Bi kịch khi cặp bồ với người quá si tình
Với họ, chuyện dan díu chỉ là “say nắng”, hoặc để “thay đổi không khí cho đời đỡ nhạt”. Vì thế thật không may khi bồ quá si tình, xem họ là tình yêu đích thực của đời mình.
Bồ cứ say là nhớ, nhớ là gọi
“Em có dám từ bỏ tất cả để đến với anh không?” – Nam, người tình của Thư đã hỏi chị như vậy khi hai người đã có thể rời nhau ra sau lần ân ái đầu tiên. Họ bị hút vào nhau như nam châm và sắt ngay từ khi mới gặp. Và sau 2 tháng cố gắng đấu tranh với bản thân, Thư đành đầu hàng những cảm xúc mãnh liệt của mình. Thế nhưng, trước câu hỏi của người tình, chị vẫn hiểu rõ bản thân muốn điều gì nhất: “Em xin lỗi! Em không thể”.
Nam cũng hiểu, với Thư, gia đình vẫn là thứ quý nhất mà chị không muốn mất. Một người chồng tốt, kinh tế vững vàng, bố mẹ chồng phúc hậu, bao dung… là điều mà không phải người phụ nữ nào cũng có được và biết đâu đó là cơ hội tốt duy nhất trong đời, nếu vứt bỏ đi sẽ không bao giờ có lại. Đó là chưa kể đến sự ràng buộc về con cái.
Trong khi đó, dù Thư đang bị xoáy vào mối quan hệ với Nam, anh cũng biết rằng bản thân chị chưa định nghĩa được tình cảm này, càng không chắc nó là lâu dài để có thể làm đối trọng với gia đình ổn định và ấm êm kia.
Vì thế, câu trả lời của Thư tuy làm Nam đau nhưng anh biết là phải chấp nhận. “Anh yêu em quá thể. Ước gì em bị chồng bỏ để anh có thể cưới em”. Nghe người tình thì thầm, Thư vờ coi như câu nói sau là đùa, bật cười, nói nửa đùa nửa thật: “Anh đừng phá em đấy nhé. Em là phụ nữ, bất hạnh nhất là tan vỡ gia đình”.
Lúc ngã vào vòng tay Nam, Thư không thể ngờ anh lại yêu chị đến thế. Chị tưởng cứ liên lạc thường xuyên với nhau, bày tỏ niềm đam mê, nhung nhớ. Thỉnh thoảng có điều kiện thì gặp nhau trong nhà nghỉ… là đủ với anh rồi, vừa lãng mạn lại vừa được thỏa mãn những nhu cầu thể xác.
Ảnh minh họa.
Thậm chí, Thư nghĩ việc chị nói thẳng không muốn mất gia đình, không muốn ràng buộc nhau càng khiến anh nhẹ nhõm, an tâm. Còn câu hỏi “có dám bỏ tất cả để đến với nhau không” chẳng qua chỉ là lời nói lúc cảm xúc dâng trào mà thôi. Thế nhưng càng ngày, Thư càng nhận ra, Nam si tình thực sự và cuộc dan díu này khiến anh vừa sung sướng vừa đau khổ.
Nhận ra điều đó, Thư hoảng sợ. Chị muốn chấm dứt nhưng Nam cứ van xin, níu kéo. Anh bảo tuy rất muốn có chị là bạn đời, nhưng anh biết mình đã nghèo, tính khí lại lất bất lang bang, khó đem lại một cuộc sống ổn định, đủ đầy cho bất kỳ người phụ nữ nào, vì thế chẳng dám làm đảo lộn cuộc sống của chị.
“Nhưng nếu không được gặp em, không được ôm em nữa thì anh chết mất”- Nam nói. Thư mủi lòng. Vả lại bản thân chị cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn khi gặp anh. Thế là cuộc tình cứ tiếp tục suốt thời gian khá dài.
