Bi kịch không được nghèo
Không có thu nhập, cuộc sống khó khăn, nhưng lạ một điều là tỉ lệ hộ nghèo nông thôn vùng trũng vẫn cứ giảm nhanh. Chứng kiến sự thoát nghèo của người dân mà lo âu, bất an lắm. Họ thoát nghèo vì bắt buộc chứ cuộc sống chẳng khá hơn được tẹo nào.
Xót xa cha nhường suất nghèo cho con
Căn nhà của đôi vợ chồng ông Hà Tiến Sớ (75 tuổi) và bà Trương Thị Vườn (68 tuổi) ở thôn 1 xã An Ninh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) quả là thê thảm. Đó là ngôi nhà mà Nhà nước hỗ trợ trong chương trình xóa nhà không an toàn chứ cứ như hoàn cảnh gia đình ông bà thì có lẽ đến đời mục thất cũng chẳng dựng nổi nhà mà ở.
Hôm tôi vào, ông Sớ đang bị đau, nằm một nơi nhưng không có thuốc. Ông móc mấy củ khoai lang giấu trong chiếc mũ len ra ăn thay bữa. Khoai của một người hàng xóm cho, ông bà nấu kỹ, thấy dễ nuốt hơn cơm. Vợ ông, bà Vườn cũng ốm đau quặt quẹo nhưng không biết là bệnh gì vì chưa đi khám bao giờ.
Ông Sớ bảo, hai ông bà có 3,9 sào ruộng, làm không đủ ăn do sức lao động không có để chăm sóc. Vốn cũng chẳng có để chăn nuôi nữa. Ấy vậy mà gia đình ông bà không được đưa vào danh sách hộ nghèo đâu đấy. Chuyện lạ, nhưng ở vùng quê này đã trở thành chuyện bình thường rồi.
Không đủ ăn nhưng ông Sớ phải nhường hộ nghèo cho con gái
Thực ra, thời điểm đề cử danh sách hộ nghèo của năm nay, trưởng thôn 1 là ông Trương Đình Điển cũng có lưu tâm đến ông bà. Ông Điển cũng mong ông Sớ, bà Vườn được nghèo để có cái thẻ bảo hiểm mà đi khám bệnh chứ đau ốm thường xuyên như ông bà mà không có thuốc men gì thì chẳng biết đổ xuống lúc nào chẳng hay.
Chưa kể, những dịp tết nhất còn có quà, được hỗ trợ thêm vài chục cân gạo. Không nhiều nhưng cũng gọi là góp thêm vào bởi thùng gạo gia đình chẳng mấy khi được đầy. Ngặt một nỗi, ông bà có cô con gái lỡ dở tên Hà Thị Hà. Chị Hà xấu duyên nên chỉ xin người ta đẻ đứa con, không lấy chồng. Chị không đủ tiền dọn ra ở riêng, chỉ cất thêm túp lều cạnh nhà bố mẹ. Ngày thường thì ở, nắng mưa thì lại sang tá túc với ông bà. Ông bà còn cắt cho ít ruộng, hai mẹ con bấu víu vào đấy để nuôi nhau.
Trưởng thôn Điển nói: Xét hộ nghèo căng lắm. Xã khống chế cho các thôn chỉ được phép “tuyển” lấy 10% hộ nghèo thôi. Thôn 1 có 202 hộ, 630 khẩu, năm ngoái còn được nghèo hơn 30 hộ, năm nay, chỉ thị của trên phải giảm quyết liệt, giảm mạnh nên thôn 1 chỉ có 23 hộ được phép nghèo. Chủ trương rõ rành rành thế rồi mà người dân vẫn bầu quá thành 28 hộ. Thế là phải bầu lại, bỏ phiếu kín rồi căn cứ vào tỷ lệ phiếu mà lấy từ trên xuống. Ai cũng muốn nghèo. Người thì xin nghèo để nuôi con đi học, người lại xin nghèo để có cái thẻ bảo hiểm, đi khám bệnh. Hộ nghèo lại còn được trợ cấp mỗi tháng 30 ngàn tiền điện nữa. Ở quê vốn chi phí nặng nề rồi, đỡ được khoản nào hay khoản nấy. Vì thế mà cái sổ hộ nghèo thành ra quan trọng. Nhưng chỉ tiêu 10% thì chỉ được lấy 10%, trưởng thôn có thương, có muốn chiếu cố thế nào đi nữa cũng phải đóng khung trong giới hạn 23 hộ, nên phải có người chịu thiệt thòi.
