Bi kịch hôn nhân “môn đăng hộ đối”
Ngày nay, quan niệm “ môn đăng hộ đối” vẫn còn ăn sâu trong tư tưởng của không ít gia đình. Điều này chính là thủ phạm gây ra sóng gió trong đời sống của nhiều đôi vợ chồng trẻ, những người vốn không cùng “đẳng cấp” về xuất thân, gia thế.
Đũa lệch
Đang giờ nghỉ trưa, mọi người xóm tôi bỗng bị dựng dậy bởi những tiếng la hét, tiếng khóc thét của con trẻ, tiếng loảng xoảng của nồi niêu xoong chảo phát ra từ ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ mới dọn đến.
Bà Lan, người thạo tin nhất xóm, chép miệng: “Rõ khổ, thằng Hồng lại đánh vợ nữa rồi! Mà vợ nó đâu có tội tình gì, chỉ tại thằng chồng và gia đình bên ngoại thôi”. Bà Lan kể: Hồng vốn là con nhà nghèo nhưng lại không chịu lo học hành, lại thêm tật rượu chè bê tha, suốt ngày la cà chơi bời với mấy đứa hư cùng xóm.
Ấy thế mà Hồng cưa đổ được cô con gái độc nhất của bà chủ tiệm vàng. Đi lại với Hồng vài hôm thì cô này “dính chưởng” nên buộc phải cưới gấp. Khổ nỗi là cả hai chưa đến tuổi trưởng thành, không có vốn sống để ra đời tự lập nên thời gian đầu phải ở chung với gia đình bên vợ.
Được một thời gian, Hồng sinh tật, cuỗm của gia đình vợ gần 2 cây vàng đi chơi bài, bao gái và ăn nhậu với bạn bè. Gia đình vợ chịu không nổi liền từ mặt con gái, đuổi cả hai vợ chồng Hồng ra khỏi nhà và cấm cửa chàng rể vĩnh viễn. Hồng vì quá tức gia đình vợ nên đâm ra ghét luôn Trâm. Mỗi khi nhậu về, bất kể lý do, hễ thấy mặt vợ là anh ta thượng cẳng tay hạ cẳng chân!
Hãy chứng tỏ giá trị
Việc để xảy ra chuyện đáng tiếc có khả năng gây đổ vỡ hạnh phúc của những đôi vợ chồng trẻ trước hết là lỗi của các bậc làm cha làm mẹ. Đó là do họ quá trọng danh nên vô tình gây sóng gió cho hạnh phúc của con mình. Nhưng xét ở một góc độ nào đấy, những chàng rể “bị từ chối” cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Suy cho cùng, các cụ cũng chỉ có lỗi, là quá lo cho hạnh phúc cả đời của con mình mà thôi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thay vì chọn giải pháp im lặng một thời gian, chờ cho phía vợ thật sự hạ hỏa và tìm cơ hội chứng tỏ giá trị của mình trong con mắt gia đình vợ thì họ lại chọn biện pháp đối đầu với phía gia đình vợ. Chỉ riêng việc nhờ ma men dẫn lối, về đày đọa vợ con thì không chấp nhận được.
Anh họ tôi, vốn là một nông dân, hồi trước khi cưới bà xã làm nghề dạy học cũng đã gặp không ít khó khăn chỉ vì quan niệm “môn đăng hộ đối”. Lúc mới gặp mặt, bố mẹ vợ, vốn là giáo viên đã nghỉ hưu, chẳng ưa gì chàng rể đen thủi đen thui, chân tay thô kệch, ăn nói vụng về nên đưa ra đủ thử thách để chàng chùn bước, tự động rút lui.
Nhưng cuối cùng, bằng tấm lòng của mình, anh họ tôi đã thuyết phục được bố mẹ vợ cho phép con gái được cùng mình “kết tóc, xe duyên”. Không chỉ đồng ý suông mà bố vợ còn hỗ trợ cả tiền cho chàng rể nghèo mua đất, xây nhà, tư vấn cả kế sinh nhai lâu dài thay vì suốt ngày chỉ biết “bám đít trâu”.
Nhờ chí thú làm ăn và giỏi tính toán nên giờ đây, anh họ tôi đã trở thành một chủ cơ sở sản xuất nấm có tiếng làm ông bà già vợ mở mày mở mặt, đi đến đâu cũng nghe bà con lối xóm hết lời ca tụng.