Khổ nỗi, trong trạng thái bình thường thì Nam rất biết thân biết phận, anh bù đắp khoảng trống bằng bạn bè, vì Nam là người có rất nhiều bạn hữu. Nhiều lúc bia rượu với bạn nhiệt tình quá, đêm trở về nhà một mình trong tình trạng say khướt, anh lại thấy đau khổ cùng cực vì nỗi cô đơn và chuyện tình trớ trêu của mình.
Thực ra lúc nào anh cũng nhớ Thư. Khi tỉnh táo, anh còn kiềm chế được để không làm phiền cuộc sống riêng của chị. Nhưng lúc say thì anh chẳng nghĩ gì đến điều đó, chỉ biết rằng mình đang nhớ cồn cào. Anh cứ bấm điện thoại mà gọi…
Vì thế, nhiều lúc đêm khuya, nghe chuông điện thoại réo vang, Thư hoảng sợ khi nhìn thấy số của người tình. Không nghe máy có thể gây nghi ngờ, chị đành giả vờ “cậu cậu tớ tớ” như với một người bạn bình thường rồi cúp máy, kín đáo tắt luôn điện thoại.
Video đang HOT
Nhưng đôi khi, tiếng lè nhè, quát mắng của người say vọng ra khá rõ rệt, khiến chồng con của Thư cũng nhìn sang thắc mắc. Chị đành khuyên nhủ mấy câu như nói với một cậu bạn trai thất tình đang cần chỗ trút bầu tâm sự. Sau khi khuyên anh đi ngủ rồi tắt điện thoại, chị quay sang chồng bịa một câu chuyện về nhân vật mới gọi điện… Vì tin vợ, chồng Thư cũng không thắc mắc gì.
Nhưng Thư biết, nếu chuyện cứ thế này thì không thể che mắt chồng mãi được. Chị đã mấy lần đòi chia tay Nam. Nhưng anh bảo, nếu chị triệt bỏ lý do duy nhất giữ anh lại với cuộc đời này, anh sẽ chết.
Thư không rõ anh nói thật hay dọa chị. Thư biết, chết chẳng dễ dàng gì, nhưng vẫn sợ. Chị hiểu mình đã gây tội lớn với cả hai người đàn ông, rằng mình sẽ phải dứt khoát với Nam. Nhưng chị vẫn chưa làm được và luôn sống trong sợ hãi.
Khổ vì được yêu
Khi bắt đầu “cặp” với Loan, cô bạn cùng lớp thời cấp ba, anh Vịnh ngấm ngầm tự hào. Hồi ấy cũng như bây giờ, anh đều không đẹp trai, không giỏi giang, không có nhiều tiền, cũng chẳng hoạt ngôn hay tỏ vẻ hào hoa phong nhã. Tình sử của Vịnh toàn là những lần cưa gái bất thành. Bản thân người vợ bây giờ tuy rất bình thường mà anh cũng phải vất vả lắm mới chinh phục được.
Vì vậy, việc gặp lại cô bạn học trong lần họp lớp kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, nghe cô ấy thú nhận ngày xưa từng yêu anh mà không dám nói, Vịnh hạnh phúc thấy giá trị của mình thực sự cũng không phải nhỏ.
Sau vài lần hẹn ăn trưa và cà phê tâm sự nữa, Vịnh và Loan thành tình nhân. Loan không thuộc loại có nhan sắc nhưng thân thể gọn gàng, ăn mặc khá diện do chưa vướng bận chồng con. So với vợ Vịnh ở nhà chắc chắn là “ngon” hơn hẳn. Cô lại còn chiều chuộng, si mê, tôn thờ Vịnh, vì vậy có thể nói Vịnh chưa từng được sung sướng mãn nguyện như thế trong suốt 33 năm cuộc đời.