Trước tình cảnh ấy, ông Sớ và bà Vườn phải nhường suất hộ nghèo cho con gái để cho thằng cháu ngoại tên là Hà Tiến Hùng được đi học. Nghĩ cũng cơ tủi. Nhiều bận không còn hạt gạo nào, sức già chẳng biết trông vào thu nhập gì mà cứ phải thoát nghèo vì hết chỉ tiêu. Ông Sớ cứ lặp đi lặp lại câu nói: Tôi sắp chết rồi. Chẳng phải vì gặp nhà báo mà kêu đâu, chứ thực tế nhà khổ lắm. Mà cái chuyện nhường nghèo cho con gái cũng chẳng phải do ông bà nghĩ ra. Người bày cho cách ấy là trưởng thôn Điền. “Chứng kiến cảnh cô Hà khổ quá, cần phải có hộ nghèo để cho con đi học đỡ phải đóng góp, được hỗ trợ thêm dự án gì đó nữa nên tôi phải đến nhà bảo ông bà Sớ nhường cho con mình”, trưởng thôn Điền phân trần.
Vì chuyện ấy mà bây giờ nhìn vào gia đình ông bà Sớ rất lạ. Hai hộ nhưng ở chung nhà, làm chung ruộng nhưng lại ăn riêng nồi. Chẳng ai có thể giúp được cho ai bữa nào vì họ đều khổ cả. Tiếng là tách hộ nhưng toàn bộ ruộng chị Hà phải làm. Chẳng có thu nhập gì để đạt mức thoát nghèo 400 ngàn/người/tháng. Biết kêu ai được, chỉ tiêu thế rồi, làm khác sao được?
Ở nền chuồng lợn cũng phải thoát nghèo
Video đang HOT
Xã An Ninh chủ yếu là ruộng với ao hồ. Các thôn được sắp xếp nối liền nhau thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, vì vậy mà thôn 1 với thôn 9 nằm cạnh nhau. Cũng giống như thôn 1, thôn 9 xã An Ninh phải thoát nghèo theo chỉ tiêu. Đợt bình xét năm nay, 174 hộ của thôn 9 xã An Ninh cũng chỉ được phép nghèo trong giới hạn 19 hộ mà thôi.
Trưởng thôn Trần Trọng Tháp dẫn tôi đi một vòng quanh làng. Chẳng biết ông vui hay buồn khi khoe rằng thôn 9 có những hoàn cảnh, những gia đình mà chuyện của họ rất buồn cười. Có lẽ là buồn, vì hầu hết là cười ra nước mắt.
Căn nhà được dựng lên từ nền chuồng lợn mà bà Lẫy vẫn phải thoát nghèo
Căn nhà bà Trần Thị Lẫy đang sống được dựng trên nền xi măng, cái nơi mà bà nói tránh đi là “khu vực chăn nuôi” trước đây, còn trưởng thôn Tháp chẳng được tế nhị như thế. Ông gọi trắng ra là nền chuồng lợn. “Nói cho xấu hổ thế chú. Ai muốn nghèo, muốn khổ thế này đâu. Nhưng không nghèo, không khổ không được ấy chứ. Không có thu nhập gì cả, chi tiêu lại nhiều nên nghèo thôi”, bà Lẫy than như thế.
Bà Lẫy có 4 người con. Hai đứa đã dựng vợ gả chồng, còn lại một trai một gái nữa. Đứa con trai thì đi làm công cho người ta mãi tận miền Nam. Đứa con gái đi học cao đẳng trên Phú Thọ. Một mình bà làm 2 sào ruộng. Bà bị bệnh nặng tai, hễ cứ ra đồng một lúc là nặng đầu rồi ngất xỉu. Hai sào ruộng ấy thường phải nhờ con cháu cấy hộ hoặc thuê người làm, đến vụ trả sản lượng cho họ. Chồng bà mất đã 4 năm nay, mất ngay thời điểm gia đình có dự định cất mái nhà. Dự định làm nhà giờ đã theo ông thành thiên cổ. Móng nhà trơ trơ bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn phải sống trên nền “khu chăn nuôi”. Lạ một điều, gia đình bà không nằm trong diện hộ nghèo của thôn 9.