Khi tôi hỏi bí quyết, anh cười cười: “Có gì đâu, quan trọng là mình phải kiên trì và chịu nhịn một chút. Chẳng lẽ người ta cực khổ cả đời nuôi vợ mình nên người mà bản thân mình là chồng lại không chịu được những lời nói nặng, nhẹ của bố mẹ vợ? Suy cho cùng, các cụ cũng chỉ có lỗi, là quá lo cho hạnh phúc cả đời của con mình mà thôi”.
Anh kết luận: “Dù có nghèo đến đâu chăng nữa mình phải biết tự khẳng định bản lĩnh của người đàn ông chứ! Nếu làm được việc này thì mọi sự phức tạp sẽ được hóa giải theo hướng tốt đẹp!”
Theo Eva
Tình ảo qua đi, nỗi đau thật còn mãi
Giờ này, phố phường đã yên tĩnh lắm rồi, trên mạng cũng không còn ai online đêm nữa. Hôm nay tròn sáu tháng em và anh không còn liên lạc nữa.
Chính thức mà nói, em bị anh "đá" ở tuổi 19 ngọt ngào. Sáu tháng qua, tất cả chúng ta đã thay đổi thật nhiều, em cũng vậy cười nhiều hơn mỗi ngày nhưng sau nụ cười ấy, em không biết, trong tim mình liệu có là nước mắt? Đêm nay, em tỉnh giấc sau một ít phút chập chờn, sờ lấy điện thoại, đúng ngày này, giờ này nửa năm trước, anh nói lời chia tay.
Em buồn bã, "tình ảo" mà sao đau vậy? Anh không phải là người đầu tiên em thích nhưng là người đầu tiên em yêu. Thực sự là một tình yêu. Cho đến giờ, em cũng không định nghĩa nổi, yêu là gì nhưng có thể nói rằng, anh là tình yêu đầu của em, vì là tình đầu nên đau lâu lắm. Quen nhau và yêu nhau trên mạng có được gọi là một mối tình không?
Em có quá ngu muội khi yêu một người qua mạng không? Có tin được anh không? Liệu anh có phải người xấu không? Tất cả những nghi ngờ ấy được em bỏ qua một bên. Khi anh hỏi em có tin anh không em đã vờ như là không tin anh, nhưng ai biết được, con số 99% đó còn lớn hơn 100%. Phải, em tin anh hơn cả 100%, dù em và anh chưa từng gặp mặt.
Chính thức mà nói, em bị anh "đá" ở tuổi 19 ngọt ngào (Ảnh minh họa)
"Tình ảo" đấy, nhẹ nhàng anh nhỉ? Những ngày tháng ấy, ta như những người tri kỉ, hơn cả tình bạn, đó là tình thân, hình ảnh Khánh Ly ngồi trong lòng Trịnh làm em nhớ mãi, đó như một lời khẳng định anh dành cho em. Chúng ta yêu nhau khi trong mỗi người đều có một quá khứ. Không ai đánh cắp được quá khứ vì vậy em đã yêu luôn cả quá khứ của anh, yêu cả người con gái ấy, nhưng cuối cùng, anh mang cả chị đi mất, còn lại mình em đứng lại nơi này.
Hà Nội đã qua hai mùa rồi đấy, em muốn quên thật nhanh nhưng những lời anh tâm sự còn đâu đó quanh đây khiến lòng em đau nhói. Thực tại phũ phàng quá, trái đất quay, lòng người đổi thay. Anh khiến em yêu anh, yêu Hà Nội và yêu cả đất nước anh đang sống. Em háo hức mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính, ấm áp khi nhận được offline mỗi sáng. Đó là những tình cảm rất thật trong sâu thẳm trong tâm hồn em.
Những dự định đón anh trở về như in sẵn trong đầu em mỗi ngày, những câu nói, những tâm sự, những niềm vui, những giận hờn nho nhỏ, những món quà xuyên biên giới, những lá thư, và cả nhành lan anh nhờ em gái tặng em trong ngày sinh nhật, đó chẳng thể phủ nhận được là chúng ta đã từng yêu nhau phải không anh?
