nó khiến em và anh thậm chí tới thời gian ăn cơm cùng nhau cũng không có, nó khiến tuổi thơ của bé Na gần như chẳng có hình ảnh của bố. Tiền, tiền, tiền. Chúng ta kiếm tiền để làm gì khi chẳng thể có nổi hạnh phúc".
Đọc những dòng thư vợ viết, nước mắt của Tùng đã rơi. Thật sự đã lâu rồi anh không còn nghĩ tới những chuyện này. Anh chỉ nghĩ sao càng ngày càng phát triển sự nghiệp, có tiền thì mọi thứ sẽ đều êm xuôi. Nhưng có lẽ anh đã vì đồng tiền mà đánh mất điều quý giá nhất.
Anh không muốn mất cô, không muốn mất bé Na. Anh sẽ gọi điện cho cô và lập tức tới đón, cầu xin vợ tha thứ. Anh sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, sẽ ăn cơm cùng vợ, sẽ chơi cùng con. Anh tin, tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn còn đó.
Theo Dân Việt
Ở đời làm gì có chữ "nếu" Cô ấy hơn cô, đó là cô ấy sẵn sàng cho đi, nên giờ cô ấy mới được hái trái ngọt, còn cô, e ngại chông gai, vì thế lúc này chỉ biết nhìn cô ấy và ngưỡng mộ mà thôi. Ngày Oanh bỏ Đạt để lấy Chính, chẳng ai nói cô dại, thậm chí nhiều người còn khen cô khôn, biết tính...