Cũng đỡ tủi đi phần nào là bởi trong thôn 9 còn có nhiều gia đình chung hoàn cảnh không được nghèo với bà Lẫy. Lạ nhất, bất công nhất có lẽ là trường hợp gia đình bà Lê Thị Nhung (74 tuổi). Bà Nhung là vợ liệt sĩ. Một mình nuôi 3 cô con gái. Ông trời chắc chắn chẳng thương bà rồi. Bởi vì chồng mất sớm, một mình nuôi con chưa đủ vất vả hay sao mà ông trời còn bắt 3 cô con gái của bà phải ở giá, cô nào cũng chẳng lấy chồng vì lở dở, vì bệnh tật… Một cô sức khỏe yếu, một cô bệnh tim bẩm sinh, chủ yếu là năm một chỗ, không ở viện thì ở nhà. Bà thỉ già lắm rồi nên toàn bộ 4,5 sào ruộng dồn hết lên vai cô chị cả tên là Trần Thị Mến.
Bà Nhung chỉ mong được hộ nghèo để chữa bệnh cho con
Bà Nhung ao ước thế này: “Nhà tôi không cần nghèo để nhận gạo, vì ăn go ăn ghém thì cũng đủ. Không cần nghèo để vay vốn này vốn khác. Chỉ xin nghèo để cho đứa con gái út có cái thẻ khám bệnh. Nó bị bệnh tim bẩm sinh, nằm viện nhiều hơn nằm nhà. Tiền đâu ra mà đi viện mãi được. Bây giờ chạy vạy, vay mượn được ai thì cứ vay, đến lúc không còn vay ai được nữa thì nguy chú à”.
Ước mơ chỉ thế thôi mà khó. Trưởng thôn Tháp giải thích với bà là gia đình bà còn chị Mến đang lao động được. Phải nhường suất nghèo cho những nhà chẳng ai làm được gì mới đúng với chỉ tiêu cấp trên.
Trưởng thôn Tháp nói rằng ông đã xin nhiều lần lắm, nhưng cũng chỉ được chiếu cố lên 11% hộ nghèo. Mà tiêu chí hộ nghèo gần đây cũng lạ lắm. Thu nhập không phải là yếu tố quyết định. Hộ nghèo chủ yếu rơi vào các trường hợp ông già bà lão, không có sức lao động. Riêng diện ấy thôn này đã mấy chục hộ rồi. Phải loại dần dần để lấy cho đủ chỉ tiêu. Còn những trường hợp như bà Lẫy, bà Nhung thì nghèo thật đấy. Làm gì có nguồn thu nhập nào. Nhưng không được nghèo vì suất nghèo phải dành cho người khác. Thôn 9 có khoảng 30 hộ không kiếm nổi 300 ngàn mỗi tháng chứ đừng nói là đủ chỉ tiêu thoát nghèo.
Theo vietbao
Tan nát gia đình sát thủ Lê Văn Luyện
Rời xa nơi đang oằn mình trải qua những nỗi đau sau thảm án kinh hoàng, chúng tôi tìm về quê hương của sát thủ Lê Văn Luyện kẻ gây ra vụ thảm sát ở phố Sàn.
Ngôi nhà 2 tầng khang trang đối diện trụ sở UBND xã giờ là nỗi ám ảnh ngay cả với những người thân trong gia đình Luyện (ảnh: Dương Thu).
Vùng quê thanh bình đã tạm yên ắng sau tội ác chấn động của Lê Văn Luyện khi chưa đầy 18 tuổi. Song những ký ức và hình ảnh về hung thủ đang dần trở thành bài học thấm thía để những người dân nơi đây răn dạy con cháu mình.
Nỗi buồn của vị trưởng thôn
Cách tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn) chừng hơn chục km, ngôi nhà của gia đình Lê Văn Luyện cũng khép cửa im ắng. Sau hành vi tàn độc, Luyện không những huỷ hoại hạnh phúc một gia đình trẻ mà còn tự tay làm tan nát mái ấm của gia đình mình.
Nằm tại trung tâm xã, đối diện UBND xã Thanh Lâm, ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình Luyện giờ đây phủ đầy rêu mốc, hàng rào sắt hoen rỉ như lâu lắm đã không có người mở cửa. Thấy chúng tôi tiến đến gần ngôi nhà, những người hàng xóm nhìn chúng tôi với ánh mắt có phần ái ngại, không muốn tiếp chuyện rồi rút lui vào trong nhà.
Nhận thấy không thể thu thập được thông tin gì từ họ, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Văn Hộ (sinh năm 1957), trưởng thôn Sơn Đình 2. Câu chuyện về hành vi phạm tội của một nhân khẩu trong thôn cũng là người cháu trong nội tộc khiến ông Hộ luôn day dứt và ám ảnh trong suốt hơn 10 năm đảm nhận vị trí trưởng thôn.