Và để “đáp lễ”, anh chẳng tiếc gì mà không nói yêu Loan, và than rằng vợ anh chán lắm, khô khan, tầm thường lắm… “Vậy anh bỏ cô ấy, lấy em đi”, Loan nói. Vịnh bảo sao thế được, anh đâu phải người đàn ông bạc bẽo, dù sao cũng còn con cái, mà người ta cũng đã hy sinh tuổi xuân cho anh…
Ảnh minh họa
Thấy Loan không tiếp tục đề tài nguy hiểm đó nữa, chỉ tập trung chiều chuộng, “tận hưởng” anh, Vịnh yên tâm. Anh không thể ngờ, người tình đang lên kế hoạch để đấu tranh cho tình yêu của mình.
Loan đã đến gặp vợ Vịnh, nói thật về chuyện với Vịnh và đề nghị cô đừng làm vật cản trở tình yêu đích thực của người khác: “Anh ấy quá tốt, quá đạo đức nên không bỏ cô dù chẳng còn chút tình cảm gì với cô. Anh ấy chấp nhận hy sinh dù tôi mới là người đem lại hạnh phúc cho anh ấy”.
“Nhưng tôi không đành lòng nhìn người mình yêu bất hạnh, sống cảnh đồng sàng dị mộng bên một người đàn bà không hề yêu thương, chăm sóc anh, không hề chia sẻ vui buồn với anh, chỉ làm được mỗi một việc là đẻ ra đứa con mà chuyện chăm sóc nó cũng phải đổ hết cho ông bà nội. Cô đã chẳng thiết đến anh ấy thì hãy buông tha cho anh ấy. Tài sản nhường cho cô hết, tôi chỉ cần bản thân anh ấy mà thôi. Con nếu cô không muốn nuôi, tôi sẽ vì anh ấy mà nuôi cháu ăn học tử tế”.
Mấy ngày sau Vịnh đi công tác về, thấy vợ gầy và già xọp hẳn đi. Đêm, khi con đã ngủ, cô đẩy một tờ giấy trước mặt anh: “Nếu quả thật anh thấy sống bên em khổ sở đến vậy thì không cần hy sinh đâu. Em đồng ý trả tự do cho anh”.
Phải mất kha khá thời giờ, Vịnh mới hiểu được đầu cua tai nheo câu chuyện. Anh kinh hoàng. Cũng như phần lớn các ông chồng ăn vụng bị bắt quả tang khác, anh vừa vật nài xin lỗi vừa ra sức thanh minh. Rằng chẳng qua anh yếu lòng bị dụ dỗ, tại cô kia yêu anh quá phát cuồng, tìm cách chiếm đoạt anh…
Mất bao nhiêu công sức xin xỏ, buộc phải trở thành đối tượng thù hận của Loan vì đoạn tuyệt 100% với cô, cuối cùng Vịnh cũng giữ được vợ, nhưng bị vợ quản chặt không thở nổi.
Mỗi lần mấy ông bạn nhắc lại sự cố trên, Vịnh đều chép miệng: “Đúng là được phụ nữ yêu say đắm quá cũng khổ”. Thế nhưng trong thâm tâm, anh biết mình khổ không phải vì được yêu mà vì cái tính tham lam.
Theo VNE
Đúng là đồ khùng ấy!
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Khang sau khi nhận điện thoại của cô bồ cũ rồi hấp tấp xin phép đi ngay, tôi sôi gan. Đúng là đồ khùng!
Chẳng hiểu tại sao trên đời này lại có một gã si tình như vậy. Đã hai lần bị bồ "đá" để chạy theo thằng khác, vậy mà khi cô ta quay lại, anh vẫn hồ hỡi, phấn khởi y như thể mới được người ta nhận lời yêu.
Ngọc Hân, người yêu của Khang làm việc cho một công ty quảng cáo. Cô rất đẹp. Có lần Khang đưa người yêu đến công ty chơi, ai cũng trầm trồ khen anh chàng "lù đù vác cái lu mà chạy". Khỏi phải nói, lúc đó mặt Khang vênh váo cỡ nào...
