Bi kịch được… yêu
Thời con gái, dù được nhiều người đeo đuổi, nhưng chị chọn anh vì thây anh cần cù, chịu khó và chân thành. Tình yêu của anh khiến chị choáng ngợp bởi hạnh phúc trong những năm đầu chung sống. Nhưng càng về sau, tình yêu ấy cùng những biểu hiện của nó càng khiến chị khổ sở, thậm chí sợ hãi.
Phải thừa nhận, ở anh có nhiều tính tốt: không rượu chè, cờ bạc, lăng nhăng, không đi sớm về trễ… như nhiều đàn ông có gia đình khác. Ngược lại, anh không thuộc týp đàn ông gia trưởng nhưng luôn muốn chứng tỏ sự sở hữu đối với chị. Nhất cử nhất động gì của chị cũng được anh giám sát chặt chẽ, như thể nếu anh lơi lỏng, chị sẽ vuột khỏi tay anh. Là nhân viên công sở nên giờ giấc làm việc của chị khá ổn định. Hôm nào chị về trễ, bất kể do yêu cầu công việc hay do kẹt xe là anh đùng đùng nổi giận, chẳng nói chẳng rằng rồi bỏ ăn đi nằm sớm. Thời gian đầu, chị cứ theo năn nỉ, gặng hỏi mãi. Sau đó, chị phải gãy lưỡi giải thích, thậm chí nhờ đồng nghiệp thanh minh giùm. Về sau, mỗi khi chị bảo có việc về trễ, anh lại gọi điện vô công ty xem chị có thực sự ở lại công ty không, nhiều khi chị không có mặt để trả lời điện thoại bàn, anh lại nghi ngờ chị đi đâu hoặc làm gì khuất tất với ai đó, dù ngoài quãng đường từ nhà đến công ty, chị chẳng bao giờ tạt ngang ghé dọc. Cần mua sắm hay có việc gì, anh sẽ đưa đón chị tận nơi, chị chưa bao giờ được tự do đi đâu một mình. Thỉnh thoảng hẹn gặp vài cô bạn, anh cũng lẽo đẽo đi theo, khiến ai cũng có cảm giác miễn cưỡng như đang làm phiền chị. Anh lưu số điện thoại của tất cả những ai liên hệ với chị, điện thoại của chị cũng thường xuyên bị anh kiểm tra. Thỉnh thoảng phải tham dự những buổi họp mặt hay hội thảo ở công ty, chị cũng chẳng được yên khi anh liên tục gọi điện hỏi giờ về, có ai cùng tham dự… hoặc có khi điện thoại từ những đứa con gọi mẹ về (do anh đạo diễn). Dần dần, để được yên ổn và cho nhà cửa êm thấm, chị lánh xa dần những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc. Bạn bè cũng ngại mỗi khi muốn rủ chị.
Không ít khi, sự đa nghi, ghen tuông một cách thái quá khiến anh thốt ra những câu nói khiến chị đau lòng như: “Đừng quên mình là phụ nữ hai con rồi nha!”. Nhưng nỗi đau vì những câu nói cay nghiệt ấy cũng không bằng nỗi đau khi anh luôn dùng tình dục như một thứ xiềng xích khiến chị mệt mỏi để “không còn có thể nghĩ tới ai được nữa” – theo cách lý giải của anh. Với suy nghĩ ấy, một phụ nữ nhạy cảm, tinh tế và lãng mạn như chị chỉ còn thấy chuyện vợ chồng như một hình phạt, một sự tra tấn không hơn không kém, nhưng bất cứ phản ánh nào của chị đều bị quy kết là: “định dành cho thằng nào?”. Chị không hiểu sao một người lịch sự, có học thức như anh lại có những suy nghĩ, cách nói năng thô thiển đến vậy! Thấy chị giận hờn, khóc lóc, anh lại xuống nước dỗ dành, chiều chuộng chị hết mực với lý do: “Anh làm thế cũng vì yêu em, sợ mất em…”. Đã bao lần chị xiêu lòng cho qua. Không ít phụ nữ không may gặp phải người chồng tệ bạc, chỉ ước được chồng yêu thương. Còn chị, được chồng yêu quá nhưng sao vẫn không thấy hạnh phúc?
Điều khiến chị tủi hổ nhất là bên cạnh những người đồng cảm, chia sẻ với chị, không ít người nghi ngờ chị đã phạm phải sai lầm gì đó khiến anh “canh me” chị gắt gao như vậy. Càng ngày, chị thấy lòng tự trọng của mình bị thương tổn nặng nề. Sự nhịn nhục khiến chị thấy mình không còn là mình nữa, làm gì chị cũng lo làm anh nổi giận… Chị lo sức chịu đựng của mình có giới hạn, lo sự trầm uất phát triển thành tâm bệnh và những dồn nén lâu ngày luôn có sức công phá mạnh mẽ sẽ tàn phá những gì chị đã cố công gìn giữ bấy lâu… Đã có lúc chị nghĩ đến một giải pháp để bứt phá khỏi sự tù túng hiện tại. Chị hỏi tôi phải làm thế nào?