Ông Hộ vẫn nhớ như in những ngày tháng cả thôn Sơn Đình 2 rúng động về tin cướp vàng, giết ba mạng người ở phố Sàn. Ngày đó, suốt hàng tuần liền, ông liên tục phải tiếp chuyện với các phóng viên, nhà báo. Ngoài ra, ông còn cùng các cán bộ xã phối hợp với lực lượng công an để điều tra manh mối của vụ án. Ông không thể tin nổi thằng Luyện ngày nào lại có thể gây ra tội ác tày trời như thế.
Ông Hộ cho hay, Luyện sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác, thường ngày cũng chẳng có hiềm khích gì với anh em trong nội tộc, hàng xóm. Bố mẹ Luyện làm nghề giết mổ lợn, cũng được coi là hộ có kinh tế khá giả. Ngày nhỏ, Luyện cũng chưa bị tai tiếng ở làng. Ngoài giờ đi học, Luyện còn tham gia các hoạt động thể thao của xóm như bóng chuyền, cầu lông... " Chỉ có điều, đến giai đoạn học hết cấp 3, không đỗ đại học nên nó đi làm thợ xây thì...", ông Hộ nói nhỏ dần.
Bố mẹ tập trung buôn bán, không có thời gian quán xuyến nên mới bất ngờ xảy ra chuyện đau lòng ấy. Đến bà nội của Luyện khi biết sự vụ còn nói rằng: "Đứa nào nó lại to gan thế nhỉ? Nếu bắt được thì đem mà chém sống đi chứ ai lại làm thế...? Hoá ra không ngờ là cháu mình... Quả là chua xót và đau lòng ", ông Hộ nhớ lại.
Cũng theo lời vị trưởng thôn, sau gần hai năm, gia đình Luyện phân ly mỗi người một ngả. Cha con Luyện đi tù, còn cô Thơm - mẹ Luyện phát bệnh thần kinh không thể lao động nặng nhọc nên cùng con gái út 4 tuổi về nhà mẹ đẻ ở thôn Giàng (xã Thanh Lâm) sinh sống.
Trước đó, cô Thơm là người phụ nữ rất khoẻ mạnh, tháo vát, hàng ngày cùng chồng làm nghề giết mổ. Sau khi nghe tin cậu con trai gây tội ác, phải suy nghĩ, lo lắng quá nhiều nên cô ấy sinh ra ức chế thần kinh, tính cách không còn được như trước.
Còn ông bà nội của Luyện thì đã già, đang sống cùng cô con gái tên là Nam trong ngôi nhà rách nát ở đầu làng. Tuy nhiên, chồng cô Nam đã qua đời, một mình cô nuôi con nhỏ nên dường như chẳng thể đỡ đần gì cho cha mẹ. Hai ông bà già yếu chỉ biết trông chờ vào số tiền ít ỏi hỗ trợ hộ nghèo và người già hàng tháng để sinh sống.
Trong nhà cô Nam chẳng có tài sản gì giá trị ngoài mấy con lợn con và ít gà nuôi trong chuồng. Còn em trai của Luyện thì đi làm ăn xa để kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi em nhỏ. Ngôi nhà hai tầng trống trải suốt gần hai năm qua. Nhiều người còn đồn thổi, có lẽ phong thuỷ của ngôi nhà ấy không tốt nên gia đình mới phát sinh những tội ác rợn người như vậy. Lời đồn là vô căn cứ nhưng cũng khiến căn nhà thêm phần lạnh lẽo và khiến người đời xa lánh nhiều hơn.
Trưởng thôn Sơn Đình 2, ông Lê Văn Hộ trao đổi với PV (ảnh: Dương Thu)
Cứ lo xa để không phải buồn gần...
Về phản ứng và tình cảm hàng xóm láng giềng sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc với gia đình ông Lê Văn Ngà (ông nội tên Luyện), theo ông Hộ, đa phần người dân trong thôn cũng rất thông cảm và sẻ chia. Vị trưởng thôn lý giải: "Ai cũng hiểu đó là sự việc không mong muốn và cũng không phải do cha mẹ hay ông bà xúi giục con cháu họ làm. Ông bà của Luyện cũng rất ân hận, day dứt vì không thể ngờ con cháu mình lại hung tàn như thế. Thời gian mới xảy ra vụ án, ra đường họ chẳng dám nhìn ai.