Được chừng 2 tháng thì một bữa nọ, Khang cáo bệnh xin nghỉ. Anh em đến thăm về bảo tôi: "Hắn bị bồ đá, bệnh thất tình". Cái bệnh ấy coi vậy mà rất nguy hiểm. Khang nghỉ làm ở nhà, sau đó đi nhậu, tự té xe gãy tay, phải nghỉ thêm 1 tháng. Tôi đến thăm, anh ta bảo: "Xin lỗi chị... Tôi có thể đem công việc về nhà làm. Cũng may là bị gãy tay trái".
Khang kể với tôi là Ngọc Hân yêu một anh chàng người mẫu làm chung công ty. Cô nói, hai người làm chung nghề, dễ cảm thông hơn. "Nói vậy thôi chớ tôi biết Ngọc Hân yêu tên kia vì hắn là con ông giám đốc một hãng phim"- Khang nói mà không nhìn tôi. "Thôi, ráng tĩnh dưỡng cho khỏe. Đàn bà con gái thiếu gì, hơi đâu bận tâm vì người không thương mình"- tôi an ủi Khang.
Lành bệnh, Khang đi làm trở lại. Khoảng 3 tháng sau, anh ta đột ngột hỏi tôi: "Nếu chị là tôi thì khi Ngọc Hân quay lại, chị sẽ đối xử như thế nào?". Tôi tròn mắt: "Có chuyện đó nữa sao?". Khang kể, Ngọc Hân quay lại, khóc lóc xin tha lỗi. "Cô ấy nói không hợp với tên kia nên đã chia tay và muốn quay lại với tôi. Mấy hôm trước, tôi có sang giúp Ngọc Hân sơn lại nhà. Cô ấy chăm sóc tôi từng li, từng tí...".
Nghe Khang kể, tôi rất bực mình. Vậy là anh chàng đã xiêu lòng, còn hỏi tôi làm gì? "Tôi nghĩ chị là sếp, chị có kiến thức, có kinh nghiệm... những lời góp ý của chị thường đúng...". Nhìn vẻ mặt tươi rói của Khang, tôi sẵn giọng: "Nè, lần sau mấy chuyện như vầy, tự quyết định và đừng có nói cho tôi biết nghen. Nếu là tôi, tôi không bao giờ yêu một gã đàn ông không biết tự ái, không có lòng tự trọng như anh. Cái thứ đàn ông như anh, có cho tôi cũng không thèm... Cả công ty đều nói anh khùng...".
Nói xong, tôi chợt nhận ra hình như trong giọng nói của mình có điều gì đó giống như là sự hờn ghen. "Thì đàn ông vốn yếu đuối, khùng điên mà chị. Có anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân đâu?"- Khang chống chế bằng nụ cười thật hiền.
Lại còn thế nữa. Thôi, mặc xác anh ta đi.
Cái phòng thiết kế sáng tạo của tôi có 12 nhân viên, tôi rất quý mọi người vì anh em làm việc hết lòng, lại đùm bọc thương yêu nhau. Trong đó, không hiểu sao tôi đặc biệt chú ý tới Khang. Có lẽ vì anh ta là người rất giỏi chuyên môn nhưng lại "khờ ệch" chuyện đàn bà, con gái... Làm việc với nhau đã lâu, tôi chứng kiến cuộc tình của Khang từ đầu đến cuối.
Họ quay lại với nhau được khoảng 6 tháng thì Khang lại nhậu xỉn và té xe. Nhưng lần này chỉ bị trầy trụa sơ sơ chớ không gãy tay, gãy chân như trước. Anh em đến thăm về bảo: "Cô Ngọc Hân lại nói lời chia tay anh ấy nữa rồi". Tôi ngồi thừ người, nghĩ ngợi: Không hiểu nổi cô gái kia và cũng không hiểu nỗi gã khùng này...