Khi mình chưa bắt đầu, anh ngỏ lời được ôm em như một người bạn trong ngày em tốt nghiệp, anh ngỏ lời muốn em đón anh trong ngày anh trở lại quê hương bởi anh ra đi là để chạy trốn một tình yêu, bởi anh nói anh sẽ trở về khi có một ai đó sẵn sàng chờ đợi. Nhưng tất cả đã thay đổi, anh đã tìm thấy người đó.
"Tình ảo" đấy, nhẹ nhàng anh nhỉ? (Ảnh minh họa)
Em đến trước nhưng lại bị bỏ lại. Bởi chúng ta chưa khi nào gặp nhau nên anh thấy chênh vênh, anh lựa chọn người đó vì người đó là một khởi đầu tốt đẹp của anh. So với anh, em thật kém cỏi và không xứng đáng, so với người đó, em chẳng có gì ngoài tình cảm của mình , điều em tự hào nhất. Khi anh bên người đó, em chỉ biết nhờ người đó yêu anh thật nhiều, thêm cả phần của em nữa.
Lời hứa đưa em lang thang đêm Hà Nội, đưa em đi chợ hoa vào một sáng tinh mơ, đưa em về làng tranh Đông Hồ, đưa em về nhà mẹ nuôi, nấu cho em món canh cá, hay ôm em vào lòng, hay hứa bên cạnh em, sẽ chẳng bao giờ là sự thật, nhưng em vẫn ngày đêm nhớ về nó. Ai bảo em luôn là người thiếu thốn tình cảm? Ai bảo anh dạy em nhiều thứ quá, từ hoàn thiện con người đến những vấn đễ xã hội, ai bảo em yêu anh nhiều vậy nên giờ đây em vẫn mãi dằn vặt trong cơn mộng mị này?
Anh, hôm nay là tròn sáu tháng, em không cùng anh đi chung một con đường, em tưởng mình không bao giờ khóc vì anh nữa nhưng em chẳng làm được như vậy, đúng vào giờ này, em lại tỉnh giấc và nước mắt em rơi, những giọt lệ sáu tháng nay âm ỉ trong em, hôm nay bắt đầu rơi vì em nhớ anh, nhớ một người đang hạnh phúc bên người khác, nhớ một người đã từng là người yêu ảo của em.
Những dự định đón anh trở về như in sẵn trong đầu em mỗi ngày (Ảnh minh họa)
Hà Nội chuyển mùa, em thèm lắm một bàn tay dắt em đi qua những đoạn khó khăn này, thèm lắm một bờ vai cho em dựa mỗi khi mỏi mệt. Hoa sữa cuối thu, những chùm hoa sữa cuối cùng càng làm em nhớ anh khôn xiết, nhớ ngày này năm trước chúng ta đang nói chuyện gì. Dù em biết, như thế này chẳng tốt chút nào, nhưng con tim em đã chế ngự lí trí.
Lời anh hứa, năm nay sẽ về, về tìm em, nhưng giờ đây, em chẳng còn quyền hi vọng, sao em cứ chờ? Em đã trách thật nhiều bởi anh lạnh lùng và nhẫn tâm, bởi anh ra đi nhanh quá, nhưng sao qua cơn giận, em vẫn nhớ anh? Em sẽ sống thật tốt và trở về là một em của ngày nào, sống tốt hơn cả khi có anh. Và lòng em vẫn còn một khoảng trống..........em và anh, chưa lần nào gặp mặt , em và anh, như hai con đường song song không bao giờ cắt, em và anh, chưa cùng nhau thực hiện hết những lời hứa nên em vẫn còn chờ đợi, sự chờ đợi mong manh. Nhưng thôi, tất cả cho vào một chữ duyên, đừng băn khoăn anh nhé !
Ngày mai, em sẽ trở lại là em, xin cho em một lần yếu đuối gọi tên anh, tiếng anh thân thương yêu dấu.
Hạnh phúc và bình an anh nhé, bởi anh biết ,anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc mà.
Theo Eva
"Gái ế": đối tượng để đàn ông lợi dụng "Bắt thóp" được điểm yếu của "gái ế", nhiều cánh mày râu tìm đến họ để... lợi dụng. Là đối tượng để đàn ông... lợi dụng Những cô gái "quá lứa lỡ thì" có thể khác nhau về ngoại hình, công việc, hoàn cảnh... nhưng đều có một điểm chung là không còn trẻ và cô đơn. Họ cũng mơ về "ngôi nhà...