Thời gian đầu, các thành viên trong đại gia đình Luyện sống khép kín, chẳng dám giao du, tiếp chuyện với hàng xóm láng giềng. Vẫn biết rằng gia đình phải có trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này nhưng đúng là nhiều trường hợp không thể kiểm soát được. Họ cũng đau khổ vì không thể thay đổi được gì. Dạy con cháu thì cũng chỉ dạy điều tốt, nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Biết vậy nên anh em trong làng xóm, họ hàng nội tộc cũng động viên, thăm hỏi gia đình cho tư tưởng của họ ổn định lại".
Theo ghi nhận của PV, thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm là địa bàn tập trung rất nhiều trường học, gồm cả cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Sau khi Lê Văn Luyện gây ra án mạng, nhiều gia đình đã thận trọng hơn và coi đó như một bài học để răn dạy con cháu mình.
Tiếp chuyện với PV, chị Lê Thị M. (45 tuổi, thôn Sơn Đình 2, sống gần nhà ông Lê Văn Ngà) chia sẻ: "Từ trước tới nay, tôi chỉ mới nghe chuyện giết người cướp qua thông tin đại chúng, chứ không khi nào nghĩ rằng nó lại xảy ra với những người xung quanh mình. Câu chuyện của gia đình ông Ngà quả thực đau lòng và khiến nhiều người choáng váng.
Âu cũng là cái dại của con cái, làm ông bà, cha mẹ, ai chẳng mong con mình lớn khôn, học hành thành người, có công ăn việc làm ổn định. Ở đây có nhiều nhà cho con theo học cấp 3 ngoài thị trấn Đồi Ngô nên rất lo lắng.
Phố xá có nhiều thứ thu hút khiến chúng tò mò khám phá rồi lại chẳng để ý đến học hành, sinh thói ăn chơi, đua đòi. Rút kinh nghiệm từ sự việc ấy, tôi cũng như nhiều bậc phụ huynh khác trong làng coi đó là bài học để dạy dỗ con em mình.
Dù chỉ là nông dân, chẳng biết hiểu nhiều về chữ nghĩa nhưng thi thoảng tôi cũng dành thời gian ra để ngó qua sách vở của con, hoặc thường xuyên liên hệ với giáo viên để nắm bắt được tình hình học tập cũng như sinh hoạt của nó ở lớp".
Trao đổi với PV, trưởng thôn Sơn Đình 2 cũng cho hay: " Từ ngày đó đến nay, an ninh trật tự trong thôn tốt hẳn lên. Tình hình trộm cắp vặt cũng giảm mạnh, một phần có thể do dân trí đã cao hơn nhưng cũng có lẽ do các gia đình đã chú ý quản lý, giáo dục con cái hơn. Con em các gia đình ở đây cũng có truyền thống hiếu học và ngoan ngoãn nên các cháu cũng lắng nghe lời răn dạy của cha mẹ. Hy vọng sẽ không còn vụ việc đáng tiếc nào xảy ra với chốn quê thanh bình này nữa"...
Không có chuyện mẹ Lê Văn Luyện giả tâm thần để trốn tội Trưởng thôn Lê Văn Hộ khẳng định: "Tôi được biết có nhiều người cho rằng, mẹ của Lê Văn Luyện giả tâm thần để trốn tội. Nhưng tiếp xúc thực tế và từ những suy luận của bản thân, tôi thấy những lời đồn trên là vô căn cứ. Chúng ta nên nhìn nhận sự việc từ góc độ nhân văn và chia sẻ. Không ai mong muốn con mình làm chuyện ác. Vì tư tưởng không thể đấu tranh nổi nên cô ấy sinh bệnh tật, thần kinh không được ổn định. Không thể làm được việc nặng nhọc nhưng cô Thơm cũng vẫn phải đi làm đan lát, hàng mã để kiếm tiền nuôi con nhỏ và trang trải cuộc sống của mình".
Theo xahoi
Siết chặt việc ra vào rừng sau tin đồn trúng trầm chục tỷ Vụ thảm sát 5 phu trầm chưa lắng xuống thì những ngày gần đây, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lại "nóng" lên thông tin có hai cha con ở thôn Trằm Mé trúng trầm trị giá hàng chục tỷ đồng. Thôn nghèo rúng động vì tin đồn trúng trầm chục tỷ Sáng ngày 9/5, PV Dân trí tìm về thôn...