"Nè, mấy người yêu đương kiểu gì vậy? Hoặc là yêu, hoặc là không chớ sáng nắng, chiều mưa như vậy là sao? Bộ mấy người... khùng hết rồi hả?"- tôi nói với Khang khi đến thăm anh ta. Khang rót nước mời tôi và lại cười hì hì: "Ai mà biết được lại có thằng đẹp trai hơn, giàu có hơn... Chị là sếp, chị có kiến thức, có kinh nghiệm thì chị phải biết rõ, con người ta sống ở đời luôn vươn tới những điều tốt đẹp mà. Nếu cô ấy muốn kiếm một người đàn ông có thể bảo bọc cho mình thì điều đó cũng chính đáng chớ sao!".
Tôi thấy miệng Khang cười mà ánh mắt buồn rười rượi nên không nỡ la rầy.
Thú thật, làm việc với Khang lâu năm, tôi quý con người này vô cùng và thèm được ở vào vị trí của Ngọc Hân. Thế nhưng, trong mắt Khang, tôi đơn thuần chỉ là sếp trưởng phòng, là một người "có kiến thức, có kinh nghiệm" nhờ đi học ở nước ngoài về và là em ruột của giám đốc công ty! Trong mắt Khang, tôi như một người chị dù tôi nhỏ hơn anh ta 4 tuổi...
Lần thứ 3 tôi thấy Khang "hồ hỡi, phấn khởi" trở lại là cái hôm mẹ Ngọc Hân bệnh. Cô nàng gọi điện cho anh. Khang bỏ mọi thứ chạy tới đưa mẹ Ngọc Hân vào bệnh viện, chăm sóc tận tình; ngày nào cũng xin về sớm để lo cơm cháo cho cả người bệnh lẫn người không bệnh. Thế là họ lại vui vẻ bên nhau. Tôi bó tay với Khang rồi. Trên đời này sao lại có kẻ yêu mê muội, mù quáng đến như vậy?
Bẳng đi một thời gian, tôi chợt thấy Khang rất lạ. Anh ít nói, ít cười; không vừa làm vừa huýt sáo và ca hát vang mỗi khi có ý tưởng mới như trước. Các nhân viên trong phòng cũng nhận ra điều này. Họ thậm thụt bảo tôi: "Chắc là bị cô Ngọc Hân cho ăn đá nữa rồi!". Tôi cũng nghĩ vậy và lặng lẽ quan sát cũng như chờ xem khi nào thì Khang lại tự té xe!
Rồi sự chờ đợi của tôi cũng đến. Sáng thứ bảy tuần trước, Khang gọi điện: "Xin phép chị hôm nay tôi không tới công ty. Hôm qua tới giờ tôi sốt cao và nhức đầu quá". Giọng Khang đúng là của người đang bệnh. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy lo lo. Khang ở nhà trọ một mình, đau bệnh gì cũng phải tự lo. Hồi nào tới giờ, có nóng sốt, nhức đầu thì Khang cũng mò tới công ty để anh em chăm sóc, còn lần này... Tôi nghi ngờ: "Anh lại nhậu xỉn và té xe nữa phải không?". Khang bảo: "Tôi bệnh thiệt mà".
Tôi buông điện thoại, nghĩ thầm, chắc lần này bệnh thiệt.
Buổi chiều, tôi về sớm, tự tay nấu cháo và xách tới. Vừa thấy tôi mở gà mên cháo ra, Khang hít hít mũi rồi phì cười: "Cháo hành...". Tôi lườm anh: "Ăn đi, đừng có lộn xộn". Khang nhìn tôi không nói thêm gì mà chậm rãi múc từng muỗng cháo nhấm nháp y như thể một thực khách thanh tao đang thưởng thức cao lương mĩ vị chớ không phải một người bệnh đang ăn cháo giải cảm!