Tôi phải khuyên chị thế nào đây?
Theo PNO
Thoáng như một giấc mơ
Kể từ khi chia tay với mối tình đầu, mọi thứ quanh tôi dường như trống rỗng vì tôi đã nhận lấy sự thật quá phũ phàng. Người tôi hết mực yêu thương, tin tưởng, không chút nghi ngờ đã nhẫn tâm lừa dối tôi.
Vì tôi không muốn đem đến cho mình nỗi buồn phiền nên tôi gạt qua một bên tất cả những lời yêu thương, trêu ghẹo của bất cứ người đàn ông nào rồi mọi chuyện buồn của tôi lặng lẽ trôi qua, vết thương lòng đã tạm lắng xuống sau hai năm cô đơn. Tôi dự định cho mình một tương lai mới không có tình yêu nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, tôi không làm trái với con tim mình được. Cho đến một ngày, tôi đã gặp hai người đàn ông, họ là chú cháu với nhau, cả hai đều mến tôi. Một người là bảo trì điện, một người là chiến sĩ công an. Sự gặp gỡ tình cờ đó đã khiến trái tim tôi rung động. Đúng là người ta nói "yêu thì khổ, không yêu thì lỗ" và ai cũng chấp nhận chịu khổ chứ không chịu lỗ. Tôi lại yêu lần nữa.
Tôi yêu một anh chiến sĩ công an. Anh là người vui vẻ, hoạt bát. Tuy không đẹp trai nhưng bất kỳ người con gái nào gặp anh cũng khó tránh được "tiếng sét ái tình" và trong đó có tôi. Khi gặp anh, trái tim băng giá của tôi thổn thức đến nỗi tôi không thể kiểm soát được. Lần đầu tiên gặp anh mà trong tôi cứ ngỡ như anh là người mình đang tìm kiếm vậy. Tôi đã yêu anh mãnh liệt mà không cần lý do. Tôi cũng không hiểu gì về cuộc sống của anh và tôi rất sợ để tuột mất anh. Tôi và anh sống cách nhau gần 30km, chỉ trò chuyện qua tin nhắn. Mỗi ngày tôi đều đợi tin nhắn của anh, thế là tình yêu trong tôi ngày một dâng lên. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tôi chỉ là một trong số những cô gái xung quanh anh mặc dù sự thật là như thế đó. Tôi gặp anh đúng ba lần, đúng là "quá tam ba bận".
Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng tôi được gặp anh, được ngồi bên cạnh anh. Sau ngày hôm đó, tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của anh, tim tôi dường như chết lặng. Tôi lo lắng không biết là anh bận công việc, không tiện liên lạc với tôi hay có chuyện gì xảy ra với anh... Tôi đứng ngồi không yên. Hai ngày, ba ngày... trôi qua, tôi không ngồi yên được nữa, tôi đã gọi cho anh. Gọi mấy lần mà anh không nghe máy và tôi lấy số khác gọi cho anh. Anh "alo... alo...", tôi không biết nói gì ngoài im lặng và nỗi đau giằng xé. Tôi hụt hẫng, đau khổ, tôi không ngờ điều sợ hãi nhất đã đến. Tôi chết lặng, khóc không ra nước mắt, đành tự an ủi mình "thôi biết sao giờ vì anh đâu là gì của tôi. Anh quan tâm đến tôi, giới thiệu tôi với bạn bè anh nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi, anh quên tôi cũng phải thôi". Nói thì nói vậy đó nhưng trong lòng tôi cứ vẫn chờ đợi một ngày anh quay lại tìm tôi. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, anh không bao giờ liên lạc với tôi một lần nào nữa, thậm chí tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm, anh cũng không nhớ tôi là ai nữa.
Ôi! Sự đời ngang trái biết bao nhiêu, "tình thương ta tình theo ta mãi, ta thương tình tình bỏ rơi ta". Giống như tôi, bao người đeo đuổi nhưng tôi gạt bỏ tất cả để chờ đợi anh nhưng tình yêu tôi đặt nhầm người mất rồi. Tôi nghĩ giá như ai đó cho tôi một điều ước "ước gì tôi quên đi tất cả, ước gì tôi đừng gặp anh". Mọi chuyện đối với tôi như một giấc mơ vậy nhưng giấc mơ đó là nỗi ám ảnh theo tôi. Và anh đến với tôi thoáng như một giấc mơ...
Theo Ngôi Sao
Tôi muốn thoát khỏi cuộc tình "ngoài luồng" Là phụ nữ tôi thường thèm khát có được người đàn ông yêu thương mình, đêm đến được nằm trong vòng tay của người mình yêu nhưng tôi không tìm được điều đó ở chồng mình. Tôi là một phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, cũng biết yêu, thương, hờn giận, yếu mềm. Trời lại cho tôi được sở...