Tôi không bỏ qua một cử chỉ nào của Khang từ cái nhíu mày đến động tác liếm môi... Đã mấy lần anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Chờ Khang ăn xong, tôi lấy thuốc cho anh uống rồi bảo: "Nằm nghỉ đi, tôi rửa chén xong sẽ về cho anh nghỉ ngơi".
Tôi gom chén muỗng ly tách trên bàn đi xuống bếp. Nói là bếp cho sang chứ thật ra chỉ có cái bếp gas mini, 1 cái nồi và mấy cái chén, 2 cái muỗng, 2 đôi đũa... Đàn ông độc thân là vầy sao? Bất giác tôi thấy chạnh lòng, giá mà người đàn ông này không thuộc về người khác thì tôi có thể yêu anh và mang đến cho anh nhiều thứ hơn là một cái bếp lạnh lẽo như vầy...
Tôi mở nước trong lavabo và vì không tìm thấy miếng rửa chén nên tôi cứ lấy tay kỳ cọ mãi mọi thứ bám trên ly tách. Tôi đứng bên vòi nước đủ lâu để có người sốt ruột mò xuống. Khang đứng sau lưng tôi nhưng không nói gì. Tôi chột dạ, có cảm giác cơn sốt của Khang đã truyền sang mình. Người tôi nóng ran. Tôi không dám quay lại cho đến khi có người lên tiếng: "Tháng này tiền nước nhà anh tăng gấp đôi là vì em đấy".
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Khang gọi tôi là "em" và xưng "anh", điều mà từ trước đến nay, chưa bao giờ anh dám. Tôi run bắn người, không dám quay lại. Khang thò tay tắt nước rồi bất ngờ cầm lấy tay tôi xiết nhè nhẹ: "Cám ơn em vì tất cả... Em biết không, hôm trước Ngọc Hân cũng đã đứng chỗ này và khóc khi nghe anh nói rằng, giờ đây khi nghĩ về cô ấy, anh không còn thấy trái tim mình đau nhói hay đập rộn ràng như trước. Lâu rồi, trong những giấc mơ của anh không còn hình bóng cô ấy... Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, anh thấy mình kiên quyết, mạnh mẽ như thế trước Ngọc Hân... Thế nhưng anh cũng thấy, để từ bỏ một tình yêu thật không dễ dàng...".
Tôi nghe không sót một lời nào của Khang nhưng tôi không hiểu hết những gì chứa đựng trong đó. Tôi gỡ tay anh ra và ngạc nhiên khi thấy mắt mình nhòe đi. Tôi không biết nói gì với anh bởi tôi không muốn là kẻ đi ăn mày tình yêu. Tôi yêu anh, điều đó là chắc chắn nhưng tôi cũng có đủ niềm kiêu hãnh để từ chối nếu anh chỉ dành cho tôi một nửa trái tim.
Tôi đã nhắn cho anh như vậy sau khi về đến nhà. Và từ hôm đó đến nay, đã 1 tuần lễ trôi qua mà anh vẫn chưa hết sốt, nhức đầu; vẫn nằm lì ở nhà và "xin phép làm việc qua mạng". Anh em đến thăm về bảo tôi: "Anh Khang nói chừng nào chị tới thăm anh ấy mới khỏi bệnh".
Mọi người đâu biết là tôi nóng lòng muốn gặp anh đến thế nào. Nhưng tôi nhất quyết không đi đâu cả bởi tôi không muốn là kẻ thay thế trong trái tim anh... Lần này không phải anh mà chính tôi mới là đồ khùng...
Theo VNE
"Yêu nháp" Tôi năm nay 30 tuổi, là cô gái tỉnh lẻ đang làm việc ở Hà Nội, được nhiều người nhận xét là khá xinh. Tôi đã có bằng thạc sĩ được 3 năm và một công việc ổn định. Nhưng hiện tại vẫn "phòng không". Điều mong muốn nhất bây giờ là có một gia đình giản dị nhưng điều đó tưởng chừng...